Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Mức độ thân thiện của nhân cách lương thiện đối với Kì Thời cao đến bất ngờ, nhìn chàng trai đang mỉm cười kia, căn bản không thể phát hiện ra đối phương là một người bệnh tâm thần, càng không ngờ được người đó lại có xu hướng tự hại nghiêm trọng đến như vậy.
Vì lời nói của Tạ Vi Chỉ mà Kì Thời mím môi im lặng.
Trời vẫn còn sớm, bên phía Tô Minh có hai người canh giữ, Kì Thời không cần phải luôn đi theo để trông chừng, những bảo an vây ở vòng ngoài lén nhìn Kì Thời, phát hiện vị bác sĩ trẻ kia không những không rời đi mà còn được nước làm tới, ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh bệnh nhân.
Kì Thời nhìn chậu hoa nhỏ mà Tạ Vi Chỉ đang ôm trên tay, loài thực vật bên trong chậu hoa đã sớm khô héo, để lộ ra màu tàn úa và mất đi dấu hiệu của sự sống.
Chậu hoa nhỏ này là một vật chết, nhưng Tạ Vi Chỉ lại một mực ôm nó trong lòng, một mình ngồi dưới tán cây to lớn, mang chậu cây cảnh đã chết khô ra phơi dưới ánh nắng trời lác đác.
Ánh mắt của Kì Thời rơi trên chiếc lá héo hon, cậu hỏi: “Đây là giống cây gì vậy? ”
Vừa nghe thấy Kì Thời nhắc đến chậu cây cảnh trên tay, mắt của Tạ Vi Chỉ chợt sáng ngời, hớn hở nói: “Đây là một chậu hoa, nó không có chết khô đâu, nó chỉ đang ngủ mà thôi. ”
“Chờ khi xuân đến, rồi sau đó nữa, thì nó sẽ lại đâm chồi, nở ra đóa hoa hai màu, đẹp lắm. ”
Nhắc đến chậu cây thì Tạ Vi Chỉ như là có muôn lời không nói hết, hắn thậm chí còn dịch chậu cây sang phía Kì Thời một chút, để cậu chạm thử cánh hoa.
Kì Thời vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên, nhưng cảm giác khi chạm vào không thô ráp hay khô héo, mà trái lại rất là mềm mại, toát ra một chút sinh cơ nhỏ bé.
Kì Thời vừa chạm vào thì cậu dường như nhìn thấy cánh hoa đang khẽ chuyển động theo lực tay của mình, như là đang gặp phải ảo giác vậy.
Những bệnh nhân tâm thần đều có thế giới nội tâm riêng của mình và thế giới đó hoàn toàn khác với thế giới của những con người bình thường, loài thực vật đã chết ở trong mắt Kì Thời có khi vẫn luôn sống ở trong mắt của họ, thậm chí còn phát triển vô cùng tươi tốt.
Còn loài thực vật trong tay Tạ Vi Chỉ lại giống y như lời mà hắn nói, nó chỉ là đang ngủ chứ không phải là đã chết khô.
Kì Thời cẩn thận chạm thật nhẹ rồi thu tay lại ngay, Tạ Vi Chỉ ôm chậu cây, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Kì Thời: “Nó rất thích bác sĩ. ”
Gió nhẹ hiu hiu dưới tán cây hòe, lá xanh đã che đi phần lớn ánh mặt trời, chỉ để lộ vài giọt nắng, rắc lên người vừa vặn ấm áp.
Kì Thời yên lặng ngồi cạnh Tạ Vi Chỉ, không nói tiếp câu nào, chỉ lặng lẽ kề bên, không gian tĩnh lặng thế mà lại không toát ra vẻ kỳ lạ, đốm nắng len lỏi vào giữa hai người mang đến cảm giác năm tháng yên bình và tốt đẹp.
Nhưng mà thời khắc đẹp đẽ như thế này lại bị tiếng chuông đinh tai nhức óc đánh vỡ.
Tạ Vi Chỉ dường như đã sớm quen rồi, Kì Thời thì nhìn về phía mà âm thanh truyền tới.
Là tiếng chuông của bảo an, không chỉ một cái, mà là toàn bộ đều vang lên.
Một người bảo an trong số đó đi qua đây với vẻ mặt kỳ lạ, ngập ngừng nói với Kì Thời: “Bác sĩ Kì, chúng tôi, ừm, thời gian hóng gió của bệnh nhân 001 đã kết thúc, bây giờ chúng tôi nên quay trở về phòng bệnh rồi. ”
Trước đây, bọn họ vẫn hay ghì lấy cánh tay của bệnh nhân rồi lôi đi thẳng, sớm xong việc sớm hoàn thành nhiệm vụ thì có thể sớm tan ca thư giãn một chút, nhưng do hôm nay có Kì Thời ở đây cho nên cả nhóm người không dám làm gì quá trớn trước mặt Kì Thời, sợ rằng một lời không hợp thì sẽ bị đối phương tố cáo.
Bởi vậy nên trong lời nói cũng mang theo một ít cẩn thận, dè dặt.
Cho dù không mở điện thoại ra xem thì Kì Thời cũng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cậu hỏi người bảo an vừa mới tiến lại gần: “Bệnh viện quy định thời gian ra ngoài hóng gió của bệnh nhân là bao lâu? ”
Kì Thời nghiêm túc hỏi về vấn đề này khiến cho bảo an kia ngay lập tức hối hận vì đã bước lên trước, hắn ta lắp bắp nói: “Bệnh nhân bình thường là năm tiếng đồng hồ, còn bệnh nhân nặng thì hai tiếng. ”
Kì Thời lại hỏi: “Vậy bây giờ đã qua bao lâu rồi? ”
Bảo an đó có chút không dám nói gì nữa rồi, hắn thầm than vãn hôm nay quá là xui xẻo, bác sĩ Kì thường ngày vẫn luôn thân thiện¹ hôm nay không biết đã gặp phải chuyện gì mà lại câu nệ² đến lạ.
Bảo an lén lau mồ hôi: “Gần một tiếng đồng hồ. ”
“Nhưng đây là thời gian mà bác sĩ Lục quy định. ”
Bảo an muốn dùng quy định để gây sức ép cho Kì Thời, khiến cho Kì Thời phải nhượng bộ, nhưng hắn ta hiển nhiên đã quên mất, cách đây mười mấy phút đã có người thử qua, hơn nữa còn tự chuốc lấy thất bại³.
Khi người đó còn muốn nói thêm điều gì, thì chợt thấy Tạ Vi Chỉ vẫn luôn im lặng ngồi trên ghế gỗ khẽ kéo vạt áo của Kì Thời, rồi thỏ thẻ nói: “Thôi thì tôi vẫn là quay trở về vậy. ”
“Hôm nay tôi đã được ở bên ngoài lâu lắm rồi. Nếu đổi lại là ngày thường, thì chỉ được ra ngoài hóng gió nửa tiếng rồi phải trở về phòng ngay, hôm nay tôi rất vui, cảm ơn bác sĩ vì đã luôn ở cạnh tôi. ”
Tạ Vi Chỉ cười rất vui vẻ, chí ít thì những bảo an vẫn luôn canh chừng bệnh nhân phòng 001 chưa từng nhìn thấy người bệnh này để lộ ra nét mặt tươi cười như thế, phần lớn thời gian, khi được thả ra khỏi phòng hóng gió thì Tạ Vi Chỉ đều lẳng lặng ngồi ở một chỗ, ôm lấy chậy cây đã chết khô mà thẫn thờ.
So với những bệnh nhân luôn gây rối kia, thì không biết bệnh nhân này yên tĩnh hơn bao nhiêu lần, nhưng do những tin đồn vô căn cứ⁴ trong bệnh viện mà những bảo an này vẫn rất là sợ hãi, không dám dễ dàng tiếp cận Tạ Vi Chỉ.
Nhưng lúc này đây, nhân viên bảo an đứng gần Kì Thời lại cảm thấy lạ lẫm trước những lời mà Tạ Vi Chỉ nói, tuy rằng những câu từ này rất bình thường, ngay cả giọng điệu cũng không có phập phồng lên xuống, nhưng mà vẫn cảm thấy rất là kỳ lạ.
Trong lòng bảo an đó không biết tại sao mà lại thoáng qua một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, ngay sau khi nghe xong câu nói đó của Tạ Vi Chỉ thì Kì Thời lập tức phớt lờ mấy người đó, đến cả nhìn cũng không nhìn. Sau khi bị hối thúc thêm một lần nữa, mắt Kì Thời trở nên lạnh lùng, giọng nói rõ ràng đã xen lẫn sự cảnh cáo: “Đừng thúc giục, khi đến đúng giờ thì tôi tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm đưa bệnh nhân về tận phòng. ”
Bảo an thầm rơi lệ ở trong lòng: Hoàn toàn không cần thiết đâu⁵ huhuhu.
Cứ như vậy, Tạ Vi Chỉ lần đầu tiên được ở lại bên ngoài đầy đủ hai tiếng đồng hồ mà không bị giới hạn về mặt thời gian, đợi đến khi hơi sương trên lá cây bốc hơi biến mất thì hắn mới trở về phòng bệnh.
Vào khoảnh khắc bước vào trong bệnh viện, ngang qua bồn hoa bên cạnh, những đóa hoa trắng hơi đung đưa thân mình trong gió, lá xanh khẽ lướt qua mu bàn tay Kì Thời, để lại một cảm giác mềm mại.
Kì Thời có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cậu đã chậm hơn một nhịp, nên không có cùng bảo an đưa Tạ Vi Chỉ trở về phòng bệnh.
Tạ Vi Chỉ ở một bên khác, tay ôm chậu cây nhỏ, sau khi bị khóa lại trong phòng bệnh lần nữa, hắn ta xoay người, nhưng không thấy bóng dáng Kì Thời đâu.
Màu mắt của chàng trai dần nhạt đi, hắn cúi đầu với bộ dạng mất mát vô cùng, chậu cây trên tay rung rinh, cành lá vươn dài quấn lấy cổ tay của Tạ Vi Chỉ.
“Nói dối rồi. ”
Rõ ràng đã nói là sẽ đưa mình quay trở về mà.
Cửa an toàn có cách âm đã chặn mất giọng nói nhỏ nhẹ của Tạ Vi Chỉ và mặt quái lạ của chậu cây dưới quyền của hắn ta. Hắn lại bị nhốt trở về cái lồng giam u tối không thấy được ánh ban mai.
Niềm vui vốn có dần dần bị một loại cảm xúc khác thay thế, cảm xúc tiêu cực được giải tỏa, nó giống như mãnh thú và hồng thủy⁶, hô hào muốn ăn sạch hắn ta.
Nụ cười bên miệng Tạ Vi Chỉ biến mất không thấy tăm hơi.
Thực vật trong tay như biết rõ lòng hắn đang nghĩ đến điều gì, cánh hoa vung vẩy, thân mình nó bắt đầu không ngừng phình to trong không trung, dây leo thô to và mạnh khỏe có thể dễ dàng làm vỡ chậu cây chật hẹp, những nhành dây leo đó sinh sôi nảy nở, vặn xoắn và bén rễ khắp trong phòng bệnh, chỉ trong vài hơi thở là đã có thể phủ đầy cả cánh cửa.
Trước đây, Tạ Vi Chỉ sẽ luôn nhẹ nhàng quát mắng những cành dây leo, nhưng giờ đây hắn ta chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cả một màn này, khí chất trên người hắn biến hóa một cách đột ngột ngay trong khoảnh khắc đó, giống như là đã biến thành một người khác vậy.
“Cốc cốc cốc — ”
Tiếng gõ cửa đã chấm dứt xu hướng lan tràn của dây leo, Tạ Vi Chỉ đang đứng yên tại chỗ đột nhiên tỉnh táo lại, những sợi dây leo đang mọc chằng chịt rối rắm như muốn kiểm soát địa bàn chợt rút trở về, hồi phục trở lại là một chậu cây bình thường, không có gì nổi bật.
Tạ Vi Chỉ đến gần chỗ tấm kính trong suốt của cánh cửa phòng bệnh, hắn nhìn thấy người đứng bên ngoài là bác sĩ Kì.
Kì Thời đã chậm trễ một lúc, khi chạy vội đến đây thì Tạ Vi Chỉ đã vào phòng bệnh mất rồi, cậu gõ cửa trước, sau khi xác nhận không thể mở cửa từ bên trong, cậu liền quay đầu nhìn người bảo an còn chưa kịp rời đi rồi nói: “Mở cửa một chút đi. ”
Bảo an đã sắp khóc đến nơi rồi: “Bác sĩ Kì, anh không thể vào đó đâu, hơn nữa cửa cũng đã đóng rồi. ”
Kì Thời biết không thể ép người quá mức, cậu đưa thứ ở trong tay ra cho bảo an xem: “Tôi chỉ đưa một món đồ thôi, không có đi vào. ”
Nói xong Kì Thời còn hứa thêm: “Đưa xong thì tôi sẽ đi liền. ”
Nhân viên bảo an đó nhìn qua, nhận thấy đó chỉ là một bông hoa trắng nhỏ được đựng trong một cái hộp giấy đơn sơ, chứ không phải là những món đồ nguy hiểm bị bệnh viện hạn chế, cộng thêm lời hứa của Kì Thời nữa nên người bảo an với sắc mặt không mấy tốt mới chịu⁷ mở cửa ra.
Tạ Vi Chỉ rõ ràng là chỉ mới vào phòng, chưa có ngồi xuống cũng chưa có nghỉ ngơi, tay vẫn ôm chậu cây nhỏ chưa có bỏ xuống.
Kì Thời đưa hoa nhỏ trong tay sang.
“Tặng cho cậu cái này. ”
Đóa hoa trải qua nắng sương đã nở rộ đẹp đẽ, so với chậu cây trên tay Tạ Vi Chỉ thì càng có sức sống hơn nữa.
Tạ Vi Chỉ ngơ ngác nhận lấy hoa trắng, lúc này Kì Thời mới thở ra được một hơi, vừa rồi do sợ không theo kịp nên cậu cứ chạy mãi.
Vầng trán đẫm mồ hôi, áo khoác màu trắng đã không còn chỉnh tề, Kì Thời tựa bên cửa chứ không đi vào, hai người họ đứng cách nhau một khoảng.
Kì Thời nói với Tạ Vi Chỉ: “Sợ đứa nhóc kia cô đơn, nên tôi mới tìm cho nó một người bạn. ”
Đứa nhóc được chỉ đến là chậu cây khô héo trên tay Tạ Vi Chỉ.
Những sợi tóc mềm mại vươn bên tai, giọng nói của Kì Thời nhẹ nhàng mà lại rất ấm áp, hệt như tiếng nói mà Tạ Vi Chỉ đã nghe được vào ngày mưa hôm đó.
Kì Thời không tiếp tục khiến cho bảo an khó xử nữa, sau khi tặng xong bông hoa trắng nhỏ được đào ra từ trong bồn hoa thì cậu liền xoay người rời đi, vì thế cậu không hề nhìn thấy Tạ Vi Chỉ ở đằng sau cửa sổ kính phía sau lưng cậu đã dán chặt mắt lên người cậu rất lâu, cho đến khi bóng dáng cậu mất hút thì hắn ta mới dời mắt đi.
Hệ Thống hiểu tặng quà là cách mà con người dùng để gia tăng độ thiện cảm với nhau, nhưng nó không ngờ tới rằng Kì Thời sẽ đi đào bới một bông hoa lên để tặng cho nhân vật mục tiêu.
Trong thông tin tìm kiếm mà hệ thống có được thì tặng hoa là một hành vi hết sức lãng mạn, Kì Thời không có ngắt hoa xuống, mà cậu tặng hẳn một cây hoa hoàn chỉnh cho Tạ Vi Chỉ.
Hệ Thống vẫn luôn không hiểu tại sao Kì Thời lại không ngắt hoa xuống, khi nó hỏi Kì Thời làm như vậy là do có hàm ý gì đặc biệt hay sao, thì Kì Thời nói là không có.
Hệ thống nghe vị bác sĩ trẻ tuổi nói rằng: “Không có hàm ý đặc biệt gì cả, chỉ là nếu ngắt hoa xuống thì nó sẽ sớm úa tàn, nhưng khi tặng cả cây hoa cho đối phương thì có thể sẽ bảo quản được rất lâu. ”
“Cũng có thể bầu bạn với cậu ta lâu hơn. ”
Nhất thời, hệ thống vậy mà có chút mô hồ, nó không hiểu Kì Thời nói tặng hoa là để bầu bạn với chậu cây trông như đã chết khô kia, hay là để bầu bạn với người ở trong phòng bệnh đó nữa.
1. 平易近人
Nghĩa đen: dễ dàng và gần gũi với mọi người.
Nghĩa bóng: Miêu tả một người có thái độ hòa nhã, thân thiện, dễ tiếp xúc.
2.较真
Nghĩa đen: so đo, đối phó một cách nghiêm túc.
Nghĩa bóng: Quá nghiêm túc, quá câu nệ, coi trọng một vấn đề nhỏ nhặt.
3. 碰了一鼻子的灰
Nghĩa đen: đụng phải một mũi đầy tro bụi.
Nghĩa bóng: bị từ chối, bị cự tuyệt một cách phũ phàng, bị thất bại và mất mặt.
4. 莫须有
Nghĩa đen: không có, cần phải có (từ chữ Hán).
Nghĩa bóng: một tội danh hoặc một sự việc hoàn toàn bịa đặt, không có thật.
5. 大可不必
Nghĩa đen: hoàn toàn không cần thiết.
Nghĩa bóng: Chỉ một hành động hoặc việc làm nào đó là thừa thãi, không cần thiết.
6. 洪水猛兽
Nghĩa đen: lũ lụt và thú dữ.
Nghĩa bóng: chỉ tai họa khủng khiếp, sức tàn phá lớn.
7. 松了口
Nghĩa đen: nới lỏng miệng.
Nghĩa bóng: đồng ý, cho phép sau một thời gian từ chối, do dự hoặc giữ im lặng.
