Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Ân Tu cúi đầu nhìn nhìn còng tay của mình, đúng là nên đi tìm Diệp Thiên Huyền bàn bạc một chút về vấn đề này, cậu khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Nếu Diệp… ừm, nếu Ân Tu ở đó, thì tôi cũng muốn đi gặp thử, để xem sát thần trong truyền thuyết trông ra sao. ”
Người chơi vui sướng: “Coi như cậu có mắt nhìn đấy, đại lão Ân Tu của chúng ta tuy có hơi yếu ớt, thân thể nhìn cũng không tốt, nhưng nếu đã là sát thần như mọi người nói, vậy thì chắc chắn là mạnh lắm. ”
“Tôi nói cho cậu nghe, nhìn cậu thản nhiên như vậy, thì chắc là cậu không biết Ân Tu mạnh cỡ nào đâu. “Đối phương lập tức phấn khởi quàng tay qua vai Ân Tu, hăng hái tuyên truyền sự tích về sát thần mà bọn họ nghe được, vừa lải nhải nói vừa dẫn Ân Tu đi về phía trước.
“Cậu nói xem, có bao nhiêu người có thể khiến cho dị quái sợ hãi đến như vậy? Hễ mà nghe thấy hai chữ Ân Tu từ miệng dị quái, thì đó đều là được thốt ra một cách run sợ, không có con nào nghe thấy mà không sợ cả! ”
“Người mà quét sạch phó bản rồi mới rời khỏi, thì phải hung tàn và mạnh biết bao nhiêu! Cỡ gà yếu như cậu với tôi đều không có cửa với tới! Nên đi theo đại lão là không có sai đâu! ”
“Ừ ừ… “Ân Tu đáp một cách qua loa, ánh mắt dừng lại dò xét tầng này: “Đây là tầng mấy? ”
“Đây là tầng 4, Lười Biếng, tôi vừa ràng buộc với Tội Môn ở tầng này đó! “Người chơi vui vẻ chỉ vào Tội Môn bên cạnh mình.
Kể từ khi Ân Tu nhìn thấy Tội Môn với áo choàng dài và mặt nạ màu tím kia, thì nó hầu như không có phản ứng gì, giữa chừng không những không có hối thúc người chơi làm bất cứ chuyện gì, mà cũng không nói một câu nào, giống như là một món phụ kiện treo bên cạnh người chơi vậy.
Ân Tu thấy vị người chơi này tinh thần phấn chấn, nói năng lưu loát, thật sự không giống như bị Lười Biếng ảnh hưởng.
Tiêu chuẩn chọn người của Tội Môn rốt cuộc là như thế nào?
Ân Tu nhớ đến Diệp Thiên Huyền bình thường tuy cũng hay la mắng những người chơi không nghe lời trong trấn nhỏ, nhưng tính tình anh ta lại rất tốt, có thể bị Tội Môn Bạo Nộ với tính tình tương phản như thế này nhắm trúng thì đúng là đặc biệt.
“Anh có biết Lười Biếng có năng lực gì không? “Ân Tu khẽ dò hỏi, cảm thấy Tội Môn đứng yên bất động như món phụ kiện đó thật giống đang treo máy/AFK.
“Không biết nữa, tôi mới ràng buộc thôi! Lát nữa trên đường trở về tôi tìm một dị quái thử xem sao! “Người chơi này khí thế hùng hổ, rất có tinh thần hăng say làm việc.
Ân Tu lặng lẽ gật đầu, liếc nhìn con mắt đang rón rén nhô ra khỏi lòng bàn tay trái của mình, nó đang chớp chớp nhìn cậu.
Cậu áp sát lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: “Khoan ra ngoài đã, chờ thêm chút nữa. ”
Con ngươi trong lòng bàn tay hơi cong cong lại, rồi rút trở về.
“Nói ra thì, cậu tên là gì? Tôi tên Tả Mộng. “Người chơi kế bên đút hai tay vào túi, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Ân Tu: “Tôi là người chơi đã tiến hành thông quan được 58% đó, nhưng mà do quá sợ lũ dị quái kia, khi dùng đạo cụ đã lỡ tay giết quá lố, cho nên mới phải đi vào đây, tôi là một người dân lương thiện, không có gi.ết người chơi đâu. ”
Ân Tu bình thản đáp: “Ờ, tôi tên Diệp Thiên Huyền. ”
“Diệp Thiên Huyền? Cái tên này sao nghe quen tai… “Tả Mộng vò đầu, nhất thời không nhớ ra được, thế là liền xua tay: “Có lẽ là trùng tên với người nào đó mà tôi có ấn tượng, dù sao thì bây giờ cậu cũng còn đang đeo còng tay, cũng không làm hại được gì, cậu đi theo tôi, tôi bảo kê cậu, đảm bảo đưa cậu an toàn đến chỗ của đại lão Ân Tu! ”
Ân Tu bình đạm gật đầu, không có phản ứng gì đối với sự hạ thấp của Tả Mộng, làn đạn trái lại được một tràn cười.
“Hahahaha! Có người dắt Ân Tu đi gặp Ân Tu kìa! ”
“Có người nói anh Tu không biết đến sự tích của Ân Tu, rồi còn kể chuyện của Ân Tu trước mặt anh Tu hahahaha. ”
“Cái người này sao trông ngốc thế hahaha mắc cười quá. ”
“Người chơi rank trung bình thấp rơi vào trong chỗ rank cao, không quen biết một đại lão nào, còn tự xưng là đại lão, cười rung cả người. ”
“Làm ơn, vừa nãy có một con dị quái lén chui ra khỏi tường, vẻ mặt nó khi nhìn thấy còng tay của Ân Tu còn khủng khiếp hơn khi nhìn thấy Tội Môn của anh ta nữa, anh ta đang kiêu ngạo cái gì. ”
“Còng tay phai màu, có biết đẳng cấp* của người chơi mang còng tay trắng không hả? ”
*含金量 — nghĩa đen: hàm lượng vàng; nghĩa bóng: giá trị, đẳng cấp thực sự.
“Lúc nhìn thấy anh Tu và Diệp lão đại trao đổi thân phận, thì tôi đã biết sẽ xảy ra mấy chuyện mắc cười này mà. ”
“Sao khi đổi thân phận, Diệp lão đại dùng tên của anh Tu lăn lộn thuận buồm xuôi gió*, Tội Môn cũng không dám làm gì anh ta. ”
*风生水起: gió nổi nước dâng → sự nghiệp hưng thịnh, tung hoành cực thuận lợi.
“Đúng vậy, nhưng không ngờ bên anh Tu lại tấu hài đến thế này hahahaha. ”
Tả Mộng dắt Ân Tu tiến vào đoạn hành lang tiếp theo trong sự reo vui của làn đạn.
Hai người vừa bước vào hành lang, thì cánh cửa đằng sau đóng sầm lại, dọa cho Tả Mộng nhảy dựng lên: “Dọa chết tôi, cái cửa này mắc gì tự động đóng vậy! ”
Ân Tu ở kế bên lãnh đạm nhìn hắn, hắn nhanh chóng giải thích: “Tôi là đang nghi ngờ có dị quái đang tập kích chúng ta! Chứ không phải là tôi bị dọa sợ đâu nhé. ”
“…Ừ. “Ân Tu lần thứ hai gật đầu, không để ý chút nào đến lòng tự tôn bé nhỏ của hắn ta.
Ân Tu đã có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng vô cùng của tầng Lười Biếng này từ lúc đứng ở đầu cầu thang, tầng Phàm Ăn kia là bị Lê Mặc gặm cho sạch sẽ, không có dị quái cũng không có gì lạ, còn tầng này lại yên tĩnh đến độ không có bất kỳ động tĩnh nào, rất là bất thường.
“Tóm lại là cậu cứ yên tâm đi, tuy tôi còn chưa lấy được tờ đơn quy tắc của tầng này, bên phía tổ chức cũng chưa có, nhưng tôi có Tội Môn, rồi sẽ có cách đưa cậu qua thôi, không cần phải sợ đâu! “Tả Mộng run rẩy cảnh giác nhìn xung quanh, thành thật nói.
“Ừ. “Ân Tu gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lấy ra tờ đơn quy tắc mà Lê Mặc đã đưa cho mình lúc trước.
Hình như đó là tờ đơn quy tắc của tầng Lười Biếng này.
“Không hiểu sao tầng này lại yên lặng đến vậy, ngay cả dị quái cũng không có. “Tả Mộng hạ giọng rầm rì, hai tay nắm thành đấm, nghiêm túc dò xét cánh cửa gần họ nhất.
“Là vì dị quái của tầng này đều đang say ngủ, chỉ cần không phát ra âm thanh quá lớn thì bọn chúng sẽ không tỉnh lại. “Ân Tu đáp lại hắn ta một câu.
“Ò ò thì ra là vậy. “Tả Mộng gật gật đầu, sửng sốt một hồi liền quay đầu: “Sao cậu lại biết? ! ”
Hắn ta vừa ngoảnh đầu nhìn lại thì liền thấy Ân Tu đang đứng yên xem xét tỉ mỉ một tờ đơn quy tắc, Tả Mộng phút chốc trừng to mắt.
“Đây, cái này chẳng lẽ là tờ đơn quy tắc của tầng Lười Biếng? ? Tổ chức của chúng tôi vẫn chưa lấy được tờ đơn quy tắc của tầng Lười Biếng này nữa đó? ? ? ”
Ân Tu gật đầu qua loa: “Ừm ừ… ờ. ”
Sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt ở trên tờ đơn quy tắc, những quy tắc bên trên rất ngắn gọn.
Quy tắc tầng Lười Biếng:
1, Bước vào thế giời của Lười Biếng, thì cần phải trở nên lười biếng, đừng kinh động đến bọn chúng.
2, Bước vào thế giới của Lười Biếng, thì không được quá lười, nếu không sẽ chìm đắm ở nơi này.
3, Lười biếng là một thói quen tốt, khi bạn bị bất cứ cảm xúc nào chi phối đại não, thì chỉ cần vứt não đi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chìm vào mảng trống vắng, thì bạn sẽ trở lại bình thường.
4, Khi đi qua hành lang, thì phải thật nhẹ nhàng, nhưng sau khi vào phòng, thì đó sẽ là khu vực cá nhân riêng tư của bạn.
Ân Tu lướt vội một lượt tờ đơn quy tắc, sau khi ghi nhớ thì bắt đầu suy ngẫm, lặp đi lặp lại ở trong đầu. Cậu ngẩng đầu lên, thì liền nhìn thấy Tả Mộng xoa tay sốt sắng nói: “Không ngờ trên người cậu còn có món đồ tốt này, dù sao thì lát nữa cậu cũng đi tới chỗ tổ chức rồi, chi bằng đem thứ này dâng lên cho tổ chức đi! Đại lão Ân Tu sẽ khắc ghi công lao này của cậu đó! ”
Nói xong, hắn liền muốn đưa tay ra.
Ân Tu ngay lập tức cất tờ đơn quy tắc đi, giấu ở sau lưng, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng.
“Đây là vật phẩm cá nhân của tôi, ai cũng không được lấy. “