Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Sau khi nói xong những lời cay nghiệt thì Lục Hoa xoay người rời đi, cánh cửa phòng làm việc ở đằng sau đóng lại, có lác đác vài nhân viên đi ra đi vào ở phòng làm việc bên cạnh, thỉnh thoảng họ sẽ liếc nhìn sang chỗ của Kì Thời, rồi lại dời tầm mắt đi rất nhanh.
Kì Thời không tiếp tục ở lại chỗ đó nữa, cậu ôm tập báo cáo trong tay quay trở về phòng làm việc của riêng mình, vừa ngồi xuống không được bao lâu, tập báo cáo vẫn chưa cất đi, thì Quan Lộ vốn đang ở trạm y tá liền vội vội vàng vàng chạy đến, sắc mặt tái nhợt.
“Không xong rồi bác sĩ Kì, bệnh nhân ở phòng 405 vô duyên vô cớ lại trở nên cuồng loạn, còn xuất hiện hiện tượng tự làm hại bản thân. ”
Kì Thời đứng phắt dậy, khi Quan Lộ thở hổn hển ngẩng đầu lên thì chẳng nhìn thấy có ai ở trong phòng cả.
Bệnh nhân ở phòng bệnh 405 là Tô Minh, là bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng mà Kì Thời phụ trách, trong số những bệnh nhân mà Kì Thời đảm nhiệm thì cậu ta là người có trạng thái phát bệnh nghiêm trọng nhất, nhưng cũng là người hồi phục nhanh nhất trong khoảng thời gian này.
Kể từ sau khi Kì Thời điều chỉnh toa thuốc và biện pháp chữa trị, đồng thời dắt Tô Minh ra ngoài tiếp xúc với nhiều thứ xung quanh mình, thì các triệu chứng bệnh của cậu ta rõ ràng đã có chuyển biến tốt, thời gian tỉnh táo cũng càng lúc càng nhiều.
Vốn còn tưởng rằng chẳng bao lâu nữa thì cậu ta sẽ được chuyển sang phòng bệnh nhẹ, hơn nữa còn có hy vọng sẽ có dấu hiệu lành bệnh, nhưng không biết tại sao lại xảy ra sự cố bất ngờ này.
Đợi đến khi Kì Thời chạy đến được phòng bệnh, thì liền nhìn thấy Tô Mình đang ôm đầu gào thét ở trong phòng, hai mắt của cậu ta đỏ máu, tiếng thét chói tai, không ngừng đập đầu vào các nơi như cạnh bàn hoặc bức tường.
Cậu ta tỉnh táo nhưng lại hỗn loạn, biểu cảm trên khuôn mặt vặn vẹo, lại thể hiện trạng thái vô cùng đau khổ, hiển nhiên là đang không thể kiểm soát hành vi của bản thân.
Bệnh nhân mất kiểm soát là một chuyện rất nguy hiểm, loại tình huống như Tô Minh, nếu như không can ngăn kịp thời, thì sẽ rất dễ dẫn đến việc làm tổn thương bản thân quá mức, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Vài nhân viên an ninh đã đến từ sớm, nhưng lại vì e sợ tình huống bên trong cho nên không dám đi vào, đứng chật ních ở trước cửa phòng, mồ hôi lạnh rơi đầy đầu, chỉ là không chịu mở cửa ngăn chặn hành vi tự làm mình bị thương của bệnh nhân ở bên trong.
Kì Thời vừa chạy đến đây thì liền nhìn thấy một màn mỉa mai như thế này ở ngay trước mắt, cậu tiến lên phía trước, đẩy đám người đang đứng chặn ở cửa ra, nhanh nhạy mở khóa an toàn đi vào trong, nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng lại.
Cửa phòng bệnh rộng mở, Tô Minh nhìn thấy Kì Thời đang tiến đến gần mình trong đống bừa bộn, còn nghĩ rằng có người muốn hại mình, cơ thể tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ, nắm chặt mảnh thủy tinh đã cắm vào lòng bàn tay múa may hướng về phía Kì Thời.
Những người đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng như thế này, ai nấy đều tái mặt nhắm mắt lại, không dám nhìn một màn máu me sắp xảy ra, qua vài giây sau, hoặc có lẽ là do thời gian đã trôi qua lâu rồi, mà cảnh tượng máu chảy đầm đìa trong tưởng tượng không có xày ra, Kì Thời chỉ dùng hai ba động tác đã ngăn chặn được hành động của Tô Minh, giữ chặt cậu ta lại.
Kì Thời chẳng cần hoang phí quá nhiều sức lực thì đã có thể khống chế được Tô Minh, nhưng cơ thể dưới đôi tay lại không ngừng giãy dụa, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng co giật, cậu nghiêm giọng nói: “Thuốc an thần! ”
Mọi người đều đã bị dọa đến thất thần, Quan Lộ vừa đuổi kịp tới chạy ngay vào phòng bệnh, lấy ra thuốc an thần tiêm vào tay của Tô Minh.
Thuốc phát huy tác dụng ngay sau khi vừa tiêm vào, Tô Minh không còn giãy dụa, hai mắt trợn ngược rồi ngã xuống, Kì Thời buông Tô Minh ra, quần áo của cậu đã nhắm nhúm cả, nhưng lại không che giấu được sự chín chắn và điềm tĩnh khiến người ta an lòng.
Kì Thời sắp xếp một cách có trình tự: “Tìm một cái cáng, đưa cậu ta đi kiểm tra toàn thân, y tá trực ca hôm nay đến gặp tôi, tôi cần biết bệnh nhân phòng 405 hôm nay đã làm gì, ăn gì, đã gặp những ai, tất cả mọi thứ đều phải báo cáo tường tận hết cho tôi. ”
Trạm y tá cách đây không xa lắm, băng ca rất nhanh đã được mang đến, Tô Minh là một cậu con trai, cho dù vẫn chưa trưởng thành thì mấy cô gái vẫn không thể khiêng lên nổi, thế là đám bảo an đứng kế bên liền được phát huy tác dụng.
Sau khi chuyển Tô Minh lên băng ca, mấy tên bảo an nhấc cáng lên khiêng cậu ta chạy vút đi, lo sợ Kì Thời sẽ tính sổ với mình, suy cho cùng thì họ bởi vì sợ hãi mà đã không kịp thời xông vào phòng bệnh ngăn cản hành vi tự hại của bệnh nhân.
Căn phòng bệnh bừa bộn rất nhanh đã trở nên im lìm, chỉ còn có vài người ở lại để quét dọn.
Vừa nãy không có để ý, cả phòng bệnh đã bị Tô Minh đập phá đến không còn nhìn ra hình dạng, góc bàn và các bức tường đều còn dính vết máu, rõ ràng là cậu ta đã bị thương không nhẹ, nếu như Kì Thời đến trễ hơn một chút, thì e là cái mạng nhỏ của cậu ta sẽ khó mà giữ được.
Kì Thời nhấc bước chuẩn bị đi đến khoa kiểm tra bên kia, lúc sắp rời khỏi phòng bệnh, thì vô tình nhìn thấy trên mặt bàn còn bám lại vài hạt bột vàng vụn vặt.
Bàn làm việc của bệnh viện thiên về màu tối, tuy hạt bột vàng đó rất nhỏ nhưng màu sắc lại rất nổi bật trên nền màu sẫm, cho nên mới làm cho Kì Thời chú ý tới.
Cậu đến gần hơn một chút, phát hiện ở chỗ góc bàn vẫn còn sót lại nửa viên thuốc, Kì Thời ngẫm nghĩ rồi gói nửa viên thuốc lại, nhét vào trong túi.
Cậu cảm thấy nguyên nhân Tô Minh phát bệnh không phải chỉ là do tái phát bệnh đơn giản như vậy, chuyện xảy ra ngày hôm nay nhất định là có nguyên nhân kích thích.
Do phát hiện kịp thời, cho nên không có tạo thành vết thương nào nghiêm trọng cả, phần lớn đều là các vết thương ngoài da, tất cả đều đã được xử lý xong, Tô Minh được truyền dịch cộng thêm thuốc an thần ban nãy nên vẫn luôn hôn mê nằm trên giường.
Sau một loạt kiểm tra, cuối cùng đã có được kết quả, nguyên nhân Tô Minh phát bệnh là do mất cân bằng hormone.
Bác sĩ khoa kiểm tra nói với Kì Thời, Tô Minh đại khái là đã ăn phải thứ gì đó gây rối loạn hormone, khiến cho cơ thể và thần kinh vốn đang khỏe mạnh xảy ra phản ứng bài xích nghiêm trọng, gây xuất hiện tình trạng mất kiểm soát.
Bác sĩ vừa đi không được bao lâu, thì bên phía bệnh viện bên kia đã gọi điện đến, người gọi là Quan Lộ.
“Người trực ca trưa hôm nay là Tư Tư, vài ngày trước cô ấy đã đổ bệnh, lúc chiều có gọi điện thoại đến xin nghỉ phép bệnh không thể đến được, tôi đã hỏi kĩ cô ta, Tư Tư nói không thấy có ai đi đến phòng bệnh 405 vào buổi trưa hết, thức ăn vẫn là những món thường ngày hay ăn, không có để cho bệnh nhân giấu đồ ăn vặt, đôi lúc đi ngang qua, cô ta thấy người trong phòng luôn ngồi gấp giấy chơi, rất là yên tĩnh. ”
“Không hề có điểm gì bất thường. ”
Nhưng Kì Thời lại hỏi: “Món ăn trưa nay là món gì ? ”
Chủ đề nói chuyện chuyển biến nhanh quá, Quan Lộ sững sờ vài giây rồi mới có phản ứng, báo cáo lại thực đơn ngày hôm nay của bệnh nhân cho Kì Thời hay: “Canh sườn non nấu cùng với bắp, thịt hầm khoai tây và tàu hủ. ”
Kì Thời lại hỏi: “Trưa nay cậu ta đã uống thuốc chưa? ”
Quan Lộ thành thật trả lời: “Đã uống rồi. ”
Kì Thời còn muốn hỏi xem có phải cậu ta đã uống toa thuốc mà mình đã kê hay không, nhưng không có cách nào để kiểm chứng kết quả này, thuốc đã bị Tô Minh nuốt vào trong bụng rồi, hơn nữa cho dù có người muốn hại cậu thì cũng sẽ không để lại chút manh mối nhỏ nào…
Kì Thời lại hỏi thêm vài câu rồi cúp máy, trong phòng bệnh vẫn còn một người, là người chuyên môn chăm sóc Tô Min.
Kì Thời cần phải ra ngoài một chuyến.
Cậu mở cửa, ra ngoài đi theo hướng của biển chỉ dẫn, lên thang máy, chẳng bao lâu đã tìm được đến văn phòng làm việc của bác sĩ khoa kiểm tra.
Cậu gõ cửa, nghe thấy âm thanh bên trong, nhấc chân đi qua đó.
Bác sĩ khoa kiểm tra ngẩng đầu lên nhìn Kì Thời: “Làm sao đấy, vẫn còn chuyện gì sao? ”
Kì Thời lắc đầu, cậu lấy đồ ở túi ra đưa đến trước mặt bác sĩ.
“Kiểm tra thành phần của thứ này giúp tôi. “
