Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Ngồi xe ba bánh trong đêm giá rét sẽ có cảm giác như thế nào?
Hứa Tri Ngôn cảm thấy thứ này chạy còn nhanh hơn cả hai chân của mình.
Đương nhiên, nếu như sau lưng không có đám đông cư dân đuổi theo, thì cậu có thể sẽ càng cảm thấy tốt hơn nữa.
Sau khi ổn định lại hơi thở, ngồi vào trong xe, Hứa Tri Ngôn vừa nhìn những cư dân dần bị bỏ lại phía sau vừa ngoái đầu hỏi ông chủ.
“Ông chủ, kích thích không? ”
“Kích thích! Kích thích! ”
Ông chủ nào đã nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, vùi đầu đạp xe điên cuồng một mạch, đạp đến mức bàn đạp suýt thì tóe lửa.
Ngay lúc Hứa Tri Ngôn đang quan sát trạng thái của nhóm cư dân, thì ông chủ răng sứt lo sợ đám người đằng sau sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, cho nên đã vội vàng rẽ vào con đường nhỏ ngày hôm qua, tiến thẳng về hướng cánh cửa nhỏ ở ẩn giấu sau thảm thực vật.
Hứa Tri Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng cư dân dần khuất tầm mắt.
Từ góc nhìn của cậu thì những cư dân này giống như đã bị thứ gì đó khống chế vậy.
Tất cả mọi người đều mặc đồ ngủ, chân đi dép lê, cứng nhắc di chuyển với tốc độ cực kì nhanh, như là lũ quái vật không có ý thức.
Cuối cùng thì hai người đã đến trước dải cây xanh.
Ông chủ răng sứt dừng xe lại, tựa lên xe hít thật sâu, thò đầu ra đằng sau xem thử.
Xác định không có ai chạy theo liền thở phào nhẹ nhõm, run rẩy nói: “Nhóc này… cậu, chuyện của cậu cũng kích thích quá rồi đấy! Tôi đã lâu rồi không có nhìn thấy nhiều người như vậy! Rất là nhiều người! ”
Sau khi đã xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, ông chủ răng sứt liền xua tay với Hứa Tri Ngôn.
“Thôi được rồi, chắc là mất dấu rồi, cậu mau đi đi, đêm khuya thế này lạnh lắm. “Ông ta vui vẻ cười haha, cũng không hỏi tại sao cậu lại bị những cư dân kia đuổi theo.
Hứa Tri Ngôn mím môi, đột nhiên cầu cứu.
“Tôi đã gặp phải một chút chuyện, hôm nay có thể đến chỗ của ông ở tạm một đêm không? Bên ngoài có chỗ nào để ở không? ”
Cậu thực sự đã từng nghĩ qua, liệu có nên tự mình trực tiếp ra ngoài tiểu khu để tìm kiếm hay không, nhưng cuối cùng vẫn bị những chuyện khác làm lỡ mất, hiện tại thời điểm này rất là thích hợp.
Nghe thấy yêu cầu này, ông chủ răng sứt lắc đầu từ chối như điên.
“Việc này không được đâu, không được. ”
“Cậu là người ở trong tiểu khu, sao mà qua đêm ở bên ngoài tiểu khu được, chuyện này nhất định là không được. ”
Thấy ông chủ kiên quyết đến như vậy, Hứa Tri Ngôn cúi đầu, than thở nói.
“Nếu ngay cả ông cũng không chịu chứa chấp tôi, vậy thì khi về nhà tôi sẽ bị đánh ch.ết mất… ”
“Hả? Đánh ch.ết? “Ông chủ răng sứt không ngờ rằng Hứa Tri Ngôn dường như đang trải qua chuyện bạo lực bất công gì đó.
“Đúng vậy. “Hứa Tri Ngôn gật gật đầu.
“Người thương của tôi có xu hướng bạo lực, nếu như tôi về trễ thì anh ta sẽ đánh tôi, nhưng càng như thế thì tôi lại càng không muốn trở về, hôm qua là sinh nhật của tôi, anh ta nói phải đánh tôi, nên tôi đã bỏ chạy… ”
Cậu bắt đầu lải nhải kể khổ, mưu toan làm cho ông chủ lương thiện trước mặt này cảm động.
Hiệu quả rất rõ rệt, biểu cảm của ông chủ răng sứt đã dịu hơn không ít.
Ông ta không kìm được mà nghĩ đến món mì trường thọ hôm qua, rồi ngẩng đầu nhìn thóang qua cậu trai trẻ đang cúi đầu với vẻ mặt cô đơn, buồn bã.
Cuối cùng ông chủ răng sứt nghiến răng, gật đầu nói: “Đi thôi, chỉ một đêm thôi đấy… nhưng mà nói đến đối tượng có xu hướng bạo lực kiểu này thì tôi kiến nghị cậu nên ly hôn đi. ”
“Chẳng phải sao! “Hứa Tri Ngôn phụ họa.
Trong phòng phát sóng, làn đạn bị chọc cười bởi những lời lẽ nhảm nhí của Hứa Tri Ngôn.
【Hahahaha xu hướng bạo lực, ai bạo lực ai chứ. 】
【Chủ yếu là cậu ta diễn giống quá, nói tới tôi sắp tin luôn đây, tôi thấy cậu ta chẳng qua chỉ là muốn ra ngoài kia mà thôi. 】
【Nhắc mới nhớ, người chơi thật sự có thể ra khỏi phạm vi hoạt động hay sao? 】
【Tôi cảm thấy là không được, nhưng dựa theo phạm vi lúc trước đến đây, thì có lẽ là không thể qua đường được. 】
【Tò mò! Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người đi tìm ch.ết kiểu này. 】
Hứa Tri Ngôn đứng ở một bên nhìn ông chủ răng sứt lén la lén lút mở cửa, trái tim của bản thân cũng đập bình bịch bình bịch theo.
“Két— — ”
Cánh cửa nhỏ bị ẩn giấu được đẩy ra, ông chủ kéo xe sang đó trước, rồi mới gọi Hứa Tri Ngôn theo sau.
Hứa Tri Ngôn ngoan ngoãn đi theo, bước một chân ra khỏi tiểu khu.
Thành phố cổ quái tối đen như mực lần nữa xuất hiện ở trước mắt.
Ông chủ răng sứt không có lên xe mà là đẩy xe, đi sát bức tường của tiểu khu.
Ông ta dùng giọng nói nghiêm khắc cảnh cáo: “Cậu đừng có chạy lung tung, nhất định phải ngoan ngoãn theo sau xe, bên đó, khụ, thành phố bên đó tại sao lại tối đen như vậy, là do cúp điện, cậu hiểu chứ? ”
“Hiểu mà. ”
Hứa Tri Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, theo sát sau xe.
Trước mắt vẫn chưa thấy có vấn đề gì, nhưng bản thân cái chỗ đen kịt kia đã mang theo môt điềm xấu rồi.
Mãi đến sau khi vòng đến hướng cửa Đông của tiểu khu, Hứa Tri Ngôn cuối cùng đã nhìn thấy điểm đến của họ – khu nhà ở thương mại ngoài vòng tiểu khu.
👑”商品房” có thể dịch là:
– “Nhà ở thương mại”
– “Căn hộ thương mại”
– “Nhà phố thương mại”
Từ này thường được sử dụng để mô tả những căn nhà hoặc căn hộ được xây dựng và bán cho người dân với mục đích sinh sống hoặc đầu tư.
Là một khu nhà phức hợp với cấu trúc tiện nghi đầy đủ, Tiểu Khu Mỹ Mộng đương nhiên cũng sẽ có kiến trúc được xây ở vòng ngoài, chỉ có điều nơi này đối diện với thành phố tối đen như mực kia, nhìn sang căn bản không có vẻ gì là đã được bán đi cả.
Ông chủ răng sứt đẩy xe đến cửa tiệm gần nhất, cẩn thận đẩy cánh cửa lớn của cửa tiệm ra.
Bên cạnh cửa lớn có một tấm bảng hiệu, bên trên dùng viết đen viết một dòng chữ ‘Tiệm Ăn Vặt Gì Cũng Có’ .
“Đến nơi rồi. ”
Ông ta thở phào, đẩy xe đi vào trong.
Một ngọn đèn heo hắt sáng lên từ trong cửa tiệm, chiếu sáng căn phòng tối tăm.
Hứa Tri Ngôn cũng đi theo vào trong, thấy được toàn cảnh của cửa tiệm.
Chỗ này nhìn giống như một gian nhà thô bị cưỡng chế đưa vào sử dụng, bốn bề đều là các bức tường xi măng, mặt đất cũng là một màu xám bằng phẳng.
Có thể nhìn ra những món đồ gia dụng ở đây phần lớn đều là những món đồ cũ được nhặt về từ chỗ cư dân của tiểu khu, có một cái giường xếp được đặt ở trong góc của căn phòng, có một bàn trà theo kiểu Âu nhưng đã tróc sơn đặt ở cạnh giường, những vật dụng khác cũng đều được pha trộn phong cách, rõ ràng không phải là được nhặt về từ một cái thùng rác.
“Uầy, để cậu phải chê cười rồi hehehe. ”
Ông chủ răng sứt gãi gãi sau gáy, cười he he vài tiếng, nhưng nghe vào thì không hề cảm thấy xấu hổ.
Sau khi bảo Hứa Tri Ngôn ngồi xuống, ông ta đi lấy một cốc nước bị mẻ đổ nước vào trước, rồi lại đi ra ngoài mượn giường.
Vài phút sau, ông chủ mang theo một chiếc giường xếp mới tinh trở về.
“Xài tạm đi, dù sao thì ngày mai cậu cũng sẽ quên hết thôi. ”
“Quên sao? ”
Hứa Tri Ngôn đã phát hiện ra vần đề.
Ông chủ răng sứt gật gật đầu.
“Đợi sau khi cậu quay trở về trong tiểu khu, thì cậu sẽ quên hết tất cả những chuyện có liên quan đến ‘bên ngoài’ . ”
Thấy Hứa Tri Ngôn hiếu kỳ, ông ta chần chừ trong giây lát, rồi vừa trải giường vừa kể cho Hứa Tri Ngôn nghe chuyện của mình.
“Thật ra trước đây tôi cũng đã từng ở trong tiểu khu, chúng tôi đều như thế. “Ý ông ta là tất cả chủ quầy hàng lưu động khác.
“Nhưng mà sau đó tôi cứ cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng, hình như tôi đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, mấy ngày đó ngay cả rang cơm tôi cũng chẳng có sức lực. ”
“Sau này tôi bắt đầu viết nhật ký, ghi lại những chuyện xảy ra mỗi ngày. ”
Ông chủ răng sứt lấy ra một quyển sổ cũ nát từ trong ngăn tủ, bên trên dùng bút tích viết ngoài tấm bảng hiệu viết hai chữ ‘nhật ký’ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Hứa Tri Ngôn nhận lấy cuốn nhật ký lật xem vài trang.
【Ngày 12 tháng x, trời trong】
【Buổi sáng, sau khi thức dậy, tôi đã ăn mì sợi được chuẩn bị từ hôm qua, trong tiệm đã hết cà chua rồi, tôi dự định đi mua một quả cà chua. 】
【Trưa nay rất bận, tôi muốn đặt một ít xà chua mang đến tận nhà, nhưng shipper nói cửa hàng cũng hết cà chua rồi, ôi mẹ ơi thật là khó chịu… trên thực đơn của tôi rõ ràng có món mì xào cà chua, sao lại có thể không có cà chua cơ chứ? 】
【Buổi tối, cô Lily ở nhà bên có tặng cho tôi vài quả cà chua, cô ta cứ cười với tôi, nhưng cảm giác này rất là lạ, tôi không muốn lại ăn mì vào ngày mai đâu. 】
Một ngày bình thường không có gì kỳ lạ.
Một ngày của mấy năm trước, ông chủ răng sứt gần như đã bận lòng cả ngày vì quả cà chua.
Thấy biểu cảm nghi hoặc của Hứa Tri Ngôn, ông ta gãi gãi tóc, thúc giục nói: “Phía trước không có gì đâu, cậu đọc mấy trang sau đi. ”
【Ngày 13 tháng x, trời trong】
【Buổi sáng đã ăn mì sợi được chuẩn bị từ tối hôm qua, tiệm đã không còn cà chua rồi… 】
【Ngày 14 tháng x, trời trong】
【Tôi đã ăn quá đủ mì sợi rồi, cà chua trong tiệm hình như đã hết rồi… 】
【… 】
Trong nhật ký, cuộc đời của ông chủ răng sứt như bị băng keo dính chặt, mỗi ngày đều phải lặp lại những chuyện giống nhau.
Hứa Tri Ngôn lật liên tục rất nhiều trang.
Cho dù buổi tối không có chuẩn bị đồ ăn, nhưng mỗi buổi sáng ông chủ nhất định sẽ ăn một bát mì.
Nội dung lặp đi lặp lại ngày qua ngày, cho dù người thực hiện những chuyện này đã chán ngấy đến cực điểm, thì ngày thứ hai vẫn sẽ vô thức lặp lại thêm một lần nữa.
Ông chủ lấy lại quyển nhật ký, cất trở lại vào trong tủ, không kìm được mà giải thích.
“Tôi luôn có thói quen viết nhật ký, nhưng từ trước đến nay tôi không hề xem lại những gì mà mình đã viết trên nhật ký, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào. ”
Mãi cho đến một ngày.
Có một khách hàng ghé đến cửa tiệm của ông ta.
“Là Lily, là người phụ nữ lúc trước cứ luôn cười với tôi, rồi còn cho tôi vài quả cà chua nữa, cô ta cũng đã từng làm việc trên con phố này, nhưng mà lạ lắm, tôi không nhớ cụ thể cô ấy làm cái gì. ”
Nhắc đến người này, biểu cảm của ông chủ răng sứt trở nên suy sụp.
“Tôi quả thực không chịu được việc cứ có người đến hỏi tôi về chuyện mì sợi xào cà chua, cho nên ngay buổi chiều ngày hôm đó, tôi đã gạch đi hết những thứ có liên quan đến cà chua trên bảng thực đơn. ”
Sau đó, người phụ nữ mỗi ngày đều mỉm cười với ông chủ răng sứt, đã không thể cười được nữa.
“Khi nhìn thấy trên thực đơn đã mất đi món cà chua, Lily trở nên rất căng thẳng, sau đó đầu cô ta đột ngột biến lớn, cứ một mực thắc mắc tại sao tôi không cần cà chua nữa… ”
Hứa Tri Ngôn yên lặng lắng nghe.
Trong lòng cậu rất rõ, nguyên nhân mà Lily biến thành Con Thú Lỗi Lầm chính là do công việc của bản thân cô ta đã bị xóa bỏ.
Đối với ông chủ răng sứt mà nói, đây là một đòn đả kích nặng nề.
“Kể từ sau ngày hôm đó, tôi không còn nhìn thấy Lily nữa, nhưng món ăn mà tôi gạch đi thì lại khôi phục trở lại! Điều này khiến cho tôi cảm thấy không đúng! ”
Cuộc sống thường ngày luôn không thay đổi bỗng dưng bị gián đoạn, cuối cùng, ông chủ răng sứt đã lấy hết can đảm mở xem quyển nhật ký trước đây của mình.
Ông ta đã phát hiện ra bộ mặt thật của tiểu khu.
“Tôi đã thử kể cho người khác nghe, nhưng chỉ có ông chủ cửa hàng khoai lang nướng là chịu tin tôi, ông ta nói với tôi, đừng nghĩ gì cả, nếu không tôi cũng sẽ biến mất như Lily vậy. ”
Câu này quả thực hơi nằm ngoài dự đoán của Hứa Tri Ngôn.
Cậu không ngờ ông chủ hàng khoai nướng trông có vẻ giàu có và thân thiện, lại là người thấu hiểu mọi chuyện ở trong lòng.
Ông chủ răng sứt vẫn đang tiếp tục nói, ông ta chỉ chỉ lên đỉnh đầu mình, rồi lại chỉ sang tòa nhà nhìn không rõ ở phía đối diện bên kia đường.
“Tôi không biết chúng tôi là cái gì, nhưng hình như chúng tôi vẫn luôn cung cấp thứ gì đó cho đám bóng tối kia, có người sẽ xuất hiện một cái bảng kỳ lạ ở trên đầu, sau đó họ sẽ đi vào trong bóng tối, rồi không bao giờ trở lại nữa. ”
“Tấm bảng? Trên đó viết gì? ”
Hứa Tri Ngôn đột nhiên nhớ đến dòng nhắc nhớ đột ngột xuất hiện trên đầu Bạch Tẫn khi trước.
Ông chủ răng sứt suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ổn định. ”
Khi hai từ này vừa được thốt ra, thì làn đạn đã xôn xao trước cả Hứa Tri Ngôn.
【What the f.uck (WTF)? Ổn định á? 】
【Cái này thì có vấn đề gì sao, hả lầu trên? 】
【Có phải đã lâu lắm rồi mấy người không có theo dõi Người Mượn Mạng không, còn có ai nhớ đến cô ta không? 】
【Nhớ mà, Tạ Linh Y đó. 】
【Nhưng mà nói thật, cái kỹ năng đó của cô ta đâu có gì đáng để xem đâu, ngày nào cũng đến đó đi làm… xem người ta làm việc thì tôi xem livestream làm gì, tôi cứ thế đi làm luôn thì chẳng phải sẽ có được trải nghiệm nhập vai tốt hơn à! 】
【Không phải không phải! Không nói đến chuyện đi làm của cô ta! Mẹ nó bị mấy người ngắt lời, tôi quên mất đã nói đến đâu rồi. 】
【Cô ta đã kích hoạt cái trạng thái ổn định này rồi! 】
【? 】
【? ? ? ? Ổn định? 】
【Hình như cần phải liên tục làm việc ở vị trí đó bao nhiêu ngày ấy, thì sau đó cái trạng thái ổn định kia sẽ tự nhiên xuất hiện! Tôi nghi ngờ cái trạng thái này sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng tự phán đoán của cô ta, kể từ sau khi cái trạng thái đó hiện ra, thì cả con người cô ta dường như đã hoàn toàn dung nhập vào cái phó bản này. 】
【… Ôi dis, đây là loại phó bản trừng phạt gì mà ngấm ngầm tiêm nhiễm như thế, nếu như cứ làm nhiệm vụ theo trình tự thì có khả năng sẽ bị phó bản đồng hóa thành NPC sao? 】
【Càng nghĩ càng thấy kinh khủng! Cho nên cái phó bản này thật sự không có ý định để cho người chơi sống sót trở ra à? 】
Khác với những bình luận kinh hoàng của làn đạn, chủ đề nói chuyện của Hứa Tri Ngôn và ông chủ răng sứt đã đi đến đoạn kết.
Cả hai người đều không biết cái 【ổn định】 này mang ý nghĩa gì, nên chỉ đành thôi, chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“Đúng rồi ông chủ, vừa nãy ông nói tôi cuối cùng sẽ quên hết những điều này sao? ”
“Ừ, tất cả mọi người sẽ quên hết những chuyện sau khi rời khỏi tiểu khu, mọi người chỉ nhớ những chuyện mà bản thân gặp phải mỗi ngày ở trong tiểu khu. ”
Đây cũng là lý do mà ông ta đồng ý đưa Hứa Tri Ngôn ra ngoài.
Bởi vì chỉ cần trời vừa sáng, người trước mắt này trở về trong tiểu khu, thì sẽ quên hết những chuyện bên ngoài.
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, mượn giấy bút từ ông chủ.
Tuy cậu cảm thấy bản thân và NPC không giống nhau, có lẽ sẽ không quên đi, nhưng để đề phòng bất trắc, vẫn nên ghi chép lại thì hơn.
Tiếp theo, họ lại tiếp tục nói về chuyện của những ông chủ khác, mọi người gần như đều giống như nhau, cũng đều gặp phải chuyện gì đó, rồi từ một NPC lơ mơ dần dần thức tỉnh, sau cùng lén lút trốn ra bên ngoài.
“Vậy sao ban đêm mấy ông vẫn đi bày quầy hàng? “Hứa Tri Ngôn có hơi hiếu kỳ.
Đã trải qua những những chuyện như thế này, bên trong tiểu khu đối với những quầy hàng lưu động này mà nói, phải là rất đáng sợ chứ?
Ai ngờ ông chủ răng sứt nghe thấy lời này, lại nhìn Hứa Tri Ngôn như đang nhìn một kẻ khờ
“Bởi vì chúng tôi cũng cần tiền mà. ”
“Ở chỗ này, không có tiền đi một bước củng khó khăn, tuy rằng chúng tôi không sống ở bên trong, nhưng vẫn cần phải mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. ”
Lời ông ta nói quá là đương nhiên, khiến cho Hứa Tri Ngôn không thể phản bác được.
“Tôi chưa từng nhìn thấy có xe nào vận chuyển rau củ đồ cả, còn cho rằng các vật phẩm ở chỗ này sẽ tự mọc ra. ”
Hứa Tri Ngôn thở dài một hơi.
Không ngờ ông chủ răng sứt này sống cũng không hề dễ dàng.
Ông chủ răng sứt gật đầu cho biết, nếu như sống ở trong tiểu khu, thì quả thật trong tủ lạnh, trong giỏ rau sẽ tự xuất hiện vật phẩm, trước đây ông ta chưa bao giờ phải rầu rĩ vì đồ ăn.
Nói xong ông ta chỉ chỉ vào thời gian.
“Hơn hai giờ rồi, ngủ đi, ngày mai có thể dẫn cậu đi xem chỗ bơm gas, không phải trước đây cậu luôn hiếu kỳ không biết tại sao lửa trong bình gas của chúng tôi lại là màu trắng à? ”
Cửa tiệm sơ sài lạnh lẽo đã tắt đèn.
Chẳng bao lâu, tiếng ngáy của ông chủ răng sứt đã vang khắp phòng.
Hứa Tri Ngôn không ngủ được.
Cách lớp cửa kính nhìn ra bóng tối đằng xa xa.
Cộng thêm những suy đoán trước đây, và câu chuyện của ông chủ răng sứt, cậu trên cơ bản đã có thể xác định được, tiểu khu này giống như một đĩa petri nuôi cấy NPC.
👑”Đĩa petri nuôi cấy” là một thiết bị phòng thí nghiệm được sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật như vi khuẩn, nấm,…
Kể từ khi cậu đi ra đây, cửa sổ của hệ thống trò chơi đã không ngừng bật lên.
【Phát hiện thấy người chơi đang lảng vảng bên rìa ranh giới, yêu cầu người chơi nhanh chóng rẽ ngược lại trong khu vực người chơi. 】
【Phát hiện người chơi đang lảng vảng ở lằn ranh vượt giới hạn… 】
【Phát hiện… 】
Ba lời cánh cáo giống hệt nhau lần lượt hiện lên, nói rằng cậu đã vượt qua ranh giới, đi ra ngoài thêm nữa thì sẽ xảy ra chuyện.
May là sau khi cậu dừng lại ở cửa tiệm, mà phạm vi của nó hình như lại nằm trong tiểu khu, cho nên không hề có thêm dòng cảnh cáo nào nghiêm trọng hơn xuất hiện.
Phần còn lại là hối thúc cậu làm nhiệm vụ.
【Nhiệm vụ: Loại bỏ những kẻ vi phạm quy định】
【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (48h) 】
【Nhắc nhở: Hành động loại trừ bắt buộc phải tiến hành sau 0 giờ, chỉ cần xử lý những kẻ bày hàng rong là được. 】
【Tiến độ: 0/18】
Tổng cộng có mười tám người bán hàng rong, tiến độ đến bây giờ vẫn là 0.
Đoán chừng bây giờ Hệ Thống Chủ đã bắt đầu tức giận rồi, nhưng tại sao nó không cài đặt nhiệm vụ này thành một nhiệm vụ bắt buộc phải làm.
Hứa Tri Ngôn có lòng muốn trêu chọc Hệ Thống Chủ một phen, nhưng lại sợ gây ra rắc rối gì đó, cuối cùng đành phải thôi.
Cậu cả đêm không ngủ.
Ông chủ răng sứt ngủ đâu chừng năm tiếng thì thức dậy.
Bảy giờ sáng, đây có lẽ là lúc trời đang hửng sáng, nhưng thành phố ngoài tiểu khu vẫn một màu tối đen.
Ăn xong bữa sáng, ông chủ cùng Hứa Tri Ngôn nấp ở trước cửa, lén nhìn những người bước ra từ trong tiểu khu, từng bước một tiến vào trong bóng tối.
Có một số người khi bước vào vùng tối, thì trên đầu sẽ chợt lóe lên hai chữ ổn định rồi biến mất trong chớp mắt.
Ông chủ răng sứt nói với cậu, nếu như đầu của người này xuất hiện hai chữ đó khi bước vào thành phố hắc ám, thì khi đến giờ tan làm buổi tối, người đó sẽ không quay trở lại nữa.
Hứa Tri Ngôn gật đầu tỏ vẻ suy tư.
Xem ra những NPC 【ổn định】, sẽ bị đưa vào trong phó bản, không thể quay lại tiểu khu.
Ăn sáng xong, ông chủ răng sứt dắt Hứa Tri Ngôn đi xem cái thiết bị chỉ cần bỏ tiền lẻ vào là có thể bơm lấy gas trắng, rồi lại dắt cậu đi làm quen với mấy người chủ quầy hàng lưu động khác.
Cân nhắc đến hôm nay là chủ nhật, buổi chiều còn phải dẫn Hứa Tiểu Hoa đến trường báo danh để hoàn thành nhiệm vụ mới, Hứa Tri Ngôn ném năm mươi đồng xuống giường ông chủ răng sứt xem như là trả tiền phòng, cậu gấp tờ giấy ghi chép những điều đã thấy ngoài tiểu lại rồi nhét vào trong túi, một mình rời khỏi cửa tiệm.
Cậu giả vờ như không có chuyện gì quay trở về tiểu khu, sau khi xác nhận mình không có mất trí nhớ, thì liền đi đến con phố thương nghiệp như thường lệ.
Đợi đến khi xách bọc khoai lang nướng đến dưới lầu tòa nhà 167, thì đã hơn chín giờ sáng.
Bàn phím của Hứa Tri Ngôn gõ rất ngon lành.
👑Bàn phím ở đây chỉ kế hoạch, suy tính, tính toán nó gõ tanh tách liên hồi trong đầu.
Lát nữa về nhà chơi với Hứa Tiểu Hoa một chút, rồi lấy điện thoại của Bạch Tẫn đặt hàng những món đồ cần thiết cho chiều nay, vừa có thể tiết kiệm tiền vừa có thêm đơn để cho Sở Phi chạy, kiếm thêm chút đỉnh.
Ăn xong cậu sẽ cùng con gái thu dọn cặp sách, xong việc thì vừa hay là hai giờ chiều, đến giờ đi báo danh.
Rất tốt, kế hoạch rất hoàn hảo.
Còn về Bạch Tẫn thì sao?
Lăm le cây búa được giấu trong ống tay áo, vẻ mặt Hứa Tri Ngôn không được vui cho lắm.
Tối hôm qua chạy một mạch đến hồ nước lạnh đập tượng, cóng hết cả người, suýt thì văng cả phổi ra, ấy thế mà chẳng đập ra được cái gì, Hứa Tri Ngôn có hơi giận cá chém thớt.
Lúc mặt nặng mày nhẹ quay trở về căn 1402, thì cửa lớn của căn hộ vẫn mở ra đồng loạt với cửa thang máy như thường ngày.
Hứa Tri Ngôn nhìn Bạch Tẫn đang cười tủm tỉm ở trước cửa, lòng chợt cảm thấy có gì đó khác thường mà không rõ nguyên do.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, vào đây trước đi, bên ngoài lạnh lắm. ”
Bạch Tẫn nghiêng người, tay cầm một đôi dép bông.
Hứa Tri Ngôn nhìn chằm chằm người đàn ông một hồi, xác định đối phương không có vấn đề gì, liền thong thả đi vào trong.
“Tôi đã sửa sang lại phòng khách một lần nữa, tôi cảm thấy em sẽ càng thích cách bài trí ban đầu hơn. “Bạch Tẫn cúi đầu nhìn cậu trai đang thay dép, nhỏ nhẹ nói.
Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn một loạt phòng khách, lúc mới bước vào đây cậu đã nói là đã có cái gì thay đổi mà, ra là biến trở lại như cũ.
“Ừm, như thế này quả thực nhìn thuận mắt hơn nhiều. ”
Trả lời xong, Hứa Tri Ngôn chợt khựng lại.
Cậu nghĩ ra chỗ nào không ổn rồi!
Kể từ khi cả hai chạm mặt, cảm xúc mà Bạch Tẫn thể hiện ra vẫn luôn ổn định… điều này không hợp lý.
Phải biết rằng lúc trước chỉ cần cậu về trễ là Bạch Tẫn đều sẽ xụ mặt xuống lải nhải không ngừng, vừa ghen tuông vừa nói lời trêu chọc.
Bây giờ cậu đi cả đêm không về, thế mà đối phương lại chẳng nhắc gì đến chuyện này, đã vậy còn bày ra bộ dạng vợ hiền chồng tốt?
Chuyện xảy ra bất thường, ắt có điều mờ ám.
Tên Bạch Tẫn trước mắt này có vấn đề.
Phản ứng đầu tiên của Hứa Tri Ngôn là cái tên biến thái này đã tìm ra cách giải quyết vòng tay xương trắng, dù sao đối với Bạch Tẫn mà nói, sự áp chế của Quỷ Thần chính là vấn đề nan giải nhất hiện nay.
Suy xét đến sức chiến đấu của Bạch Tẫn, cậu không có hành động thiếu suy nghĩ.
Cậu làm bộ như không có gì lấy cây búa ra khỏi ống tay áo, Hứa Tri Ngôn vẫn ngồi trên tủ giày chưa có đứng dậy, chỉ là hơi chau mày đưa cây búa cho Bạch Tẫn.
“Đập chẳng được cái gì, không có gì ở trong bức tượng đó hết. ”
Bạch Tẫn nhận lấy cây búa, vươn tay xoa mái tóc của Hứa Tri Ngôn, an ủi nói: “Không sao đâu, có khi cũng không có tệ như em nghĩ. ”
Trong giọng nói của nó lộ ra sự yêu thương không tả xiết.
“Tôi có làm vài món tráng miệng nhỏ, em có muốn ăn một chút không? ”
Tâm trạng của Bạch Tẫn đang tốt vô cùng.
Người đang ngồi ở trong nhà, đã tìm được ký ức mất đi bởi cái ch.ết cùng với nguồn năng lượng đột nhiên phá cửa mà vào.
Nó đã nhớ lại rất nhiều chuyện, cũng đã thuận lợi phá tan sự áp chế, cảm giác sức mạnh tuôn tràn toàn thân rất là tuyệt diệu.
Bạch Tẫn không có truy cứu nguyên nhân Hứa Tri Ngôn đi về muộn, đó là do nó đã nhìn thấy trong ký ức, một cậu trai đang run rẩy cầm rìu đứng trong hồ nước.
Đối phương có thể không biết rốt cuộc bản thân đã làm gì, nhưng nó quả thực đã nhận được sức mạnh.
Nhịn xuống cơn dao động muốn cúi xuống hôn cậu trai, Bạch Tẫn cảm thấy mình là kẻ được lợi, có thể tạm thời nhẫn nại một chút…nhẫn nhịn cho đến khi Hứa Tri Ngôn lại lần nữa quát tháo nó, ném nó qua lại như một món đạo cụ.
Ra tay vào lúc thái độ của đối phương kiêu căng nhất, thì niềm vui nhận được sẽ nhiều hơn.
Bạch Tẫn cảm thấy, với tính cách của Hứa Tri Ngôn thì nó sẽ không phải đợi quá lâu.
Đúng ngay lúc này, cậu trai ngồi trên tủ giày bỗng phát ra tiếng thở dài khe khẽ, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, cắn môi mở lời.
“Bạch Tẫn, anh có thể… bế tôi lên sofa không? Cả đêm tôi không có ngủ, tôi mệt lắm. ”
Hứa Tri Ngôn suy đi nghĩ lại, vẫn không viện cớ để ra khỏi nhà ngay lập tức.
Cậu cần một số tiếp xúc thân mật để xác nhận xem sự kiểm soát có còn hay không, trực tiếp sử dụng năng lực nhất định sẽ bị phát hiện, vẫn là tận tay sờ một chút thì tốt hơn.
Bạch Tẫn sững sờ, không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy Hứa Tri Ngôn bộc lộ ra một mặt yếu đuối của bản thân ngay lúc này.
“Đương nhiên rồi, em cần phải được nghỉ ngơi. ”
Nó không có do dự, trái tim đập thình thịch, cúi người ôm ngang cậu trai đang ngồi trên kệ giày vào lòng.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tri Ngôn thể hiện ra một mặt ôn hòa sau khi có thể áp chế được nó, sức nặng trong lòng dường như đã lấp đầy nội tâm của nó.
Chàng trai trông có vẻ rất mệt mỏi.
Bạch Tẫn cúi đầu nhìn cậu trai đang tựa đầu lên cánh tay mình, từng bước đi về phía phòng ngủ chính, nhỏ giọng an ủi.
“Tối qua có phải em lại thức đêm rồi không, nhìn em mệt mỏi lắm, đi ngủ một giấc trước đi. ”
Hứa Tri Ngôn nheo mắt, lắc lắc đầu, quả đầu cứ dụi qua dụi lại, miệng thì không ngừng nói lời từ chối: “Không vào phòng ngủ đâu, tôi ở phòng khách nghỉ ngơi một chút là được.
“Không sao, lát nữa ăn cơm tôi sẽ gọi em dậy. “Bạch Tẫn bị cọ đến nhũn cả tim.
Nghe câu trả lời của Bạch Tẫn, Hứa Tri Ngôn thở dài một hơi thật sâu, lòng đầy tuyệt vọng.
Cậu vừa rồi không ngừng cọ tới cọ lui là muốn dùng đầu thăm dò thử xem vòng tay xương trắng trên cánh tay Bạch Tẫn có còn ở đó không.
Kết quả cái đồ chó này bị dụi đến sắp dựng đứng lên rồi, mà Hứa Tri Ngôn vẫn chưa tìm được vòng tay xương trắng trên cánh tay, cũng không thể để cậu lát nữa nhiệt tình mời hắn tắm chung luôn đó chứ?
“Mẹ kiếp, chẳng lẽ thật sự lật xe rồi? “
