Chương 85: Người Chơi Sát Phạt Không Nên Quá Lười Biếng

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Tả Mộng sững lại, ấm ức rụt tay lại, ráng chịu đựng không dám lấy dưới cái nhìn lạnh băng của Ân Tu.

Nghĩ không ra, một con người có tiến độ thông quan 58% như hắn ta và cả Tội Môn đại lão tại sao lại phải nhún nhường trước con gà yếu tháo không nổi còng tay này.

“Vậy cậu… đọc một chút cho tôi nghe đi. “Tả Mộng uyển chuyển hạ thấp yêu cầu, dù sao thì nếu làm xằng làm bậy ở đây mà không có tờ đơn quy tắc thì rất dễ vi phạm quy tắc.

Ân Tu nhìn nhì Tả Mộng, rồi lại nhìn tờ đơn quy tắc trong tay, cậu lặng lẽ gấp tờ quy tắc lại ngay ngắn, rồi cất vào trong túi, sau đó mới thư thả nói: “Vậy anh lấy thông tin gì để trao đổi với tôi? ”

Tả Mộng nhăn mặt: “Bây giờ chúng ta đã cùng là người của một tổ chức lớn, cậu cần phải nhỏ mọn như vậy à? ”

“Không đổi thì tôi đi trước đây. “Ân Tu nhấc chân muốn vượt qua Tả Mộng để rời đi.

Hắn ta vội bắt lấy Ân Tu, thành thật nói: “Đổi! Tôi có thông tin có thể trao đổi được. ”

Trong phó bản, mỗi một thông tin đều rất quan trọng, có đôi lúc cái giá phải trả khi không biết được thông tin là cả tính mạng, theo lẽ thường mà nói thì người chơi khi lấy được thông tin thì đều phải mạo hiểm để có được, trao đổi ngang giá là nền tảng giao lưu giữa các người chơi với nhau.

Nhưng chỉ có Diệp Thiên Huyền mới cung cấp thông tin vô điều kiện cho người khác, mặc cho kết cục của việc phản bội anh ta rất là thảm.

“Ờm… Tôi nhớ trước khi đi có ghi chép lại quy tắc của tầng Tham Lam ở chỗ của tổ chức, cậu xem có thể trao đổi được hay không? ”

Bất giác, Ân Tu nắm giữ thông tin đã chiếm giữ quyền chủ đạo, đầu óc của Tả Mộng làm gì còn có tôn nghiêm của một đại lão.

“Tầng Tham Lam… cũng được. “Ân Tu gật đầu, tuy rằng cậu đã bị ngẫu nhiên hất ra khỏi tầng của Tham Lam, nhưng đâu biết chừng có khi vừa quay đầu là đã reset quay trở về.

“Anh nói trước đi rồi tới tôi. ”

Tả Mộng gãi đầu, cố gắng nhớ lại quy tắc của tầng Tham Lam, sau đó đọc cho Ân Tu nghe. Hai bên cùng nhau trao đổi quy tắc.

“Quy tắc số 1 và số 2 của tầng Lười Biếng này hình như có hơi mâu thuẫn? ”

“Điều thứ nhất, tiến vào thế giới của Lười Biếng thì phải trở nên lười biếng, điều thứ hai, tiến vào thế giới của Lười Biếng, thì chớ quá lười? Rốt cuộc là tôi nên lười biếng hay là không đây? ”

Ân Tu cũng nhận ra vấn đề của quy tắc này, nhưng đáp án lại được viết ra ngay ở mặt sau.

1, Tiến vào thế giới của Lười Biếng, thì phải trở nên lười biếng, đừng quấy nhiễu bọn chúng.

Trở nên lười biếng, thì sẽ không kinh động đến bọn chúng, tức là sẽ tránh khỏi dị quái của tầng này.

2, Tiến vào thế giới của Lười Biếng, thì chớ quá lười, sẽ chìm đắm ở nơi đây.

Quá lười biếng, hòa nhập với bọn chúng, thì sẽ trầm luân* ở đây, cũng chính là bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm, mà biến thành dị quái của của tầng này.

*沉沦:

Nghĩa đen: chìm xuống.

Nghĩa bóng: sa ngã, mất đi bản thân, bị giam hãm.

Ân Tu nhớ lúc gặp ông chủ sạp ở đầu cầu thang, thì xung quanh có vài người chơi và dị quái đang nằm xếp ngang xếp dọc, những thứ đó có lẽ đều là người chơi, thứ trông như dị quái rất có thể là do người chơi biến thành.

Ân Tu sắp xếp rõ ràng mọi thứ trong đầu rồi chuẩn bị đi về phía căn phòng phía trước xem thử, sau khi cậu hiểu rõ thông tin của còng tay trắng, thì liền ngẫm ra một cách, muốn thử nghiệm ở tầng của Lười Biếng xem sao.

Trong lúc Tả Mộng còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, thì Ân Tu đã gan dạ mở cánh cửa phòng đầu tiên ở trước mặt bọn họ, dọa cho Tả Mộng run lẩy bẩy: “Cậu, cậu, một con gà mờ như cậu xông lên đứng trước làm gì! Nguy hiểm lắm biết không! ”

Hắn ta vội vàng tiến lên trước kéo Ân Tu ra, rồi tự tin vỗ ngực một cách chắc nịch: “Tuy không biết cậu muốn làm gì, nhưng tôi có Tội Môn, tôi lên trước! ”

“… “Ân Tu trầm mặc gật đầu, cậu cũng muốn xem thử Lười Biếng có năng lực gì, thế là liền bình tĩnh lùi về sau một bước.

Trước khi đi vào trong, Tả Mộng đã làm trước việc xây dựng tâm lý, hắn hít sâu vài lần sau đó nhìn sang Tội Môn trông như một món phụ kiện bên cạnh mình, rồi nghiêm túc nói: “Làm cho tốt vào! Đi theo tao gi.ết sạch bọn nó! Chúng ta cùng nhau xưng bá ở tầng Lười Biếng, ngày tháng sau này thật đáng mong đợi! ”

Lười Biếng: …

Tiếp đó hắn liền bước vào phòng.

Khoảnh khắc hắn ta bước vào, thì cửa phòng liền đóng lại ngay lập tức.

Giống như những gì có viết trên quy tắc, lúc đi ngang hành lang thì phải thật nhẹ nhàng, nhưng một khi đã vào phòng, thì đó sẽ là khu vực cá nhân của bạn.

Ở bên trong đó dù quậy phá ầm ĩ cỡ nào, thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bên ngoài.

Dị quái ở tầng Lười Biếng này không hề có tí hứng thú nào với việc chủ động công kích, thông thường mà nói, thì đây sẽ là tầng dễ qua nhất, không cần phải vào bất cứ căn phòng nào, cứ đi thẳng thôi là được.

Ân Tu sờ cằm dưới suy ngẫm, nhưng không chủ động công kích dị quái là việc mà mấy người sát phạt* dị quái như bọn họ nên làm hay sao?

*Giết chóc, tàn sát tàn nhẫn trong quy mô lớn.

Không nên chứ, những người chơi chuyên giết dị quái mà không giết dị quái, rồi cứ thế rời khỏi đây, thì đó đã là lười biếng rồi.

Ân Tu cảm thấy, nên quét sạch hết rồi mới đi tiếp!

Gi.ết thì có thể giết, nhưng không thể gi.ết ở bên ngoài, suy cho cùng nếu gi.ết quá hăng, thì sẽ vi phạm quy tắc thứ nhất, phải trở nên lười biếng và quy tắc thứ tư lúc đi qua hành lang thì phải nhẹ nhàng.

Ân Tu chờ ở trước cửa một lúc, hiệu quả cách âm ở trong phòng rất tốt, lại không có cửa sổ, cậu không thể nhìn thấy tình huống ở bên trong, thật mong đợi vị đại lão kia sẽ dắt Tội Môn của mình gi.ết sạch mọi thứ bên trong, sau đó ra đây ra oai với cậu.

Nhưng đứng cả một lúc lâu, bên trong cũng không có tiếng động gì, thế là cậu huơ huơ tay trái: “Ra đây, vào xem giúp tôi tình hình bên trong. ”

Một con mắt nhô lên trên tay trái, sau đó cả cánh tay trào ra chất dịch dính nhớp màu đen, thuận theo cánh tay rơi xuống đất, sau đó chậm rãi trườn vào bên trong qua khe hở bên dưới cánh cửa.

Chưa được bao lâu thì đã có một cái miệng đầy răng nhọn nhô lên , phát ra âm thanh ngắc ngứ: “Mắc kẹt, mắc kẹt. ”

Ân Tu nhìn cái miệng ở trên tay, hình như lúc không ở hình người, Lê Mặc nói chuyện không được lưu loát cho lắm.

“Biết rồi. “Ân Tu xoa xoa tay trái, xem như là phần thưởng.

Có lẽ là do đã quen với việc nuôi Nhã Nhã, nên trong tiềm thức cậu cho rằng đã nuôi thứ gì mà giúp sức cho mình, thì nên sờ một cái làm phần thưởng.

Cậu vừa sờ, thì tay trái đã nổ văng chất dịch màu đen, giống như là quả cầu gai vậy, xúc tu hưng phấn múa may, sau đó chậm rãi thu về, chặt chẽ bao trọn cánh tay cậu, trên bề mặt da, dịch thể vẫn không ngừng chuyển động.

Ân Tu không hiểu rõ suy nghĩ của Lê Mặc cho lắm, chắc là anh ta đang vui thôi, thế là cậu nhấc chân đi đến bên cửa, chuẩn bị làm chuyện chính sự.

Cửa vừa mở, thì Ân Tu liền nhìn thấy mấy con dị quái đang nằm la liệt, bóng đen xếp chồng lên nhau đầy rẫy trên mặt sàn, mà Tả Mộng thì đang co rúm lại ở trong góc phòng, xung quanh có một lớp ánh sáng tím đang bao bọc lấy hắn ta, mà đám dị quái trước mặt cũng yên lặng không có làm hại đến hắn.

“Sao anh lại ngồi ở trong góc vậy? “Ân Tu không hiểu, cậu bước vào phòng.

Ngay giây sau, cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại, mà dị quái trong phòng cũng dần tỉnh giấc theo tiếng cửa đóng lại.

Bọn chúng cựa quậy bò lên từ trên mặt đất, tỏa ra luồng oán niệm u ám, nhe nanh múa vuốt muốn dạy dỗ ngay kẻ đã đánh thức mình, từng đám bóng đen dùng ánh mắt hung ác, tàn độc nhìn sang phía Ân Tu, rồi chợt khựng lại.

Người, người chơi đeo còng tay trắng?

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!