Chương 95: Vẫn Luôn Chờ Đợi

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Bác sĩ đẩy gọng kính, nhận lấy thứ ở trong tay Kì Thời, mở ra xem thử, phát hiện đó là viên thuốc màu vàng.

Anh ta gật gật đầu: “Được thôi, nhưng mà cần phải đợi khoảng hai ngày thì mới có kết quả kiểm tra. ”

Bác sĩ điều trị của Tô Minh không thuộc bệnh viện phục hồi tâm thần, mà là người của bệnh viện khác, cả hai bệnh viện đều không có liên hệ gì với nhau, nên không cần lo đến chuyện sẽ có người thông báo tin tức việc Kì Thời mang viên thuốc của bệnh viện mình đến hóa nghiệm.

Thêm thông tin liên lạc và trả tiền kiểm nghiệm thuốc xong, Kì Thời liền quay trở về phòng bệnh, Tô Minh đang nằm truyền dịch ở trên giường, cậu ta đã tỉnh rồi, sắc mặt cậu ta trắng bệch, đầu còn đang được quấn băng gạc, nhìn có vẻ thảm hại vô cùng.

Lúc này cậu ta đang tựa lên giường bệnh, được người ta đút nước cho uống.

Người chăm sóc Tô Minh trong phòng bệnh thấy Kì Thời quay lại, đặt nước nóng xuống, bước về phía Kì Thời, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp: “Bác sĩ Kì, trạng thái của cậu ta hình như không ổn lắm. ”

Kì Thời hỏi: “Chỗ nào không ổn? ”

Tô Minh lúc tỉnh lại không có nổi cơn điên, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ là trông có hơi đờ đẫn, vẫn còn chưa hoàn hồn, thỉnh thoảng sẽ chau mày, muốn chạm vào phần trán, nhưng cánh tay quấn băng gạc vừa nhấc lên thì liền mất sức rũ xuống.

Nghe thấy câu hỏi của Kì Thời, người đó gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Chính là cảm thấy không còn vẻ ngốc nghếch đó nữa. ”

Kì Thời nhìn sang đó, im lặng hồi lâu rồi bước vào phòng bệnh.

Người chăm sóc Tô Minh cũng đi theo Kì Thời qua đó.

Lúc trong phòng bệnh xuất hiện thêm một người nữa, cơ thể của Tô Minh rõ ràng đã cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã bị cậu ta giấu đi, đợi đến khi Kì Thời đi đến bên cạnh giường bệnh, thì nhìn thấy Tô Minh cúi đầu im lặng, không nói một lời.

Cậu ta trông có vẻ giống như đã biến trở lại dáng vẻ lơ mơ như lúc trước, mặc kệ cho người bên cạnh nói gì thì đều không chịu ngẩng đầu lên.

Bởi vì tính chất đặc thù của vết thương, lại lo sợ cậu ta mất kiểm soát tiếp tục làm hại bản thân, cho nên vẫn tạm thời để cậu ta ở lại bệnh viện.

Đây là phòng bệnh đặc biệt, đã gia cố thêm lớp phòng hộ, buổi tối còn có bảo vệ tuần tra canh chừng, không cần lo lắng bệnh nhân đặc biệt sẽ bỏ trốn hoặc gây ra hỗn loạn.

Trì hoãn hơn nửa ngày, trời đã tối mất rồi, Kì Thời định về nhà, ngày mai mới đến kiểm tra tình hình thêm lần nữa, sắp xếp người chăm sóc cho Tô Minh xong, chắc chắn không có bỏ sót việc gì xong Kì Thời mới rời đi.

Sau khi Kì Thời đi, Tô Minh đang nắm chặt ga giường nhìn về phía Kì Thời biến mất, đôi mắt trong veo và sạch sẽ, làm gì còn dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác thường ngày.

Kì Thời bắt taxi quay trở lại bệnh viện một chuyến, lúc này đây đa phần mọi người đều đã tan làm cả rồi, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, rồi mới tắt đèn, xuống lầu chuẩn bị lái xe về nhà.

Bên trong bệnh viện rất là yên tĩnh, y tá trực ban đánh một giấc ngắn, thỉnh thoảng có vài nhân viên bảo an tuần tra đi qua, đèn đường sáng choang, chiếu rọi cả con đường.

Gió bên ngoài trời lung lay lá cây nghe xào xạc, Kì Thời đi đến chỗ cây hòe, lắng nghe tiếng gió rồi như nhớ đến gì đó, cậu vô tình ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy bóng người đang đứng ở ô cửa sổ quen thuộc.

Ngoài Tạ Vi Chỉ ra thì sẽ không có ai đứng ở cạnh cửa sổ phòng bệnh 001, dù cách một tầng lầu, không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng Kì Thời vẫn có thể nhìn thấy đối phương ngay lập tức.

Rất nhiều bệnh viện đã tắt đèn rồi, đèn phòng của Tạ Vi Chỉ vẫn sáng, bây giờ đã không còn sớm nữa, Kì Thời không ngờ đối phương vẫn còn thức, thật khéo làm sao bản thân vừa ngẩng đầu lên thì liền có thể nhìn thấy bóng dáng đối phương bên cửa sổ, cứ như là người đó đã luôn đứng ờ đó chờ cậu vậy.

Đá bay suy nghĩ lạ kỳ đó của bản thân, gió lướt qua mang theo mùi hương thanh mát của cây cỏ, mệt mỏi toàn thân gần như đã thuyên giảm trong một khắc này, đại não căng thẳng suốt cả ngày dần dần thả lỏng.

Trái tim của Kì Thời chợt bình tĩnh trong chốc lát, ôn hòa đến không thể tả.

Tuy biết rằng trời đã tối, Tạ Vi Chỉ sẽ nhìn không thấy, nhưng Kì Thời đứng dưới ngọn đèn đường vẫn vẫy tay với Tạ Vi Chỉ, giống mưa ngày mưa hôm trước, chỉ có điều lần này cậu không bảo chàng trai vui lên nữa, mà để lại một câu “ngủ ngon” .

Kì Thời không nán lại quá lâu, gần như vừa chúc Tạ Vi Chỉ ngủ ngon xong thì đã rời đi ngay.

Đêm nay có gió, bầu trời đen kịt điểm xuyến vài ngôi sao lấp lánh.

Ánh mắt của Tạ Vi Chỉ luôn đuổi theo Kì Thời, mãi cho đến khi không nhìn thấy được nữa thì mới thôi, chân của hắn đã tê cứng vì đứng quá lâu, hắn đi đến cạnh giường, tắt ngọn đèn, nằm lên trên giường, chỉ vài động tác đó thôi đã khiến cơ bắp mỏi nhừ bị kéo căng, vừa đau vừa tê.

Nếu đổi lại là một người khác, thì đã sớm ngã lên giường kêu khóc vì tê đau chân rồi, nhưng Tạ Vi Chỉ lại như chẳng cảm thấy gì cả, ngay cả sắc mặt cũng chưa từng thay đổi.

Tạ Vi Chỉ đã quen với việc chờ đợi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà cậu ta đứng bên cửa sổ chờ đợi rồi.

Từ sau lần đứng ở cửa sổ nhìn thấy Kì Thời, thì đều có thể bắt gặp bóng dáng Tạ Vi Chỉ bên ô cửa sổ vào lúc trời hửng sáng ánh nắng xuyên qua ô cửa, hoặc là vào đêm tối khi bóng đêm quấn quýt với nhau, có lúc, hắn sẽ yên lặng đứng ở chỗ đó cả một ngày, như là đang chờ đợi thứ gì đó vậy.

Tạ Vi Chỉ đúng là đang chờ đợi, hắn đang đợi vị bác sĩ mặc đồ blouse trắng đi ngang qua, chờ chàng trai thong dong đạp nắng đi đến nhà ăn vào giờ trưa, chờ Kì Thời dạo bước dưới những vì sao trở về nhà vào buổi tối.

Có lúc, chỉ có vài lần ít ỏi, sẽ bắt gặp tình huống Kì Thời ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng bẹnh của hắn, mỗi lần hai người chạm mắt nhau, chàng trai đều sẽ mỉm cười, môi mỏng nhạt màu mấp máy nói điều gì đó với hắn.

“Thời tiết rất tốt. ”

“Món ăn hôm nay khá ngon. ”

“Chào buổi sáng. ”

“Chúc ngủ ngon. ”

Đều là những câu rất thông dụng, nhưng lạ làm sao lại khiến cho trái tim của Tạ Vi Chỉ đập điên cuồng, từ trước đến nay hắn chưa từng có loại cảm giác này, nhưng lại không hề ghét bỏ.

Cảm giác này ấm áp, dịu dàng như đang phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, nhưng lại nóng bỏng đến không có gì có thể sánh bằng.

Ánh trăng lén chạy vào trong phòng, đậu lên trên mặt bàn, hai chậu cây được đặt rất gần nhau, gần như dựa sát vào nhau, chậu cây úa vàng vươn cành lá khô và teo tóp quấn hờ quanh thân cây hoa trắng nhỏ.

Mấy ngày gần đây trạng thái của hai chậu cây này gần như đều là như vậy, Tiểu Hoàng rõ ràng rất là thích Tiểu Bạch, nếu như không quấn quanh thân chậu thì sẽ đâm dây leo vào trong đất, rồi sẽ rất dịu dàng chạm vào rễ của Tiểu Bạch.

Trừ khi không nhịn được nữa, thì mới dùng đầu nhọn nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa mỏng manh yếu ớt, nhưng cũng chỉ rất thận trọng chạm vào một chút xíu, rồi rút về rất là nhanh.

Tạ Vi Chỉ nhìn dáng vẻ dính dính lằng nhằng của chậu cây Tiểu Hoàng, bên tai văng vẳng câu chúc ngủ ngon của Kì Thời, hắn nhắm mắt lại để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Kì Thời không biết Tạ Vi Chỉ đã có những hành động như vậy, sáng sớm ngày hôm sau bên phía viện trưởng đã gọi điện đến, bảo Kì Thời sau khi đến bệnh viện thì sang phòng làm việc của ông ta một chuyến trước, nói có chuyện cần phải hỏi cậu.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!