Chương 92: Dây Leo

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Trên chiếc bàn ở trong phòng bệnh của Tạ Vi Chỉ có bày hai chậu cây.

Tạ Vi Chỉ đã cẩn thận lấy cây hoa trắng nhỏ được Kì Thời đặt tạm trong hộp giấy ra trồng vào trong cái chậu dự phòng có sẵn ở trong phòng bệnh.

Chậu hoa không to, thậm chí còn có hơi nhỏ, nhưng thế cũng đủ rồi.

Loài thực vật vàng úa trong cái chậu do Tạ Vi Chỉ trồng rõ ràng rất là thích hoa trắng nhỏ, nhành dây leo dài thắt lại thành nút, chỉ dám dùng phần ngọn mảnh mai quấn lấy chậu hoa, không dám dùng sức vì sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ làm vỡ chậu hoa.

Một cảnh tượng dị thường và hài hòa xuất hiện ở trong căn phòng, Tạ Vi Chỉ ngồi ở trước chậu hoa, không có động thái gì, hắn ta dường như đang muốn nhìn thấy cái gì đó thông qua chậu hoa, nhưng trước sau vẫn không có được đáp án.

Trời bên ngoài đã tối sầm, đèn sợi đốt trong bệnh viện bật sáng, trắng sáng chói lòa, làm cho bức tường màu trắng tuyết mất đi cả màu sắc.

Khi màn đêm buông xuống, thì nhược điểm của vị trí địa lý vùng ngoại ô liền hiện ra ngay.

Không giống với sự huyên náo của phố thị, hiếm khi có người cư ngụ ở xung quanh bệnh viện, nhìn ra xa từ ngoài cửa sổ thì không thấy có ánh đèn, chỉ có những hàng cây kéo dài vô tận, khiến người ta cảm thấy tối tăm và lạnh lẽo.

Sống ở vùng ngoại ô chính là như vậy, tuy ban ngày cảm thấy yên tĩnh, không khí trong lành, nhưng đến ban đêm, khi nghe tiếng của những loài động vật nào đó ở trong rừng cây thì chỉ cảm thấy sợ hãi.

Tạ Vi Chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong ô cửa sổ kính tối đen, nhưng mà cái bóng đó không chỉ có một mình.

Màu môi của thanh niên ở trên ô cửa kính có hơi tái nhợt, hắn gần như là ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình. Ở trên cửa kính, có một cái bóng có ngoại hình giống hệt chàng trai, nhưng khí chất lại có sự khác biệt¹ rất lớn, như thể hai hình ảnh đang chồng lên nhau.

Tình cảnh này có chút kinh hoàng nhưng mà cảnh tượng trước mắt này chỉ có một mình Tạ Vi Chỉ có thể nhìn thấy, trong phòng ngoại trừ hai chậu cây thì cũng chỉ có một mình Tạ Vi Chỉ cho nên không hề gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Dáng vẻ của cái bóng đen kia khác với Tạ Vi Chỉ, ánh mắt nó đen kịt, trống rỗng, giống như là đã mất đi linh hồn, sát khí và luồng khí lạnh lẽo hòa lẫn với nhau, khiến cho dây leo đang run rẩy ở trong phòng cũng đông cứng lại, không dám nhúc nhích.

Thần sắc của Tạ Vi Chỉ trở nên trống rỗng ngay trong một khắc, rồi lại trở về như thường, tiếng rì rào bên tai và cơn đau đầu cho thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó.

Hôm nay, nhân cách khác của hắn đã xuất hiện hai lần, nhưng mà thời gian xuất hiện của mỗi lần đều rất ngắn. Trước đây, nhân cách đó chỉ xuất hiện vào những lúc có nguy hiểm, còn hôm nay thì không biết là đã gặp phải sự kích thích nào nữa.

Có lẽ là có liên quan đến tâm trạng lúc lên lúc xuống của hắn.

Tim đập nhanh hơn bình thường vài nhịp, cũng có chút bí bách, nhưng những hiện tượng phản ứng này của cơ thể đã thuyên giảm đi không ít bởi cơn đau do một nhân cách khác mang lại khi xuất hiện.

Không còn nghe thấy âm thanh gì bên tai nữa, đầu óc cứ như nổ tung ra, đây đều là tác dụng phụ do nhân cách khác xuất hiện.

Màu môi tái nhợt của chàng trai trở nên trắng bệch đến cực độ, đã không còn nhìn thấy được sắc hồng, xem ra là đã khó chịu đến tột cùng rồi, ấy vậy mà trong phòng bệnh không có thuốc, cũng sẽ không có bác sĩ đến chữa bệnh cho hắn ta.

Sau khi uống những viên thuốc được đưa tới đây, thì cơ thể chẳng những sẽ mất hết sức lực mà sẽ còn chìm vào giấc ngủ sâu. Tạ Vi Chỉ luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục uống số thuốc đó thì hắn sẽ ngủ mãi không thức dậy được nữa, cho nên hắn ta luôn đem thuốc giấu đi.

Có khó chịu thì cũng chỉ có thể cố mà chịu đựng.

Đêm đen trở nên dài dăng dẳng, ngay cả tiếng thì thầm bên tai cũng trở nên nháo nhác và hỗn loạn, giống như tiếng gào rống của loại quái vật nào đó. Trong cơn nhẫn nhịn, Tạ Vi Chỉ ngắm nhìn hoa trắng nhỏ trên bàn đến đơ cả người.

Con ngươi hắn tan rã, khi nhìn hoa trắng nhỏ đang hé nở dưới ánh đèn, Tạ Vi Chỉ như là đang nhìn thấy người thanh niên đang ngồi mỉm cười nhẹ nhàng dưới tán cây hòe to lớn.

Dây leo quấn quanh chậu hoa run rẩy một chút rồi dần dần dùng sức siết chặt, đặt phần ngọn của nó lên trên bề mặt đất.

Còn ở một bên khác, một bông hoa nào đó ở ngoài cửa sổ phòng ngủ của Kì Thời đang mượn ánh trăng mờ ảo để vươn dài cành lá ở trong ngóc ngách. Sau đó, lại như cây thường xuân, bò trườn trên các bức tường của căn nhà, nó đang dò tìm theo một mùi hương, tiến vào bên trong một căn phòng nào đó, chỉ thò ra cái đầu nhọn rồi liền dừng lại không làm gì nữa.

Kì Thời vừa mới tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, cậu vẫn chưa sấy khô tóc, sợi tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, đèn nhỏ trên đầu giường đang bật, tuy ám vàng nhưng lại không đánh mất đi ánh sáng, vừa đủ khiến cho cả căn phòng trở nên ấm áp.

Cây hoa đó thò đầu ra đáp lên trên cửa sổ rồi không dám vào trong phòng thêm nữa, nó lưu luyến sự ấm áp của căn phòng, cành lá cố gắng tiến đến gần hơn phía của Kì Thời, lặng lẽ lắng nghe tiếng lật trang sách lúc có lúc không ở trong phòng.

Trước khi đi ngủ Kì Thời sẽ đọc một vài quyển sách, có lúc là một số tập thơ hoặc là sách báo linh tinh. Thời gian gần đây, Kì Thời đã đọc khá nhiều sách chuyên ngành về tâm thần học, những con chữ chi chít cộng thêm một số thuật ngữ chuyên ngành luôn làm cho cậu mải đọc mà quên cả thời gian. Lúc này, Kì Thời đang chăm chú đọc sách cho nên hiển nhiên cũng không nhận ra điều lạ thường bên cửa sổ.

Thời gian trôi qua từng chút một, đợi đến khi một luồng gió thổi vào từ ngoài cửa sổ khiến cho đôi mắt khô và mờ đi, thì Kì Thời mới xoa xoa khóe mắt, rồi bỏ thứ trong tay xuống.

Cậu mở điện thoại nhìn một cái thì mới phát hiện thời gian quy định đã qua từ lâu rồi. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, không thấy một tia sáng nào, rất rõ ràng là đêm đã khuya rồi.

Kì Thời vươn tay tắt đèn, căn phòng tối đen như mực, cậu cũng nhanh chóng chìm vào cõi mộng.

Sau khi hơi thở của chàng trai trên nằm trên giường đã trở nên đều đặn, thì cành hoa vốn còn đang nấp sau cửa sổ mới thò đầu vào, lần nữa vươn dài ra gác lên mép cửa sổ.

Cành cây không còn sợ bị phát hiện ra nữa, nó được nước lấn tới, bò vào trong thêm một chút nữa, nhưng cũng chỉ có một chút xíu mà thôi, có thể nghe thấy tiếng thở trên giường của Kì Thời và bắt được mùi hương lành lạnh thoảng trong không khí là nó đã thấy mãn nguyện và bất động.

Kì Thời đang trong giấc ngủ say, không mảy may phát giác ra gì cả. Còn Tạ Vi Chỉ ở bên này thì nương theo cành cây đó mà nghe được tiếng thở của Kì Thời, dường như còn có thể cảm nhận thấu đáo và còn ngửi được cả mùi hương thoang thoảng đó ở trong không khí.

Thật là kỳ diệu, trái tim đập loạn nhịp đã dần yên tĩnh trở lại, ngay cả triệu chứng đau đầu và tiếng rì rầm cũng đã giảm bớt một cách chậm rãi.

Tạ Vi Chỉ cũng dần chìm vào giấc ngủ theo từng tiếng hít thở đều đều kia.

Đợi đến khi Kì Thời thức giấc vào sáng ngày hôm sau, thì dị tượng bên ngoài cửa sổ đã biến mất tăm, cậu ăn một bữa qua loa rồi lái xe đến bệnh viện.

Muốn luân chuyển bệnh nhân thì cần phải có đơn đăng ký, đặc biệt là đối với những bệnh nhân ở trong phòng bệnh nặng. Kì Thời đã đến bệnh viện phục hồi tâm thần cũng được nửa tháng rồi, kể từ khi nhìn thấy mức độ quản lý nghiêm ngặt đến không đâu ra đâu của vị bác sĩ chủ trị khác, thì cậu đã tính đến chuyện chuyển Tạ Vi Chỉ đến bên cạnh mình.

Gần nửa tháng nay, cậu ngoại trừ làm quen với môi trường bệnh viện thì còn học hỏi các kiến thức chuyên môn, chứ không phải là không có gì để làm. Mấy ngày hôm trước, bệnh viện đã chuyển một số bệnh nhân có triệu chứng nhẹ cho cậu, Kì Thời trong khoảng này đều đang điều trị cho họ rất tận tâm.

Kì Thời đã xem qua những toa thuốc lúc đầu, phát hiện ra có vài loại thuốc đã bị kê đơn quá liều, thế là cậu đã thử điều chỉnh lại một chút và kết hợp với liệu trình điều trị có hệ thống, mức độ triều trị của toa thuốc mới đã cho ra hiệu quả rất rõ ràng.

Thời gian tỉnh táo của những bệnh nhân đó cũng ngày càng nhiều hơn.

Kì Thời đã tổng hợp lại một số vấn đề của bệnh viện và mang theo cả đơn xin luân chuyển bệnh nhân 001 cùng đến văn phòng làm việc của viện trưởng, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một người khác ở trong đó.

Đó là Lục Hoa, một vị bác sĩ chủ trị khác.

Vị bác sĩ đeo kính quay sang nhìn Kì Thời, ánh mắt thẳng thắn, lạnh nhạt, mang theo ý thù địch rõ ràng.

1.大相径庭

​Nghĩa đen: sự khác biệt rất lớn.

​Nghĩa bóng: Dùng để chỉ hai sự vật hoặc ý tưởng hoàn toàn khác nhau, trái ngược nhau, không hề tương đồng.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!