Chương 89: Chẳng Lẽ Cậu Không Biết Ân Tu Là Ai Sao?

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) 

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

“Có khen hay là không? “Thấy dị quái trân trối nhìn nhau, Ân Tu rũ mắt rung nhẹ đao: “Ba… “

“Ợ… Thực, thực lực của Ân Tu rất là mạnh, hung hãn như bão táp*. “

 🏵雷厉风行

​Nghĩa đen: nghiêm ngặt như sấm sét, nhanh chóng như gió.

​Nghĩa bóng: hành động nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát, quyết đoán.

“Sao mày lại đi nói thành ngữ của con người! Mày chơi vậy thì tụi tao nói cái gì! “

“Ân Tu… ngọc, ngọc mộc lâm phong, đẹp trai quá chừng. “

“Ngọc thụ lâm phong*! Thanh tân thoát tục*! “

🏵玉树临风

​Nghĩa đen: cây ngọc đứng trước gió.

​Nghĩa bóng: dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, phong độ ngời ngời.

🏵清新脱俗

​Nghĩa đen: tươi mới thanh sạch thoát khỏi cái tục.

​Nghĩa bóng: phong cách, khí chất tươi mới, không tầm thường, thoát tục.

“Mày cướp thành ngữ của người ta, còn dùng từ bừa bãi nữa. “

“Liên quan gì đến mày! Tao nói ra được là đủ rồi! “

“Mày đừng có nâng cấp độ khó để làm khó cho tao chứ! “

Lũ dị quái bắt đầu đánh nhau.

Tiếng cãi vã khiến cho Tả Mộng đang ngất xỉu ở trong góc dần mở mắt ra.

Vừa tỉnh dậy thì liền thấy có hai ba con dị quái đang quỳ ở trước mặt, đã vậy còn đang đánh nhau nữa.

Hắn ngây ra một lúc: “Tôi còn đang nằm mơ à… “

Hắn lại nhắm mắt, nhưng dù có làm như thế thì tiếng tranh cãi vẫn không ngừng. Khi mở mắt lần nữa, hắn vô cùng xác nhận, đây chính là hiện thực.

Sao lại có dị quái quỳ trước mặt người chơi thế này? ! Làm sao mà có thể! !

Có nằm mơ hắn ta cũng không thể mơ thấy giấc mơ hoang đường như thế này!

“Anh tỉnh rồi à? “Thấy Tả Mộng hết nhắm rồi lại mở mắt ở đằng kia, Ân Tu lên tiếng gọi hắn ta: “Tỉnh dậy rồi thì chúng ta đi liền đi, tôi nóng lòng* muốn đến chỗ tổ chức lớn lắm rồi, đang có một số tin tức cần giao cho Ân Tu đây. “

🏵迫不及待

​Nghĩa đen: vội vàng đến mức không kịp chờ đợi.

​Nghĩa bóng: nóng lòng, không thể kiềm chế được sự chờ đợi, mong muốn làm việc gì đó ngay lập tức.

Tả Mộng tức tốc đứng dậy, quan sát Ân Tu một cách đầy cảnh giác: “Cậu… cậu là dị quái đúng không? Cậu mà là dị quái thì tôi không dắt cậu đến chỗ của tổ chức đâu! “

Ân Tu: ?

“Cậu đừng hòng lừa tôi, cái vẻ ăn dị quái hung tợn hồi nãy của cậu nhìn như thế nào cũng không giống con người, đã thế còn có dị quái đang quỳ ở trước mặt cậu nữa, cậu nhất định là dị quái siêu cấp của phó bản! “Tả Mộng càng nghĩ càng thấy hợp lý, sau đó thì cho ra ngay một kết luận kinh thiên động địa: “Chẳng lẽ cậu chính là Trưởng Giám Ngục đó hả! ! “

Ân Tu:…

Cậu im lặng chỉ sang Lê Mặc ở phía bên cạnh: “Đây là Tội Môn nhà tôi, bộ Trưởng Giám Ngục cũng sẽ ràng buộc với Tội Môn hả? “

Tả Mộng khựng lại một chút rồi nhìn sang Lê Mặc, nụ cười của anh ta lạnh lẽo đến mức khiến cho Tả Mộng rùng mình.

Cái vị này rõ là Tội Môn chứ không phải là người, vậy chắc là Ân Tu đúng là con người rồi?

Thấy Tả Mộng cứ ngần ngại, Ân Tu cất thanh đao trong tay đi: “Nếu anh không đi, thì tôi sẽ tự đi một mình, anh cứ ở đây mà chờ đi. “

Vừa dứt lời, cậu liền xoay người mở cửa phòng bước ra ngoài.

Cậu vừa đi thì ba con dị quái vừa rồi còn đang quỳ bỗng chốc trở nên hung hăng, lăm le Tả Mộng như hổ đói*, khiến cho Tả Mộng sợ hãi lăn lê bò trườn bổ nhào đến cạnh Ân Tu: “Đại lão, kéo tôi với! Tôi đi với cậu ngay đây! “

🏵虎视眈眈 (hǔ shì dān dān)

​Nghĩa đen: ánh mắt hổ nhìn chằm chằm.

​Nghĩa bóng: nhìn chằm chằm một cách tham lam, hung dữ, rình rập, chờ cơ hội hành động hoặc cướp đoạt.

Ân Tu lắc lắc cái chân có Tả Mộng bám lên, nói một cách thờ ơ: “Anh mới là đại lão, tôi còn chờ anh kéo tôi đây này. “

Tả Mộng muốn khóc mà không có nước mắt: “Đại lão, anh đừng làm bộ nữa, tôi không phải dân chuyên gì cả, tôi noob lắm, anh mới là cao thủ, anh dẫn dắt tôi đi mà! ! Không có anh, tôi sẽ phải chịu tấn công để qua phó bản mất. “

Tội Môn của hắn thuần phòng ngự, ở trong tay hắn chẳng phát huy được tác dụng gì cả, nếu gặp phải một căn phòng bị cô lập thì hắn cũng đành bó tay, vì độ thông quan phó bản của hắn mới có năm mươi tám mà thôi, đạo cụ thì cũng đã xài hết trước khi vào phó bản này rồi, cứ tưởng ràng buộc Tội Môn thì sẽ có được trải nghiệm hoàn toàn mới, ai mà ngờ lại là cái phòng ngự lười biếng.

“Đứng dậy nói chuyện. “Ân Tu lắc lắc chân rồi nhìn sang Lê Mặc ở kế bên: “Anh còn không đứng dậy thì sẽ bị công kích liền đấy. “

Tiếng khóc của Tả Mộng chợt nghẹn lại, chậm rãi quay đầu nhìn Lê Mặc, người đó tuy không động đậy nhưng sát ý từ trong ánh mắt đã tràn ra.

Tả Mộng lập tức ngoan ngoãn buông chân Ân Tu ra rồi đứng dậy tại chỗ, rụt rè kéo lấy vạt áo của Ân Tu: “Đại lão dắt tôi theo. “

Vừa được giải thoát Ân Tu liền xoay người rời đi: “Đi đến chỗ tổ chức của anh đi, tôi không dẫn dắt ai hết. “

“Nhưng mà thủ lĩnh của tổ chức là Ân Tu, tôi sợ lắm. “Tả Mộng liền thay đổi chiến thuật, gạt bỏ lòng tự tôn và kiêu ngạo của một đại lão, bắt đầu ôm cái đùi lớn Ân Tu.

“Chẳng phải trước đó anh còn muốn cùng Ân Tu nỗ lực, phấn đấu gì đó sao? “Ân Tu lạnh lùng nhìn hắn ta.

“Không muốn nữa, tôi nhận ra có cố gắng cũng vô ích, cứ nằm thẳng* là được rồi, gặp được cao thủ mà còn không mau ôm đùi thì lỗ chết. “Tả Mộng nghiêm túc đi theo sau Ân Tu, tuy vẫn giữ tinh thần nỗ lực nhưng phương hướng đã thay đổi: “Ôm đùi Ân Sát Thần chi bằng ôm đùi cậu, tuy cậu cũng nguy hiểm, nhưng Diệp Thiên Huyền chắc chắn sẽ không nguy hiểm bằng Ân Tu. “

🏵躺平 (tǎng píng)

​Nghĩa đen: nằm bẹp xuống, nằm thẳng.

​Nghĩa bóng: (Slang mạng) buông xuôi, không còn theo đuổi những mục tiêu xã hội đòi hỏi sự cạnh tranh khốc liệt (như mua nhà, thăng tiến, kết hôn), chấp nhận một cuộc sống với mức độ nỗ lực tối thiểu và áp lực thấp.

Hắn vừa đi vừa nói, còn cảm thấy suy nghĩ của bản thân quá logic nữa chứ.

Ân Tu lạnh lùng quét mắt nhìn Tội Môn Lười Biếng ở sau lưng hắn ta, thì ra vẫn là bị ảnh hưởng.

Hai người đi qua hành lang đến khu vực tiếp theo, họ đang tính toán và lên kế hoạch, cố gắng đi đến đầu cầu thang trước khi các tầng bị xáo trộn, có như vậy thì mới đến được tầng mà mình muốn.

Nhưng chỉ vừa đi đến đoạn hành lang tiếp theo thì Thành Cực Lạc liền bắt đầu đảo ngược, xáo trộn.

Lê Mặc lập tức len lỏi trở về tay trái của Ân Tu, nắm chặt lấy tay nắm cửa bên cạnh để giúp cho Ân Tu đứng vững, còn Tả Mộng thì đội cái khiên phòng ngự của Lười Biếng lăn tới lăn lui khắp sàn hành lang.

Sau một trận trời long đất lở, Thành Cực Lạc cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Ân Tu thở phào nhẹ nhõm, cậu xoa xoa cánh tay trái rồi nhìn sang Tả Mộng đang nằm bẹp trên sàn: “Đi đây. “

Tả Mộng lảo đảo bò dậy, sắc mặt tái xanh: “Rung lắc tới mắc ói luôn, nửa tiếng xoay chuyển một lần, chắc ch.ết quá. “

“Ừ. “Ân Tu đáp một tiếng, xoay người bắt lấy cửa hành lang bên cạnh, cậu bắt đầu phiền muộn, nếu như không đến được cầu thang trong vòng nửa tiếng, thì làm sao đến được tầng Bạo Nộ để gặp Diệp Thiên Huyền đây?

Đương lúc rầu rĩ đẩy mở cánh cửa trước mặt, thì tiếng người hò reo chợt ập đến từ sau cửa.

Tuy đây là tầng của Bạo Nộ, nhưng không có nhìn thấy dị quái nổi cơn thịnh nộ gi.ết người chơi hay ngược lại là người chơi bực tức mà gi.ết dị quái. Dòng người đông đúc kéo dài, náo nhiệt, nhưng hướng náo nhiệt lại rất kỳ lạ.

“Mọi người nhớ kĩ nha! Gia nhập vào tổ chức của anh Ân Tu! Đảm bảo có thể thông quan được phó bản này! “

“Bạn không cần phải trả quá nhiều, sẽ không có ai cướp mất đạo cụ công kích của bạn, bạn vẫn có thể đi lại tự do giữa các tầng để thu thập tin tức, đồng thời cũng có thể thoải mái thu hoạch thông tin trong tổ chức, chỉ cần bạn đồng ý cống hiến cho đoàn thể này, bỏ ra đạo cụ trị liệu trên người là được. “

“Chắc mọi người ít nhiều gì cũng đã được nghe qua từ trong miệng dị quái rồi đúng không? Uy tín của anh ta chắc tôi cũng không cần phải nói thêm nữa rồi ha? “

“Thay vì tự mình mạo hiểm vượt qua phó bản, thì tại sao không tin tưởng đại lão, gia nhập tổ chức, rồi cùng nhau phấn đấu chứ? “

Thấy cái người kia đang không ngừng tuyên truyền về tổ chức qua loa trên hành lang, Ân Tu sản sinh ra cảm giác Déjà vu*, dường như đã từng trông thấy cảnh tượng này ngày hôm qua.

🏵Déjà vu là một cụm từ tiếng Pháp, có nghĩa là:

– Cảm giác quen thuộc, như đã từng trải qua trước đây

– Cảm giác như đã từng biết hoặc gặp một người, một nơi, một sự việc trước đây

Nhìn thấy các tầng lầu được làm mới và sự xuất hiện của Ân Tu, lập tức có người mang theo một thứ như tờ rơi tuyên truyền đi đến trước mặt Ân Tu, nhiệt tình chào mời: “Nhìn mặt cậu bối rối quá nhỉ, là người chơi vừa mới đến đây đúng không? “

“Có cân nhắc gì đến việc gia nhập tổ chức của anh Ân Tu không? Tổ chức có nhiều thông tin lắm đó nha, chỉ cần cậu chịu dâng hiến thông tin mà bản thân có được cộng thêm một số đạo cụ trị liệu là được, đảm bảo cậu có thể lướt qua cái phó bản này một cách êm ái. “

Ân Tu lạnh lùng nhìn hắn ta, ngước mắt nhìn một vòng bên trong tầng hành lang, khá lắm, không hổ là Diệp Thiên Huyền, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã lừa gạt được nhiều người đến thế, giống y hệt với mô hình trấn nhỏ.

Tuy thấy Ân Tu rất thờ ơ nhưng người kế bên vẫn lải nhải không ngừng: “Đừng có lo, anh Ân Tu không có thiếu thốn gì mấy đạo cụ hệ trị liệu của cậu đâu, e là cậu không biết đại lão Ân Tu là người như thế nào chứ gì? Để tôi đây giải thích cho cậu hiểu Ân Tu là một sự tồn tại đẳng cấp đến thế nào! “

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!