Chương 90: Bác Sĩ Rất Tốt

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Chàng trai cười nhạt, rất thân thiện chào hỏi Kì Thời, thậm chí còn bất giác để lộ ra vài phần thiện cảm, môi mím chặt, đôi mắt cong cong, trông cực kỳ ngoan ngoãn vô hại.

Thoáng chốc, Kì Thời đã đến đây được hơn nửa tháng rồi, do là bác sĩ mới tới, nên cậu chỉ tạm thời phụ trách những bệnh nhân có độ nguy hiểm thấp, những bệnh nhân có triệu chứng nặng hơn đều thuộc quyền quản lý của một bác sĩ điều trị khác.

Tạ Vi Chỉ là bệnh nhân thuộc phòng 001, là người bệnh có triệu chứng nặng đầu tiên.

Nếu tính thời gian, thì Kì Thời đã có hơn mười mấy ngày không có nhìn thấy Tạ Vi Chỉ kể từ lần gặp ngẫu nhiên trong ngày mưa đó.

Những phòng bệnh nặng được quản lý rất nghiêm ngặt, do phòng bệnh 001 không thuộc quyền quản lý của Kì Thời, nên việc thăm hỏi cũng phải được sự cho phép của một bác sĩ khác thì mới được tiến hành, Kì Thời không có quyền hạn, cũng chưa từng đặt chân đến khu vực có các ca bệnh nặng.

Không ngờ lại có thể gặp được đối phương ở chỗ này.

Nhưng mà nghĩ lại, thì bệnh nhân trong cả bệnh viện đều đã được thả ra ngoài để hóng gió, vậy thì Tạ Vi Chỉ chắc chắn cũng sẽ được thả ra.

Điều này là do Kì Thời nghe được từ trong miệng của mấy cô y tá, đây là thời khắc nghỉ ngơi ít ỏi của những bệnh nhân có triệu chứng nặng.

Chỉ có điều, không giống với những bệnh nhân khác, bên dưới tán cây hòe không chỉ có một mình Tạ Vi Chỉ, mà còn có mười bảo an đứng kế bên, hòng trông chừng hắn ta, Kì Thời vừa đến gần hơn có một chút thì đã bị một bảo an trong số đó đưa tay ra chặn lại, sau đó cất tiếng khuyên răn: “Bác sĩ Kì, bệnh nhân 001 cực kỳ nguy hiểm, bác sĩ không nên dễ dàng tiếp cận bệnh nhân như vậy. ”

Khi đi đến vòng ngoài của đội bảo an, thì Kì Thời mới phát hiện ra manh mối, bệnh viện không chỉ sắp xếp rất nhiều bảo an trông coi Tạ Vi Chỉ, mà ngay cả cổ chân và cổ tay của hắn ta đều bị đeo còng.

Hoàn toàn không thể hoạt động thoải mái.

Cảnh tượng trước mắt không khác gì giam giữ phạm nhân là bao, sắc mặt của Kì Thời lạnh xuống ngay lập tức, cậu đặt tay lên vai của người bảo an vừa đưa tay chặn mình lại, giọng nói lạnh băng: “Để cho tôi qua đó. ”

Nhận thấy sự nghiêm trọng trong giọng điệu của Kì Thời, nhân viên bảo an có hơi khó xử: “Không được đâu bác sĩ Kì, đến gần bệnh nhân bệnh nặng rất là nguy hiểm, hơn nữa không có chỉ thị của bác sĩ Lục thì chúng tôi cũng không thể cho anh qua đây. ”

Hóa ra tất cả đều là sự sắp xếp của một bác sĩ khác.

Kì Thời liếc nhìn người bảo an kia, cậu trai vốn ôn hòa giờ lại mang ánh nhìn lạnh băng, khiến cho người ta rợn người nhỏ mồ hôi lạnh.

Kì Thời lên tiếng: “Tôi cũng là bác sĩ điều trị chính. ”

“Vả lại, cậu ta là bệnh nhân, chứ không phải là đồ vật hay kẻ tù tội, không thể còng cậu ta lại như thế này. ”

Cậu mạnh bạo đẩy bảo an to con đang chắn đường ra, lúc cậu lướt ngang qua, người đàn ông cao to toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, bờ vai mà Kì Thời đặt tay lên khẽ sụp xuống một cách đau đớn.

Nhìn thấy Kì Thời đi qua, những bảo an khác không kịp để tâm đến sắc mặt tái mét của người đồng đội, họ muốn “mời” Kì Thời ra ngoài, nhưng lại thấy cậu trai mặc áo blouse trắng như là có mắt mọc ở đằng sau, ngay khi mấy bảo an định tiến lên vài bước, thì cậu trai đã dừng lại ngay.

Kì Thời thờ ơ nói: “Nếu như xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ tự mình gánh vác tránh nhiệm, nhưng nếu các anh cứ ngăn cản tôi, thì tôi sẽ tố cáo việc các anh và vị bác sĩ Lục kia giam giữ, ngược đãi bệnh nhân trái phép lên cấp trên. ”

Lời vừa thốt ra thì những người kia đều bị dọa chết khiếp, không dám đến gần nữa, bọn họ chắc là đều biết còng bệnh nhân lại như vậy là không đúng, cho nên khi nghe những lời của Kì Thời thì liền bắt đầu kiêng dè.

Dù sao thì tiền lương mà bệnh viện trả cho cũng khá cao, mất đi việc làm này thì sẽ khó tránh khỏi tiếc nuối, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.

Bảo an ngầm đồng ý cho Kì Thời tiếp cận. Kì Thời đi đến trước mặt Tạ Vi Chỉ, cậu ngồi xổm xuống, thử đến gần với đối phương hơn, khi nhận ra Tạ Vi Chỉ không có ý định tấn công, thì cậu liền thăm dò bằng cách đặt tay lên trên còng tay, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi có thể xem qua một chút không? ”

Tạ Vi Chỉ rất yên lặng mà nhìn Kì Thời, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, Kì Thời liền xem như đối phương đã đồng ý với yêu cầu của mình, cậu dịu dàng kiểm tra chiếc còng khóa trên đôi tay kia.

Đây là mẫu đơn giản nhất, giống y như đúc với loại còng tay dùng để giam giữ người đang lưu hành phổ biến ở trên thị trường, cần phải có chìa khóa thì mới mở ra được.

Kì Thời nhìn sang người bảo an gần nhất rồi hỏi: “Chìa khóa đâu? ”

Bảo an đó vừa mới bị Kì Thời đe dọa xong, nên bây giờ đương nhiên rất là biết thân biết phận, hắn cúi đầu xuống thành thật nói: “Chìa khóa đều ở trên người bác sĩ Lục, chúng tôi không có giữ. ”

Thậm chí vì e sợ Kì Thời sẽ gặng hỏi mà hắn còn âm thầm tránh ra xa một chút.

Thấy trên người những bảo an này thật sự không có chìa khóa, Kì Thời cũng không tiếp tục làm khó bọn họ.

Ý nghĩ đầu tiên của Kì Thời là đi tìm vị bác sĩ kia để lấy chìa khóa, nhưng bọn họ lại chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc qua, không biết được vị bác sĩ có tính tình như thế nào, có thể lấy được chìa khóa hay không vẫn còn là một vấn đề.

Cho dù có lấy được chìa khóa, mở ra ngay trước mặt mọi người, nhưng sau cùng Tạ Vi Chỉ vẫn sẽ tiếp tục bị đeo còng ở sau lưng cậu, thế thì cũng chỉ là công dã tràng.

Tóm lại, nếu không thể chuyển bệnh nhân về dưới quyền phụ trách của mình, thì bây giờ cậu có làm gì thì cũng là tốn công vô ích.

Kì Thời đứng dậy, nhìn bộ còng trên người Tạ Vi Chỉ, cậu khựng lại, đôi mắt luôn mang màu nhạt nay trở nên đen sậm, không biết là đang nghĩ đến cái gì.

Im lặng một lúc, cậu mới nói nhỏ với Tạ Vi Chỉ một câu: “Xin lỗi. ”

Rất hiếm khi thấy được cảnh tượng người bác sĩ trẻ nói tiếng xin lỗi với bệnh nhân, Tạ Vi Chỉ chớp chớp mắt, hỏi: “Tại sao lại xin lỗi? ”

Kì Thời lùi về sau một bước, cậu đứng dưới bóng cây, nhìn Tạ Vi Chỉ như đang phát sáng dưới ánh mặt trời, rồi rũ mắt lên tiếng: “Bởi vì tôi không thể mở được còng tay, không giúp được gì cho cậu. ”

Gió nhẹ thổi phồng bộ đồ bệnh nhân màu nhạt, Tạ Vi Chỉ thay đổi dáng vẻ thường ngày, cong cong đôi mắt mỉm cười với Kì Thời: “Bác sĩ tốt lắm, không cần nói xin lỗi với tôi. “

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!