Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Ân Tu nheo mắt nghe ngóng tiếng động bên ngoài, thế mà lại có người dám xông vào tổ chức có người chơi đoàn kết để cướp đoạt quy tắc ư?
Rõ ràng cho dù không cướp, thì đối phương cũng có thể lấy được quy tắc một cách miễn phí, hà cớ gì lại ra thêm một đòn mạo hiểm thừa thải như thế này?
Ôm theo tâm trạng xem náo nhiệt, Ân Tu đứng dậy.
“Muốn đi ra ngoài à? “Lê Mặc vẫn luôn yên lặng đứng ở kế bên lên tiếng hỏi.
“Ừm. “Ân Tu gật đầu: “Nhưng mà anh không cần trở về trên tay tôi đâu, dù sao bên ngoài cũng đang rôm rả lắm, chắc là sẽ không có ai để ý đến anh đâu. ”
“Được. “Lê Mặc đáp, đi cạnh Ân Tu cùng ra ngoài.
Ân Tu ra khỏi phòng nghỉ thì nhìn thấy đám đông náo nhiệt ở đầu bên kia đang trở nên rối ren, nhóm người chơi đang vòng quanh thành từng lớp vây lấy ai đó ở bên trong.
Sau khi đến gần vài bước, cậu nghe thấy một giọng nữ gay gắt truyền đến từ trong đám đông, kèm theo đó là sự ghen tỵ sâu sắc: “Tại sao! Sao các người lại có thể sở hữu nhiều tờ đơn quy tắc đến như vậy! Tại sao các người lại có thể ở chỗ này vui vẻ mà không cần phải đối diện với bất cứ nguy hiểm nào! ”
“Tại sao… chỉ có bạn trai đáng thương của tôi là lại chết! Tại sao chỉ có tôi cô đơn lẻ loi một mình! Ngưỡng mộ quá! Đố kị quá! ”
Trong giọng nói của cô gái mang theo niềm oán hận vô cùng, mỗi một câu đều la hét đến khàn giọng, kiệt sức như là muốn khóc òa, giọng nói này rất quen, Ân Tu hồi tưởng một chút thì liền nhớ ra.
Là cô gái đã ràng buộc với Đố Kỵ ở sảnh lớn, sau đó thì người yêu của cô ta đã bị giết.
Nhưng giọng nói ngọt ngào của cô ta lúc đó dù có trở nên hoảng sợ thì cũng không có trầm thấp oán hận như là đã biến đổi thành một con người khác như lúc này.
“Tội Môn mà cô ràng buộc giết bạn trai cô thì liên quan gì đến chúng tôi! “Nhóm người chơi đáp lại đầy sự tức giận: “Hơn nữa những tờ đơn quy tắc ở đây đều là do tổ chức nỗ lực mà có được! Bây giờ vẫn đang có người đi thu thập thông tin chưa có trở về nữa đó! ”
Nhưng cô gái dường như đã nghe không lọt tai những lời mà người chơi nói nữa rồi.
Ân Tu nhìn vào trong từ những kẽ hở giữa dòng người, chỉ thấy cô gái xinh đẹp ngọt ngào lúc còn ở sảnh lớn giờ đây tóc tai rũ rượi, đôi mắt ửng đỏ, cảm xúc chất chứa trong mắt đã hoàn toàn không còn lý trí để mà nói nữa rồi, cô ấy chỉ dùng giọng điệu thấp trầm để nhấn mạnh và lặp đi lặp lại vài điều: “Tôi cũng muốn có, tôi cũng muốn có… nhiều tờ đơn quy tắc giống vậy, đồng đội nhiều như thế… tôi cũng muốn. ”
“Tôi không muốn một mình nữa… không muốn… ”
“Tôi thật ngưỡng mộ… à không, tôi ghen tị quá… quá ghen tị với các người… ”
Cô ta bi thương chỉ tay vào đám đông, không ngừng tiến lên phía trước, bóng đen bay bổng sau lưng cô ta cũng đang không ngừng truyền lời vào tai cô: “Bọn họ có cái mà cô không có, bọn họ có cái mà cô không có. ”
Cùng với sự bùng nổ cảm xúc của cô gái, thì những luồng khói đen vây quanh cô ta cũng dần khuyếch tán, lan tràn, người chơi xung quanh cũng cảnh giác lùi ra sau.
Dù sao họ cũng đã từng chứng kiến có người bị khói đen này giết ch.ết.
“Làm sao đây! Cô ta đang đi vào phòng ghi chép, không thể để cô ta lấy được tờ đơn quy tắc! “Có người chơi luống cuống la lên: “Có đạo cụ phòng ngự nào không? Không được để cho cô ta vào trong đâu! ”
“Không có đâu! Chúng ta chỉ giữ lại đạo cụ công kích với trị liệu, tìm cách tấn công công ta! Đuổi cô ta đi! Hoặc là… giết luôn! ”
Một khi đã xác định được mục tiêu, đoàn thể người chơi lần lượt hành động.
Đạo cụ phòng ngự thì không có nhưng Tội Môn hệ phòng ngự thì có mà, thế là Tả Mộng bị mọi người đặt ở trước cửa phòng ghi chép để làm tấm chắn cửa, hắn ta run lẩy bẩy bám chặt lấy khung cửa không dám nhìn cô gái u ám ở cách vài bước chân bên ngoài.
Những người chơi khác lập tức chuẩn bị đạo cụ công kích của bản thân để triển khai vây giết cô gái kia.
Ân Tu đứng một bên xem kịch, lần đầu tiên cậu nhận thức được sự chênh lệch giữa Tội Môn với người chơi bình thường.
Những món đạo cụ sắc bén mang tính sát thương cao kia rất đa dạng, mỗi thứ đều nhắm thẳng đến điểm chí mạng, cho dù là phi đao bách phát bách trúng hay là roi điện chỉ cần chạm trúng mục tiêu thì sẽ kích điện, thì đều là những đạo cụ rất phiền phức rất chí mạng của người chơi, nhưng khi những thứ này được sử dụng trên người cô gái kia, thì đều bị Tội Môn của cô ta chặn hết.
khói đen dày đặc tràn ra từ người cô gái và cả Tội Môn như là một tấm khiên phòng ngự, có thể nhẹ nhàng chặn hết những đòn tấn công kia, mà người chơi cách cô gái trong vòng một bước chân, khi chạm vào khói đen thì sẽ bị nó giết chết ngay, không có cả cơ hội để phản ứng.
Công thủ vẹn toàn, sát thương lại cao, Ân Tu còn thật sự hiểu được tính quan trọng của Tội Môn trong phó bản này.
Chẳng trách lại có nhiều người chơi muốn ràng buộc với Tội Môn đến như vậy, cho dù có lá con dao hai lưỡi, thì món lợi này cũng tuyệt đối vượt xa mặt cực đoan của nó, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân phải kiểm soát được Tội Môn.
Ân Tu nhìn sang Lê Mặc ở kế bên, vị này mạnh lắm, ngay từ lúc bắt đầu thì cậu đã biết rồi, cho nên không có khái niệm gì đối với sự mạnh mẽ của Tội Môn, sau đó cậu gặp thêm Tội Môn nữa là Lười Biếng… có thể nó sẽ tiến hành công kích, nhưng nó chính là lười biếng cho nên chỉ mở phòng ngự.
Mà bây giờ khi đối diện với Tội Môn mà người chơi có giá trị ô nhiễm cao mamg theo, thì Ân Tu mới nhận ra được Tội Môn thật sự rất là mạnh.
Trong phó bản có tổng cộng bảy Tội Môn, trong đó có bốn tên đã được ràng buộc, còn ba tên còn lại thì phân tán không rõ, có lẽ Diệp Thiên Huyền cũng không ngờ tới việc sẽ có người đến tập kích, cướp đoạt cái tổ chức nhỏ cởi mở chia sẻ thông tin với bên ngoài của mình.
Cho không thì không lấy, cứ nhất quyết phải đi cướp, quả thực có hơi bất ngờ.
Những đòn tấn công của người chơi khiến cho cảm xúc của cô gái càng điên cuồng hơn, cô ta chỉ tay sang những người chơi ở xung quanh: “Tôi ngưỡng mộ anh quá… không cần cố gắng gì mà vẫn có được sự đảm bảo an toàn về tính mạng. ”
Người chơi bị chỉ vào đó lập tức bị khói đen quẹt bay cái đầu.
“Tôi ngưỡng mộ anh… còn có thể tìm thấy người cùng chung chí hướng với mình ở trong phó bản… “Cô ta lại chỉ tay sang một người chơi khác, người chơi đó không chết nhưng người chơi kế bên anh ta thì đã bị khói đen giết chết.
“Aaaaaaaaaa! Con nhỏ này! Tao phải giết mày! “Người chơi bị giết mất đồng đội nổi điên xông vào cô gái, nhưng kết cục lại rất thảm.
Cô gái bị Đố Kỵ ô nhiễm tiếp tục công kích nhóm người chơi đang phòng ngự, mà đây lại là tầng Bạo Nộ, cho nên bất giác người chơi đã bị kích thích cảm xúc, bắt đầu trở nên nhạy cảm, dễ tức giận đến lạ thường.
Những người chơi bị cô gái chỉ vào đều mất mạng cả, dẫn đến việc không có ai dám đến quá gần cô ta, ngón tay cô ta chỉ đến đâu thì người chơi sẽ lập tức tránh khỏi chỗ đó.
Cuối cùng, cô gái chỉ tay sang khu vực mà Ân Tu đang đứng, dòng người vốn đây vây thành tầng tầng lớp lớp tản ra trong chớp mắt, thành ra ngón tay chỉ ngay sang chỗ mà Ân Tu và Lê Mặc đang đứng ở vòng ngoài.
Giọng nói của cô ta vang lên một cách chậm rãi: “Tôi ghen tị với cậu… tuy cậu lạnh nhạt bạc tình, tay nhuốm máu tươi, thế nhưng vẫn có người… vẫn có người coi trọng cậu… ”
Ân Tu bình tĩnh nhìn cô ta: “Cô nói đúng, tôi cảm ơn cô. ”
Ánh mắt của cô gái dán chặt lên người Ân Tu, sau đó nhìn sang Lê Mặc đang đứng kế bên.
“Người đó… là bạn trai của cậu sao? ”
Ân Tu hờ hững phủ nhận: “Không phải. ”
Nhưng cô gái làm ngơ như không nghe thấy, tự mình lẩm bà lẩm bẩm: “Ghen tị quá… lúc trước tôi cũng có một người bạn trai yêu thương tôi lắm… nhưng mà anh ấy đã chết rồi… ”
“Tôi ghen tị quá… tôi đố kỵ, đố kỵ việc bạn trai của cậu vẫn còn sống… ”
Ân Tu cụp mắt xuống: “Tôi đã nói là không phải bạn trai mà. ”
“Thật tốt quá… hắn vẫn sống, tôi cũng muốn, cũng muốn có một người bạn trai vẫn còn sống… “Giọng nói của cô gái lần nữa trở nên bi thảm thê lương: “Tôi đố kỵ… sao cậu lại có một người bạn trai còn sống sót… đố kỵ quá… đố kỵ quá… ”
Nói rồi cô ta tiến lại gần Ân Tu, mảng khói đen to lớn đó cũng trở nên đậm đặc hơn.
Ân Tu khẽ thở dài, có hơi bất lực: “Vậy được thôi, cô ganh thì cô đi mà giết bạn trai tôi đi. ”
*Tham lam: Cái gì cũng muốn.
*Đố kỵ: Người ta có cái gì thì mình muốn lấy, muốn có cái đó của ta hoặc sẽ phá hủy nó
Ví dụ: Tui nhìn gì cũng ham, mê trai, mê tiền, không cần xuất phát điểm là gì, chỉ muốn có tất cả mọi thứ và muốn đạt được mà không cần biết giá trị của nó như thế nào là tham.
Còn tui thấy con Lan có cây bút tui cũng muốn có cây bút của nó tui ghét việc nó có mà tui không có, tui bắt đầu ghét con Lan hoặc to6 nó, một là tui làm mọi thứ để có y chang hai là tui sẽ phá hủy đồ mà nó có để nó ngang bằng tui thì là đố kỵ.
Điểm chung là cả hai đều có ý muốn sở hữu thứ gì đó, nhưng đố kỵ nó tiêu cực hơn.
