Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Ánh mắt đó quá đỗi rõ ràng, không hề che đậy, muốn Kì Thời không chú ý tới thì cũng khó.
Sau khi Kì Thời đi vào thì Lục Hoa đã xoay người bỏ đi, thái độ cực kỳ tệ, Kì Thời có thể hiểu được nguyên do đối phương ghét mình. Có lẽ là do hôm qua, sau khi trở về thì mấy nhân viên bảo an kia đã kể lại hành động của cậu với Lục Hoa, cho nên lần đầu gặp mới phải lạnh lùng nhìn nhau đến thế.
Cũng có thể không chỉ vì chuyện này, mà còn có thêm nguyên do nào đó khác.
Kì Thời không mấy để tâm, cậu đi đến trước bàn làm việc của hiệu trưởng, đưa bảng báo cáo tổng hợp và đơn xin luân chuyển bệnh nhân cho đối phương, nói rõ dụng ý khi đến đây của mình.
“Tôi muốn xin một bệnh nhân có bệnh nặng để tiến hành điều trị. ”
Viện trưởng trông như một người già nhân từ và hiền hậu, dáng vẻ xấp xỉ sáu bảy chục tuổi. Tóc ông bạc phơ, thân hình đã bắt đầu gù xuống và hơi gầy gò, nhưng tinh thần lại rất tốt, lúc nào cũng mỉm cười nhìn người khác, rất dễ khiến cho người ta buông bỏ phòng bị.
Thứ mà viện trưởng mở ra xem đầu tiên là phần báo cáo tổng hợp của Kì Thời, ông ta xem cũng rất nghiêm túc, khi nghe Kì Thời nói muốn xin một người bệnh nặng thì như không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay luôn.
“Được chứ, bác sĩ Kì cũng đã đến đây được gần nửa tháng rồi, có thể tiến hành tiếp xúc một cách thích đáng để điều trị cho những bệnh nhân có chút nguy hiểm đó. ”
Viện trưởng hỏi: “Cậu muốn bệnh nhân nào? ”
Vừa lúc xem xong bảng báo cáo tổng hợp, ông ta liếc nhìn sang phần đơn xin luân chuyển bệnh nhân và nhìn thấy người được xin là vị bệnh nhân ở phòng 001 kia.
Vẻ mặt tươi cười của viện trưởng chợt xụ xuống, biểu cảm của ông ta trở nên căng cứng, không còn bộ dạng hiền hòa nhân hậu như lúc nãy nữa.
“Là bệnh nhân ở phòng 001 đó? Chỉ duy nhất vị đó là không được, những người khác tùy cậu lựa chọn. ”
Nói cứ như là đang chọn bắp cải trắng* vậy.
Sắc mặt Kì Thời không hề thay đổi, cậu hỏi: “Tại sao bệnh nhân phòng 001 lại không được? ”
Ngón tay khẳng khiu gõ trên mặt bàn, phát ra âm thanh “cộp cộp”, bầu không khí bỗng chốc trở bên nghiêm túc, viện trưởng nhìn Kì Thời qua đôi mắt mờ đục, trả lời một cách qua loa rõ rệt: “Hắn ta rất nguy hiểm, cậu vẫn chưa ứng phó nổi đâu. ”
Cái này vừa nhìn thì biết ngay là đang từ chối khéo, Kì Thời mở miệng tính nói thêm gì đó, nhưng viện trưởng kia đã cắt ngang hành động của Kì Thời, đẩy bảng báo cáo và đơn xin luân chuyển sang một bên, ý bảo Kì Thời đem đi.
Ông ta lại trở về với dáng vẻ tươi cười, an ủi Kì Thời: “Chuyện xin luân chuyển bệnh nhân thì hãy hoãn lại một thời gian đã, cậu vừa mới đến bệnh viện của chúng tôi, còn chưa quen thuộc với mấy bệnh nhân đó nữa, ráng chờ thêm một thời gian thì những bệnh nhân đó tự nhiên sẽ được điều phối sang bên cậu. ”
“Bệnh nhân ở phòng 001 tạm thời vẫn giữ lại ở chỗ của bác sĩ Lục, anh ta quản lý lâu như vậy vẫn chưa xảy ra sự cố gì, đợi đến khi trình độ chuyên môn của cậu khá hơn chút rồi hẳn đi điều trị cho những bệnh nhân đó, như vậy cũng sẽ an toàn hơn. ”
Mỗi một câu một chữ viện trưởng nói đều có vẻ như là đang lo nghĩ cho Kì Thời, nhưng nếu nghe rõ từng câu từng chữ thì đều là đang thoái thác, từ chối Kì Thời.
Viện trưởng lại chỉ tay vào bảng báo cáo: “Tôi cũng đã xem qua bảng báo cáo rồi, đại khái là dự định điều chỉnh các toa thuốc và việc quản lý bệnh nhân. Nhưng đây là chuyện lớn của cả bệnh viện chứ không chỉ đơn giản như vậy, toa thuốc mới cần phải trải qua sự kiểm nghiệm của bác sĩ Lục, cường độ quản lý và thời gian của bệnh nhân thì còn cần phải nghiên cứu thêm, sau khi xác định sẽ không xảy ra vấn đề gì thì mới tiến hành thử nghiệm, cuối cùng mới bắt đầu thay đổi. ”
“Khối lượng công việc quá lớn, chuyện này cần phải được bàn bạc thêm. ”
Kì Thời chau mày, chỉ vào nửa phần tài liệu phía sau mà viện trưởng vẫn chưa xem đến, rồi nhắc nhở: “Phía sau có kết quả kiểm tra số liệu, mức độ kiểm soát của bệnh viện và toa thuốc của bệnh nhân quả thật có tồn tại vấn đề rất lớn. ”
Nhưng viện trưởng hiển nhiên là không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này với Kì Thời nữa, giọng điệu cũng trở nên thiếu kiên nhẫn hơn: “Một dãy số liệu chẳng thể nói lên được điều gì. ”
Viện trưởng xua tay, đuổi người đi: “Cậu ra ngoài trước đi, tôi mệt rồi, chuyện này để sau rồi nói. ”
Nhìn bộ dạng của viện trưởng, thì ông ta ắt hẳn biết rất rõ những vấn đề tồn tại trong bệnh viện, thậm chí có khả năng là ông ta đã nới lỏng kiểm soát cho việc giam giữ bệnh nhân này. Thoái thác đơn xin luân chuyển bệnh nhân của Kì Thời, đều là vì không muốn thực hiện thay đổi đối với bệnh viện. Nhưng cứ bỏ mặc cho tình trạng nghiêm trọng thêm lại là vì điều gì, ý nghĩa ở đâu?
Có dây dưa tiếp nữa thì cũng vô ích, Kì Thời đã có suy tính của riêng mình, cậu lấy tài liệu xoay người ra khỏi phòng.
Viện trưởng đó thấy Kì Thời không giống như mấy đứa trẻ bốc đồng² gào thét đòi thay đổi cơ chế bệnh viện, bị đuổi liền rời đi, thì còn cho rằng Kì Thời đã bỏ cuộc rồi. Ông ta thả lỏng cơ thể, tựa lưng lên ghế, lắc lắc đầu: “Người trẻ bây giờ thật là… ”
Nhưng mà Kì Thời không có bỏ cuộc, nếu như nói trước đây cậu chỉ cảm thấy cơ chế quản lý của bệnh viện quá mức nghiêm ngặt, thì sau khi thấy càng lúc càng có mùi bất ổn thì cậu đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
Bệnh viện này dường như căn bản không có ý định chữa khỏi cho bệnh nhân, chỉ cung cấp một cái lồng giam và nhốt họ lại, sau đó sẽ dần dần mài mòn tinh thần của con người cho đến khi họ chết.
Kì Thời căn bản không cần phải đi điều tra gì cả, bởi vì cậu đã có thần khí gian lận – Hệ Thống ở đây rồi.
Cậu chọt chọt Hệ Thống rồi hỏi: “Kết cục của bệnh viện phục hồi tâm thần ở kiếp trước là như thế nào vậy? ”
Cùng với sự sinh sôi của vị diện, độ khó của phó bản cũng càng tăng theo, những thông tin mà Hệ Thống có thể lấy được đều rất là ít, chứ không còn giống như lúc trước có thể tự động chuyển hóa thông tin để đọc cho Kì Thời nghe khi vừa vào vị diện hoặc lúc kích hoạt cốt truyện mà không cần cậu phải hỏi đến.
Do thông tin rất ít nên Hệ Thống làm việc rất nhanh, chưa được bao lâu thì đã cho Kì Thời được câu trả lời: “Kết cục cuối cùng là xảy ra hỏa hoạn, cả bệnh viện đều bị lửa thiêu rụi thành tro. ”
Kì Thời không ngờ sẽ lại là đáp án này, cậu ngây người ra thấy rõ và cất lời hỏi: “Vậy người trong bệnh viện thì sao? Có chạy thoát được hết không? ”
Âm thanh đều đều của Hệ Thống vang lên: “Không một ai sống sót. ”
Thế là Kì Thời biết được, những người đó bao gồm cả Tạ Vi Chỉ đều đã chôn thây trong một trận biển lửa.
Kì Thời ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, vị bác sĩ chủ trị kia – Lục Hoa vẫn chưa có rời đi.
Gã đứng ở trước cửa, không biết đã nghe những người bên trong nói được bao nhiêu. Kì Thời thì lại rõ loại cửa gỗ này cách âm cực kém, tính tới tính lui, thì chắc đối phương đã nghe hết những lời mà viện trưởng nói rồi.
Lục Hoa nhìn vóc dáng mảnh khảnh của Kì Thời, đáy mắt thoáng chút mỉa mai, kèm theo nụ cười chế nhạo, giống như là rất xem thường loại thanh niên ốm yếu đến từ thành phố này.
“Cậu muốn điều chuyển bệnh nhân dưới tay tôi? Còn muốn điều chỉnh cả toa thuốc? ”
Lục Hoa hỏi nhưng gần như không có suy nghĩ sẽ để cho Kì Thời trả lời, gã tiếp tục tự biên tự diễn: “Muốn điều chỉnh liều lượng thuốc, còn muốn hạ thấp cấp độ phòng hộ an toàn. ”
Lục Hoa như là nghe phải một chuyện cười nào đó, gã cong môi, không hề che đậy ác ý.
“Cậu cho rằng chỉ với một cánh cửa thì có thể nhốt được lũ chó điên trong đó hay sao? ”
Lục Hoa so sánh bệnh nhân như những con chó điên.
“Đừng có lan tràn cái lòng tốt thối nát³ đó ở đây, cũng đừng có cướp bệnh nhân của người khác, kẻo chết như thế nào cũng không biết đấy. ”
Câu này là đang răn đe.
Lục Hoa đang cảnh cáo và đe dọa Kì Thời.
1. 烂好心
Nghĩa đen: một tấm lòng tốt bị thối rữa.
Nghĩa bóng: Lòng tốt không đúng chỗ, mù quáng, hoặc sự giúp đỡ gây ra hậu quả xấu cho cả người giúp và người được giúp. Nó chỉ sự can thiệp một cách thiện chí nhưng thiếu suy xét, khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
2. 挑大白菜
Nghĩa đen: chọn bắp cải trắng.
Nghĩa bóng: ví von với việc chọn một món đồ hoặc một người nào đó một cách tùy tiện, dễ dàng vì có rất nhiều lựa chọn.
3.愣头青
Nghĩa đen: một cái đầu đơ/cứng đờ màu xanh (chưa chín chắn).
Nghĩa bóng: chỉ những thanh niên nông nổi, thiếu kinh nghiệm xã hội, hành động lỗ mãng, không suy nghĩ, bốc đồng.
Sắc thái: Khẩu ngữ, mang tính miệt thị, châm biếm hoặc đôi khi là hờn dỗi, trách móc, có ý khinh thường.
