Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
“Lúc vẽ tranh anh nghĩ đến cái gì vậy? ”
“Nghĩ đến em. ”
Bạch Tẫn bình thản trả lời.
Nó cảm thấy bản thân đã ám chỉ từ trước rồi, ví dụ như có thể thứ mà nó vẽ không phải là thứ mà Hứa Tri Ngôn cần.
Nhưng đối với mệnh đề này, thì quả thực thứ mà Bạch Tẫn nghĩ đến đầu tiên chính là cậu trai xinh đẹp trước mắt này.
Nó nhìn sang phía Hứa Tri Ngôn đang bối rối đứng ngây ra tại chỗ.
Có lẽ là do xấu hổ.
Khuôn mặt của cậu trai đỏ bừng, lớp da lộ ra bên ngoài cũng ửng sắc hồng.
Bạch Tẫn đột nhiên phát hiện ra bức tranh vừa rồi vẽ không đúng, sau khi trải qua nhữnh chuyện đó thì làn da của cậu trai nằm trên vải nhung không nên là màu trắng nõn, màphải thêm một lớp phớt hồng thì mới đúng.
Nó cúi đầu nhìn bảng pha màu trong tay, thở dài.
Cũng không biết hôm nay còn có thể sửa được nữa không.
Không như Bạch Tẫn đang bình tĩnh cân nhắc làm sao để chỉnh sửa bức tranh.
Hứa Tri Ngôn đã tức điên rồi.
Cậu giơ ngón tay chỉ vào mũi Bạch Tẫn, ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra được một câu.
Đợi đến khi cậu nhớ ra còn có thể ấn hắn ta xuống đất, thì Bạch Tẫn đã lên tiếng trước khi mệnh lệnh được ban xuống.
“Tôi đều là dựa theo đề tài em cho để sáng tác. ”
“Mấy thứ như linh cảm rất khó nắm bắt, không ai có thể đảm bảo được bản thân sẽ sáng tạo ra cái gì, tôi đã từng nói với em rồi, tôi có thể sẽ không vẽ ra được thứ mà em muốn. ”
Bạch Tẫn lùi sang bên cạnh vài bước, sợ rằng lúc mình bị ấn xuống sàn thì sẽ làm hỏng bức tranh mất.
“Tôi không biết em muốn tôi tạo ra một tác phẩm như thế nào, nhưng kể từ sau khi gặp được và khi nghe được đề tài này, thì tôi chỉ có thể nghĩ đến em. ”
Hứa Tri Ngôn nghe mấy lời đường hoàng của đối phương, thì gần như là tức cười.
Nhưng nghĩ đến khi sáng tác 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》thì cậu quả thực cũng chưa gặp Bạch Tẫn, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận lời biện hộ này.
Vài phút sau, Hứa Tri Ngôn xem như là đã kéo được lý trí trở về.
Đầu tiên, cậu đi đến nhà bếp tìm một mảnh vải đen che bức tranh lại, sau khi không còn nhìn thấy thứ chướng mắt này, thì cậu cuối cùng cũng đã có thể nói chuyện với Bạch Tẫn một cách bình thường.
“Về việc sáng tác…, thôi, anh trực tiếp xem bức tượng điêu khắc này đi. ”
Hứa Tri Ngôn giơ điện thoại lên, trong đó có hình quả cầu dây điện đỏ mà cậu đã chụp hồi trưa.
Bạch Tẫn mặt không biểu cảm nhận lấy điện thoại, lòng hơi nghi hoặc.
Nó không ngờ tới sẽ được bỏ qua dễ như vậy, còn tưởng rằng phải chịu một trận đòn nữa chứ, xem ra mệnh đề này đối với Hứa Tri Ngôn mà nói thật sự rất quan trọng.
Hứa Tri Ngôn dè dặt quan sát biểu cảm của Bạch Tẫn.
Chỉ thấy sau khi nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại, thì vẻ mặt của đối phương có hơi kỳ quặc.
“Đây chắc là tác phẩm mà anh đã tạo ra trước khi mất trí nhớ, tên gọi là Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng, nghe nói chủ đầu tư đã bỏ ra số tiền rất lớn mời anh đến làm. ”
Hứa Tri Ngôn thử giải thích cho Bạch Tẫn hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của cái thứ này.
“Gần đây tôi có đi quan sát, có không ít cư dân khi đi ngang qua đều sẽ ngắm nhìn quả cầu dây điện khụ, quả cầu điêu khắc này. ”
“Sau khi các cư dân ngắm nhìn nó xong, thì biểu cảm khuôn mặt liền trở nên nhẹ nhõm, giống như lại lấy được nguồn năng lượng nào đó từ trong quả cầu này vậy? Người ở trung tâm giao dịch nhà đất cũ cũng nói như vậy đó. ”
Nghe xong lời giải thích, Bạch Tẫn lắc đầu.
“Không thể nào, đây không phải là tác phẩm của tôi. ”
“Hả? ”
Hứa Tri Ngôn không ngờ vòng vo một hồi, đối phương lại phủ nhận.
Nhưng nhìn bộ dạng chê bai của Bạch Tẫn, thì cậu lại bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ nghệ thuật gia Bạch Tẫn mà trung tâm giao dịch nhà cũ nhắc đến và cái người đang đứng ở trước mặt cậu đây lại không phải là cùng một người?
Còn chưa đợi cậu đặt câu hỏi thì Bạch Tẫn đã chỉ vào bức ảnh trong điện thoại, hỏi ngược lại: “Bức tượng điêu khắc trong bức ảnh này vừa sơ sài lại thô ráp, dùng các thanh sắt để chống đỡ, em cảm thấy có đẹp không? ”
“Không đẹp. ”
Hứa Tri Ngôn thành thật trả lời.
Cậu đã sớm thấy quả cầu dây điện này không có đẹp mắt rồi.
Bạch Tẫn gật gật đầu, nói tiếp: “Nghệ thuật không phải là sáng tạo một cách vô tổ chức, vật thể điêu khắc hình tròn này hình như được tạo ra từ rất nhiều sợi dây, vừa không có mỹ cảm vừa không có ngụ ý, nếu như ngay cả thứ này cũng có thể gọi là nghệ thuật, thì chi bằng chủ đầu tư tự nặn ra một cái đi. ”
Nói rồi, nó đưa tay vén mảnh vải đen phủ trên bức tranh lên, rất có hứng thú mà chỉ vào cánh tay đen trên đó rồi bắt đầu giải thích.
“Nghệ thuật là dòng chảy thay đổi liên tục, em có thể do thám suy nghĩ của tôi nhờ vào bức tranh, tôi đối với em… ”
Nó liếm môi, phát hiện Hứa Tri Ngôn dường như vẫn chưa thoát ra khỏi đề tài ban nãy, thế là nhân cơ hội bước đến bên cạnh, cúi người ôm lấy cậu trai từ phía sau.
“Em xem cánh tay này đi, tuy nó là tĩnh, nhưng chỉ cần tôi đặt nó ở chỗ này, thì không cần tôi nói thêm gì, em vẫn có thể tưởng tượng được cánh tay này sẽ trượt xuống vị trí thấp hơn nữa… ”
Nói rồi, nó cách một lớp quần áo đặt hờ tay lên eo của cậu trai, nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu truyền đến, khiến nó muốn dừng mà chẳng được.
Bạch Tẫn đã rất cố gắng để khắc chế rồi.
Nó không ngừng nói với bản thân đừng có giỡn nữa, còn tiếp tục sờ thì khi Hứa Tri Ngôn nhận ra chắc chắn sẽ ấn nó xuống sàn nhà.
Nhưng mà không phải lúc nào lý trí cũng có thể phát huy công dụng của mình.
Khi nhận ra cậu trai vẫn chau mày suy nghĩ gì đó như cũ, thì tay của Bạch Tẫn đã luồn vào trong qua vạt áo…
Cảm giác đụng chạm đột ngột đến từ vùng eo khiến cho Hứa Tri Ngôn rùng mình, lập tức phản ứng lại tên khốn Bạch Tẫn này lại thừa cơ làm gì đó nữa rồi.
“Bạch Tẫn? Có phải anh có bệnh không hả? ”
Cuối cùng, Bạch Tẫn được như ước nguyện, bị tàn nhẫn khảm vào trong sàn nhà.
Trong phòng phát sóng, người xem lũ lượt đốt nến vì Bạch Tẫn.
【Sao cái tên họa sĩ biến thái này không biết rút kinh nghiệm gì hết vậy hahahahahaha】
【Nhìn đi! Lại để cho người ta ấn xuống sàn rồi! 】
【Hahahahaha dù gì thì cũng mới vẽ xong cảnh nóng* mà】
🌼黄图
Nghĩa đen: tranh màu vàng.
Nghĩa bóng: ảnh/tranh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy (thường ám chỉ truyện/ảnh “nóng”).
【Tôi cũng muốn xem tranh 18+ của vợ yêu! Ực! Hê hê hê hôn hôn vợ ơi! 】
【@Kiểm duyệt, có thể cung cấp cho lầu trên dịch vụ cấm chat vĩnh viễn không? 】
【Hahahahahahahaha】
【Gieo gió gặt bão thôi, nhưng mà tôi càng muốn biết Tiểu Bách Vạn đã làm gì để khống chế được NPC đáng gờm này. 】
【+1, lúc trước tôi còn cho rằng Tiểu Bách Vạn đã dùng thân thể để trao đổi nữa hê hê hê, nhưng xem ra thì không có chuyện như thế. 】
【+2, suy cho cùng thì có dùng cơ thể trao đổi để vượt ải thì cũng không có mất mặt! 】
【Thì ra, trong phó bản cũng không thiếu NPC cực kỳ quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài của con người. 】
【Chỉ cần NPC này đủ mạnh mẽ, có thể cung cấp đủ sự giúp đỡ, thì phần lớn người chơi đều sẽ không ngại trải qua một đêm xuân tình cùng với hắn*. 】
👑春风一度 (chūngfēng yīdù)
Nghĩa đen: gió xuân thổi qua một lần, một lần gió xuân.
Nghĩa bóng: có quan hệ tình dục, chỉ một cuộc gặp gỡ thân mật thoáng qua hoặc một lần quan hệ xác thịt.
【Dù sao thì so với việc liều sống liều ch.ết giết đối phương, có thể dùng cách khác ít tốn công sức hơn lại có thể có được sự giúp đỡ thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? 】
【Nhưng nhìn dáng vẻ của tên họa sĩ này thì rõ ràng là không có chuyện này mà aaaaaaaaaa tôi thật sự rất tò mò! 】
【Chủ yếu là tôi không có tìm thấy dấu vết của bất kỳ đạo cụ khống chế nào trên người của tên họa sĩ, cũng không nhìn thấy Tiểu Bách Vạn dùng đạo cụ khống chế nào cả. 】
【Tôi cũng hiếu kỳ, huhuhu hy vọng sau này sẽ có được đáp án. 】
【Tổ cha nó, đạo cụ này mà có bán thì tôi sẽ mua sạch! 】
Hứa Tri Ngôn không biết làn đạn đều đang đoán xem cậu đã sử dụng loại đạo cụ nào, cậu che bức tranh lại lần nữa, rồi ném vào nhà vệ sinh, đợi đến khi quay trở lại, thì người đàn ông vẫn đang nằm úp sấp trên sàn, không nhúc nhích.
Cậu lạnh lùng nhìn sang, dùng chân đá đá cánh tay của Bạch Tẫn.
“Anh nói bức tượng điêu khắc này không phải là tác phẩm của anh ư? ”
Vậy thì kỳ lạ thật rồi.
Về mặt lý thuyết mà nói thì tất cả mọi chuyện đều có thể khớp lại với nhau, tại sao đến chỗ cái quả cầu dây điện này thì lại không khớp nữa rồi?
Chẳng lẽ lúc đó Bạch Tẫn vì lừa tiền người ta mà đã nặn ra quả cầu này để qua mặt chủ đầu tư à?
“Ừm, sao tôi lại có thể làm ra cái thứ không có tính thẩm mỹ này chứ? “Bạch Tẫn ngẩng đầu, ra sức phủ nhận.
Nó không hiểu tại sao Hứa Tri Ngôn lại đem món đồ xấu xí đó đổ lên người mình, nhưng bắt nó thừa nhận thì tuyệt đối không thể.
Vì để xác nhận thân phận một lần nữa, Hứa Tri Ngôn đưa ra ví dụ về quyển sổ hội họa mà cậu đã từng nhìn thấy ở trung tâm giao dịch nhà cũ.
Kết quả, ý tưởng thiết kế của những đề tài khác đều không có vấn đề gì.
Trên cơ bản thì sau khi nghe xong đề bài, thì những gì Bạch Tẫn nghĩ đến đầu tiên, ngoại trừ mấy cái thứ gợi tình kia, tất cả đều khớp với những tấm ảnh trong sổ tay hội họa.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy lối tư duy của bản thân đã rơi vào cục diện bế tắc.
Trong kế hoạch của cậu, nếu Bạch Tận vẫn luôn là nguồn cung cấp năng lượng cho phó bản, chỉ cần cắt đứt chuỗi cung cấp, hoặc xử lý Bạch Tẫn, thì toàn bộ phó bản sẽ tự động sụp đổ.
Nhưng bây giờ, quả cầu điêu khắc – thứ có khả năng cao là đường truyền năng lượng lại không phải là vật do chính Bạch Tẫn tạo ra.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Tri Ngôn quyết định đợi đến tối không có ai thì sẽ đi đến hồ nước trung tâm xem thử.
Nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm quá.
Hứa Tri Ngôn không tiếp tục để ý đến Bạch Tẫn đang bò dậy từ trên đất, cậu lấy ra《Sổ Tay Nhập Học Trường Mầm Non 》 từ trong túi rồi đi đến phòng của Hứa Tiểu Hoa.
Trong căn phòng trẻ em sáng ánh đèn ấm áp, có cô bé với hai bím tóc nhỏ đang viết viết vẽ vẽ trên bảng vẽ.
Hứa Tri Ngôn đi đến ngồi sang một bên, nhìn nội dung trên bảng vẽ.
“Ba ơi! Ba hôm nay thế mà lại ở nhà ạ! ”
Hứa Tiểu Hoa ngạc nhiên vô cùng, trong ấn tượng của nó ba luôn rất bận rộn, đã rất lâu rồi không có chơi cùng nó.
Hứa Tri Ngôn ngồi xếp bằng xuống, nghe thấy tiếng hò reo vui mừng của con trẻ, cậu chậm chạp nhận ra bản thân quả thực đã lâu rồi không có dành thời gian cho Hứa Tiểu Hoa.
“Xin lỗi con, ba hơi bận rộn với công việc. ”
Cậu chưa từng chăm sóc con cái, chỉ có thể bắt chước phần lớn người trưởng thành trong ấn tượng của bản thân, đổ hết lý do bận rộn lên cho công việc.
Hứa Tiểu Hoa nghiêm túc gật gật đầu.
“Không sao đâu ạ! Con biết ba ba bận như vậy đều là vì cái nhà này của chúng ta, Tiểu Hoa sẽ ngoan mà, cho nên ba ba cố gắng lên nha! ”
Hứa Tri Ngôn xoa xoa quả đầu của Hứa Tiểu Hoa, cậu nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô bé, ngoài việc nhợt nhạt không giống người sống ra, thì cậu không thể nào tưởng tượng ra được đứa nhóc nhỏ xíu như thế này sẽ biến thành loại quái vật gì.
Hứa Tiểu Hoa không hay biết gì đến những suy nghĩ phức tạp của ba mình, con bé vẫn đang nỗ lực giới thiệu các ‘kiệt tác’ của mình.
“Người này là ba ba, người này là con, còn người này là mẹ nè. ”
“Đây là cầu vồng và hoa nhỏ. ”
Tranh vẽ do nhóc con mới bốn tuổi dùng bút chì màu vẽ ra không thể nói là quá đẹp cho được, chỉ có thể miễn cường nhìn ra hình tròn là cái đầu, mấy đường màu đen như que củi thì là tay và chân.
Hứa Tri Ngôn nhìn hình người nhỏ đại diện cho ba và Hứa Tiểu Hoa đang đứng dưới cầu vồng cười rất vui vẻ.
Còn hình người nhỏ mặc đồ đen đại diện cho mẹ lại bị hai ba con bỏ lại ở một góc xa xa.
Khụ, quả nhiên dù cho đứa nhỏ này đã chấp nhận thiết lập, thì nội tâm vẫn sợ hãi Bạch Tẫn sao?
Cậu lại ở bên Hứa Tiểu Hoa vẽ vời thêm một lúc nữa.
Vốn dĩ là định thể hiện một chút tình cha vĩ đại của mình, kết quả sau khi đặt bút xuống vẽ cái gì cũng không giống cái đó, khiến Hứa Tiểu Hoa suýt khóc vì tức.
Thế là hoạt động vẽ tranh ‘cha hiền con thảo’ này chỉ có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
Hứa Tri Ngôn thấy bầu không khí đã gần được rồi, cậu liền lấy sổ tay nhập học ra, dò hỏi: “Chẳng phải con muốn đi học hay sao? Chúng ta cùng nhau xem thử cần chuẩn bị những gì để đến trường có được không? ”
“Dạ được! ”
Hứa Tiểu Hoa vừa rồi còn bị tài năng hội họa kém cỏi của ba ba chọc cho tức đến không muốn nói chuyện, giờ đây hai mắt lại sáng rực.
Cô bé cầm lấy quyển sổ, tuy nó không biết chữ, nhưng cũng rất hăng hái lật xem những bức tranh đơn giản ở bên trên.
Hứa Tri Ngôn thì nhân cơ hội xem qua nội dung trên đó một chút.
【Những Điều Cần Biết Khi Nhập Học Trường Mầm Non Mỹ Mộng】
【1. Báo danh vào lúc hai giờ chiều ngày chủ nhật】
【2. Sẽ nhận được phiếu đăng ký khi báo danh】
【3. Khi báo danh sẽ nộp học phí, phụ phí. 】
【4. Nộp xong các chi phí, vui lòng lên tầng 3 nhận đồng phục và sách giáo khoa. 】
【5. Vui lòng chuẩn bị sẵn những thứ dưới đây trước thứ hai cho bọn trẻ. 】
【Ly nước, cặp sách, bút chì, cục tẩy,… 】
Tiếp sau nữa là một loạt các vật phẩm cần phải chuẩn bị.
Đều là những vấn đề cần biết khi nhập học rất đỗi bình thường.
Hứa Tiểu Hoa xem rất chăm chú, Hứa Tri Ngôn thấy hơi buồn cười.
“Muốn đi học đến như vậy ư? ”
Cậu thử nhập tâm vào bản thân một chút, hình như cậu không có khát vọng gì mãnh liệt với việc đi học cho lắm.
Hứa Tiểu Hoa nghe xong thì thành thật gật đầu.
“Bởi vì đi học là điều đúng đắn mà. ”
Nghe thấy câu trả lời nghiêm túc như thế này, Hứa Tri Ngôn không hiểu sao lại nghĩ đến hai người… à không, nên nói là quái vật.
Ở trong phó bản thứ nhất, cậu đã gặp phải con trai nuôi và con gái nuôi, hai con quái vật đó cũng có chấp niệm quái lạ đối với việc đi học.
Nhưng ý nghĩ này thoáng qua rất là nhanh.
Hứa Tri Ngôn mỉm cười xoa đầu của đứa con gái tiện nghi, chuyển đổi chủ đề.
“Ngoài việc đi học ra thì sao nào? Còn có cái gì là đúng đắn nữa không? “Cậu muốn hiểu được nhiều hơn, không biết đứa trẻ này biết được bao nhiêu.
Hứa Tiểu Hoa không ngờ ba ba sẽ hỏi đến vấn đề này.
Cô bé trước tiên nhăn chặt cái mặt nhỏ nghĩ ngợi một hồi, rồi nghiêm túc mở miệng: “Nghe lời người lớn là đúng đắn, không có ba mẹ là không đúng đắn, chạy nhảy lung tung cũng không đúng đắn, ăn cơm là đúng đắn… ”
“Không có ba mẹ là không đúng đắn? ”
Hứa Tri Ngôn đã phát hiện ra vấn đề.
“Dạ đúng, bạn nhỏ thì làm sao mà không có ba mẹ chứ ạ? “Hứa Tiểu Hoa ngẩng đầu, đáp như lẽ đương nhiên.
“Vậy nếu như một bạn nhỏ không có ba mẹ thì sẽ như thế nào? “Hứa Tri Ngôn cụp mắt xuống.
“Vậy thì sẽ rất là đáng sợ! ”
Hứa Tiểu Hoa như nghĩ đến gì đó, nó bắt đầu điên cuồng lắc đầu.
Sau đó, dù cho Hứa Tri Ngôn có gặng hỏi như thế nào, thì con bé cũng không chịu nói tiếp.
Thấy Hứa Tiểu Hoa kháng cự như thế, Hứa Tri Ngôn đành thôi, chuyển chủ đề sang những chuyện tương đối ấm áp.
Ngày mai chính là chủ nhật rồi.
Cậu phải xử lý hết những việc lặt vặt trong tối ngày hôm nay.
Bạch Tẫn vừa hay gõ cửa gọi hai người ra ăn cơm.
Hứa Tri Ngôn thu lại những suy nghĩ hỗn loạn.
Đợi ăn xong bữa tối, cả nhà ba người đã cùng đã trải qua một đêm giả dối nhưng lại ấm áp.
Dỗ Hứa Tiểu Hoa ngủ xong thì thời gian đã đến mười một giờ rưỡi.
Lúc Hứa Tri Ngôn đi đến phòng khách, cậu nhận ra cái hố bị đục ra ở trên sàn nhà đã được sửa lại.
Bạch Tẫn khoanh tay tựa lên khung cửa nhà bếp, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Nó biết Hứa Tri Ngôn lại sắp phải ra ngoài nữa rồi.
… Thật đáng ch.ết mà, nếu như có thể khôi phục sức mạnh nhanh hơn một chút thì tốt rồi.
Hứa Tri Ngôn không quan tâm đến cái bản mặt thối của Bạch Tẫn, cậu lướt ngang qua nó đi vào nhà bếp lấy một cây búa nhét vào trong ống tay áo.
Chốc nữa đi kiểm tra bức tượng điêu khắc ở hồ nước trung tâm, nếu như có thể ít dùng đạo cụ thì phải cố gắng tiết kiệm một chút.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu chợt lên tiếng gọi Bạch Tẫn.
“Bạch Tẫn, trước đó anh đã từng bắt được Hứa Tiểu Hoa một lần, lúc đó nó trông như thế nào? ”
Người đàn ông đang cúi đầu thắt khăn quàng cổ cho cậu trai không ngờ sẽ nghe thấy câu hỏi này, nhưng nó vẫn đứng yên tại chỗ, thành thật suy nghĩ một chút.
“Nó đã biến thành một loại quái vật. ”
“Người nó toàn màu đen, là loại màu đen không có khúc xạ ánh sáng. ”
“Nhìn từ xa thì càng giống với cái bóng màu đen, nhưng khi đánh nhau thì lại cảm nhận được là thực thể. ”
Nói xong, nó còn đánh giá một chút sức chiến đấu của Hứa Tiểu Hoa.
“Nó rất yếu, nếu như không kiểm soát lực, thì lúc đó tôi đã vô tình đánh ch.ết nó rồi. ”
Nó lúc đó thật sự đang rất là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Hứa Tri Ngôn giao cho.
Tuy nhiên Hứa Tri Ngôn không có nghe tiếp mấy vế sau.
Cậu nghĩ đến đống xác quái vật kỳ quặc chất thành ngọn núi nhỏ ở trong trường mầm non bỏ hoang.
Cho nên, ở chỗ này, những đứa trẻ không có ba mẹ là sai lầm, mà những đứa trẻ không cha không mẹ đó sẽ biến thành những con quái vật màu đen này.
Không cần đợi Hứa Tri Ngôn cho ra phản ứng gì, thì làn đạn đã bùng nổ trước một lượt sau khi nghe thấy điều đó.
【????? Vậy có nghĩa là đám quái vật mà Nanncey trừ khử ngày hôm qua chính là những đứa trẻ mồ côi? 】
【Hình như đúng là như vậy đó. 】
【Chậc chậc chậc, nhưng mà mồ côi ba mẹ đâu phải là lỗi của mấy đứa nhỏ, dựa vào đâu mà biến chúng thành quái vật? 】
【Đúng thật, điểm này quả là khiến cho người ta khó hiểu. 】
【Cảm thấy phó bản này thích hợp với mấy người xông vào mà không suy nghĩ hơn. 】
【Đúng đúng đúng! Tôi thấy những người sống sót khác căn bản không có đào sâu nội dung phó bản như Tiểu Bách Vạn. 】
【Suy cho cùng thì phó bản này đâu có phần thưởng, cứ qua loa cho xong nhiệm vụ là được. 】
【Tôi thấy Người Mượn Mạng gần như đã hòa nhập vào cái phó bản này rồi, mỗi ngày không đi làm thì cũng vùi đầu vào công việc. 】
【… Càng nghĩ kĩ thì càng thấy sợ, cô ta có còn nhớ mình là người chơi nữa không? 】
Trung tâm hồ nước.
Hứa Tri Ngôn giấu tay vào trong túi áo, rúc ở trong góc, thò đầu ra quan sát một lúc trước.
Sau khi xác nhận xung quanh không có người, cậu liền ngồi xuống cạnh hồ nước, cúi đầu nhìn lướt qua rồi chầm chậm đưa tay về phía mặt nước.
“Ssssssss— —”
Nước lạnh thấu xương vừa chạm vào ngón tay thì đã khiến cho cậu lạnh đến mức hít vào một hơi rét buốt.
“Lạnh thật đấy… ”
Nhưng muốn đi kiểm tra quả cầu điêu khắc ở chính giữa thì cậu bắt buộc phải lội nước đi qua.
Nhìn hồ nước lớn với đường kính mười mấy mét này, Hứa Tri Ngôn chợt thấy nhớ Tiểu Nhất dữ dội, nếu như có đồng đội trực thăng chó ở đây thì tốt biết mấy!
Sau khi cân nhắc kĩ càng, cậu từ bỏ ý định sử dụng đạo cụ bay.
Không vì lý do gì khác, chủ yếu là quá mắc.
Vì cái hồ nước rách nát này thật không đáng.
Trong trò chơi trốn chạy sinh tồn, bay có thể tránh được các chướng ngại về địa hình, là một năng lực rất quý giá.
Ngay cả kỹ năng thao túng không khí gần như nghịch thiên của Cam Mị cũng chỉ có thể khiến cho đồ vật bay lơ lửng, chứ không thể ứng dụng lên người hắn ta.
Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn lựa chọn đeo lên chiếc nhẫn Ouroboros, rồi mới bước vào hồ nước.
Chiếc nhẫn Ouroboros có thể khiến cho người ta trở thành chuyên gia bơi lội trong vòng vài giây, hơn nữa còn có khả năng kháng cự nhất định đối với nước lạnh.
Nước trong hồ không tính là sâu, xấp xỉ đùi của Hứa Tri Ngôn.
Cho dù có sự kháng cự với nước lạnh, nhưng cậu vẫn run lẩy bẩy khi bước xuống nước.
Thời gian gấp rút, cậu không dám dừng lại quá lâu.
Tuy rằng trên cơ bản sau mười một giờ rưỡi sẽ không có ai đi lại ở bên ngoài tiểu khu, nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất.
Hứa Tri Ngôn tăng tốc bước đến trung tâm hồ nước, cuối cùng cậu xem như là đã có thể nhìn kỹ dáng vẻ của quả cầu dây điện đỏ.
Không khác với bức ảnh ở trong điện thoại của cậu là bao, chính là một số sợi dây sắt quấn quanh lại với nhau, sau đó quét một lớp sơn đỏ lên.
Thảo nào Bạch Tẫn lại phủ nhận đó không phải là tác phẩm của mình.
Cái thứ này nhìn gần thì thấy rất thô sơ, cẩu thả, không biết năm đó chủ đầu tư đã nghĩ như thế nào nữa.
Hứa Tri Ngôn đi quanh quả cầu dây điện đỏ một vòng, không có phát hiện ra điều gì khác thường.
Nhìn xong không cảm thấy tâm trí được thư giãn, cũng không có được sự cứu rỗi, xem ra cái ‘thanh thản’ đó chỉ xảy ra trên người của NPC.
Cậu thử gõ gõ lên quả cầu không rõ làm từ chất liệu gì này.
“Boong boong boong – – ”
Rỗng ruột này.
Chưa đợi cậu buông tay, thì bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh vụn vặt.
“Boong boong boong boong— — ”
Giống như có thứ gì đó đang va vào quả cầu này.
Hứa Tri Ngôn bị âm thanh đột ngột xuất hiện này dọa cho hết hồn, không khỏi lùi ra sau vài bước.
Nhưng thứ bên trong quả cầu hình như đã nhận ra rằng cậu sắp đi, nên càng gấp rút va đập hơn nữa.
“Boong boong boong boong — — ”
Hứa Tri Ngôn thấy hơi kỳ lạ.
“… Vật sống sao? ”
Cũng không giống, đây là khối cầu rỗng không biết được làm từ vật liệu gì, những cột sắt bên dưới chủ yếu được dùng để chống đỡ, xem ra chẳng giống như có thể truyền tải vật chất gì.
Không cảm nhận thấy bất kỳ ác ý nào.
Hứa Tri Ngôn lấy cây búa ra, gõ nhẹ vài cái lên quả cầu.
Vẫn là tiếng ‘boong boong boong’ đó nhưng nhỏ hơn, nghĩ bụng nếu đập vỡ ra thì sẽ chẳng gây nên động tĩnh gì quá lớn.
Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đập vỡ quả cầu rồi nên Hứa Tri Ngôn không tiếp tục dây dưa nữa, trước tiên, cậu kéo khăn quàng cổ lên cao, che mặt lại, ngay sau đó vung búa đập xuống một cái.
“Coong — —”
Âm thanh như dự đoán không có lớn lắm.
Cậu yên tâm, lại đập xuống vài cái.
“Coong coong coong coong – — ”
Cuối cùng quả cầu cũng vỡ ra một cái lỗ nhỏ.
Hứa Tri Ngôn còn chưa kịp tiến đến gần để xem, thì đã thấy có một luồng ánh sáng ‘vút’ một cái bay ra ngoài từ trong cái lỗ nhỏ đó.
Biến cố này xảy ra quá bất ngờ, cậu chẳng kịp phản ứng lại.
Tầm nhìn mà phòng livestream có thể thấy thì lớn hơn một chút, bây giờ họ đã bắt đầu sốt ruột thay cho cậu rồi.
【Aaaaaaaaaa Tiểu Bách Vạn mau chạy đi】
【Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, cái thứ gì đang ngồi xổm ở chỗ bồn hoa vậy? 】
【Là người? Là người? Là con người có đúng không? 】
【Bắt đầu từ lúc nào vậy? Tại sao Tiểu Bách Vạn lại chẳng có chút phản ứng nào? 】
【Đã bắt đầu xuất hiện từ nhát búa đầu tiên rồi! 】
【Tôi đã từng thấy qua cái người dưới gốc cây kia, đó là người dắt chó lúc trước! 】
【Aaaaaaaa đây chẳng lẽ là cơ chế bảo vệ nào đó sao? 】
【Tôi cảm thấy nước có vấn đề, phạm vi của hồ nước này hình như có thể khuếch tán âm thanh, nhưng âm thanh ở vị trí trung tâm lại bị áp chế, mấy người nhìn gợn nước là biết liền thôi… 】
💥Người ở chính giữa nghe rất nhỏ nhưng người càng xa càng nghe thấy to.
【Xong đời rồi, Tiểu Bách Vạn sắp phải một đánh một trăm năm mươi sao? 】
Đợi đến khi Hứa Tri Ngôn xác nhận quả cầu đã rỗng rồi, mất hứng thú định rời đi thì cuối cùng cũng đã phát hiện ra điều bất thường.
Hình như có vài người đang ngồi xổm ở chỗ bồn hoa xung quanh hồ nước…
Toi rồi, có vẻ sắp xảy ra chuyện rồi.
Hứa Tri Ngôn giả vờ như không nhận ra điểm dị thường ở chỗ bồn hoa, cậu lùi ra sau vài bước, liếc mắt quan sát những chỗ khác.
Hình như có không ít cư dân xuất hiện xung quanh hồ nước trung tâm.
Cậu nhìn sang bồn hoa gần nhất, phát hiện cư dân nấp ở đó đều đang mặc đồ ngủ, nhìn có vẻ như là trực tiếp bị truyền tống đến đây khi đang nằm trong chăn, ánh mắt họ nhìn sang đây đờ đẫn mà lại đầy nghi hoặc.
Hứa Tri Ngôn chậm rãi lùi đến rìa hồ nước, sờ sờ khăn quàng cổ trên mặt, không chắc những cư dân ở đây có đang xác minh thân phận của cậu hay không.
Nhưng nếu lúc này mà không chạy, thì tiếp sau đây nói không chừng sẽ khó mà bỏ chạy đấy!
Giây tiếp theo, Hứa Tri Ngôn xoay người rời khỏi hồ nước, nhấc chân chạy đến con phố thương nghiệp.
Vẫn còn mấy phút nữa, bọn ông chủ răng sứt sắp dọn hàng rồi, xem ra đêm nay phải ra bên ngoài tiểu khu tránh một lúc mới được.
Con phố thương mại lạnh lẽo.
Ông chủ răng sứt đang mong đợi nhìn ra xa đến cháy cả mắt.
Có người hỏi ông ta có phải đang chờ khách quen tới không, ông ta mỉm cười gật đầu.
“Cậu nhóc đó là người tốt, chỉ là chạy có hơi chậm… chậm… hình như cũng không chậm lắm? ”
Ông chủ răng sứt vốn đang nói chuyện, nhưng khi trông ra đằng xa, giọng ông ta càng lúc càng nhỏ lại.
Chỉ thấy sau lưng Hứa Tri Ngôn có một đám đông cư dân với động tác cứng nhắc và nét mặt dữ tợn, tất cả như nổi điên hết lên chạy ào sang đây, miệng còn không ngừng la hét.
“Chạy — — chạy! ”
Ông chủ răng sứt thấy đối phương giơ tay ra hiệu, liền vội thu dọn quầy hàng, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ chạy trước rồi hẳn nói!
Một phút sau, Hứa Tri Ngôn thở hồng hộc, thành công ngồi lên được ghế sau trên chiếc xe ba bánh nhỏ đạp bằng chân của ông chủ răng sứt.
Trong phòng khách của căn 1402, giá vẽ lần nữa được dựng lên.
Bạch Tẫn đã lục tìm ra được bức tranh mà ban ngày đã bị Hứa Tri Ngôn giấu đi, nó đang làm bước chỉnh sửa cuối cùng.
Đột nhiên, có một luồng sáng trắng phá vỡ kính cửa sổ, xông thẳng đến chỗ nó…
Các chi thể teo tóp trong phòng khách đung đưa qua lại, như là gặp phải chuyện gì đó kích động lòng người vậy.
Cùng với sự tuôn trào của sức mạnh.
Xiềng xích trên người Bạch Tẫn đã xuất hiện vết nứt.
