Chương 86: Bệnh Viện Tâm Thần – Giá Trị Hận Thù Thấp Nhất

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây) 

 

WordPress: inkheart.icu

 

Wattpad: @tuyetnhi0753

 

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

 

~

 

【Tít, giá trị hận thù của NPC ác quỷ về 0, sắp đi đến vị diện tiếp theo, xin ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. 】

 

Ở cái thế giới kia của Thẩm Triều Dụ, phải đến rất nhiều năm về sau thì giá trị hận thù mới trở về 0.

 

Trong báo cáo kiểm tra của hệ thống, vốn nhiệm vụ của Kì Thời nên kết thúc vào lúc mạch truyện Thẩm Triều Dụ rời khỏi thị trấn Lộ Xuyên được đi hết, chấp niệm cũng đã tiêu tan, nhưng không hiểu tại làm sao mà giá trị hận thù còn sót lại – 10 điểm kia mãi cho đến khi Kì Thời nán lại thế giới đó mười mấy năm thì mới bằng 0.

 

Nhưng bất kể như thế nào, thì ít ra nhiệm vụ cũng đã thuận lợi hoàn thành.

 

Thành công khiến cho thế giới song song có mức độ nguy hiểm cao chuyển hóa vận hành trở lại bình thường, hệ thống thở phào nhẹ nhõm, còn không nhịn được mà đắc ý chống nạnh.

 

Màn hình vẫn còn dừng lại ở khung cảnh Kì Thời và Thẩm Triều Dụ đang ôm nhau mà ngủ ở trên giường, hệ thống hạ âm thanh thông báo xuống nhỏ nhất, nó muốn để cho ký chủ chuyển đổi vị diện ngay trong cơn mơ, sẵn tiện xóa bỏ luôn những tình cảm còn sót lại ở vị diện này, chứ không hề có ý đánh thức Kì Thời dậy.

 

【Hệ thống đếm ngược rời khỏi vị diện: 5, 4, 3, 2, 1… 】

 

Vào khoảnh khắc con số trên màn hình chuyển thành 0, thì bất ngờ, màn hình trước mặt hệ thống trở nên đỏ rực, còn phát ra cả tiếng cảnh báo chói tai.

 

【TÍT TÍT TÍT, CẢNH BÁO CẢNH BÁO, do nhân tố ngoài tầm kiểm soát, nên tạm thời không thể rời khỏi vị diện hiện tại. 】

 

【Tít! ! Hệ thống bị ảnh hưởng bởi yếu rố không rõ, từ trường hỗn loạn, hệ thống bị buộc ngắt kết nối. 】

 

【Đã thử kết nối tín hiệu với ký chủ, kết nối thất bại, hiện không có tín hiệu. 】

 

【KẾT NỐI THẤT BẠI! 】

 

【… 】

 

Vô số chữ “kết nối thất bại” in to màu đỏ xuất hiện lặp đi lặp lại trước mắt hệ thống, giống như là máy tính bị nhiễm phải một loại virus độc hại, diệt không được mà chặn cũng không xong.

 

Ngay khi hệ thống đang hoảng đến mất hồn, chuẩn bị báo cáo tình huống đặc thù này lên cấp trên, thì dòng chữ đỏ in đậm lặp đi lặp lại liên tục như virus đó chợt biến mất, nhanh đến bất ngờ.

 

Nhân loại trong màn hình chớp chớp mắt, hiển nhiên là sắp thức giấc rồi, hệ thống thao tác nhanh gọn, lần này đã rút khỏi vị diện một cách suôn sẻ, không còn xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào nữa.

 

Trong một thoáng Kì Thời thoát khỏi vị diện thuộc về ác quỷ, thì Thẩm Triều Dụ vốn đang say ngủ bỗng mở mắt nhìn vào nơi hư không.

 

Ngay giây phút đó, hệ thống thậm chí còn cho rằng đối phương có thể nhìn thấy sự tồn tại của mình.

 

May là thời gian rút khỏi vị diện của hệ thống rất ngắn, một ánh nhìn đó nhanh như một ảo giác ngang qua của hệ thống.

 

Kì Thời bên này thì như không nhận ra điều dị thường nào, cậu rời khỏi thế giới trong lúc đang ngon giấc, lúc mở mắt ra thì đã đến một phó bản dị viện khác.

 

Giọng đọc thông báo quen thuộc như máy móc của hệ thống vang lên: 【Tít, chúc mừng ký chủ đã đến với phó bản Bệnh Viện Tâm Thần! 】

 

【Ở trong thế giới này, thân phận của ký chủ là bác sĩ điều trị chính mới của Viện phục hồi chức năng tâm thần ở phía Tây ngoại ô thành phố, tình tiết của vị diện hiện tại và vị diện Chú Hề có vài phần tương đồng, đó là Tổ Công Lược và Tổ Người Chơi sẽ cùng tiến vào làm nhiệm vụ, thân là người của Tổ Công Lược, ký chủ sẽ được người chơi xem là NPC quan trọng cùng tham gia nhiệm vụ. 】

 

【Nhắc nhở thân thiện của hệ thống: Trong viện tâm thần có tồn tại rất nhiều nhân cách tiềm ẩn sự guy hiểm, vì sự an toàn và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của ký chủ, nên mong ký chủ hãy thận trọng trong việc lựa chọn trị liệu. 】

 

【Tít, đang khóa mục tiêu công lược, tạm thời chưa thể tra được nhân vật mục tiêu, xin hãy thử lại sau. 】

 

Sau khi giọng điệu máy móc điện tử kết thúc, thì hệ thống vội vã lên tiếng: 【Xin lỗi ký chủ, phía hệ thống bên này tạm xảy ra chút vấn đề. 】

 

Trước đây, mỗi khi Kì Thời vừa bắt đầu tiến vào một thế giới mới, thì hệ thống sẽ truyền đạt ngay giá trị hận thù và thông tin của nhân vật mục tiêu, nhưng mà bây giờ màn hình lại hiển thị không thể tìm thấy nhân vật mục tiêu, giống như là chức năng định vị GPS bị hỏng vậy.

 

Không thể dò tìm được mục tiêu, vậy có nghĩa là không thể nào tiến hành nhiệm vụ một cách chính xác, hệ thống ngắt kết nối để bảo trì, thế là vị diện này chỉ còn lại một mình Kì Thời.

 

Việc để người làm nhiệm vụ ở lại thế giới nhiệm vụ một mình là chuyện rất nguy hiểm, nhưng việc không thể tìm được mục tiêu nhiệm vụ không phải là một vấn đề nhỏ, sau khi đắn đo cân nhắc, đảm bảo được sự an toàn của Kì Thời ở vị diện này, và cả giá trị an toàn tuyệt đối của ký chủ trước Tổ Người Chơi, thì hệ thống đã yên tâm đi tìm viện trợ ở bên ngoài.

 

Sau khi hệ thống đi, Kì Thời sắp xếp tài liệu ở vị trí làm việc mới, bắt đầu làm quen và hòa nhập với nhân vật ở vị diện này.

 

Do là bác sĩ điều trị chính mới nhậm chức, cho nên Kì Thời có hẳn một phòng làm việc riêng, trên bàn vẫn còn một phần tài liệu về bệnh nhân đang chờ cậu mở đọc, bên cạnh có đặt một thùng giấy lớn, rõ ràng là vừa mới được chuyển đến, ngay cả hành lý cũng chưa được sắp xếp xong.

 

Sau khi đem hết những thứ trong thùng ra lần lượt đặt lên bàn, sắp xếp gọn gàng lại, thì Kì Thời mới bắt đầu lật xem phần tài liệu bệnh nhân.

 

Bệnh viện tâm thần này nằm xa khu vực nội thành, ở tại ngoại ô, rất lớn mà cũng rất mới, xem ra là đã được bỏ rất nhiều tiền để xây dựng, chỗ này không có nhiều bệnh nhân, cả cái bệnh viện to lớn như vậy mà chỉ có khoảng trăm người.

 

Kì Thời lật mở tập hồ sơ bệnh án trong tay, so với việc dọn dẹp đồ đạc thì xem những thứ này tốn thời gian hơn nhiều, Kì Thời cần phải cẩn thận đối chiếu 1-1 hình ảnh, tình trạng bệnh và thông tin của gần trăm người, và cần phải ghi nhớ toàn bộ, cho nên tự nhiên cũng sẽ cần có nhiều thời gian hơn.

 

Tài liệu trên tay còn chưa xem được một nửa, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, sau khi nghe thấy Kì Thời nói “mời vào” , thì có một cô gái mặc đồng phục y tá thò đầu vào từ mép cửa, hiếu kỳ nhìn vào trong.

 

Sau khi nhìn thấy Kì Thời, cô gái tự nhiên đi vào, vừa chào hỏi cậu vừa tự giới thiệu bản thân.

 

“Chào anh, bác sĩ Kì. Tôi là Quan Lộ của Trạm Y Tá, bác sĩ có thể gọi tôi là Lộ Lộ, tôi chủ yếu phụ trách phân phối thuốc cho các khu phòng bệnh chuyên biệt, nhiệm vụ chính khi đến đây hôm nay của tôi là đưa bác sĩ đi làm quen với môi trường bệnh viện và tìm hiểu một chút về bệnh nhân. “

 

“Nói thật lòng, không có ai quen thuộc với nơi này hơn tôi đâu. “

 

Cô gái nhìn khoảng 21, 22 tuổi, rất trẻ, giọng nói còn mang theo phần lém lỉnh, ánh mắt nhìn sang Kì Thời mang theo sự kinh ngạc vừa phải, sẽ không khiến cho người ta phải khó chịu.

 

Kì Thời cười nhạt gật gật đầu, đi theo bước chân của Quan Lộ để làm quen với hoàn cảnh của bệnh viện.

 

Từ những biểu tượng kiến trúc của bệnh viện, rồi đến phong cảnh bên trong bệnh viện, nhà ăn, khu vực công cộng, Quan Lộ đều giới thiệu từng thứ với Kì Thời, sau cùng khi đi đến một hành lang lạnh lẽo tĩnh lặng, thì giọng nói vui vẻ đó đã nhỏ lại đôi chút, sắc mặt của Quan Lộ trở nên nghiêm chỉnh hơn, cô gái nói với Kì Thời: “Đây là khu vực phòng bệnh. “

 

“Bệnh viện thu nhận rất nhiều bệnh nhân với đa dạng các chứng bệnh, có chứng hoang tưởng, nhân cách phân liệt (rối loạn đa nhân cách), và bao gồm cả chứng phản xã hội nguy hiểm, tất cả đều ở bên trong, mỗi một phòng bệnh đều có khóa bảo vệ để ngăn chặn bệnh nhân lén chạy ra ngoài, tạo nên các sự cố nghiêm trọng. “

 

Quan Lộ nhìn Kì Thời nói: “Càng đi đến gần khu phòng bệnh, thì càng nguy hiểm, cho nên bác sĩ đừng tùy tiện đến gần. “

 

Tuy nói là như vậy, nhưng bởi vì mỗi phòng bệnh đều đã được khóa lại, trông cực kỳ an toàn, nên Quan Lộ vẫn dắt Kì Thời đi đến trước mỗi phòng bệnh để xem qua.

 

Cửa của phòng bệnh là cửa sắt, giống như một cái lồng sắt có một cái khóa to to, trên cánh cửa có một cái lỗ thăm khám như những phòng bệnh bình thường khác, có thể nhìn thấy tình hình bên trong từ bên ngoài.

 

Bệnh nhân bên trong muôn hình muôn vẻ, không ai giống ai, có người co ro trong góc làm cây nấm, có người nằm dài trên sàn gào thét lớn tiếng, có người ra sức giật tóc, nói năng lảm nhảm, còn có người khi nhìn thấy Kì Thời thì liền đập mạnh vào ô cửa, chửi rủa thất thanh.

 

Kì Thời xem một mạch từ đầu đến cuối, những thông tin được ghi nhớ trong trí óc tự động liên kết với những khuôn mặt kia, cho dù phải nhìn thấy rất nhiều gương mặt thì cậu vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.

 

Nhưng rất nhanh, khi đi xem đến căn phòng cuối cùng, thì Kì Thời vốn mặt không đổi sắc chợt khựng lại.

 

Ở bên trong căn phòng màu trắng, có một thanh niên mặc đồ bệnh nhân màu xanh lam nhạt đang yên lặng ngồi ở bên trong, cậu ta không ồn ào cũng không khóc la, chỉ ngồi thẳng thóm ở đó.

 

Dường như cảm nhận được ánh nhìn ở ngoài cửa, thanh niên quay đầu lại, nhìn sang phía Kì Thời, đối diện với cặp mắt của cậu, đối phương nhoẻn miệng cười, để lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ cùng với dáng vẻ ngọt ngào, lịch sự chào hỏi Kì Thời.

 

“Chào anh… “

 

Cùng lúc này, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên: 【Tít, mục tiêu nhiệm vụ đang được khóa, giá trị hận thù của nhân vật mục tiêu “Song Sinh” ở vị diện này: 10】

 

【Nhiệm vụ ở vị diện hiện tại đã được khởi động thuận lợi, hệ thống chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công trước! 】

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!