Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Phòng bệnh ở tầng 3, có hơi cao, nhưng Kì Thời có thể nhìn thấy rất rõ ràng ánh nhìn mang theo niềm hiếu kì của đối phương khi nhìn sang đây.
Tầm nhìn của Tạ Vi Chỉ rơi trên những hạt mưa bắn lên mặt kính ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo như nai con, hắn đưa tay ra muốn chạm vào người thanh niên đang đứng trong màn mưa ở bên ngoài, nhưng nơi mắt chạm tới chỉ là tấm kính lạnh lẽo.
Hắn bị nhốt trong một cái lồng giam khép kín.
Ý thức được điều này, đầu ngón tay đặt trên mặt kính khựng lại trong một khắc ngắn ngủi.
Kì Thời đứng giữa cơn mưa, che chiếc ô đen, nhìn thấy người thanh niên bên ô cửa, không hiểu tại sao đầu người đó lại cúi xuống, tâm trạng có phần nặng trĩu.
Màn mưa cách tuyệt mọi âm thanh, trong không khí đầy rẫy làn khí ẩm và trong lành, bởi vì bệnh viện nằm ở vùng ngoại ô, cho nên có rất nhiều cây cối, mùi ẩm của đất cũng dâng rõ rệt hơn.
Hạt mưa rơi xuống mặt đất bắn lên mặt giày của Kì Thời, cậu chợt nhớ lại vài ngày trước Quan Lộ đã từng nói với mình một câu trong một thoáng ngẩn ngơ.
Nét mặt cô gái nghiêm túc, thuật lại độ nguy hiểm của những bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng, trong lúc đó có nhắc một câu liên quan đến việc sắp xếp bảo an trong thời gian cho bệnh nhân ra ngoài hóng gió.
Khác với kiểu bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và không cần kiểm soát quá nghiêm khắc như Tô Minh, có nhiều cơ hội chạy ra ngoài quậy phá, do có tính nguy hiểm cao, nên những bệnh nhân kia rất ít có cơ hội được cho phép ra ngoài.
Một tháng một lần hoặc hai tháng một lần thì mới được chấp thuận cho ra khỏi phòng bệnh, cho dù là như thế thì bọn họ cũng bị hạn chế hành động, bị đeo còng tay hoặc còng chân, ở một khu vực nhất định dưới sự giám sát chặt chẽ của bảo an cho đủ thời gian quy định, rồi lại bị đưa về phòng bệnh.
Nghe đến đây, Kì Thời hiếm hơi chau mày.
Cho dù bệnh nhân có tồn tại độ nguy hiểm nhất định, nhưng làm như vậy thì chẳng khác nào là đang giam giữ tù nhân, mà bệnh nhân nếu ở trong trạng thái khép kín quá lâu, thì sẽ rất bất lợi cho việc hồi phục về sau.
Nhưng lúc đó vẫn còn có người khác, cho nên Kì Thời đành đè xuống bao nhiêu câu hỏi ở trong lòng, không nói ra.
Suy đoán như thế, thì e rằng bệnh nhân đặc biệt Tạ Vi Chỉ ở phòng bệnh 001 càng bị hạn chế đi lại hơn nữa.
Kì Thời đột nhiên có chút hiểu ra, tại sao tâm trạng của đối phương lại sa sút đến như vậy.
Tô Minh chạy lung tung đã bị bảo an đem về phòng, Kì Thời thì lại chẳng rời đi, mà lại tiến gần hơn một chút đến dãy phòng bệnh, đi đến vị trí bên dưới tán cây hòe của khu vực phòng bệnh.
Cây hòe kia rất to, lá xanh biếc, cành to và dài, giống như là một chiếc ô màu xanh khổng lồ, Kì Thời càng thêm trắng trẻo khi đứng dưới tán cây xanh đậm trong bộ đồng phục bác sĩ chuyên dụng, cả người cậu như phát sáng giữa cơn mưa.
Kì Thời ngửa chiếc ô màu đen, ngẩng đầu nhìn lên, cậu vẫy vẫy tay, cho dù biết rõ khoảng cách giữa hai người quá xa sẽ không thể nghe thấy gì, nhưng vẫn lên tiếng nói chuyện với Tạ Vi Chỉ đang ở bên ô cửa, an ủi hắn ta.
Cỏ nhỏ, hoa dại rung rinh không tiếng giữa ngày mưa, bắt ngay được câu nói đó.
Điều mà Kì Thời nói với Tạ Vi Chỉ là: “Vui lên một chút đi. ”
Kì Thời muốn Tạ Vi Chỉ vui vẻ lên.
Người thanh niên đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ thu toàn bộ cảnh tượng đó vào trong đôi mắt.
Mưa vẫn rơi không ngớt, thậm chí càng lúc càng to hơn, Kì Thời đứng dưới tán cây một chút liền quay người rời đi, nhưng Tạ Vi Chỉ vẫn đứng bên cửa sổ, đôi chân rề rà mãi chẳng dịch chuyển.
Ô kính trước mặt hắn đã mờ nhòe do mưa tạt vào, cũng không còn nhìn thấy bóng hình của cậu trai kia, mãi một lúc lâu sau, Tạ Vi Chỉ mới cúi đầu, không còn cố chấp nhìn ra bên ngoài nữa.
Hắn nhìn xuống chậu cây đã khô héo từ lâu ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa và cành lá đã khô, lẩm bẩm nói:
“Vui vẻ? ”
“Tại sao lại muốn tôi vui vẻ? ”
Điều khiến cho người ta kinh ngạc là Tạ Vi Chỉ lại có thể nghe thấy lời người kia nói ở khoảng cách xa đến như vậy.
Phòng bệnh rất đơn sơ, một cái bàn, một cái ghế, một cái giường, còn có vài món đồ dùng sinh hoạt đơn giản, vòi nước trong phòng vệ sinh đã bị hỏng chút ít, do có rất ít người dám đi đến đây, cho nên cũng rất lâu rồi không có ai đến sửa.
Chậu cây khô héo trên bàn vẫn chưa bị vứt đi, ngoài ra còn có một vài quyển sách và vài quyển vở trắng trống trơn, nhưng lại không có bút, bởi vì bệnh viện sẽ không để những đồ vật sắc nhọn ở lại trong phòng bệnh.
Cửa sổ đã bị khóa kín từ bên ngoài, cửa phòng cũng đã được thêm vài cái khóa sau khi gia cố, ngoại trừ một số lỗ thông gió nho nhỏ, thì cả phòng bệnh đều ở trong trạng thái khép kín.
Ở một nơi như thế này lâu rồi, thì cho dù không có bệnh thì cũng sẽ phát bệnh mà thôi, ấy thế mà không biết Tạ Vi Chỉ đã phải ở lại nơi này bao lâu rồi.
Cả căn phòng vang vọng tiếng cùa một mình Tạ Vi Chỉ, không có ai đáp lời hắn, loài thực vật đã chết khô không biết tên là gì chạm vào thật thô ráp, nó rõ ràng là đã chết khô rồi, nhưng khi Tạ Vi Chỉ chạm vào thì nó bỗng sống lại một cách thần kì, quấn lấy ngón tay của hắn.
Tạ Vi Chỉ cụp mắt xuống, để mặc cho loài thực vật vô danh vàng úa ấy thuận thế quấn quanh tay mình, bò lên cánh tay rồi chạm đến vai.
Đóa hoa tàn úa đáp lên đầu vai của Tạ Vi Chỉ, nếu nhìn từ đằng sau, thì loài thực vật vươn dài như dây leo đang quấn quanh chàng trai, như là muốn nuốt chửng hắn ta vậy.
Nhưng mà nhìn kĩ hơn thì sẽ nhận ra, là quấn quanh chứ không phải là nuốt chửng, càng giống với một cái ôm hơn.
Thực vật vốn không muốn ăn Tạ Vi Chỉ, hoặc là nói chúng nó sinh ra nhờ vào gốc rễ, và coi Tạ Vi Chỉ là mẫu thể (cơ thể mẹ).
“Tôi vẫn còn chưa biết tên của anh ta, anh ta rất ưa nhìn, giọng nói chắc là nghe cũng hay lắm. ”
Phía trên cửa phòng bệnh là một lớp kính cường lực, cửa đã được gia cố dày dặn, cách âm tốt, cho nên ngày hôm đó Tạ Vi Chỉ không nghe được Quan Lộ và Kì Thời đang nói cái gì, chỉ là nhìn thấy một gương mặt mới mẻ thông qua lớp kính trong suốt.
Vì hiếu kì mà thành, nhưng lại không nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ quen thuộc, lúc người thanh niên nhìn sang hắn, trong mắt lấp lánh ánh cười.
Trong trí nhớ của Tạ Vi Chỉ, đã rất lâu rồi không có ai cười với hắn, không có ai nói chuyện cùng hắn, những người đó khi nhìn thấy hắn, cho dù là ai đi chăng nữa thì đều sẽ sợ hãi, như là đã gặp phải một loại quái vật nào đó.
Hắn cất giọng trầm thấp nói: “Anh ta không sợ tôi, sẽ cười với tôi, tôi có chút muốn kết bạn với anh ta. ”
“Tôi có thể làm bạn với anh ta không? ”
Đáp lại hắn ta chỉ là sự im lặng tịch mịch của căn phòng.
Tạ Vi Chỉ thì thầm nói một mình, như là đang nói chuyện với chậu cây vậy, mái tóc dài che lấp đôi mắt, bộ đồ màu nhạt trên người càng thêm tô vẽ vài phần vô hại, khiến cho người khác khó mà tin được đây là một bệnh nhân tâm thần.
Mà cũng chẳng có ai có thể nhìn thấy dây leo phân bổ lan tràn khắp nơi, xoắn xuýt chằng chịt trong căn phòng tĩnh lặng và ít người qua lại này.
Tiết trời quang đãng, vạn dặm không mây, sau cơn mưa xuân, chồi non trên cành nhanh chóng vọt lên, tốc độ sinh trưởng nhanh đến đáng sợ, mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, cành cây, ngọn cỏ, nụ hoa tranh nhau ló đầu, hình thành một cảnh tượng đầy nhựa sống.
Ngay cả bệnh viện nằm ở vùng ngoại ô cũng bị sắc xanh bao quát.
Thảm cỏ xanh mềm mại, có rất nhiều bệnh nhân mặc đồ màu nhạt lấy ghế nhỏ ra ngồi phơi nắng, có y tá bận rộn chạy tới chạy lui, có bảo an duy trì trật tự và một số bác sĩ kiến tập đứng ở bên cạnh, nhất thời cả bệnh viện luôn yên ắng bỗng náo nhiệt hơn hẳn.
Không giống với những bệnh nhân có triệu chứng nặng, Tô Minh thuộc nhóm bệnh nhân bệnh nhẹ do Kì Thời điều trị, cho nên không cần kiểm soát quá chặt chẽ, thường ngày vẫn luôn có thể đi ra khỏi phòng bệnh, hôm nay cả bệnh viện đều được cho phép ra ngoài hóng gió, hít thở khí trời, Tô Minh cũng tự giác bê theo cái ghế nhỏ ra ngoài.
Vừa tiếp xúc với ánh nắng là Tô Minh như được giải trừ phong ấn, ngay lập tức ném cái ghế nhỏ xuống, vung vẩy hai tay, nói bản thân là một con bướm nhỏ, phải bay vào bụi hoa tìm mật, hai người bảo an khổ không kể xiết phải chạy đuổi theo Tô Minh.
Trên bãi cỏ có rất nhiều người, gần như chỉ cần đi vài bước là có thể gặp được người quen, Kì Thời thả chậm bước chân đi ở phía sau, thong thả nhìn về phía mà Tô Minh chạy đi, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy Tạ Vị Chỉ – người mà lúc này nên ở trong phòng bệnh.
Chàng trai trẻ ngồi trên ghế gỗ dưới gốc cây, ánh nắng chiếu thành những điểm lốm đốm trên người hắn, gió thoảng qua, lá cây đung đưa xào xạc xào xạc, lần này không có cách nhau một tấm cửa kính, Tạ Vi Chỉ trông theo Kì Thời từ xa xa.
“Bác sĩ. ”
Chàng trai mỉm cười khẽ thì thầm.