Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Cảm giác cả người lơ lửng trên không thật không ổn chút nào.
Nếu như Hứa Tri Ngôn mở điện thoại nhìn thoáng qua phòng phát sóng, thì sẽ phát hiện, kể từ khi cậu bước qua cửa phòng, thì cả phòng livestream lại lần nữa bước vào trạng thái bảo trì sửa lỗi.
【Phát hiện lỗi hệ thống, đang tiến hành khắc phục sự cố! 】
【Chuyện gì nữa vậy, hết nói nổi, sao lại hỏng nữa rồi? 】
【Chẳng lẽ trong căn phòng này có nguồn từ trường lạ nào hay sao? Trước kia chỉ xảy ra lỗi khi vào phòng ngủ thôi mà, bây giờ chẳng những sửa không xong mà còn mở rộng phạm vi nữa à? 】
【Cảnh tượng cuối cùng là tên biến thái kia cười với Tiểu Bách Vạn ấy, các người có để ý đến hay không, hình như phòng khách đã được sửa sang lại rồi đấy! 】
【Sửa xong chỉ trong một đêm, tên biến thái này cũng có chút tài năng đấy, nói ra thì chắc cái nơi này đúng là địa điểm nuôi dưỡng NPC cho phó bản thành phố rồi. 】
【Nhắc mới nhớ, mọi người có phát hiện ra cái tên họa sĩ biến thái này có chút giống với Xà Thần ở phó bản trước không? 】
Đêm qua, sau khi Hứa Tri Ngôn đã giải mã được một số thông tin phó bản, thì đã có càng nhiều người ý thức được rằng NPC trong phó bản vốn không phải hoàn toàn đều được sản xuất hàng loạt theo lô.
Những NPC có thẻ 【ổn định】 này hình như còn có công dụng khác nữa.
【Mẫu mặt thì có hơi giống, ông mà không nói là tôi không có để ý đến luôn á! Nhưng mà khí chất thì khác quá trời. 】
【Anh mãnh top đó tuy mạnh nhưng mà bị khờ, còn cái tên này thì dù nhìn như thế nào đi chăng nữa thì cũng giống như đang cố nén ý đồ gì đó. 】
【Khí chất quả nhiên sẽ ảnh hưởng đến con người. 】
【À, hèn gì tôi cứ thấy tên biến thái này nhìn sao cũng thấy quen quen, thì ra là có khuôn mặt giống với Xà Xà ở phó bản trước, chẳng lẽ cả hai người đều dùng chung một đoạn dữ liệu à! 】
【Tôi thấy chắc là vậy! Chứ nếu không thì sao cả hai đều thấy yêu thích Tiểu Bách Vạn chứ, hehe. 】
Thế nhưng Hứa Tri Ngôn không có rảnh rỗi để xem thử làn đạn đã phát hiện ra ‘bí mật’ gì.
Cậu đang bị Bạch Tẫn ôm, cả người cứ vặn vẹo trong vòng tay của người đàn ông, vừa rồi không tìm thấy vòng tay xương trắng, cả người cậu đều thấy không được khỏe.
Nhưng mà Bạch Tẫn lại không nghĩ theo hướng đó, nó cho rằng người trong lòng chỉ là đang ngại ngùng thôi.
Cho đến khi bị ấn vào ổ chăn trong phòng ngủ chính, thì Hứa Tri Ngôn vẫn đang điên cuồng vặn xoắn não.
Nếu như vòng tay xương trắng đã mất thật rồi, vậy tên biến thái này chẳng phải đang diễn trước mắt cậu sao? Còn có gì để mà giả vờ giả vịt nữa chứ? Chậc, thật là thú vui xấu xa.
Cậu khinh thường Bạch Tẫn ở trong lòng, nhưng không dám nói ra miệng.
“Đang nghĩ gì đấy? Sao tim đập nhanh vậy? ”
Bạch Tẫn đặt người xuống giường, nó nhìn cậu trai đang nhíu mày lại, vươn tay ra vờ như vô tình đặt lên ngực đối phương.
Cảm nhận được nhịp tim phập phồng liên hồi trong lồng ngực, nó bắt đầu lo lắng cho cơ thể yếu ớt của con người.
“Bệnh rồi sao? ”
Chẳng lẽ do đêm qua ngâm nước lạnh cả đêm nên đổ bệnh rồi à? Chẳng trách hôm nay lại mất hết sức sống, không còn vênh váo như thường ngày.
“Hả? ”
Hứa Tri Ngôn không hiểu tại sao Bạch Tẫn lại nghĩ sang hướng là cậu bị bệnh, nhưng khi nhìn thấy sự quan tâm đong đầy trong đôi mắt sâu thẳm kia, thì cậu lại gật đầu thuận theo câu nói đó.
“Ừm, hơi đau đầu, cơ thể thấy không được thoải mái, thấy hơi lạnh. ”
Nói rồi, cậu ngồi lên giường, lấy chăn quấn quanh người, cúi đầu xuống ra vẻ như đang bị bệnh.
Không biết sự áp chế có còn hay không nữa, cứ diễn trước đã rồi tính sau.
Việc giả bệnh cho hiệu quả rất rõ rệt.
Bạch Tẫn lập tức cúi người xuống, đặt tay lên trán cậu trai.
“… Hửm? Hình như đâu có nóng? ”
Ngay khi nó đang nghi ngờ thì Hứa Tri Ngôn vội lắc đầu, vừa ôm lấy cánh tay của Bạch Tẫn vừa dùng chất giọng đầy tủi thân nói: “Có phải tôi sắp bệnh ch.ết rồi không? ”
“Phụt — — sao mà vậy được, em còn khỏe mạnh lắm. ”
Bạch Tẫn nhịn không được cười phá lên, nó dứt khoát thuận thế ngồi gọn xuống, để mặc cho Hứa Tri Ngôn ôm mình, nhỏ giọng an ủi.
“Cho dù người trong cả tiểu khu này đều ch.ết sạch hết, thì em cũng sẽ không ch.ết. ”
“… ”
Hứa Tri Ngôn bị câu an ủi này làm cho câm nín không nói được lời nào.
Lại còn có kiểu an ủi người ta như vậy sao? Dis m.ẹ nó chứ người trong tiểu khu đều chết sạch.
Nhưng mà tin tốt là cậu đã sờ được vòng tay xương trắng trên người Bạch Tẫn, cả người Hứa Tri Ngôn liền nhẹ nhõm.
Xem ra là do cậu nghĩ nhiều rồi.
Hứa Tri Ngôn buông Bạch Tẫn ra, thả lỏng người nằm vật ra giường, co chân lên dùng bàn chân tì lên vùng thắt lưng của Bạch Tẫn rồi hối thúc: “Bánh ngọt đâu? Mang một ít đến đây đi, sẵn tiện cho tôi mượn điện thoại của anh một lát, tôi muốn đặt mua hàng. ”
Bạch Tẫn tuy biến thái, nhưng tay nghề rất tốt, giờ nhẹ nhõm cả người rồi thì cậu lại thấy đói.
Bạch Tẫn nhướng mày, không ngờ cậu trai lại thay đổi lớn đến vậy, nó hồi tưởng lại những hành động vừa rồi, làm gì mà còn không hiểu nữa chứ.
Bạch Tẫn liếc nhìn bàn chân đang đạp lên eo mình, cười khẽ vài tiếng.
Hứa Tri Ngôn thông minh hơn so với những gì nó nghĩ, nó rõ ràng đã che giấu rất là tốt rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị nghi ngờ rồi ư?
Chỉ có điều, lòng nghi hoặc này dường như không đủ kiên định…
“Mang vào ngay đây, chờ tôi một lát. ”
Bạch Tẫn luyến tiếc dịch bàn chân trên eo sang chỗ khác, rồi lấy điện thoại ra đưa cho Hứa Tri Ngôn, sau đó nó đứng dậy đi về phía cửa.
Tuy rằng biết rõ sự dịu dàng ban nãy mà nhóc lừa đảo thể hiện ra đều là giả vờ cả, nhưng nó vẫn không thể nào kiểm soát được sự rung động của trái tim mình, cái cảm giác trọng lượng nặng nặng trên tay dường như vẫn còn.
Trước khi đóng cửa, nó liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường đã bắt đầu ôm điện thoại đặt đơn, ánh mắt càng lúc càng u tối.
Con mồi tự phụ cũng rất ngon miệng.
“Cạch — — ”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hứa Tri Ngôn ngay lập tức bò dậy từ trên giường, tiện tay chộp lấy hũ gốm ở trên tủ đầu giường.
M.ẹ nó, vừa nãy tuy vòng tay xương trắng vẫn còn, nhưng sau khi nằm xuống giường thì cậu liền thấy có gì đó sai sai.
Từ sau khi phong ấn Bạch Tẫn, thì cậu đã tiện tay ném hũ gốm lên tủ đầu giường, nhưng vừa nãy khi vừa nằm xuống, thì cậu liền phát hiện ra hũ gốm đã bị đánh tráo rồi!
Mặc dù hoa văn bên trên không có khác gì mấy, chất liệu khi chạm vào cũng khá là giống.
Nhưng mặt bên của cái hũ gốm này có một vết nứt, sau khi cậu nằm xuống, vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy ngay.
Nực cười! Cho dù là Phòng An Toàn cấu hình thấp, thì cũng không thể bị nứt do va chạm được.
Càng kiểm tra thì lòng Hứa Tri Ngôn càng lạnh đi.
“Hệ thống? Thống Thống? Bé Thống? ”
Cậu thò tay vào trong gọi vài lần nhưng vẫn không có chút phản ứng nào.
Cái hũ này quả thật đã không còn là Hũ An Toàn lúc đầu rồi.
Cậu đặt hũ gốm lại trên tủ đầu giường, lục tung tìm kiếm cả phòng một lượt nhưng lại không có được chút thu hoạch nào, phòng của Bạch Tẫn còn sạch sẽ hơn cả cái mặt của cậu.
Đáng ch.ết thật, lát nữa phải làm sao đây?
Cái tên biến thái Bạch Tẫn chắc chắn đã tìm ra cách giải quyết rồi, thứ đồ ở trên cánh tay phỏng chừng là dùng để qua mặt cậu.
Bây giờ muốn ra ngoài e là đã không kịp nữa rồi, vẫn may là vừa nãy cậu không có thăm dò ngay cũng không viện cớ ra ngoài, nếu không thì sợ rằng bây giờ đã chọc giận tên biến thái mất rồi.
Tiếng bước chân từ bên ngoài cửa khiến cho Hứa Tri Ngôn không kịp nghĩ ngợi nhiều, cậu thành thật nằm trở lại trên giường, rúc cả người vào trong chăn.
“Kẽo kẹt — — ”
Cửa mở ra, Bạch Tẫn mang một đĩa bánh ngọt nhỏ màu vàng giòn rụm vào.
Nhìn gò núi nhỏ nhô lên trong chăn, nó vừa bực vừa buồn cười, không biết Hứa Tri Ngôn lại đang giở trò quỷ gì.
“Đừng trùm cả đầu, chẳng phải đang không được khỏe sao? ”
Nó ngồi lên giường, vỗ vỗ lên chăn.
“Ừm, lại hơi không muốn ăn nữa rồi. “Giọng nói nặng nề của Hứa Tri Ngôn truyền đến từ trong chăn.
Biết rõ bản thân đã làm trò thất bại rồi, cậu đang điên cuồng suy nghĩ phải làm sao mới có thể chuồn đi thật nhanh, làm gì có tâm trạng ăn uống nữa.
Bạch Tẫn đặt bánh ngọt lên bàn, lòng có hơi nghi hoặc.
Chẳng lẽ là thật sự không khỏe, chứ không phải là đang giả vờ?
Nó lôi người ra khỏi chăn, đưa tay nhẹ nhàng nắn bóp khuôn mặt đỏ bừng vì bị ngộp của đối phương rồi mềm mỏng hỏi.
“Còn thấy chỗ nào không khỏe nữa không? ”
Cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang sờ loạn trên mặt mình, lòng Hứa Tri Ngôn nặng trĩu.
Sau khi bị cậu khống chế, tuy đôi lúc Bạch Tẫn vẫn sẽ động tay động chân, nhưng rất ít khi nào to gan giống như lúc này.
Sự giằng co giữa hai người làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Bạch Tẫn nhìn Hứa Tri Ngôn đang im lặng, hắn bất chợt xắn tay áo lên như là muốn trấn an đối phương vậy.
“Tôi đã bật chế độ sưởi ấm rồi, một lát nói không chừng sẽ hơi nóng đấy. ”
Nó cố tình để lộ ra chiếc vòng xương trắng trên cánh tay.
Hứa Tri Ngôn liếc nhìn chiếc vòng như không có xảy ra chút biến hóa nào mà không khỏi trợn trắng mắt ở trong lòng.
Tên biến thái này giả vờ như thật vậy…
Nhưng hành động này quả thật cũng đã cho Hứa Tri Ngôn chút ít cơ hội, nếu như có thể, thì cậu cần phải lấy được thứ này để xác định xem Phòng An Toàn đã bị giấu ở đâu.
“Bạch Tẫn, đeo cái vòng xương trắng này trên tay chắc là không mấy thoải mái nhỉ? “Cậu tiện tay lấy một cái bánh ngọt trong đĩa cắn một miếng, rồi hỏi.
“Không có, tôi đã quen rồi. ”
Người đàn ông ôn tồn trả lời.
“… ”
Hứa Tri Ngôn đã đụng phải một cái đinh không mềm cũng không cứng, chỉ cảm thấy vị bánh trong miệng như sáp nến.
👑碰了个不软不硬的钉子
Nghĩa đen: đụng phải cái đinh không mềm không cứng.
Nghĩa bóng: Gặp phải sự từ chối hoặc đối xử kiên quyết, không nhượng bộ nhưng không quá gay gắt, khiến người thăm dò bị bế tắc.
Thấy cậu mãi không cắn thêm một miếng nào, Bạch Tẫn áp sát lại, ngậm lấy nửa miếng bánh ngọt còn lại, một hơi ăn hết.
“Tôi đi nấu bữa trưa đây, em nghỉ ngơi ngoan nhé. ”
Nó không hề bận tâm đến việc Hứa Tri Ngôn đã biết hay chưa chuyện nó đã thoát khỏi áp chế, nó có thừa thời gian để vờn nhau với nhóc lừa đảo này.
Mãi cho đến khi ăn xong bữa trưa, thì Hứa Tri ngôn vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng tinh thần.
Cậu nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rưỡi.
Còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ đưa Hứa Tiểu Hoa đến trường mầm non báo danh.
Nếu cậu có thể suôn sẻ giả vờ qua một tiếng ba mươi phút này, thì có thể dùng cái cớ đưa con đến trường để ra khỏi nhà…
Bữa trưa kết thúc, Hứa Tiểu Hoa không có phát hiện ra giữa hai người lớn có gì khác lạ, nó hớn hở chạy ra trước cửa đón nhận cặp sách các thứ mà nhân viên giao hàng Sở Phi mang đến.
Hứa Tri Ngôn thấy Hứa Tiểu Hoa xách lên hai túi đồ lớn, cậu liền đứng dậy dự định viện cớ đi cùng con bé.
“Để ba giúp con, hai ba con mình cùng nhau sắp xếp đồ đạc nha. ”
Nào ngờ Hứa Tiểu Hoa lại lắc đầu, nói lời chính đáng: “Ba bị bệnh rồi, phải nghỉ ngơi cho thật tốt, con tự mình sắp xếp là được rồi. ”
“… Không sao đâu, để ba giúp con. ”
Hứa Tri Ngôn gần như đã nghiến rắng khi nói ra câu này.
Đã lúc này rồi mà còn đi hiểu chuyện là sao!
Nghe xong, Hứa Tiểu Hoa vẫn thể hiện rằng bản thân có thể, hai cái túi được con bé nhấc lên, kéo đi và mất hút như một làn khói.
Bàn tay chìa ra của Hứa Tri Ngôn lơ lửng trên không, sau đó bị Bạch Tẫn bắt lấy.
Cậu vội vàng rụt tay lại.
“Tôi đi rửa chén… ”
Vừa quay đầu lại, thì không biết từ lúc nào đã có vài sợi huyết quản đen lén lút trườn lên trên bàn, bắt đầu dọn dẹp chén đũa.
“… ”
Hứa Tri Ngôn bị nghẹn lại một chút.
Trước đây Bạch Tẫn không hề dùng huyết quản để làm việc nhà, xem ra đối phương đã không còn muốn giả vờ nữa rồi?
Không… không được!
Nếu như Bạch Tẫn không giả vờ nữa, thì cậu chẳng phải xui xẻo rồi sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Tri Ngôn liền nhìn Bạch Tẫn đang đứng ở bên cạnh, bồn chồn cất lời: “Tôi có chuyện muốn nói. ”
Bạch Tẫn nhìn Hứa Tri Ngôn đang ra sức vắt kiệt não, thấy có hơi buồn cười, nó khoanh tay, mang vẻ mặt châm chọc nhìn cậu trai, ghé sát lại nói.
“Nói ở đây? Hay là lên trên giường rồi nói? ”
Tuy rằng rất muốn giả vờ thêm chút nữa, rồi sẽ xé bỏ lớp ngụy trang của cậu trai khi cậu ta đang kiêu căng nhất, nhưng mà con mồi của nó thông minh quá, e rằng vừa rồi hoàn toàn không tin vào chuyện nó vẫn còn bị áp chế.
Hứa Tri Ngôn quay mặt đi, cố gắng kéo dài khỏang cách của mình và Bạch Tẫn ra thêm một chút.
Mặc dù Bạch Tẫn đã thể hiện rõ thái độ, nhưng cậu vẫn đang cố mà gồng, dựa trên sự hiểu biết của cậu về Bạch Tẫn, thì chỉ cần cậu không chủ động trở mặt, thì đối phương chắc chắn vẫn sẽ bằng lòng giữ gìn phong thái của mình một chút.
“Tôi muốn, muốn nói với anh một số việc chính sự. ”
Cậu ngồi trở lại trên ghế, thử ghép nối chân tướng lấy được từ chỗ ông chủ răng sứt vào tối ngày hôm qua, đồng thời nhìn sang phía củ khoai lang nguội lạnh đã bị vứt sang một bên sau khi cậu vào cửa.
“Nơi này hình như, hình như không giống với những phó bản trò chơi mà tôi từng vào trước đó. ”
Bạch Tẫn gật đầu, ngồi đối diện với Hứa Tri Ngôn.
“Có gì không giống? ”
Nó tùy tiện hỏi, nhưng tâm tư vốn dĩ không đặt trên những câu hỏi này, nó dường như không có bấy kỳ hứng thú nào đối với phó bản này.
Dưới bàn ăn chật hẹp, những sợi huyết quản sau khi có được nguồn năng lượng dồi dào thì liền trở nên hoạt bát bò từ sàn nhà lên trên, bắt lấy mắt cá chân của Hứa Tri Ngôn.
Âm thanh nói chuyện của Hứa Tri Ngôn đột nhiên ngừng lại.
Cậu cảm thấy những thứ lạnh lẽo dính nhớp này đang quấn lấy chân cậu lôi kéo, mãi đến khi kéo thẳng chân cậu đặt lên trên đùi của Bạch Tẫn, thì chúng mới trút bỏ sức lực.
Những ngón tay của người đàn ông hơi dùng lực xoa nắn làn da đã lâu không thấy ánh sáng mặt trời trên mu bàn chân.
Hứa Tri Ngôn bị sờ đến tê dại cả da đầu.
Má nó, biến thái quá rồi!
Nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì, hắng giọng nói tiếp.
“Thành phố bên ngoài đều là hư ảo, toàn bộ thế giới đều là màu đen, tất cả mọi người, tất cả mọi người đều bị nhốt trong tiểu khu này… ”
Cậu cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe thật ổn định, nhưng giọng cậu chỉ càng run rẩy hơn khi bàn tay của người đàn ông cứ không ngừng tiến lên phía bắp chân mình.
Tuy nhiên, khác với cảm giác yếu ớt mà cậu thể hiện ra ngoài.
Hứa Tri Ngôn đã âm thầm mắng nhiếc bên A 800 lần ở trong lòng rồi.
Cậu cần một lời giải thích!
Chẳng phải đã nói mấy mảnh vỡ sau này đều rất là bình thường hay sao? Sao càng lúc càng khó nhằn thế này!
Nhớ đến những chuyện mà tên biến thái này từng làm với mình, ngay cả Hứa Tri Ngôn luôn tự cho bản thân là đủ mặt dày vô liêm sỉ, cũng cho rằng sau khi trở về phải đóng cửa cách ly xã hội hai ngày thì mới có thể tử tế đối diện với bên A.
“Đang nghĩ gì vậy? Sao không nói nữa? ”
Nhận ra Hứa Tri Ngôn đang lơ đãng, Bạch Tẫn nhướng mày, bất mãn nắn bóp cổ chân của cậu trai rồi buông ra.
Thấy chân đã được buông ra, Hứa Tri Ngôn nhanh chóng rút chân về.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Hứa Tiểu Hoa.
“Ba ơi, cái này mở làm sao ạ? ”
Thì ra là trẻ nhỏ đến rồi, nên Bạch Tẫn mới buông tay.
Nhưng còn chưa kịp để cho Hứa Tri Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ngay khi cậu vừa nhận lấy đồ mà con bé đưa sang, thì liền cảm nhận được những sợi huyết quản trên mặt đất đang quay trở lại mạnh mẽ, quấn lấy cổ chân mình.
Lần này, những sợi huyết quản không còn lôi kéo chân cậu nữa, trái lại nó bắt đầu cuộn xoắn thành từng lọn từng lọn, trông như là hình bàn tay?
Chúng chui vào trong quần, men theo mắt cá chân của cậu trai, từ từ lần mò lên phía trên…
Hứa Tri Ngôn nín thở.
Cậu ngước mắt nhìn sang Bạch Tẫn, chỉ thấy người đàn ông vẫn làm ra dáng vẻ thờ ơ với đời, nhưng mà bàn tay đặt trên bàn lại động đậy với biên độ nhỏ, y hệt như… y hệt nhưng những sợi huyết quản ở trong quần cậu vậy!
Hứa Tri Ngôn sắp ngất đến nơi rồi.
Cạn lời, lại là loại năng lực quái dị gì thế này!
Hứa Tiểu Hoa nhìn người cha tiện nghi thở từng hơi nặng nhọc, khuôn mặt đỏ bừng, xé cả ba lần mà chẳng xé được gói đồ, nó bất chợt nghiêm nghị giật lại túi đồ.
“Con xin lỗi ba ba, con quên mất là ba đang bị bệnh, mẹ giúp con xé ra đi! ”
Cô bé đưa món đồ cho Bạch Tẫn.
Bạch Tẫn vừa nãy còn đang tận hưởng vẻ mặt “muốn chết vì xấu hổ và tức giận” của cậu trai bỗng khựng lại, thở dài nhận lấy gói đồ, rồi nhanh chóng xé mở.
“Ba của con hôm nay không được khỏe, con về phòng trước đi, lát nữa ba nghỉ ngơi xong sẽ đi tìm con. “Nếu như bé con cứ đi ra tìm ba hoài, thì nó cũng có chút không chịu nổi, thế là nó giải quyết nhanh gọn luôn.
“Dạ, mẹ! ”
Hứa Tiểu Hoa ngoan ngoãn đáp lời.
Hứa Tri Ngôn không kịp nhìn thêm cảnh tượng mẹ từ con hiếu đang diễn ra trước mắt, cậu cảm thấy những sợi huyết quản vừa chui vào quần lúc nãy đã tản ra và rút xuống dọc theo cẳng chân, cảm thấy bản thân đã được sống lại rồi.
Thấy Hứa Tiểu Hoa muốn đi, cậu không hề suy nghĩ gì mà dự tính đi theo cùng.
Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy, muốn thử cầu cứu, thì đã bị Hứa Tiểu Hoa cản lại.
“Ba ba phải nghỉ ngơi cho thật tốt! Mau chóng khỏe lại nha! Lát nữa chúng ta còn phải đến trường nữa đó! ”
Nói xong, Hứa Tiểu Hoa chạy mất hút, miệng vẫn còn lẩm bẩm.
“Con sẽ không làm phiền ba nghỉ ngơi đâu! ”
“… Không. ”
Hứa Tri Ngôn đứng yên tại chỗ, muốn khóc cũng không xong.
Cậu muốn đi theo nhưng chân bị quấn lấy, làm sao cũng không cử động được.
Bạch Tẫn đứng dậy, gần như không thể kiểm soát được ý cười trong đôi mắt, nó ôm lấy cậu trai từ đằng sau, tựa đầu lên vai cậu, nhỏ giọng cười hỏi.
“Phát hiện ra từ lúc nào? Lần đầu tiên em rõ ràng là đã tin rồi mà. ”
Nó có thể chắc chắn rằng lần đầu tiên khi Hứa Tri Ngôn sờ thấy vòng xương trắng, thì cậu đã tin tưởng nó vẫn không có thoát khỏi sự khống chế.
“Cái gì… tin cái gì. ”
Hứa Tri Ngôn cắn môi, cố tình giả ngu.
“Tôi vẫn đang nói chuyện phó bản với anh mà, anh đừng có cắt ngang. “Cậu tìm cách tiếp tục chủ đề.
Bạch Tẫn không ngờ, đã đến nước này rồi mà Hứa Tri Ngôn vẫn muốn đánh thái cực với nó chứ không chịu lật bài, nó không kìm được mà cảm thán.
👑打太极 (dǎ tàijí)
Nghĩa đen: Đánh thái cực quyền.
Nghĩa bóng: Trốn tránh, lảng tránh vấn đề, không chịu đi vào trọng tâm, dùng những câu trả lời mơ hồ, vòng vo để trì hoãn.
“Em ấy, cả người từ trên xuống dưới chỉ có miệng là cứng nhất. ”
Cái bàn ở bên kia đã được dọn sạch từ sớm, nó không ngại đè cậu trai cứng miệng lên cái bàn ăn này để làm chuyện gì đó.
Nghe thấy tiếng thắt lưng của mình bị cởi ra, Hứa Tri Ngôn vô thức nuốt nước bọt.
“Bạch Tẫn… nhưng mà tôi có lòng nghi ngờ rất sâu sắc với cái phó bản này, cho dù anh có muốn gi.ết tôi, thì cũng phải để cho tôi làm một con ma hiểu chuyện chứ. ”
Cậu thở dốc, nói ra yêu cầu nghe như lời trăn trối vậy.
“Việc này đối với em rất là quan trọng sao? “Bạch Tẫn hỏi.
“Đương nhiên là rất quan trọng rồi! Anh cũng đâu có muốn lát nữa đang cái gì cái gì đó mà tôi cứ nghĩ đến chuyện khác đúng không! ”
Cổ tay bị người ta dùng thắt lưng vừa tháo ra ban nãy trói lại, Hứa Tri Ngôn thử giãy tay vài cái, phát hiện trói cũng khá là chặt đấy, chỉ đành bị ép chắp tay ra đằng sau.
Đầu óc cậu xoay chuyển rất nhanh, lúc nhìn sang Bạch Tẫn ánh mắt còn mang theo sự van nài.
Cậu biết, tên biến thái này không có kháng cự lại được kiểu biểu cảm như thế này.
Quả nhiên, hai người chạm mắt được một lúc thì Bạch Tẫn cuối cùng cũng chịu thua*.
👑败下阵来 (bàixià zhèn lái)
Nghĩa đen: Thua trận rút lui.
Nghĩa bóng: Thất bại, chịu thua, nhượng bộ trước đối thủ (thường chỉ sự đối đầu về mặt tinh thần, ý chí).
Nó đặt Hứa Tri Ngôn ngồi lên trên mặt bàn, rồi tự mình kéo ghế ngồi ngay phía trước.
Cái tư thế này làm cho Hứa Tri Ngôn cảm thấy khó chịu, cậu không thể không dùng chân đạp lên mép ghế, hai tay bị trói ra sau lưng, mặt đối diện thẳng với Bạch Tẫn, áo cũng đã bị kéo lên đến ngực.
Nhưng mà cậu không có dám nói ra.
Cậu vẫn đang không ngừng suy nghĩ xem nên nói cái gì để có thể chống chọi qua được một tiếng rưỡi đồng hồ.
Bạch Tẫn cân nhắc một lúc, rồi lựa chọn lộ trình giải đáp nhanh nhất.
“Ký ức của tôi đã khôi phục rồi, 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》 mà em cho tôi xem lúc trước là thứ đã phong ấn sức mạnh và trí nhớ của tôi, nói ra thì tôi vẫn cần phải cảm ơn em nữa đó. ”
Nó mỉm cười cúi sát lại, rồi để lại một chuỗi hôn nhẹ trên vùng bụng dưới của cậu trai.
“Nếu như không nhờ có em, thì tôi có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được ký ức. ”
“… Vậy, thì anh phải, cảm ơn tôi. ”
Hứa Tri Ngôn bị hôn đến mức chân mềm nhũn, ngón chân bấu chặt lên ghế, tuy chật vật nhưng vẫn cứng miệng nói.
“Đương nhiên, tôi quả thực cần phải cảm ơn em. ”
Bạch Tẫn nheo mắt.
Nó thật sự cực kỳ yêu thích nét mặt tuy đã không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng gượng của đối phương.
Cảm thấy người đàn ông gần như sắp đứng lên tiến hành bước tiếp theo, Hứa Tri Ngôn liền nhanh nhảu dùng chân đạp lên đùi của bạch Tẫn, hét to.
“Sau đó thì sao? Anh anh anh! Anh đừng chỉ nói một nửa, anh đã nhớ được những gì rồi? ”
Thấy Hứa Tri Ngôn gần như gập cả người ra đằng sau, lo sợ đối phương sẽ bị trẹo lưng, Bạch Tẫn chỉ có thể bất lực ngồi trở lại trên ghế.
“Thực ra bên ngoài vốn dĩ có một thế giới. ”
“Chẳng qua là đã biến mất trong hai mươi năm qua mà thôi. ”
“Những NPC sở hữu thuộc tính không dễ dàng bồi dưỡng chút nào, trước lúc đó nơi này chỉ là một thế giới bình thường. ”
Hóa ra, trước khi Tiểu Khu Mỹ Mộng được hình thành, thì cái thế giới này vốn dĩ được sinh ra để làm một phó bản mới.
“Tôi sớm đã phát hiện ra cái thế giới này có điều bất thường, tôi hình như trời sinh là đã có nhiều sức mạnh hơn những người khác, nhưng nguồn sức mạnh này cứ cách một thời gian là lại bị mất đi. ”
Bạch Tẫn thân là nguồn năng lượng của thế giới này, ban đầu nó cũng giống như những mảnh vỡ khác, giống như những người bình thường khác, đều bị rút cạn năng lượng để nuôi dưỡng phó bản.
“Tôi không biết mình là cái gì, nhưng những sức mạnh đó cứ chảy ra khỏi cơ thể tôi, chậc, cái cảm giác này không tốt cho lắm… nhưng mà nếu như đã chảy đi, vậy tại sao lại không thể chảy ngược vào người tôi. ”
Thế là, Bạch Tẫn đã thử nắm giữ nguồn năng lượng này.
Nó rất nhanh đã tìm ra được cách.
“Những kiến trúc đó, có thể khiến cho sức mạnh chảy ngược lại trên người tôi, loại cảm giác này rất là tuyệt diệu… nhưng nói chung, tất cả đều không bằng được lúc mà tôi ôm em. ”
Nghe đến đây, khóe miệng Hứa Tri Ngôn giật một cái.
Cậu bây giờ đang miễn cưỡng ngồi thẳng người, cơ thể còn hơi run rẩy, chỉ bởi vì Bạch Tẫn cứ vừa nói vừa xoa phần thịt mềm trên eo cậu, cậu dường như sắp mềm oặt ra rồi.
Nhưng vài câu nói ít ỏi của Bạch Tẫn đã mang đến khá nhiều thông tin.
Hứa Tri Ngôn tranh thủ chút thời gian đưa ra lời thắc mắc.
“Anh… anh đừng có sờ nữa, vậy anh đã ch.ết như thế nào? Có phải là bị Hệ Thống Chủ gi.ết ch.ết không? ”
Khi nhắc đến chuyện này, lực tay của Bạch Tẫn đã gia tăng thêm chút, Hứa Tri Ngôn bị xoa nắn đến mềm nhũn, cả người ngả rạp lên trên bàn ăn.
Giọng nói của người đàn ông trầm xuống vài phần, hiển nhiên là đã nghĩ đến chuyện không vui.
“Bị phát hiện rồi. ”
“Tôi đã thử ghép nối những kiến trúc này lại với nhau, để cho nguồn năng lượng của thế giới này chảy vào mình… chỉ thiếu bước đặt tác phẩm cuối cùng vào giữa hồ nước trung tâm là đã có thể hoàn thành tác phẩm của tôi rồi. ”
Sau khi bị phát hiện, Bạch Tẫn đã bị Hệ Thống Chủ nhắm vào.
Lúc nó vẫn còn là con người, thì đã bị nhốt và gi.ết hại tại căn 1402, thậm chí còn bị Hệ Thống Chủ lấy đi một phần sức mạnh và ký ức để tạo thành 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》, cung cấp năng lượng cho cư dân hấp thụ.
Hứa Tri Ngôn lắng nghe, thầm nói trí khôn của mảnh vỡ này cao thế, bản thân có lật xe cũng không oan.
Bạch Tẫn nói xong thì liền đứng dậy.
Nó hơi nôn nao.
Ghế lướt trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, cũng đủ để hiểu nó đã chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn đến như thế nào.
Tay của Hứa Tri Ngôn bị trói ở đằng sau, cậu khó chịu vặn vẹo vài cái, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đã áp sát mặt đến đây, mang theo hơi thở nặng nhọc nói.
“Đợi đã Bạch Tẫn! Tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn có thể thương lượng được! ”
“Cưng à, tôi thấy chúng ta có thể đợi lát nữa rồi thương lượng sau, những gì em muốn biết tôi đều đã nói cả rồi, tiếp sau đây nên đến lượt tôi rồi chứ. ”
Bạch Tẫn tháo kính, phủ người xuống, liếm liếm đôi môi bị Hứa Tri Ngôn cắn đến đỏ au.
“Em sẽ hài lòng với… ”
“Không! Bạch Tẫn, ý của tôi là chúng ta có thể thực hiện một giao dịch! ”
Giọng nói của Hứa Tri Ngôn run rẩy, cậu cố hết sức lờ đi đôi tay đang sờ loạn trên người mình, nhắm mắt ngay lúc nguy cấp và nói ra nội dung giao dịch của mình.
“Anh bị Hệ Thống Chủ nhắm vào, nó nhốt anh ở lại đây, hẳn là anh không thể nào rời đi được có đúng không? ”
Nếu như có thể rời đi thì tên biến thái đã trực tiếp đi bắt người con m.ẹ nó rồi, chứ ở đó mà đợi cậu đi đêm không về, đợi cậu tự mình lọt lưới.
“Cái hệ thống này không hề xem anh là con người, anh cũng đã bị nhốt ở đây lâu lắm rồi, có phải rất là muốn trả thù hay không? Có phải rất muốn hoàn thành tác phẩm cuối cùng luôn không? ”
“Tôi bây giờ đang có một kế hoạch lật đổ cái phó bản này, hy vọng anh sẽ tham gia vào, đương nhiên, nếu như anh muốn làm tình với tôi, cũng không phải là không được, nhưng tôi hy vọng sau khi chúng ta cùng nhau hoàn thành kế hoạch lớn rồi thì hẳn nhắc dến chuyện này. ”
Cậu mở mắt ra, nhìn chăm chăm Bạch Tẫn.
“Anh mạnh như thế này, vậy thì sau khi hoàn thành xong tác phẩm cuối cùng, chắc là sẽ càng mạnh hơn nữa nhỉ? ”
“Chẳng lẽ anh không được? Anh không có lòng tin với bản thân mình? Anh sợ tôi chạy mất? Hay là sau khi hoàn thành xong tác phẩm cuối cùng anh vẫn yếu như này, tôi chạy rồi thì anh không bắt lại được? ”
Hứa Tri Ngôn nuốt nước bọt, mắt đầy khiêu khích.
Hy vọng mảnh vỡ trước mặt này có thể tuân thủ quy luật, sau khi nghe thấy những từ như ‘không được’ thì sẽ muốn chứng minh bản thân ngay!
“Miệng của em đủ cứng thật đấy. ”
“Quá khen rồi, dù sao tôi cũng yếu như này, không có chút bản lĩnh thì làm sao mà được. “Hứa Tri Ngôn vừa thở hổn hển vừa mặt dày nhận lấy lời khen.
Bạch Tẫn nhìn biểu cảm ‘anh nói rất đúng’ trên mặt cậu trai, nó khẽ cười.
Nó thật sự yêu chết dáng vẻ sống động này của người trước mặt.
