Chương 86: Kiếm Chút Dị Quái Xơi Thử

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Đám dị quái đang phát ra những tiếng gào thét quới gở ở trong căn phòng âm u, khi chuẩn bị công kích thì chợt dừng lại, lũ lượt nhìn nhau, nhất thời không biết có nên xông lên không.

Ánh mắt của Ân Tu thản nhiên lướt qua tầng tầng lớp lớp dị quái, nhìn sang Tả Mộng đang bị chặn lại ở trong góc: “Sao anh lại ngồi ở đây mà không giết ra ngoài? ”

Tả Mộng khóc mà không ra nước mắt: “Lười Biếng… Lười Biếng không muốn tấn công, nó chỉ buff cho tôi cái phòng ngự, còn sống ch.ết thì mặc cho số phận.”

Ân Tu khẽ nhìn sang Tội Môn màu tím đứng như treo máy ở cạnh hắn ta, tuy là không ngoài dự liệu, nhưng không ngờ Lười Biếng lại thật sự lười đến không muốn công kích.

“Cũng được lắm rồi, không lười bảo vệ anh là được, vẫn làm tròn phận sự lắm. “Ân Tu gật đầu, đưa ra lời tán thưởng.

Tội Môn có tính phòng ngự cao như vậy nếu như đưa cho người chơi có tính công kích cao, thì quả là duyên trời tác hợp, chỉ có thể nói là để nó ở trên người Tả Mộng thì có phần không thích hợp.

“Tôi còn cho rằng đây là Tội Môn biết công kích! “Tả Mộng run rẩy đáng thương ở trong góc: “Cậu kệ tôi đi, thấy lũ dị quái trong phòng này không có tấn công cậu, thì chắc là do tôi là người đầu tiên bước vào đây, cho nên bọn chúng sẽ chỉ tấn công tôi. ”

“Cậu nhanh đi tìm đại lão Ân Tu đi, tôi còn chống chịu được, đợi đại lão đến cứu tôi thì nói không chừng tôi còn giữ được mạng, nếu cậu với tôi mà chết thì coi như hết cứu luôn rồi. ”

Lũ dị quái lập tức gầm rống về phía Tả Mộng.

Nói bậy gì đó! Bọn nó sẽ công kích tất cả người chơi tiến vào căn phòng này, nhưng đối diện là người chơi đeo còng tay trắng, phải cân nhắc cân nhắc một chút.

Vậy mà còn muốn gọi người dắt Ân Tu đến đây, còn có cho chúng nó sống nữa hay không?

Trong lúc Tả Mộng đang than khóc thảm thiết cầu xin Ân Tu mau đi đi, thì Ân Tu lại điềm tĩnh nhìn lũ dị quái trước mặt: “Không đến đây công kích tôi sao? ”

Lũ dị quái do dự, lưỡng lự, suy xét, người chơi đeo còng tay trắng thông thường sẽ không tùy tiện giết dị quái, suy cho cùng, giết dị quái thì sẽ gia tăng giá trị ô nhiễm của cậu ta, trong tình huống như thế này, bọn chúng cũng nên cố gắng một chút chứ nhỉ?

Sự im lặng của chúng làm Ân Tu ngầm mặc định rằng chúng không dám, cậu rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Bọn mày không đến tấn công tao, thì tao sẽ đi tấn công bọn mày đấy. ”

Lũ dị quái: !

Chỉ một câu đơn giản đã khiến bọn chúng nổi hết da gà da vịt.

Ân Tu nâng tay trái lên trước những ánh nhìn dày đặc: “Ra đây đi. ”

Lũ dị quái tức tốc cảnh giác với cánh tay của Ân Ti, bọn chúng nhìn thấy rõ ràng dịch thể màu đen rơi xuống từ trên cánh tay của cậu ta, nhe nhe nanh múa vuốt cực kỳ ngông cuồng rồi tụ lại với nhau, dữ tợn ngưng kết thành một hình người.

Trong lúc dịch thể chuyển động, Lê Mặc dần mở mắt, anh mỉm cười chăm chú nhìn lũ dị quái, khó che đậy được hơi thở rùng rợn lan tỏa toàn thân, sự xuất hiện của anh khiến cho không khí ở trong phòng trở nên đóng băng, cảm giác áp chế mạnh mẽ như đang ghì chặt lấy cổ họng.

Vừa rồi, lũ dị quái ít nhiều còn có ý nghĩ muốn công kích, nhưng bây giờ thì hết rồi, bọn chúng vây lấy nhau run rẩy, ngay cả Tội Môn màu tím đang yên lặng treo máy cũng động đậy ngay một chút, ngửa mặt nạ lên nhìn sang phía Lê Mặc.

“Cần tôi giúp giết hết bọn chúng không? “Lê Mặc nhẹ nhàng hỏi một câu.

Ân Tu bây giờ không thể giết bất cứ người hay dị quái nào, nhưng anh ta thì có thể, đối với Ân Tu mà nói, bây giờ anh ta rất là hữu dụng.

“Không cần đâu. “Ân Tu bình thản xua tay, từ chối.

Lê Mặc nghiêng mắt nhìn Ân Tu, có phần mất mát.

Nhưng một giây sau, Ân Tu liền nói khẽ: “Tôi cần anh lây nhiễm tôi. ”

*Thật ra chỗ này xài từ khá tình thú, trg chat sét, lây nhiễm còn là ô nhiễm hoặc vấy bẩn, nếu hiểu tiếng Tr thì khúc này mình sẽ biết là họ sắp có hành động thân mật. Ví dịch thì nghĩa văn bản là lây nhiễm, nhưng nghĩa ngừi khác nghe là anh hãy vấy bẩn tôi.

Dị quái: ! !

Tả Mộng: ? !

Lê Mặc:…

Lây nhiễm…

Việc này…

“Có thích hợp không? “Lê Mặc có chút không rõ cậu đang muốn làm gì, nhưng anh mong đợi lắm.

Ân Tu thản nhiên nhìn chằm chằm lũ dị quái kia: “Nếu anh là Phàm Ăn, vậy sau khi lây nhiễm thì tôi sẽ không thể kiểm soát bản thân mà muốn ăn dị quái, đúng chứ? ”

Lê Mặc mỉm cười nhạt nhẽo: “Nếu như cậu muốn. ”

Ân Tu vừa lòng gật đầu: “Vậy thì ăn dị quái đi. ”

Lũ dị quái tức tốc hoảng loạn đến rối bời, ngay cả làn đạn cũng hoảng hốt.

“Anh Tu muốn làm gì đó! Trước đó đã nói là bị Tội Môn làm ô nhiễm thì sẽ sa đọa mà! Thông thường chẳng phải nên tránh khỏi sự ô nhiễm sao? Sao anh ta còn muốn nhanh chóng bị lây nhiễm chứ! ”

“Tôi không hiểu! Đầu óc tôi nghĩ không ra! Chắc chắn anh ta có suy nghĩ của riêng mình! Nhưng anh ta thật sự nghiêm túc muốn ăn dị quái sao? Cuối cùng anh ta cũng muốn ra tay với dị quái rồi à? ”

“Cứu mạng! Hy vọng sau khi bị ô nhiễm anh Tu sẽ không có thêm sở thích kỳ quặc nào, rồi khi trở về trấn nhỏ lại muốn ăn ngấu nghiến. ”

“Ờm… Ông đừng nói nữa, tôi bắt đầu sợ rồi… ”

“Không không không sao đâu, trấn nhỏ của chúng ta không cho gi.ết dị quái. ”

“Có khi nào mấy con đi ngang qua cậu ta thì đều sẽ bị gặm vài miếng, nhưng sẽ không gi.ết ch.ết không? ”

“Oe oe oe! Không muốn đâu! ! ”

“Ôi… đau lòng cho dị quái trong trấn nhỏ một giây, sau đó cười ba phút hahahaha. ”

“Thằng nhóc này, tối nay đừng để tao bắt được! ”

“Nói ra thì, làm sao để lây nhiễm đây? ”

“Tội Môn có thể làm người chơi ô nhiễm trong một lần không? Chắc là chưa từng có người chơi nào đề cập đến cái yêu cầu hoang đường này nhỉ? ”

Câu hỏi này vừa ra thì đã hỏi trúng lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người trong làn đạn, tất cả người chơi bỗng chốc im lặng, nhìn thẳng vào màn hình.

Lê Mặc đường hoàng chính chính đứng trước mặt Ân Tu, nói: “Tôi đã làm bài tập* rồi, thông thường chỉ cần ở lại tầng lầu lâu một chút thì sẽ dần dần bị ô nhiễm, nhưng muốn làm người chơi trở nên điên cuồng trong một chốc, thì cần phải sử dụng đến phương pháp lây nhiễm đặc biệt. ”

*Đã giải thích qua: có tìm hiểu…

“Nói cụ thể xem? “Ân Tu rất kiên nhẫn dò hỏi.

“Tôi là Phàm Ăn, cách lây nhiễm của tôi tất nhiên là thông qua phương diện ăn uống. “Lê Mặc đưa tay chỉ chỉ bản thân: “Ăn một bộ phận của tôi thì sẽ nổi điên ngay. ”

Cả căn phòng bỗng im ắng, dị quái và ngay cả Tả Mộng đều kinh hãi nhìn Lê Mặc, rồi lại nhìn sang Ân Tu, đừng nói ăn rồi có điên hay không, chỉ với việc có người ăn một bộ phận của dị quái, chỉ riêng việc này thôi là đã quá điên rồi.

Cho dù có là người chơi còng tay trắng, thì chắc cũng không làm như vậy đâu nhỉ?

Ân Tu đánh giá Lê Mặc từ trên xuống dưới: “Ăn một bộ phận, là chỉ bất kỳ bộ phận nào cũng được hay sao? ”

“Đúng vậy. ”

“Nhất định phải để tôi cắn anh sao? ”

“Răng của nhân loại muốn xé rách một bộ phận của tôi thì không khả thi lắm, cho nên chúng ta có thể đổi sang một cách khác. “Lê Mặc từ từ nhả chữ, điệu bộ thong thả cứ như cho dù có hỏi như thế nào, thì cuối cùng cũng chỉ có một kết quả.

“Cách gì? “Ân Tu nhìn anh ta, rất là điềm tĩnh.

Lê Mặc dần dần tiến lại gần cậu vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên, anh ta cong cong đôi mắt đứng trước mặt Ân Tu, như là rất vui mừng mà nói: “Truyền cho cậu một phần Tội Môn thông qua khoang miệng. ”

Ân Tu gật gật đầu, dường như là hiểu rồi: “Được. ”

“Vậy tôi bắt đầu đây? ”

Ân Tu gật đầu: “Bắt đầu đi. ”

Cậu bình tĩnh không một gợn sóng đến nỗi tất cả mọi người đều hoài nghi thứ mà bản thân họ nghe và thứ hai người họ nói đều không cùng một chủ đề, nhưng hành động tiếp theo của bọn họ đã khiến cả căn phòng lẫn người chơi trong trấn nhỏ phải kinh ngạc.

Lê Mặc tiến sát Ân Tu vài phần.

Khoang miệng của anh ta giờ đây đang mô phỏng theo khoang miệng của con người bình thường, nhưng lưỡi lại vừa dài vừa mảnh, chỉ hơi thè ra thôi là đã tản ra cảm giác phi nhân loại rợn người, so với người, thì càng giống với quái vật mô phỏng hình người hơn.

Quần chúng khiếp sợ nhìn dịch thể màu đen thuộc về Tội Môn chảy vào trong miệng Ân Tu, chất nhầy cuồn cuộn dâng trào, khiến người ta nổi da gà, nhìn từ xa, thì giống như đang xem một cảnh phim kinh dị từ cận ly gần, cảnh nam chính sắp bị quái vật ăn mất chỉ trong một phát cắn, dường như chỉ một giây sau là có thể nhìn thấy máu me bắn tung tóe ngay trước mắt.

Ân Tu chau mày, chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh đang tiến vào trong cơ thể, các giác quan dần tê dại, dường như cơ thể đã không còn thuộc về mình nữa, đại não cũng dần trở nên mơ hồ, như là thân thể đã bị tước đi quyền kiểm soát.

Cậu đang ăn, nhưng càng ăn thì càng thấy đói, bất giác dần dần áp sát lên phía trước, tiến đến gần Lê Mặc hơn.

Ý thức của cậu bây giờ đang dần tiến đến gần trạng thái của quái vật, đôi mắt lờ đờ cũng dần trở nên đỏ máu và rét buốt.

Muốn gặm nát, muốn lóc xương lột da.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!