Chương 92: Cậu Giận Rồi À?

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Lời nói của Ân Tu khiến cho cô gái sững sờ, đám đông thì kinh ngạc, Tả Mộng cũng hơi thẩn thờ.

Nhóm người chơi: Gì cơ! Cậu thế mà bảo cô ta giết bạn trai mình? ? ?

Tả Mộng: Vãi chưởng? Người đó là bạn trai của cậu?

Lê Mặc thân là người bị nhắc tên để giết lại chỉ duy trì nụ cười như thường lệ, không có biến hóa gì quá lớn.

Cô gái u ám tiến đến gần bọn họ, trái tim của nhóm người chơi xung quanh cũng trở nên căng chặt, bọn họ hoàn toàn nghĩ không thông, người bình thường tránh còn không kịp, sao cậu ta còn chủ động khiêu khích, bảo cô ta đi giết người chung chăn gối làm chi.

Hay là giống như lời mà cô ta nói vậy, người chơi này là kẻ lạnh nhạt vô tình, đôi tay nhuốm máu?

Thấy cô ta từng bước tiến đến gần, Ân Tu liếc mắt nhìn miệng cười của Lê Mặc: “Tôi nhớ lần đầu tiên anh đến phòng của tôi rồi mở cửa cho Dạ Nương Nương, anh hỏi tôi có giận không? ”

“Ừm. ”

“Bây giờ tôi bảo cô ta qua đây giết anh, anh đã giận hay chưa? ”

Lê Mặc nhoẻn miệng cười, trầm ổn lại thản nhiên mà nhìn vào con ngươi đen tuyền như màn đêm của Ân Tu: “Không giận. ”

Ân Tu gật gật đầu: “Lúc đó tôi có giận, nên bây giờ xem như hòa nhau. ”

Miệng cười của Lê Mặc cong cong, dường như tâm trạng đang rất là vui: “Tôi biết ngay là cậu đã tức giận mà. ”

Khi bọn họ đang chưa có động thái gì chỉ đứng yên trò chuyện giữa sự kinh ngạc của người chơi và cô gái đang giết tới, thì sau cùng ánh mắt của Lê Mặc cũng dời khỏi Ân Tu chuyển sang nhìn cô gái ở đối diện.

“Bạn trai… bạn trai của tôi… người bạn trai tươi sống của tôi… tôi… tôi ghen tỵ quá… “Cô gái lẩm bẩm, đôi mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ thì thầm rồi đưa tay về phía Lê Mặc, như là đang cố nắm bắt lấy người nào đó mà cô ta nhìn thấy.

Lê Mặc mỉm cười, chỉnh lại tư thế: “Thật ngại quá, tôi không phải là bạn trai của cô, cho nên… ”

Ngay khoảnh khắc âm thanh vừa dứt, thì không khí khắp hành lang nhanh chóng trở nên âm trầm, lạnh như băng, cổ họng của mỗi người như đang bị hơi lạnh đè chặt, khó mà hít thở được.

Bóng đen lướt ngang qua mặt tất cả mọi người, rồi có thứ gì đó vô hình đã xé toạc cô gái trong tích tắc, tiếng gào thét thảm thiết vang lên, giây tiếp theo chợt dừng phắt lại.

Máu tươi đỏ thắm nở rộ trong không trung, nhuộm đỏ làn khói đen, rồi cùng ngã xuống với cô gái, làn khói đỏ thẫm dần thu nhỏ lại, biến thành một đồng xu rơi xuống mặt đất.

Âm thanh giòn tan rơi trên mặt sàn, rồi cuộn từng vòng lăn đến bên chân Ân Tu.

Đám đông im lặng, mọi người đều sửng sốt nhìn hai người đối diện.

Cảm giác lạnh lẽo ở hành lang vơi đi, nhưng chuyện vừa rồi quá mức đột ngột, quá mức mãnh liệt, thậm chí còn có người chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì, chỉ biết trong một thoáng chớp mắt, cô gái kia đã chết rồi, thậm chí ngay cả xác cũng bị xóa sạch.

Kia là người chơi có Tội Môn đó, phải là sự tồn tại cỡ nào thì mới có thể giết được cô ta nhanh như vậy, ngoại trừ vết máu vương đầy đất, thì thi thể cũng chẳng biết đã bị kéo đi đâu.

Kinh khủng, quá kinh khủng rồi.

Có người kinh hoàng nhìn Lê Mặc, sợ đến nỗi không thể thốt nên lời.

Là hắn, là hắn ta đã giết cô gái đó.

Sự tồn tại mô phỏng tựa như con người này đang mỉm cười nhìn chằm chằm bọn họ, tuy không nói câu nào nhưng toàn thân lại tỏa ra trường năng lượng/aura kinh dị khiến người ta phải khiếp sợ.

“Mày, rốt cuộc mày là cái thứ gì… “Có người thở hổn hển, hỏi đầy căng thẳng, hắn ta lùi dần ra sau một bước, trường năng lượng kinh hoàng đang không ngừng tỏa ra và trôi nổi từ trên người sinh vật không rõ lai lịch kia.

“Là dị quái của phó bản? … Không, dị quái sao lại có thể gi.ết Tội Môn… cho dù mày có là Tội Môn thì cũng không thể ra tay sảng khoái như vậy được… mày… “Nhóm người chơi lần lượt lùi về sau, mang đầy cảnh giác với sự tồn tại của Lê Mặc.

“Là quái vật! Là quái vật của phó bản! “Có người ráng dằn xuống cơn sợ hãi, bắt đầu gào lên: “Phải giết hắn ta! Không giết hắn… thì hắn cũng sẽ gi.ết chúng ta như con ả kia vậy! ”

“Quái vật! Có quái vật! “Cảm xúc của nhóm người dần trở nên quá khích, con ngươi tràn đầy sự giận dữ, nhìn đăm đăm vào Lê Mặc.

Rõ ràng ngay cả cô gái sở hữu Tội Môn kia họ còn không giết nổi, vậy mà bây giờ lại muốn gi.ết Lê Mặc.

Tả Mộng đang trông chừng tấm chắn bảo vệ ở trong góc ngơ ngác cả mặt, đã xảy ra chuyện gì? Đông người quá hắn ta không thấy được có chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia, gi.ết quái vật phó bản nào?

Trong những ánh nhìn chất chứa cơn giận kịch liệt, Ân Tu liếc nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh rồi điềm tĩnh nói: “Anh làm cho bọn họ sợ, khiến cho bọn họ bị tội nghiệt Bạo Nộ lây nhiễm rồi. ”

Lê Mặc vô tội quay đầu lại: “Lỗi tôi à? ”

Ân Tu khẽ thở dài, sự lạnh lẽo đọng trên hàng mi đang rũ xuống, thanh âm thì lại dịu dàng: “Sớm biết như vậy thì đã không ra đây xem náo nhiệt rồi, gi.ết sạch tổ chức của Diệp Thiên Huyền thì anh ta sẽ tức giận đấy. ”

Một câu nói nhẹ nhàng khiến cho người xem phát sóng ở trấn nhỏ tức thì rợn cả sống lưng, điều đó… có phải là chỉ cần Ân Tu bằng lòng thì cậu ta cũng có thể đồ sát cả thị trấn?

Không không không, trấn nhỏ có quy tắc mà, không có giết được.

Người chơi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra quy tắc không chỉ dùng để bảo vệ dị quái mà còn dùng để bảo vệ cho bọn họ nữa.

Thế nhưng ngay lúc này, nhóm người chơi trong phó bản lại như lên cơn điên lăm le nhìn hai người họ, ai nấy đều cầm lấy vũ khí tấn công của mình, áp sát bọn họ từng bước một.

Bầu không khí đông cứng lại, cục diện căng thẳng, Ân Tu sờ cằm dưới suy nghĩ, không thể gi.ết hết, vậy gi.ết một nửa thì sao? Hay là đánh ngất hết toàn bộ rồi ném họ vào tầng của Lười Biếng, để họ tự sinh tự diệt trong đống dị quái ở tầng đó.

Phương án vừa mới phác thảo xong, chỉ còn thiếu bước thực hiện nữa thôi, thì cánh cửa chỗ đầu bên kia hành lang ngay đằng sau lưng của nhóm người chơi chợt kêu lên cót két.

Một luồng khói tím nhẹ nhàng trôi dạt vào trong theo khe hở chật hẹp ở lối đi hành lang, khí thể xuyên qua nhóm người chơi đang nổi lửa giận, chậm rãi tràn ngập cả hành lang nhỏ.

Hương hoa thấm đẫm vào trong tim phổi*, khi hít vào liền khiến cho đầu óc tỉnh táo, tâm trí cũng trở nên an lành.

👑沁人心肺 (Qìn rén xīn fèi)

​Nghĩa đen: Thấm vào tim và phổi con người.

​Nghĩa bóng: Miêu tả một mùi hương (thường là hoa hoặc mùi tự nhiên) rất thơm, rất sảng khoái, dễ chịu, khiến người ngửi cảm thấy thư thái và tỉnh táo.

Nhóm người chơi vốn đang rục rịch tấn công cũng từ từ bình tĩnh trở lại, từng người một lũ lượt ngoái đầu nhìn sang phía khói tím bay đến.

Diệp Thiên Huyền với một thân đồ trắng đang đứng ở cửa vào của hành lang, anh ta kẹp một điếu thuốc giữa kẽ ngón tay, hít vào một hơi thật chậm, khói thuốc màu tím nhẹ nhàng phả ra giữa đôi môi mỏng, làn sương mờ ảo vương vấn tan biến vào không trung, đôi mắt hẹp dài của anh ta chứa đựng ý cười, ôn hòa nói: “Đừng tranh cãi nữa, quái vật trong phó bản bộ ít lắm sao? ”

“Số lần gặp dị quái trong phó bản còn nhiều hơn số lần mà mấy người gặp được họ hàng thân thích nữa, bình tĩnh lại chút đi. ”

Không biết là do lời nói hay là do khói thuốc, hoặc là do cả hai mà cảm xúc của nhóm người đã ổn định lại, không còn kích động như thế nữa, ánh mắt mơ hồ của bọn họ nhìn sang thân hình màu trắng giữa làn sương tím, nhìn anh ta đi lướt vào dòng người, dường như linh hồn và tâm trí đã được xoa dịu ngay khoảnh khắc ấy.

Đợi đến khi anh ta đến ngay trước mặt, Ân Tu lạnh nhạt đưa tay giật lấy điếu thuốc giữa kẽ ngón tay của Diệp Thiên Huyền, ấn vào tường dập tắt lửa: “Đừng hút nữa. ”

Diệp Thiên Huyền mím môi cười cười, ngẩng chiếc cổ mảnh mai lên, híp mắt thở ra một ngụm khói sau cùng ở trong miệng.

Làn khói xanh nhẹ nhàng bay lên từ trong miệng, mang theo ánh tím điểm xuyến tan biến dần, ấn ký trên lưỡi anh ta tỏa sáng nhàn nhạt, chậm rãi tắt lịm.

Sau khi thở ra một hơi dài, Diệp Thiên Huyền mới bịt miệng lại ho vài tiếng, thả lỏng từ từ rồi cười nói: “Đừng sợ, tuổi thọ của tôi còn nhiều lắm. “

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!