Chương 87: Bệnh Nhân Số 001 – Tạ Vi Chỉ

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) 

 

WordPress: inkheart.icu

 

Wattpad: @tuyetnhi0753

 

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

 

~

 

Giọng nói máy móc của hệ thống vừa dứt thì tiếng của Quan Lộ lại vang đến bên tai, bổ sung thêm thông tin khác cho Kì Thời.

 

“Những bệnh nhân ở các phòng có số đổ về trước thì độ nguy hiểm càng cao, kèm theo cả tính công kích cao, cho nên cần phải hết sức cẩn trọng khi đến gần bệnh nhân, không được tuỳ tiện mở khóa an toàn trên cửa, trừ khi là trong thời điểm đặc biệt, sẽ tập trung sắp xếp cho bệnh nhân trong phòng ra ngoài hóng gió, thì lúc đó sẽ mở khóa an toàn, còn tất cả thời gian còn lại đều sẽ khóa. “

 

Như là lo lắng Kì Thời sẽ bị dọa sợ, Quan Lộ quay đầu sang mỉm cười, nói: “Khi cho bệnh nhân ra ngoài hóng gió, thì sẽ luôn có cảnh vệ và nhân viên có nghiệp vụ đặc thù canh chừng, cho nên không cần phải lo lắng bệnh nhân sẽ gây ra tai nạn nguy hiểm gì, bác sĩ có thể yên tâm. “

 

Kì Thời có thể hiểu, đó là do bệnh nhân tâm thần đôi khi sẽ làm ra những chuyện nguy hiểm mà bản thân họ không thể khống chế được.

 

Giống như đã nhận ra ánh mắt của Kì Thời vẫn luôn đặt ở trong căn phòng trước mặt, Quan Lộ nhìn sang, nhìn thấy chàng thanh niên trong phòng đứng dậy, đi về phía cánh cửa bên này.

 

Cậu thanh niên thanh tú mặc bộ đồ bệnh nhân màu lam nhạt, sắc môi tái nhợt, tóc hơi dài, sắp che cả mắt, đôi mắt quá đỗi trong trẻo đó nhìn sang đây, mang theo vài phần ngây ngô và hiếu kỳ, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến loài động vật nhỏ đáng yêu nào đó, và lơ đãng buông bỏ cảnh giác.

 

Nhưng Quan Lộ hoàn toàn không bị mê hoặc bởi dáng vẻ mà đối phương thể hiện ra, thấy thanh niên tiến lại gần cánh cửa bên này, ánh mắt cô ta chợt nghiêm nghị, vội kéo Kì Thời lùi ra sau, nét mặt đầy sự cảnh giác và đề phòng.

 

Chàng trai ở trong phòng đứng ngay trước cửa, cách một lớp kính trong suốt đã được gia cố, nhìn sang Kì Thời đang trong bộ đồng phục bác sĩ trắng tinh tươm, cậu ta chớp chớp mắt như là đã quá quen thuộc với phản ứng của Quan Lộ, chỉ là có phần tò mò đối với vị bác sĩ mới đến.

 

Quan Lộ khẽ kéo Kì Thời sang một bên khác với gương mặt nghiêm nghị, mãi cho đến khi cách thật xa căn phòng bệnh đó thì cô mới dừng lại.

 

Như thể nhận ra bản thân đã quá nghiêm túc, cô ta vội thả vạt áo Kì Thời ra, ngại ngùng cười cười: “Thật ngại quá bác sĩ, vừa rồi tôi phản ứng có hơi quá. “

 

“Nhưng trong bệnh viện thì vốn dĩ là như vậy, bác sĩ có nghiên cứu về phương diện bệnh tâm thần, thì chắc chắn cũng biết những bệnh nhân này có nguy cơ tiềm ẩn, thậm chí còn để lộ các hiện tượng bên ngoài để mê hoặc người khác, hòng đạt được mục đích không rõ ràng của bản thân. “

 

Cô gái vốn đang mỉm cười dịu dàng lại bắt đầu lộ ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Khôgg giống như những bệnh viện khác, trong bệnh viện của chúng ta, mỗi phòng bệnh đều được đánh số thứ tự, bác sĩ cần phải để ý, số hiệu càng lùi về trước thì bệnh nhân càng nguy hiểm, còn phòng bệnh 001 thì càng đặc biệt hơn cả. “

 

“Bệnh nhân trong phòng 001 cực kỳ nguy hiểm, là đối tượng theo dõi trọng điểm của bệnh viện, tuy đã tăng cường mức độ của khóa an toàn, nhưng vẫn còn tồn tại các mối nguy ngầm, cho nên ngoại trừ lúc phát thuốc và kiểm tra sức khỏe định kì thì bác sĩ cũng nên ít đến khu vực này thôi. “

 

Quan Lộ đã thành thật nói rất nhiều điều, nói xong mới thè lưỡi, tự châm chọc bản thân: “Nói nhiều thì thành nói nhảm mất rồi, bác sĩ cứ ở lại bệnh viện vài ngày là sẽ biết thôi, cả cái bệnh viện này cũng chẳng có mấy bác sĩ đi lại lang thang ở khu vực này, ai nấy đều tránh còn không kịp. “

 

Kì Thời chăm chú lắng nghe, chờ đến khi Quan Lộ dứt lời, thì mới lên tiếng cảm ơn, cậu biết cô gái này nói nhiều như vậy cũng chỉ là vì muốn nhắc nhở mình.

 

Nụ cười của Quan Lộ đã tăng thêm vài phần chân thực, cô ta tiến thêm vài bước lên trước, tiếp tục dẫn Kì Thời đi làm quen với các nơi khác.

 

Lúc rời đi, Kì Thời quay đầu nhìn lại căn phòng nằm ở cuối đoạn hành lang tĩnh mịch đó.

 

Nếu như quan sát cho thật kĩ, thì sẽ nhận ra khóa an toàn của những căn phòng này không hề giống với các phòng bệnh khác, là phiên bản đã được gia cố, thậm chí căn phòng ở cuối hành lang còn hơn thế nữa, cửa phòng được làm chắc thêm, kính cũng được thay bằng kính cường lực kiên cố.

 

Từng lớp phòng bị như vậy, trông giống như một lồng giam kín kẽ không lọt gió, khóa chặt người ở bên trong, nhìn lướt qua liền thấy ngột ngạt và tối tăm không gì sánh bằng.

 

Do Kì Thời là bác sĩ mới đến, cho nên thông báo công việc từ cấp trên tạm thời vẫn chưa được đưa xuống, khoảng thời gian hơn nửa ngày này vẫn là dùng để đi làm quen với môi trường trong bệnh viện, Quan Lộ dắt Kì Thời đi quan sát suốt nửa ngày, chân đã sắp phế đi rồi.

 

Kì Thời thấy trời bên ngoài đã chập choạng tối, cũng đã đến giờ y tá đổi ca trực, nên liền tan làm sớm, đưa cô gái về nhà.

 

Chờ đến khi Kì Thời lái xe trở về nhà, thì trời đã đen kịt.

 

Vì lý do công việc, chỗ ở của Kì Thời không có ở nội thành, mà là ở rìa ngoại ô, phòng ốc ở đây là dạng chung cư nhỏ, được phủ xanh rất tốt, xung quanh cũng rất yên tĩnh, do các căn hộ được xây dựng rất tốt, cho nên giá cả đương nhiên cũng không rẻ chút nào, may mắn thay cơ thể này của Kì Thời có thân phận là bác sĩ, ví tiền dư dả, mua một căn hộ cũng chẳng thành vấn đề*.

 

*不在话下: nghĩa là việc dễ dàng, không đáng để bàn.

 

Không cần phải buồn rầu vì tiền bạc.

 

Sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, Kì Thời ngồi bên mép giường lau mái tóc ướt, đèn đầu giường tỏa ánh hoàng hôn, làm cho cả căn phòng trở nên ấm áp vô cùng, ánh đèn đánh lên hàng mi ẩm ướt của cậu, cũng soi sáng xấp tài liệu trong tay.

 

Quyển sổ thông tin bệnh nhân trên bàn làm việc vẫn còn một nửa chưa xem xong, thế là cậu mang luôn nó về nhà.

 

Vệ sinh cá nhân xong thì trời vẫn còn sớm, Kì Thời không đi ngủ vội, cậu tựa bên giường tiếp tục lật mở những trang thông tin còn sót lại, hình ảnh của bệnh nhân, thông tin, tình trạng bệnh,… Kì Thời đều lần lượt ghi nhớ từng thứ một, để tiện cho công việc về sau.

 

Cậu ghi nhớ rất nhanh, sau vài lần sang trang, thì chẳng mấy chốc đã đọc xong quyển tài liệu, và ở trang cuối cùng, Kì Thời rốt cuộc cũng đã nhìn thấy thông tin và thân phận của bệnh nhân cuối.

 

Bức ảnh trong quyển sổ thông tin giống y như đúc người thanh niên mà Kì Thời đã gặp phải, nhưng ánh mắt lại khác xa một trời một vực, nếu như nói chàng trai mà Kì Thời gặp lúc sáng là chú nai nhỏ không nhiễm bụi trần, ngây ngô và vô hại, thì người trong ảnh này tuyệt đối là kẻ săn mồi tàn nhẫn. Khi đôi mắt vô hồn đó nhìn thẳng vào Kì Thời, nó mang theo cả thân huyết khí, như là ác quỷ đẫm máu ở trong vực sâu vô gián.

 

Một mặt tựa thiên sứ, một mặt như ác quỷ.

 

Ngay dưới bức ảnh là phần giới thiệu thông tin cá nhân và những triệu chứng chính khi phát bệnh:

 

Họ tên: Tạ Vi Chỉ

 

Tuổi: 24

 

Giới tính: Nam

 

Chiều cao: 1m95

 

Cân nặng: 60kg

 

Tên bệnh: Nhân cách phân liệt*

 

*Chỗ này là Hán Việt thông dụng nhưng tên y học của bệnh là Rối Loạn Nhân Cách Phân Ly.

DID (Dissociative Identity Disorder – Rối loạn nhân cách phân ly)

👉 Là bệnh có nhiều nhân cách tồn tại trong cùng một cá thể, thường do sang chấn tâm lý nặng từ nhỏ.

👉 Được phân loại trong DSM-5 (Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần).

Schizophrenia – Tâm thần phân liệt / Tâm thần phân hóa (精神分裂症, 精分)

👉 Là bệnh rối loạn tâm thần nặng, đặc trưng bởi ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tư duy và cảm xúc, chứ không phải nhiều nhân cách.

👉 Đây mới là “tâm thần phân liệt” đúng nghĩa y khoa.*

 

Nguyên nhân dẫn phát: Nghi ngờ là do bệnh nhân lúc nhỏ đã từng gặp phải những cảnh tượng có tính kích thích mạnh và nguy hiểm, nên đã phân liệt ra một nhân cách ác tính để bảo vệ bản thân.

 

Triệu chứng bệnh tình: Bệnh nhân số 001 Tạ Vi Chỉ, mắc chứng nhân cách phân liệt, nhân cách chính như trẻ nhỏ ngây thơ, tính tình thuần khiết vô hại, nhân cách thứ 2 có ý thức tự bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ và cả tính bài trừ*, vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm cực độ.

 

*Khi nói về tâm lý/nhân cách: “tính bài trừ” nghĩa là không chấp nhận sự tồn tại của cái khác, chỉ thừa nhận và bảo vệ chính mình, là cơ chế phòng vệ cực đoan.*

 

Khi nhân cách thứ hai phát bệnh, thì sẽ xuất hiện chứng đau đầu nặng, ù tai, ảo thị*, …, tình trạng cực kỳ bất ổn, đã từng nhiều lần xuất hiện các hành vi ác tính gây tổn thương cho người khác, nhân cách chính có khuynh hướng tự hại.

 

*Nghĩa đen: “ảo giác thị giác”.

Trong y học: chỉ hiện tượng nhìn thấy những thứ không tồn tại.*

 

Kì Thời xem đến phần sau, thì lồng ngực bức bối như thể không hít thở được, mắt cậu dừng ở bốn con chữ cuối cùng, rất lâu cũng không dời đi.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!