Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Ân Tu cau mày: “Mạng sống có nhiều thì sớm muộn gì cũng sẽ bị anh lãng phí hết. ”
Diệp Thiên Huyền khẽ cười: “Cái này thì cậu không hiểu rồi, lúc cần dùng mà không dùng thì sẽ không có ý nghĩa gì cả. ”
Ân Tu im lặng, nhưng đám người đằng đằng sát khí ban nãy đã bình tĩnh trở lại, chẳng bao lâu thì đã khôi phục lại như thường, bắt đầu kinh ngạc về sự trở về của Diệp Thiên Huyền và những người khác.
Người lấy được thông tin được ưu tiên vào phòng ghi chép, những người khác vội vã chạy theo để lấy được thông tin trực tiếp, mà những người nhàn nhã thì hào hứng chào hỏi Diệp Thiên Huyền, nhóm người đã trở lại như lúc ban đầu.
Diệp Thiên Huyền quay đầu mỉm cười híp mắt, vẫy vẫy tay, sau đó ngồi xổm xuống nhặt lấy đồng xu bên chân Ân Tu: “Cậu đánh rơi cái gì này? Đạo cụ hả? ”
Anh ta vừa nhặt đồng xu lên, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen mơ hồ, chìa tay đưa ra lời mời với Diệp Thiên Huyền.
Dọa cho Diệp Thiên Huyền tức tốc nhét lại đồng xu vào tay Ân Tu: “Là Tội Môn! Tôi không cần đâu! ”
Ân Tu trầm mặc nhìn đồng xu bị nhét vào tay, sau đó thấy Tội Môn lại chìa tay sang phía mình: “Tội Môn Đố Kỵ… tôi cũng không thèm. ”
“Hóa ra là Tội Môn Đố Kỵ à? Là Tội Môn của cô gái kia? “Diệp Thiên Huyền vừa xoa cằm vừa suy nghĩ, anh ta vừa mới trở về nên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình thì vừa nãy có lẽ đã xảy ra một chuyện rất lớn: “Nếu như cậu ràng buộc với Tội Môn Đố Kỵ, thì có khi nào nó sẽ gi.ết tôi trước hay không? ”
Ân Tu lạnh lùng giơ ngón tay chỉ vào Lê Mặc đứng ở bên cạnh: “Muốn gi.ết thì cũng là gi.ết anh ta trước, người ta ưu tiên gi.ết bạn trai trước mà. ”
Sự châm chọc trêu đùa với vẻ mặt vô cảm của Ân Tu khiến cho tầm nhìn của Diệp Thiên Huyền dần dần rơi trên người của Lê Mặc, anh ta nheo mắt trầm ngâm giây lát, giọng nói trở nên trầm thấp đầy ẩn ý: “Bạn trai à? Thú cưng cũng được thăng chức thành bạn trai sao? ”
Lê Mặc mỉm cười mà không nói gì.
Ân Tu nhìn Tội Môn Đố Kỵ đang trôi nổi bên cạnh, cảm thấy rất phiền, cũng không thể ném bừa cho ai khác, liền cau mày đi vào phòng nghỉ: “Tôi đem nó vào trong cất đi trước đã, lát nữa mới tính đến chuyện giữ hay là bỏ nó. ”
Cậu xoay người bước vào căn phòng, Lê Mặc cũng chuẩn bị cất bước theo sau.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh bước ra, thì có một cánh tay ốm yếu và vô lực vươn ra chắn ở trước mặt Lê Mặc, tuy rằng không có tính đe dọa, nhưng anh vẫn dừng bước, chuyển mắt nhìn sang chủ nhân của cánh tay.
“Anh tên là gì? “Diệp Thiên Huyền hỏi trước.
“Lê Mặc. “Anh trả lời sau.
Tiếp đến Diệp Thiên Huyền cười cười, xoa nắn chiếc nhẫn ở ngón vô danh, đồng tử màu lam gợn vài ánh tím: “Tên khá hay đấy, tôi nhớ anh, cái bóng màu đen mà tôi nhìn thấy ba năm trước là anh đúng không? Con pet nhỏ trước đây của Ân Tu. ”
Khóe môi của Lê Mặc mỉm cười càng sâu hơn: “Là tôi. ”
“Không tồi nha, đã có hình người rồi. “Diệp Thiên Huyền gật đầu an ủi, hoàn toàn không xem Lê Mặc như là quái vật, đưa tay ra vỗ vỗ cánh tay lạnh ngắt của anh, sau đó lại gần một chút rồi nhỏ giọng nói: “Nhưng mà Ân Tu đã quên mất anh rồi có đúng không? Hai năm nay ký ức của cậu ta đã trở nên mơ hồ, ngay cả vài người quan trọng cũng sắp quên đi hết. ”
Ánh mắt của Lê Mặc hơi trầm xuống: “Cậu ấy đã quên mất rồi. ”
Diệp Thiên Huyền im lặng một lúc, sau đó mỉm cười sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình: “Sống trong cái phó bản này lâu đến thế, thì cũng phải trả một vài cái giá, có thể là những thứ vô hình cũng có thể là những thứ hữu hình, nhìn thì thấy người gần bước đến ngưỡng cái ch.ết như tôi thật đáng thương, nhưng thực tế thì những người mất đi ký ức và tình cảm mới là thảm nhất. ”
“Cậu ta đến cả bản thân mất đi cái gì cũng đã quên rồi, cậu phải thông cảm. ”
Lê Mặc im lặng không nói lời nào.
Diệp Thiên Huyền cười híp mắt nói: “Nếu như tôi đột ngột ch.ết đi, thì anh nhớ phải bầu bạn bên cạnh cậu ta, anh sẽ là người bạn duy nhất còn lại của cậu ấy, à không, bạn trai chứ? ”
Lê Mặc hờ hững rũ mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thiên Huyền: “Bạn trai là cái gì? Được định nghĩa như thế nào trong mối quan hệ giữa loài người với nhau? Trong những quyển sách mà tôi đã xem qua, không có nhắc tới. ”
Khóe miệng Diệp Thiên Huyền nhếch lên, ngoắc ngoắc tay với anh, rồi nói nhỏ: “Anh qua đây, tôi nói rõ cho anh biết. ”
Hai người bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Ân Tu đang ở trong phòng tìm đồ có thể đựng cái đồng xu nhỏ này mà lại không để nó quá sát người, đồ vật trong phó bản quá ít ỏi, Ân Tu lật tung cả phòng, sau cùng vẫn là dùng mấy mảnh giấy, bọc đồng xu lại từng lớp từng lớp, mãi cho đến khi Tội Môn không còn xuất hiện mỗi khi cậu chạm vào nữa mới thôi.
Cuối cùng, cậu cầm lấy quả bóng tròn nhỏ được gói bằng giấy chuẩn bị ra ngoài đưa cho Diệp Thiên Huyền xem.
Vừa mới kéo cửa phòng, thì bỗng đâu có một luồng dịch thể màu đen dính nhớp ập xuống, đẩy Ân Tu ngã ra đất, như thể muốn nuốt chửng cậu và bao bọc cậu vào trong.
“Lê Mặc? “Ân Tu kéo kéo con quái vật đang cuộn trào trên người mình, thử kéo nó ra, nhưng chỉ vừa bắt trúng thì nó đã bỏ chạy khỏi các kẽ ngón tay.
Mắt trên người con quái vật đều nhìn cậu chằm chằm, thích thú trườn lên cánh tay của Ân Tu, tỏa ra sự nhiệt tình cháy bỏng, mặc cho Ân Tu có gỡ kiểu gì thì cũng không gỡ ra được.
Quái vật nhảy chồm lên, cái miệng nhô lên lầm bầm đứt quãng: “Thích, thích!
Đầu óc Ân Tu mơ màng: “Sao thế này? Sao đột nhiên anh lại biến đổi vậy? ”
“Diệp Thiên Huyền? “Cậu dời ánh mắt lên Diệp Thiên Huyền đang ngồi xổm ở trước cửa: “Anh với anh ta đều làm sao thế này? ”
Diệp Thiên Huyền vừa che mắt vừa ngồi xổm trên đất với biểu cảm đau khổ: “A… Tôi giải thích với anh ta bạn trai là cái gì, sau đó anh ta tự nhiên nổ tung, a…. đau quá đau quá, mắt của tôi đau quá, vừa rồi tôi đã nhìn thấy cái gì vậy chứ! Đầu cũng đau nữa! Thật chịu hết nổi rồi. ”
Ân Tu:…
“Bạn trai! Thích, thích! “Xúc tu múa may, âm thanh trong miệng cao hơn bình thường, hiển nhiên đang rất là vui vẻ.
Ân Tu hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: “Tôi nói lại một lần nữa, tôi không có bạn trai, không có. ”
“Vừa nãy tôi chỉ nói bừa mà thôi. ”
Nhưng con quái vật làm ngơ không nghe.
Ân Tu thở dài, lạnh lùng nhìn con quái vật đã đẩy cậu ngã xuống đất: “Còn không đứng dậy thì tôi sẽ ràng buộc với Tội Môn Đố Kỵ, không cần anh nữa. ”
Con quái vật trên người khựng lại một chút, âm thanh đột ngột dừng hẳn.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Ân Tu cũng trầm ngâm, không biết anh ta lại sao nữa.
Một giây sau, dịch thể màu đen ngay lập tức quấn lấy quả bóng giấy đang gói đồng xu Đố Kỵ, dịch nhầy ngưng tụ thành hình người ngay tức khắc, nó mở gói giấy, lấy đồng xu ra, ‘rắc’ một tiếng bẻ thành hai nửa trước mặt Ân Tu, sau đó ngước mắt lên, mỉm cười: “Không được đâu. ”
Đố Kỵ: Gì? Anh là Đố Kỵ hay tôi là Đố Kỵ?
Ân Tu nằm trên đất ngẩng đầu nhìn anh, muốn bò dậy, nhưng Lê Mặc lại cúi người xuống, chậm rãi ấn Ân Tu nằm trở lại, động tác không thô bạo, nhưng lại rất mạnh mẽ, cứng rắn.
“Bạn trai, tôi thích. “Anh phủ rạp cả người xuống, đầu cọ cọ cần cổ của Ân Tu, từng câu từng chữ đều như cắn vào kẽ răng, dịu dàng mà quyến luyến.
Ân Tu nhìn trân trân lên trần nhà.
Cậu không biết sự tồn tại phi nhân loại trên người này liệu có nảy sinh ra tình cảm giống với con người hay không, lúc đó cũng chỉ thuận miệng nói một câu với người phụ nữ phiền phức kia mà thôi, cũng có thể là do đối phương không nghe lời cậu nói, nên dưới sự ảnh hưởng nhẹ của Bạo Nộ mà cậu mới thốt ra hai chữ bạn trai.
Nhưng mà… tình cảm của quái vật còn thuần túy hơn cả trong tưởng tượng của cậu, anh ta thật sự nghiêm túc với thân phận đằng sau hai chữ đó.
Bây giờ e rằng sẽ thật sự bị bám dính không đá đi được rồi.
Ân Tu liếc mắt nhìn, đưa tay ra cầm lấy đồng xu đã bị Lê Mặc bẻ đôi ném trên mặt đất, tuy đã thành hai nửa, nhưng Tội Môn vẫn xuất hiện ngay khi cậu đụng đến, chìa tay sang phía cậu như cũ, nhưng ánh nhìn giữa bóng đen dường như đã trở nên rất là u uất.
“Tội Môn chưa ch.ết là được. “Ân Tu yên tâm ném đồng xu sang một bên, rồi vỗ vỗ lên người Lê Mặc: “Đứng dậy. ”
Lê Mặc không động đậy.
“Bạn trai, đứng dậy. ”
Lê Mặc “xoẹt” một cái liền đứng dậy.
