Chương 83: Sao Cái Còng Tay Này Của Cậu Còn Bị Phai Màu Vậy?

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) 

 

WordPress: inkheart.icu

 

Wattpad: @tuyetnhi0753

 

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

 

~

 

Chủ sạp nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh ta với ánh mắt sâu xa, gã đưa tay bắt lấy một lá bài ở trong đống lá bài bừa bộn trước mặt.

 

Tiếp đó gã chau mày đáp: “Lạ thật… tuổi thọ của cậu vẫn còn không ít, nhưng cậu sẽ ch.ết vào tháng sau. “

 

Cả phòng livestream chấn động, nhưng Diệp Thiên Huyền lại rất điềm tĩnh gật đầu: “Tháng sau phải không? Cũng được, vượt thêm một phó bản nữa là có thể đi tổng kết rồi, một tháng đủ để tôi vượt được hai phó bản nữa, chờ thông quan toàn bộ rồi ch.ết cũng không muộn. “

 

Anh ta khẽ mỉm cười, còn làn đạn thì bắt đầu khóc lóc điên cuồng.

 

“Cậu không sợ cái ch.ết của chính mình sao? “Chủ sạp đã từng chứng kiến rất nhiều người chơi đến đây hỏi về bản thân mình, nhưng lần đầu tiên gã thấy có người lại ung dung như gió thoảng mây bay đối với thời hạn ch.ết của bản thân đến vậy.

 

Diệp Thiên Huyền che miệng ho nhẹ vài tiếng, gò má trắng nhợt một mảng, anh ta nhếch khóe miệng đầy ẩn ý: “Ông xem, dáng vẻ này của tôi cũng chẳng giống như có thể sống thêm được bao lâu nữa, đằng nào thì cũng phải ch.ết, chi bằng trước khi ch.ết đánh ra hết chiến lược cho trấn nhỏ, đảm bảo tỉ lệ sống sót cho người chơi trong trấn của chúng tôi. “

 

“Tận tháng sau mới ch.ết, thì tôi lại yên tâm hơn, vậy có nghĩa là trong tháng này cho dù tôi có làm gì thì cũng sẽ không ch.ết, đúng chứ? “

 

Chủ sạp khẽ hừ một tiếng: “Tự cho mình là đúng, cậu cho rằng lãng phí mạng sống của mình như vậy thì có thể bảo đảm được cho bao nhiêu người sống sót trong phó bản? Trong phó bản sẽ không tồn tại đấng cứu thế, kẻ đáng ch.ết thì cứu cũng chẳng được. “

 

Diệp Thiên Huyền hơi nheo mắt, hiền hòa nhìn chằm chằm ông chủ sạp: “Thấy ông hào phóng xem bói cho tôi như vậy, tôi cũng tính cho ông một quẻ nha. “

 

Chủ sạp: ?

 

“Cậu định bói gì cho tôi? “

 

Diệp Thiên Huyền nâng nhẹ tay, dịch thể màu đen trên ngón tay út của anh ta nhỏ giọt xuống mặt đất, dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh màu đỏ, cơn nóng giận bồn chồn truyền đến từ bên dưới mặt nạ, hơi thở nặng nề, sát ý nồng đậm.

 

Chủ sạp sững sờ, ánh mắt dần trở nên kinh hãi, mắt cười của Diệp Thiên Huyền nheo lại, anh ta thản nhiên phất tay: “Đương nhiên là tính giờ ch.ết cho ông rồi… tôi đoán, là ngay bây giờ. “

 

Bạo Nộ tức tốc lao bổ đến theo tiếng thét hoảng loạn của chủ sạp.

 

Nó xé toạc áo choàng đen, lấy ra tờ quy tắc từ bên dưới, kêu gào điên loạn, chuẩn bị xé rách tờ đơn quy tắc thành 4, 5 mảnh, nhưng vừa quay đầu, thì liền đối diện ngay với đôi ngươi u ám của Diệp Thiên Huyền.

 

“Muốn xé đúng không? “Anh ta khẽ mỉm cười, rõ là đang cười, nhưng trong đáy mắt lại là cơn giận không thể đè nén được: “Mày xé nó thành bao nhiêu mảnh, thì lát nữa tao sẽ xé mày thành bấy nhiêu mảnh, mày cứ xé đi. “

 

Bạo Nộ khựng lại một chút, cố nhịn xuống cơn bực dọc đang dâng trào, đưa tờ quy tắc cho Diệp Thiên Huyền.

 

Diệp Thiên Huyền giật phắt lấy tờ quy tắc, sau khí hít thở sâu một hơi, thì mới mỉm cười ôn hòa nói với Bạo Nộ: “Vừa rồi chỉ là buột miệng nói ra mấy lời nóng giận do chịu ảnh hưởng của mày mà thôi, chứ một con người tâm bình khí hòa* như tao đây, thì làm sao có thể xé mày ra được chứ, có đúng không? “

 

*Nghĩa đen: lòng bình khí hòa.

 Nghĩa bóng: tâm thái bình thản, không nóng nảy.

 Sắc thái: khen người điềm đạm.

 

Bạo Nộ dám giận mà không dám nói.

 

Nó cũng là sau khi ràng buộc thì mới được cái con người này chính là Ân Tu, tên sát thần trong lời đồn.

 

Nếu đổi lại là người chơi bình thường khác mà cứ không hạp ý nó như thế này, thì nó đã sớm cho tan đàn xẻ nghé* đi tìm người chơi khác rồi, chứ làm gì có chuyện còn ở đây ngoan ngoãn làm không công cho hắn ta.

 

*一拍两散: vỗ tay một cái thì hai bên tách ra, tức là giải tán đường ai nấy đi, không làm việc hay hợp tác chung nữa, vỗ 1 cái hai người hai ngả.

 

Nhưng mà đây lại là Ân Tu đó! Nó nào dám mở miệng đâu!

 

Bạo Nộ bây giờ rất là bực! Bực vận may của bản thân quá kém! Rõ ràng là đã chọn trúng một đóa hoa trắng nhỏ* yêu kiều, ai ngờ kết quả lại là một sát thần?

 

*小白花: tiểu bạch hoa, chỉ kiểu nhân vật ngây thơ, yếu đuối, hiền lành (tương phản với ‘sát thần’).

 

“Đưa tao xem thử, tờ đơn quy tắc của tầng Bạo Nộ… “Diệp Thiên Huyền chậm rãi mở tờ đơn trong tay, còn chưa kịp xem, thì cả Thành Cực Lạc lại thêm một trận xoay chuyển trời long đất lở.

 

Người chơi ở mỗi giai đoạn hành lang khác nhau đều bị đánh bay, dịch chuyển đến những tầng khác, Ân Tu bên này cũng không ngoại lệ.

 

Sau khi từ trong phòng đi ra ngoài, cậu liền tháo biển 303 của phòng trữ đồ xuống, khi lần nữa mở cánh cửa này ra, thì bên trong đã là một căn phòng trống, căn phòng chứa đầy bảo thạch của Tham Lam đã bị thu nạp cả rồi.

 

Ân Tu thu Lê Mặc về tay trái, tay cầm đao, hùng hổ xoay người đi về phía mộ viên Tham Lam.

 

Vừa mới đi được nửa đường, thì Thành Cực Lạc lại xoay chuyển, các tầng bắt đầu rối loạn, hành lang bên ngoài cửa sổ biến động, hành lang của các tầng khác nhau lại bắt đầu nối liền nhau .

 

Sau khi dừng lại, Ân Tu từ tốn mở cánh cửa trước mặt mình ra.

 

Vốn dĩ bây giờ cậu chỉ cần mở cửa một cái là đã đến ngay khu mộ viên của kẻ tham lam, nhưng giờ đây các tầng đảo lộn, sau cánh cửa là một hành lang mới, còn vừa vặn có một người chơi đang quan sát những thứ ở ngoài cửa sổ.

 

Cửa vừa mở, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có phần gượng gạo.

 

Ân Tu nhìn thấy rất rõ ràng, có một Tội Môn đeo mặt nạ màu tím đang đứng cạnh người đàn ông.

 

Trong bầu không khí yên tĩnh này, người đàn ông đã lên tiếng trước.

 

Hắn ta trước hết đánh giá Ân Tu một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại vài giây trên gương mặt cậu, trên ngực cậu, sau đó ánh mắt hắn mới di chuyển xuống chỗ cổ tay cậu, rồi chau mày: “Sao còng tay của cậu lại còn bị phai màu nữa vậy? “

 

Ân Tu trầm mặc cúi đầu nhìn cái còng tay màu trắng không tháo ra được trên cổ tay mình.

 

Còng tay mà những người chơi bình thường đeo khi vào đây đều là màu đen cả, nhưng cái còng đó đã bị Ân Tu tháo ra rồi, bây giờ trên tay chỉ còn lại cái màu trắng, đối với những người chơi không biết đến còng tay trắng mà nói, thì bộ còng trên tay Ân Tu là phiên bản phai màu của bộ còng màu đen.

 

“…Chắc là do tôi đã giặt qua một chút. “Ân Tu thản nhiên đáp.

 

“Ra là cái còng rách đó khi rửa nước còn bị phai màu à? “Người chơi sửng sốt, không có quá nhiều nghi vấn đối với điểm này, thấy Ân Tu nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc, hắn liền nói: “Biết sao được, dù sao tôi tháo còng ra nhanh quá, còn chưa nhìn được mấy lần, thật sự không biết chuyện này. “

 

“Ờ. “Ân Tu bình thản đáp một tiếng, tầm nhìn rơi trên Tội Môn bên cạnh người chơi: “Hình như bên cạnh anh có cái gì đó? “

 

Người chơi lập tức kiêu ngạo hếch cằm: “Cậu không có Tội Môn thì chắc là không nhìn thấy được rồi, đứng kế bên tôi đây chính là Tội Môn của tôi, Lười Biếng! “

 

Ân Tu gật gật đầu, không có bình luận nhiều thêm, nhưng người chơi lại bắt đầu tự lẩm bẩm: “Cậu yên tâm đi, tuy tôi có Tội Môn, nhưng sẽ không tùy tiện công kích người chơi khác, tôi vượt ải rất khiêm nhường, giết dị quái ấy mà, đương nhiên là sẽ giết một ít, nhưng tôi lười giết người chơi lắm, day dưa qua lại rất là phiền, điều quan trọng nhất là tích cực thông quan phó bản, vậy là được rồi. “

 

Nói rồi hắn quét mắt nhìn Ân Tu: “Nhìn tấm thân cậu thế này không ổn lắm, lâu như vậy rồi mà còn chưa tháo được còng tay, chắc là không có mạnh lắm. “

 

“Nhưng mà không sao, cậu gặp được tôi thì chứng tỏ vận may của cậu đủ tốt. “Hắn vỗ vỗ lồng ngực: “Nếu như chịu theo tôi lăn lộn, thì tôi sẽ dẫn dắt cậu. “

 

Ân Tu: …

 

Sau khi cậu im lặng vài giây, dường như là đang suy nghĩ gì đó, thì người đối diện hiển nhiên đã xem sự im lặng của Ân Tu là sự cảnh giác, hắn tiếp tục nói:

 

“Cậu không cần quá sợ tôi, nói thật với cậu vậy, phó bản này nếu như không phải gặp trúng Ân Tu, thì tôi chắc chắn cũng đấm đá giết giết qua màn rồi, nhưng cái vị đại lão Ân Tu này, không biết cậu có từng nghe nói qua chưa, người này cực kỳ mạnh. “

 

“Lúc trước anh ta đã tập hợp được không ít người chơi ở tầng Bạo Nộ, nói là nếu bằng lòng đi theo anh ta, thì anh ta sẽ dắt cả bọn cùng vượt ải. “

 

“Tôi cảm thấy hiếm có một lần mà loại sát thần cấp bậc như anh ta lại đồng ý dẫn dắt người chơi, đó ắt cũng là phúc của chúng ta, tôi cũng là loại không dùng não để vượt ải, có đại lão kèm cặp thì chắc chắn là chuyện tốt, cậu mà không đi theo ôm đùi đại lão Ân Tu, thì sẽ chịu thiệt đó. “

 

Đuôi lông mày Ân Tu hơi nhướng lên: “Ân Tu tập trung người chơi cùng nhau vượt ải ở tầng của Bạo Nộ? “

 

“Đúng vậy. “Đối phương gật đầu: “Tôi mới được đại lão Ân Tu sắp xếp cho một nhiệm vụ gian nan, đó là đi tìm những người chơi khác, cậu cũng đi cùng tôi đi, dắt thêm một người về tôi cũng được đại lão nhìn thêm vài lần. “

 

Ân Tu im lặng, hình như trong lúc cậu lên đường đi tìm lại thanh đao của mình, thì Diệp Thiên Huyền đã mượn tên của cậu bay nhảy tung hoành trong phó bản mất rồi.

 

“Sao hả? Đang cân nhắc sao? “Đối phương vẫn kiên trì dò hỏi không ngừng nghỉ: “Nỗ lực một chút thì sẽ có thể đi theo đại lão cùng vượt phó bản, một chuyện tốt đến thế mà. “

 

“Người nhìn yếu ớt đến mở còng tay cũng không được như cậu, nếu không đi theo tổ chức lớn, thì chắc chắn sẽ không thông quan được cái phó bản này đâu! “

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!