Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Lê Mặc híp mắt nhìn Ân Tu đang áp sát lại mình, trong cổ họng mọc đầy răng nhọn phát ra tiếng nói: “Cậu gần quá rồi. ”
“Với khoảng cách xã giao của loài người mà nói, bây giờ cậu không phải muốn hôn tôi, thì là đang muốn cắn chết tôi. ”
Ân Tu hiển nhiên là vì vế sau rồi.
Cậu thu lại sát ý toàn thân, ôn hòa tiến đến gần Lê Mặc, mũi tựa mũi, hơi thở đan xen quấn quýt, như là đang nhử mồi dụ dỗ, hạ thấp sự phòng bị của Lê Mặc, chậm rãi lên tiếng: “Bụng, đói rồi… ”
Lê Mặc khựng lại một chút.
Ân Tu không biết câu cá, nhưng thật sự có thể câu được anh ta.
Khi Lê Mặc cố tình buông bỏ phòng bị, buông Ân Tu ra trong chốc lát, thì con ngươi của Ân Tu chợt trở nên hung ác, bắt lấy vai của Lê Mặc, đẩy anh ngã ra đất.
Bụi bay mù mịt trong phòng, thân hình của Lê Mặc bị Ân Tu dùng sức ấn xuống mặt đất, cậu như dã thú hung tàn đói khát, ấn chặt Lê Mặc, rồi cắn mạnh vào răng môi anh, tiếng nhai gặm thô bạo vang lên, máu chảy xuống theo cần cổ.
Cậu dí sát Lê Mặc mà gặm cắn, khung cảnh như một nụ hôn ám muội, nhưng thực tế thì lại kinh dị đến cực độ.
“Má ơi má ơi má ơi! ! ! “Tả Mộng ở trong góc bị dọa cho hét lớn, quay đầu liền vùi vào lòng Tội Môn đầu gỗ nhà mình, khóc oe oe.
Ân Tu nào phải newbie gà mờ, đây rõ ràng còn hung tàn khủng bố hơn cả dị quái nữa! Lúc tàn nhẫn lên thì trừ con người ra cái gì cũng gặm, có phải hắn ta đã bất cẩn dắt một con dị quái về tổ chức rồi không! !
Lũ dị quái cũng bị dọa đến hét lên, lũ lượt muốn chạy ra ngoài.
Bọn chúng không động đậy thì còn tốt, hễ cử động một chút là liền bị Ân Tu để ý đến.
Cậu ngay lập tức quay đầu, ánh mắt hung tợn, không chớp mắt mà nhìn lũ dị quái đang bỏ chạy, miệng thì vẫn đang nhai.
Lũ dị quái cứng đờ tại chỗ, cửa cũng không ra được, trong mắt của người khác mà nói căn phòng của dị quái chẳng khác nào căn phòng chết, đối với Ân Tu mà nói, đó chẳng phải là một nhà hàng buffet hay sao?
Cậu lao lên trong nháy mắt, không cần đao cũng tung hoành tàn sát tứ phương.
Lê Mặc ở trong góc chậm rãi đứng dậy, che cái miệng vừa bị cắn, mỉm cười ngắm nhìn sự điên cuồng của Ân Tu, qua một lúc, anh ta bỏ tay xuống, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết*, môi lưỡi cũng đã mọc mới lại.
*完整无缺:
Nghĩa đen: hoàn chỉnh, không thiếu khuyết.
Nghĩa bóng: nguyên vẹn, không tổn hại.
“Theo tiêu chuẩn của con người mà nói, vừa rồi còn gọi là hôn lưỡi đúng không? Tuy lưỡi đã bị gặm đi luôn, nhưng chắc là đúng như vậy. “Anh ta lặng lẽ nghiền ngẫm, yên tĩnh suy tư.
Tiếng gào thét của những dị quái bên cạnh vang vọng cả phòng, đồng thời cũng truyền đến tiếng la hét khiếp sợ của Tả Mộng ở góc tường, cả đời này hắn ta chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy, kẻ gây chuyện không ngờ lại là kẻ mà hắn cho là gà mờ.
“Tôi muốn trở về! ! Cho tôi quay về! ! “Tả Mộng co rúc ở đó khóc lóc, bất lực đến đáng thương, nếu như không có lá chắn phòng ngự của Tội Môn, thì e rằng hắn cũng sẽ trở thành món ăn trên đĩa* .
*盘中餐:
Nghĩa đen: món ăn trên đĩa.
Nghĩa bóng: con mồi bị ăn thịt, kẻ bị xơi tái.
Làn đạn cũng sợ đến gào loạn lên, một bên là người chơi đang sợ hãi, một bên là dị quái đang rùng mình.
Một mảng lớn bình luận vèo vèo bay qua, khiến cho Diệp Thiên Huyền đang ở tầng Đố Kỵ xa xôi xem đến sững sờ.
“Cái gì? Ân Tu đang ăn dị quái? Còn ăn luôn bạn cùng phòng của cậu ta? ”
“Haha, sao mà như vậy được. “Sau một tràng cười thì anh ta liền chau mày: “Nếu là Ân Tu… thì có thể lắm. ”
Anh ta vừa lẩm bẩm xong, thì có tiếng bàn luận của dị quái vang lên ở căn phòng nhỏ bên cạnh”: “Nghe gì chưa? Cái người chơi đeo còng tay trắng Diệp Thiên Huyền ấy, hắn ta đang ăn dị quái ở tầng của Lười Biếng! ”
“Nghe rồi, tiếng hét của dị quái ở đó tôi ở hành lang cách một bức tường còn nghe được, thảm lắm. ”
“Cái tên Diệp Thiên Huyền này! Không nhìn ra hắn lại là hung tàn đến vậy! Lúc trước chỉ cần giao thông tin ra là có thể dễ dàng chạy thoát, xem như đã có lương tâm nhất trong số người chơi có độ nguy hiểm cao rồi chứ nhỉ? ”
“Hầy, Diệp Thiên Huyền cũng sa đọa rồi, trái lại, Ân Tu thì đã kiềm chế rất nhiều ở phó bản này. ”
“Sát thần một đời đổi một đời, cuối cùng thì Ân Tu cũng lùi bước, tới lượt Diệp Thiên Huyền lên rồi sao? ”
“Lúc trước Ân Tu cũng chưa từng làm qua chuyện tàn nhẫn như ăn dị quái này, vẫn là Diệp Thiên Huyền, hung ác! Sau này chúng ta không còn những ngày tháng tốt đẹp nữa rồi. ”
Diệp Thiên Huyền trầm mặc cầm tờ đơn quy tắc đứng ở trước cửa, bối rối không biết phải làm sao.
Anh ta là lương dân, còn lâu mới làm mấy chuyện thú vị như ăn dị quái gì gì đó có được không! !
Sau khi gặm cắn được phần lớn dị quái ở tầng Lười Biếng, thì cả căn phòng trở nên bừa bộn vô cùng, trong góc vẫn còn sót lại ba con dị quái đang co ro run rẩy, Tả Mộng cũng sợ đến ngất đi rồi.
Cuối cùng, sau khi lấp đầy cái bụng đói được một chút, Ân Tu liếm môi, tao nhã lau đi vết máu ở trên miệng, lý trí thoáng chốc khôi phục được một ít, rồi bắt đầu nhớ lại: “Sao dị quái chẳng có vị gì hết vậy. ”
Dị quái: …
Ân Tu chóp chép miệng, cúi đầu nhìn xuống còng tay của mình, quả nhiên là biến thành màu xanh rồi, đang ở trạng thái bị Phàm Ăn ô nhiễm.
Tiếp sau đó, cậu quét mắt nhìn khung cảnh hoang tàn trong căn phòng, ừm, quả thật ăn có hơi quá trớn.
Sau khi quan sát cả căn phòng, Ân Tu đi đến chỗ Lê Mặc đang yên lặng xem kịch: “Anh lấy cái quan tài lần trước ra đi, chúng ta đi ngủ. ”
Làn đạn: ?
Dị quái: ?
Tả Mộng: ? ? ?
Lê Mặc mỉm cười gật đầu: “Nhắm mắt lại. ”
Người chơi trong làn đạn cũng nhắm mắt ngay, kế đến Ân Tu nhắm mắt, Tả Mộng còn chưa tỉnh, chỉ còn lại ba con dị quái đang hoảng loạn.
Một giây sau, thân hình của Lê Mặc liền vặn vẹo, xúc tu phô trương nanh vuốt chuyển động tràn ngập cả căn phòng, chúng nó dạo chơi trên không trung, quấn quýt bên cạnh Ân Tu, nhìn chằm chằm dáng vẻ yên tĩnh của cậu.
Xúc tu lại lần nữa lấy ra một cỗ quan tài hai người cỡ lớn từ trong cái miệng đầy răng, rồi đặt ở trong phòng.
Tiếp đến, khi thân hình khôi phục lại, Lê Mặc liền nở nụ cười như mọi khi: “Mở mắt đi. ”
Làn đạn thở một hơi dài, vừa mở mắt thì liền thấy Ân Tu mở nắp quan tài, tự nằm vào trong.
Sau khi Lê Mặc theo vào trong quan tài, thì tất cả mọi thứ trong căn phòng đều trở nên tĩnh lặng.
Hai ba con dị quái còn sống ở trong góc đã mất đi ý thức, Tả Mộng cũng bị dọa đến ngất đi chưa có tỉnh, Ân Tu và Lê Mặc lại vào quan tài ngủ rồi, cả căn phòng chẳng còn ai có thể phát ra tiếng động.
Chỉ có làn đạn là bị sốc đến hồn phách chưa ổn định.
“Khủng khiếp quá khủng khiếp quá, lúc Ân Tu trở nên tàn ác thì ngay cả bạn cùng phòng củng bị gặm. ”
“May là anh ta chỉ có cái trạng thái này khi ở trong phó bàn, chứ nếu ăn đến tận trấn nhỏ, thì e là không có đủ dị quái để mà ăn đâu. ”
“Lại để lại cho tôi thêm một vết đen tâm lý nữa… ”
“Lúc trước dị quái kháng cự không cho Ân Tu vào phó bản, tôi không hiểu, nhưng bây giờ thì đã hiểu rồi, tôi có thể phản đối chuyện anh ta quay về trấn nhỏ không! ! ”
“Sợ là không được, ngày anh ta ra khỏi phó bản là ngày mà chúng ta chịu tội. ”
“Nghĩ theo hướng tích cực đi, chúng ta sẽ không ch.ết. ”
“Đúng đó! ”
“Haha… đây là điều đáng để vui mừng đó hả… ? ”
“Ai thảo luận một tí xem mục đích mà anh Tu chủ động bị ô nhiễm là gì không? Tôi muốn biết. ”
“Thật là một đứa trẻ cần mẫn học tập, tốt lắm, nhưng tôi cũng không biết, đợi tí nữa anh Tu ra khỏi quan tài thì sẽ biết ngay thôi. ”
Trong không gian đen kịt, Ân Tu nỗ lực đè nén cơn đói cồn cào, giữ vững tâm trạng ôn hòa đi ngủ.
Nhưng hàn ý trên người không ngừng di chuyển, dâng trào, quấn lấy cổ cậu, xoa xoa bụng cậu.
Đầu nhọn của xúc tu chui vào trong áo tù men theo vùng bụng dưới mà di chuyển, quấn lấy cổ của Ân Tu, gãi gãi yết hầu của cậu, có một cái miệng mọc lên từ đỉnh xúc tu, nhỏ giọng hỏi: “Còn đói không? Còn đói không? ”
Ân Tu chau mày, mặc kệ.
“Còn đói không? Còn đói không? ”
Sau khi căn phòng duy trì được sự yên tĩnh trong vài phút, thì nắp quan tài bỗng bật lên, Lê Mặc bị ném ra khỏi rìa quan tài từ bên trong.