Chương 88: Chứng Rối Loạn Đa Nhân Cách

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Bệnh viện phục hồi tâm thần có hai bác sĩ điều trị chính, mỗi người phụ trách một lĩnh vực khác nhau trong bệnh viện, bác sĩ chủ trị mới là Kì Thời phụ trách tập trung nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề tâm lý của bệnh nhân, tiếp xúc gần gũi vơi bệnh nhân, kiểm tra và theo dõi tình trạng bệnh. Còn vị bác sĩ còn lại thì phụ trách nghiên cứu và điều chỉnh thuốc men.

So với vị bác sĩ chủ trị nhiều năm ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc, thì công việc của Kì Thời có phần nguy hiểm hơn, bởi vì cần phải tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần có mức độ nguy hiểm cao, nói không chừng một ngày nào đó sẽ xảy ra sự cố trong lúc làm việc.

Hoàn toàn không thể lường trước được.

Sự khác biệt trong lượng công việc cũng không hề ít ỏi, ngoài phải quan sát các triệu chứng khi phát bệnh của bệnh nhân, Kì Thời còn phải nghiên cứu tâm lý của họ để đưa ra phương pháp điều trị thích hợp, còn phải kiểm tra sức khỏe định kì, thậm chí một tuần còn ở lại trong bệnh viện một ngày để quan sát tình trạng của các bệnh nhân có tính nguy hiểm cao vào ban đêm.

Tuy rằng những việc này đều được tiến hành dưới điều kiện đảm bảo an toàn, nhưng vẫn rất rườm rà và nguy hiểm.

Bởi vì tính chất công việc của bệnh viện phục hồi tâm thần quá đỗi nguy hiểm lại phức tạp, cho nên mấy vị bác sĩ chủ trị đảm nhiệm công việc ở vị trí của Kì Thời trước đây đều không chịu nỗi mà đã từ chức và rời đi, thậm chí còn có lời đồn rằng, có một bác sĩ chủ trị bị bệnh nhân dọa cho phát bệnh, đến cả tinh thần cũng xuất hiện một số vấn đề, dẫn đến việc mất một thời gian dài mà bệnh viện vẫn chưa tuyển được bác sĩ chủ trị phù hợp.

Nhân viên công tác đều tỏ vẻ bất ngờ đối với sự có mặt của Kì Thời, bởi vì rất ít khi nhìn thấy bác sĩ nào vừa trẻ vừa ưa nhìn lại đi theo nghề bác sĩ tâm thần này, càng khỏi phải nói đến việc chạy đến vùng ngoại ô hẻo lánh này để nhậm chức.

Dĩ nhiên, bắt đầu trước nhất là mấy cô gái ở trạm y tá, ngày nào cũng tíu ta tíu tít tụm thành một nhóm, gật đầu lễ phép với những người khác, nhưng ngay sau khi nhìn thấy Kì Thời thì nụ cười công nghiệp thường ngày đã trở nên xán lạn khôn cùng, người thì nhét kẹo, người thì chụp hình, cả trạm y tá trở nên náo nhiệt vô cùng.

Kì Thời mới đến được có vài ngày, nhưng nhờ vào tính cách ôn hòa và vẻ ngoài tinh xảo, nên đã chiếm được lòng* của hầu hết những người trong bệnh viện, trừ những bệnh nhân kia ra, nhất thời, cậu cũng đã mang đến luồng sinh khí mới mẻ cho bệnh viện hẻo lánh và trống trải này, khiến nó trở nên huyên náo hơn hẳn.

*虏获芳心: thành ngữ, nghĩa đen “chiếm lấy trái tim thơm ngát”, nghĩa bóng “chinh phục trái tim người khác (thường là phụ nữ)”.

Sau khi đã quen thuộc, Kì Thời cũng dần dần bắt tay xử lý các công việc đã tiếp nhận, cậu thích ứng rất nhanh, từ công việc bàn giấy lúc đầu cho đến tiến hành quan sát thấu hiểu bệnh nhân ở cự ly gần, từ đầu đến giờ cậu đều không có sản sinh ra trạng thái ghét bỏ và kháng cự như những bác sĩ khác.

Vì lo nghĩ cho sự an toàn của các bác sĩ, cho nên bệnh viện vẫn chưa để cho Kì Thời tiếp xúc với những bệnh nhân có độ nguy hiểm cao, mà cậu sẽ được bắt đầu với những người bệnh tâm thần không quá nghiêm trọng.

Bệnh nhân đầu tiên của Kì Thời rất đặc biệt, là một thiếu niên vẫn chưa thành niên, khoảng chừng 15, 16 tuổi, đúng vào độ tuổi cắp sách đến trường.

Nghe nói còn là cháu trai của một nhà rất có tiền nào đó ở thành phố, nhưng vì một số tình huống đặc thù mà đã mắc phải chứng hoang tưởng.

Chứng hoang tưởng, ý nghĩa như tên, chính là bệnh nhân sẽ thường xuyên sinh ra những ảo tưởng không thực tế, Kì Thời quan sát thì thấy mức độ gây tổn thương cho người khác dựa trên các triệu chứng bệnh của bệnh nhân này là rất thấp, nhưng đối với bản thân thì khó mà đoán được.

Trong mấy ngày Kì Thời tiếp nhận ca bệnh, thì bạn thiếu niên Tô Minh này đã phát bệnh tổng cộng ba lần, lần thứ nhất cậu ta tự ảo tưởng bản thân là một cái cây to, rồi chạy đi đâu mất vào khoảng thời gian sinh hoạt tự do sau giờ ăn cơm.

Đợi đến khi bảo an đi tìm, thì mới phát hiện đối phương đang đứng ở trên thảm cỏ, thân thẳng như bút dưới ánh mặt trời, không hề nhúc nhích, lúc bị phát hiện thì mặt cậu ta đã ửng đỏ, chắc là đã phơi đến say nắng.

Lần thứ 2 thì cậu ta ảo tưởng mình biến thành một con chim nhỏ, hất tay y tá đi cùng mình rồi chạy thẳng lên tầng thượng, suýt thì nhảy một lèo từ trên đó xuống, lúc bị bắt còn không ngừng phát ra tiếng chim hót líu lo, cậu ta nói bản thân muốn thoát khỏi lồng giam, tự do bay lượn.

Lần thứ ba phát bệnh là vào một ngày mưa, do Kì Thời phát hiện ra.

Kì Thời bung ô đi vào màn mưa, nhìn Tô Minh đang ngồi xổm bên con đường nhỏ, cậu ngồi xuống ngang tầm nhìn với đối phương, giọt mưa cỡ hạt đậu thấm ướt bộ đồ, hàng mi rung rinh hạt châu, e rằng ngay cả tầm nhìn cũng đã mờ nhòe.

Thế mà cậu ta vẫn chẳng hề động đậy một chút nào.

Kì Thời không biết lần này đối phương lại ảo tưởng bản thân là cái gì, cậu không tạo ra tiếng ồn gì quá lớn, mà là nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Minh, tán ô trên đỉnh đầu đã che chắn những hạt mưa trên trời, lúc này cái người vẫn luôn ngơ ngác ngồi một chỗ đó mới phản ứng lại, nhìn sang Kì Thời.

“Em đang làm gì đó? “Kì Thời khẽ hỏi.

Tô Minh chớp chớp mắt, những giọt nước trên mi mắt rơi xuống mặt đất, khi nhìn thấy tán ô trên đầu, thì cậu ta liền dịch ra vài bước khỏi khu vực được che chắn, để lộ bản thân trong cơn mưa.

Kì Thời có thể nghe thấy đối phương đang lẩm bẩm nói một mình: “Ẩm ướt… thích, mưa. ”

“Em là một cây nấm lớn. ”

À thì, lần thứ ba phát bệnh, cậu ta đã ảo tưởng bản thân là một cây nấm lớn.

Thế giới trong mắt của những bệnh nhân tâm thần hoàn toàn khác với người bình thường, có người thì rực rỡ sắc màu, có người thì hỗn loạn bất kham.

Trong thế giới của bệnh nhân mắc chứng nóng nảy, thì sẽ luôn có những vòng xoắn đen trắng như nhang muỗi xuất hiện ở trước mắt họ, bọn họ không thể nào kiểm soát được cảm xúc và hành động của bản thân, sẽ luôn luôn gây ra những chuyện khiến cho mình và cả người khác bị thương.

Bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng thì sẽ luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thế giới của họ muôn màu, đẹp đẽ, phần lớn bệnh nhân đều sẽ giống như Tô Minh vậy, tự cảm thấy bản thân như đang ở trong rừng mưa nhiệt đới, mà mình thì là một thành viên trong đó.

Còn bệnh nhân mắc chứng tâm thần, ví dụ như đa nhân cách được liệt vào những ca bệnh nghiêm trọng nhất, bên trong những căn phòng đặc biệt được nâng cấp khóa bảo vệ kia, có rất nhiều ca bệnh tương tự như vậy, một số người trong đó đã phát triển ra nhân cách phản xã hội*, là những bệnh nhân hết sức nguy hiểm.

*Nhân cách chống lại các chuẩn mực xã hội.

Thế giới của loại bệnh nhân này luôn luôn bị chia cắt thành hai mặt trắng đen, hình thành hai thái cực, những sự vật mà họ nhìn thấy đều đảo ngược và méo mó, có tính phòng vệ và công kích cực lớn đối với người xa lạ.

Loại bệnh nhân này là những bệnh nhân nguy hiểm nhất trong bệnh viện phục hồi tâm thần.

Mà độ nguy hiểm và các triệu chứng bệnh của bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng trước mặt Kì Thời này đều không đáng nhắc đến khi so với những điều trên, cho nên bệnh viện mới yên tâm để cho Kì Thời tiến hành điều trị tiếp xúc gần cho bệnh nhân.

Tô Minh đang ngồi xổm trên đất có thể lên tiếng trả lời Kì Thời, vậy thì chứng tỏ còn có thể giao tiếp được, vẫn chưa hoàn toàn đắm mình trong thế giới của bản thân, mưa trên đỉnh đầu không được tính là nhỏ, cứ dầm mưa như thế này thì chắc chắn sẽ bị cảm.

Kì Thời ngẫm nghĩ, rồi lại đưa tán ô nghiêng về phía Tô Minh, quả nhiên, đối phương lại nhìn sang Kì Thời với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Kì Thời đưa tay ra đón lấy hạt mưa, để mặc cho những giọt mưa đó rơi xuống từ những kẽ hở lòng bàn tay, thong thả dỗ dành người có đầu óc rõ ràng không được tỉnh táo trước mặt: “Nấm mà gặp mưa thì rễ sẽ bị thối. ”

Nói nghe như nghiêm trọng lắm đấy.

Tô Minh khựng lại một chút, rồi liền ngoảnh mặt đi, hừ một tiếng: “Nấm không tin đâu, nấm thích mưa, thích ẩm ướt. ”

Xem ra vẫn còn ghi nhớ những thường thức thông thường, Kì Thời đứng dậy dời tán ô, hạt mưa lâm li rơi trên khuôn mặt của thiếu niên, hoàn toàn không mở mắt ra được.

Kì Thời nhìn dáng vẻ híp mắt của Tô Minh, thong thả nói: “Thích dầm mưa là một chuyện, nhưng ngâm nước trong thời gian dài thì sẽ sinh ra những vi sinh vật, côn trùng gặm nhấm, ắt sẽ thối rữa. ”

Tô Minh ngồi xổm trên đất nghe và tiếp nhận, dường như cảm nhận được Kì Thời nói có lý, nên liền chau mày, miễn cưỡng đứng dậy.

Cậu ta sải chân chạy một mạch về phía mái hiên bên kia để tránh mưa, bảo an đã đợi sẵn ở đó, vừa nhìn thấy Tô Minh thì liền nhấc cậu ta lên như nhấc một chú gà con rồi xách đi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Kì Thời nâng ô chuẩn bị quay trở về, bỗng dưng, như phát hiện ra gì đó, cậu dừng chân lại trong cơn mưa.

Kì Thời quay người lại, cách một màn mưa mông lung nhìn sang phía đối diện.

Lúc này đang độ giữa xuân, cành lá xanh um tùm vươn dài, tranh nhau hấp thụ dưỡng chất và ánh mặt trời trong không khí, nước mưa đánh lên mặt lá tạo nên một tầng sương mỏng mờ nhạt, nhìn không mấy chân thực.

Bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp, Kì Thời và Tạ Vi Chỉ bên ô cửa sổ chạm mắt nhau qua một màn mưa lất phất.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!