Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Quần chúng nhìn chằm chằm người đàn ông đen kịt trong màn hình đang từ từ bò dậy, anh ta đứng cạnh quan tài vài giây, yên tĩnh ngắm nhìn quan tài một lúc, rồi nằm thẳng ra đất, nằm cạnh quan tài, im hơi lặng tiếng.
Màn hình livestream chìm vào tĩnh lặng, như là một khung hình tĩnh, không có bất cứ động tĩnh nào.
Quần chúng chỉ đành dời màn hình sang một tầng khác, vừa chuyển thì liền nhìn thấy Diệp Thiên Huyền đang đè một người chơi ở tầng của Đố Kỵ rồi cười mỉm chi: “Tôi là Ân Tu, chỉ cần anh đồng ý gia nhập tổ chức của tôi, thì tôi bảo đảm anh sẽ thông quan phó bản một cách thuận lợi, đương nhiên điều kiện để gia nhập, chính là giao hết đạo cụ trị liệu trên người anh ra đây. ”
Người chơi run sợ trước cái trừng mắt của Tội Môn Bạo Nộ: “Tôi, tôi đưa… đưa cho anh là được chứ gì… ”
“Được lắm, quá được. “Diệp Thiên Huyền hài lòng thả người chơi ra.
Người chơi mặt đầy vẻ u oán.
Cái gì mà tự nguyện gia nhập tổ chức, đây rõ ràng là ép mua ép bán, cũng chỉ khá hơn bọn cướp có chút xíu xìu xiu!
Người chơi trong trấn nhỏ lần nữa dời tầm nhìn sang tầng khác, có không ít người chơi bởi vì vi phạm quy tắc mà đã tử thương nặng nề dưới sự chế tài của tội nghiệt, người sở hữu Tội Môn cũng bị những người chơi khác công kích, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
Di chuyển về căn phòng nhỏ của Ân Tu, quả thật rất phù hợp với phong cách của Lười Biếng, ngoại trừ mấy con dị quái ở góc tường, thì tất cả mọi người đều đang ngủ, năm tháng tĩnh lặng.
Sự tịch mịch kéo dài đâu đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì nắp quan tài nơi Ân Tu đang nằm bỗng động đậy một chút, Lê Mặc bên cạnh cũng mở mắt ra.
Nắp quan tài khép hờ bị người ở bên trong đẩy ra, Ân Tu vội vàng leo ra từ bên trong, sau đó bắt đầu dựa vào góc tường bắt đầu nôn mửa, nôn ra một đống dịch thể to đùng trên đất.
Làn đạn nhìn thấy cảnh tượng không mấy đẹp đẽ này thì đã chìm vào yên lặng hồi lâu: “Ân Tu là đang nôn ra tội nghiệt vừa nãy đã nuốt vào à? ”
“Vậy mà còn có thể nôn ra sao? Sao anh ta làm được vậy? ”
“Dựa theo quy tắc, thì con người sẽ trở thành vật chứa của tội nghiệt, khi bên trong cơ thể có tội nghiệt, thì sẽ dễ dàng biến thành kẻ điên, chắc là không dễ gì mà nôn ra được đâu, trừ khi Ân Tu đã dùng đến cách đặc biệt nào đó. ”
“Nhưng cậu ta chỉ ăn không ít dị quái rồi nằm xuống ngủ thôi, chứ đâu có làm gì nữa đâu. ”
“Có thể là ở điểm này, ăn no rồi ngủ, phù hợp với Lười Biếng, mà quá trình ăn uống cũng đã đáp ứng đủ dục vọng của Phàm Ăn, triệt tiêu ham muốn sinh ra từ tội nghiệt, sau đó lại hài hòa với một tội nghiệt khác, tiếp đó… triệt tiêu lẫn nhau? ”
“Các anh em, có khi nào có một loại khả năng như thế này không, quy tắc thứ 3 của Lười Biếng, lười biếng là một thói quen tốt, khi bạn bị bất cứ cảm xúc nào chi phối đại não, thì chỉ cần vứt não đi trong thời gian ngằn, chìm vào trong khoảng trắng, thì sẽ trở lại bình thường. ”
“Có phải chỉ cần ở tầng của Lười Biếng lâu chút, thì cả người sẽ trở nên lười nhác, hạ thấp khao khát mà tội nghiệt sản sinh ra, thì có thể triệt tiêu những tội nghiệt khác? ”
“Chẳng lẽ ban đầu anh Tu nói muốn thử nghiệm là chỉ cái này? Chẳng trách anh ta lại chủ động để cho bạn cùng phòng lây nhiễm mình. ”
“Vậy thì tầng Lười Biếng sẽ là một điểm hồi phục rồi, mau nói cho Diệp lão đại biết đi, chúng ta cũng phải nhanh chóng ghi chép lại! ”
“Lại có thêm một mẹo nhỏ nữa. ”
Trong phó bản, Ân Tu đã nôn được một lúc, xem như đầu óc đã tỉnh táo lại được vài phần, bụng cũng không còn đói đến vậy nữa.
Cậu nhìn xuống còng tay của mình, nó đã biến trở về màu trắng.
Xem ra suy đoán của cậu là đúng, cách này quả thật có thể dùng được, dùng tội nghiệt Lười Biếng để tiêu trừ những tội nghiệt khác.
Vậy thì cho dù nhất thời có nhiễm phải tội nghiệt khác, thì vẫn có cách để cứu vãn, trước tiên phải nghĩ cách giảm bớt dục vọng, sau đó đến tầng của Lười Biếng, chỉ cần giải quyết tội nghiệt trước khi bộ não hoàn toàn bị ô nhiễm, thì sẽ có thể phục hồi.
“Vẫn có manh mối để tìm ra đường sống của còng tay trắng mà. “Ân Tu hài lòng mỉm cười.
Quả thực, đúng như lời mà người đàn ông ở trong phòng trữ bảo thạch của Tham Lam đã nói, chỉ có một cách sống ở Thành Cực Lạc khi bị tội nghiệt ô nhiễm, chỉ cần hạ thấp dục vọng của tội nghiệt ở trong lòng là được, còng tay trắng cũng như thế.
Ân Tu đứng dậy, cảm thấy sau khi nôn xong thì tâm trạng đã sảng khoái hơn nhiều, cậu bèn mỉm cười quay đầu nhìn về phía dị quái ở trong góc: “Đã có cách để giảm bớt ham muốn của tội nghiệt, vậy thì giết chóc một ít cũng không phải là không được, nhất là khi đây là tầng của Lười Biếng. ”
Lũ dị quái lập tức hoảng hồn nhìn cậu, run như cầy sấy.
Trước khi Ân Tu rút đao ra khoảng một giây, thì bọn chúng liền quỳ rạp xuống đất, sau đó bắt đầu dập đầu: “Xin cậu tha cho tôi! Tôi có thể cung cấp thông tin của Trưởng Giám Ngục cho cậu! ! ”
Ân Tu khựng lại một lúc, tay cầm đao không biết phải làm sao.
Dị quái của phó bản này đều quỳ nhanh đến vậy sao? Hơn nữa, thông tin nói bán là bán, ngay cả thông tin của Trưởng Giám Ngục cũng ném ra luôn?
“Nói cho tôi biết thông tin của Trưởng Giám Ngục? “Ân Tu suy nghĩ khoảng một giây, đúng là lai lịch của tên Trưởng Giám Ngục rất thú vị, tìm hiểu đối thủ trước rồi giết, đó là một thói quen của Ân Tu, đối phương thấy cậu liền chạy, thật là không thể tìm hiểu được.
“Nếu nói đủ rõ ràng, thì Diệp Thiên Huyền tao đây sẽ miễn cưỡng tích ít công đức, cân nhắc đến việc tha cho bọn mày. “Ân Tu từ tốn cất đao, dị quái đối diện cũng thở phào một hơi, lo sợ Ân Tu nuốt lời, nên liền kể ngay lập tức.
“Thật ra, tuy chúng tôi là dị quái của Thành Cực Lạc, nhưng chúng tôi vốn không thích Trưởng Giám Ngục. ”
Ân Tu vừa nghe, thì liền dựa lùi ra sau, ngồi lên trên quan tài, hất cằm lên: “Kể rõ đi. ”
Lũ dị quái bắt đầu nức nở: “Lúc trước Thành Cực Lạc đúng là tự do, không có nhiều quy tắc đến như vậy, Trưởng Giám Ngục khi trước sẽ không làm khó dị quái, dù sao thì Thành Cực Lạc của chúng tôi lúc đó chủ yếu là khiến cho người chơi tàn sát lẫn nhau, dị quái sẽ không can thiệp quá nhiều. ”
Ân Tu gật gật đầu, điểm này thì cậu đã cảm nhận được, đây rõ ràng là phó bản để người chơi chém giết lẫn nhau, nhưng lại có quá nhiều dị quái quấy nhiễu, cậu còn cho rằng làm vậy là để nâng cao xác suất tử vong của người chơi.
“Sau đó, có một Trưởng Giám Ngục mới đến nhậm chức, hắn ta vốn dĩ là một cai ngục chuyên tuyển chọn người chơi ở bên ngoài, rồi một ngày nào đó hắn giống như là bị kích thích vậy, bỗng nhiên gi.ết chết Trưởng Giám Ngục, sau đó cướp đi sức mạnh của Trưởng Giám Ngục, đặt ra vô số quy tắc cho Thành Cực Lạc, còn ép buộc dị quái phải tham gia vào đó. ”
Ân Tu gật gật đầu: “Tôi có biết hắn. ”
Lũ dị quái khựng lại, không dám bình luận nhiều, rồi lại chậm rãi nói: “Còng tay trắng trên tay cậu, là do Trưởng Giám Ngục đặc biệt làm ra. ”
“Theo như lời mà những dị quái khác nói, thì hắn ta tạo ra cái còng trắng này, là để nhốt một số người mà hắn không hy vọng họ sẽ rời khỏi phó bản được, cơ bản đều là những người chơi nguy hiểm, nhưng còn có dị quái nói, mục đích mà hắn tạo ra bộ còng tay định chế này là để khóa chặt một người đặc biệt, có thể là người đã từng đem lại kích thích cho hắn. ”
Ân Tu lạnh nhạt gật đầu: “Tao hiểu rồi, hắn là đang chờ cái người đó tiến vào phó bản, rồi sẽ nghĩ cách giữ người đó lại để giày vò. ”
“Có lẽ là như vậy… “Lũ dị quái rối quá nên phụ họa theo: “Nhưng trước giờ không có tiền lệ người đeo còng tay trắng sẽ ra khỏi được Thành Cực Lạc, độ khó của người chơi đeo còng tay trắng vượt xa hơn hẳn những người khác, chúng tôi cảm thấy hắn càng mong cho người kia chết đi. ”
Ân Tu sờ cằm suy ngẫm, Trưởng Giám Ngục muốn cậu chết thì cũng là bình thường, mấy boss phó bản lúc trước có con nào là không mong cậu ch.ết đâu.
“Chúng tôi chỉ biết có bấy nhiêu đây thôi… những dị quái ở các tầng khác có khi còn biết thêm chút gì đó khác liên quan đến Trưởng Giám Ngục hoặc là còng tay trắng. “Sau khi dè dặt nói xong, lũ dị quái căng thẳng nhìn Ân Tu, sợ người này nghe xong sẽ nuốt lời, vung đao chém xuống.
“Dị quái ở tầng khác còn biết thêm gì đó khác biệt nữa sao? “Ân Tu nhớ lại, hình như những thứ biết được từ tầng Tham Lam quả thực khác với chỗ này, xem ra đường sống của còng tay trắng thật sự không giống với những người chơi bình thường.
“Được, nghe xong rồi. “Ân Tu nhảy khỏi quan tài, từ từ tiến đến gần ba con dị quái, nhấc đao lên chỉ thẳng vào chúng nó.
“Bây giờ bắt đầu, mỗi vị hễ khen Ân Tu một câu, thì Diệp Thiên Huyền tôi sẽ tích một lần công đức, tha cho các vị. ”
Lũ dị quái nghe xong thì đầu óc mù mịt như sương.
Hả? Tên là Diệp Thiên Huyền, nhưng lại nhất định bắt dị quái phải khen ngợi Ân Sát Thần?