Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
“Hắt xì! ”
Vừa mới xuống lầu, Hứa Tri Ngôn liền bị gió lạnh thổi cho hắt hơi.
Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không.
Mà kể từ khi tiến vào nhiệm vụ giai đoạn hai, thì nhiệt độ gần như đã hạ xuống không ít.
Cậu thắt khăn quàng cổ chặt thêm một chút, còn chưa kịp đến con phố thương nghiệp canh gác, thì điện thoại đã kêu ong ong không ngừng.
Là đơn hàng đặc thù.
【Trợ lý nhận đơn hân hạnh được phục vụ bạn! 】
【Mã đơn hàng: 1-28=&%*-=(…%)】
【Địa chỉ cửa hàng: ******】
【Thực phẩm: Sinh nhật】
【Thông tin khách hàng: Tiểu Khu Mỹ Mộng tòa nhà số 114, căn hộ 3, phòng 1002, bà Trương, số điện thoại 18… 】
【Thời gian giao đến: Trước 1:00:00 】
【Xin nhất định đừng giao trễ giờ! 】
【Thu nhập dự kiến của đơn hàng này: Thời Gian Chuẩn Xác (3h) 】
【Cho hỏi có nhận đơn không? 】
【Có】 【Không】
Hứa Tri Ngôn nhìn lướt qua đơn hàng, chân mày nhíu lại một chỗ.
Lúc trước ít nhất còn cho món ăn cụ thể để giao, bây giờ chỉ cho một lời nhắc nhở ‘sinh nhật’, cuối cùng cũng không biết là nên mua cái gì.
“Trò chơi này đúng là càng lúc càng tệ. ”
Cậu nhỏ giọng than thở, cất điện thoại đi, chụm tay lại với nhau hà hơi làm ấm.
Quả thật càng lúc càng lạnh rồi.
Chỉ xem điện thoại có một lúc, mà tay đã sắp đóng băng luôn.
Rõ ràng lúc nãy khi vừa ra khỏi nhà thì nhiệt độ vẫn còn ổn mà.
Cái lạnh đột ngột ập đến này khiến cho Hứa Tri Ngôn nhất thời không thể nào phán đoán, là do bản thân quá yếu nên mới mẫn cảm với nhiệt độ, hay là do hệ thống đang dần chèn ép không gian và thời gian hoạt động ban đêm của người chơi.
Vào lúc cậu tiếp tục lầm lũi bước đi, Hệ Thống Chủ dường như cảm nhận được đơn hàng đặc thù không được nhận, liền bật ra nhắc nhở của giai đoạn mới.
【Thông báo cập nhật gợi ý đơn hàng đặc thù giai đoạn 2】
【Một khi đã nhận đơn, thất bại sẽ khấu trừ Thời Gian Chuẩn Xác đang có】
【Nếu người đặt hàng tử vong, đơn hàng sẽ tự động hoàn thành】
Mấy hàng chữ này vừa xuất hiện, thì Hứa Tri Ngôn quả nhiên đã khựng lại.
“Tử vong? ”
Cậu tặc lưỡi lặp lại điểm mấu chốt.
“Lời nhắc nhở mới thật thú vị. ”
Như vậy xem ra, sau khi có được địa chỉ thì đi gi.ết người đặt hàng mới là lựa chọn tối ưu nhất.
Xa xa trông theo con phố thương nghiệp rực rỡ ánh đèn*, Hứa Tri Ngôn không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem ý nghĩa thật sự của cái phó bản trừng phạt này là gì.
*火树银花 (huǒshùyínhuā): Cây lửa hoa bạc (ám chỉ đèn đóm rực rỡ, pháo hoa, cảnh tượng lấp lánh, lung linh).
Hiện tại, có vẻ như tất cả các nhiệm vụ trước giờ đều có xu hướng thiêng về sinh tồn.
Người chơi cần phải dùng đủ loại thân phận để sống sót trong tiểu khu, người chơi cũng sẽ vô thức tuân theo các loại quy tắc của khu dân cư.
Tuy trước mắt vẫn còn chưa rõ nhiệm vụ giai đoạn 2 của những người chơi khác là gì, nhưng nhiệm vụ của bản thân Hứa Tri Ngôn đều diễn ra xoay quanh đứa trẻ, thậm chí là cần cậu thực sự đảm nhận trách nhiệm của một người cha.
Trước khi nhiệm vụ đặc thù xuất hiện, Hứa Tri Ngôn luôn cho rằng, hình phạt của Hệ Thống Chủ là tái tạo lại cuộc đời cho người chơi.
Mãi cho đến khi nhìn thấy nhắc nhở của nhiệm vụ đặc thù, thì cậu dường như mới nắm bắt được một chút ý tưởng…
Những người chơi như bọn như, đối với Hệ Thống Chủ mà nói, càng giống công cụ hơn.
Ban ngày hóa thân vào các loại thân phận, phục vụ cư dân trong tiểu khu.
Không chỉ là giao đồ ăn.
Vào ban ngày, Hứa Tri Ngôn thường xuyên nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ không đi học mà chạy giỡn lung tung trong khu dân cư, cậu cảm thấy việc dọn dẹp trường mầm non bị bỏ hoang thật ra không chỉ là để Hứa Tiểu Hoa có thể đến trường, mà còn là để hoàn thiện cơ sở vật chất trong tiểu khu.
Mà khi đêm vừa đến, người chơi bận rộn cả ngày lại phải bôn ba vì sự sinh tồn.
Mọi người đều nhận được nhiệm vụ đặc thù, xử lý Con Thú Lỗi Lầm trong tiểu khu để tất cả những ‘sai lầm’ đều biến mất.
Thông suốt những điều này, Hứa Tri Ngôn không kìm được mà lắc đầu.
“Còn nói tôi không có lương tâm, Hệ Thống Chủ cũng đâu hơn gì. “Cậu đưa ngón giữa hướng lên trời, nhưng lạnh quá lại rụt về.
Đành chịu, Hứa Tri Ngôn chỉ có thể đi nhanh thêm vài bước.
Không biết tại vì sao mà cậu lại có chút ngưỡng mộ Hà Túy.
Đối phương tuy bị Cam Mị nhốt trong kho container, nhưng chỉ cần nhiệm vụ thất bại, Thời Gian Chuẩn Xác về không, thì liền có thể nhanh chóng gi.ết Con Thú Lỗi Lầm để thu được Thời Gian Chuẩn Xác.
Cái loại động cơ tự động cày điểm này thật sự dễ dàng khiến cho người ta phải ghen tị.
Trong phòng phát sóng, do đã có trải nghiệm từ lần trước, nên đã có không ít người xem lựa chọn nhảy ngang trái phải*, quan sát thêm phòng livestream khác.
*横跳 (héngtiào): Nhảy ngang (ý nói chuyển đổi giữa các kênh, lựa chọn).
【Tiểu Bách Vạn là bị cô vợ bé nhỏ ở nhà dọa sợ rồi sao? Ha ha ha ha chứ tại sao lại đưa ngón giữa lên trời vậy? 】
【Cười chết mất, còn rụt lại vì lạnh cơ. 】
【Hahaha, chắc không phải đâu, trước đó không phải còn dang chửi trò chơi sao, chắc là do lời nhắc nhở về giai đoạn 2 đó. 】
【May là cậu ta không có tự mình đi dọn trường mầm non, cảnh tượng ở đó kinh dị lắm. 】
【Lầu trên đã đại diện xem chưa? Nói chi tiết đi nào. 】
【Trường mầm non này lúc trước là một trại trẻ mô côi bị bỏ hoang, hình như sắp có chuyện xảy ra, mấy người tự đi xem đi. 】
【Thật sao? Tôi đi xem thử! 】
Không ngừng có người nhảy sang kênh của Cam Mị xem.
Bầu không khí trong trường mầm non bị bỏ hoang âm u rợn người.
Cam Mị mặc đồng phục bảo vệ với cây chổi lớn trên tay, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, miệng không ngừng làu bàu gì đó, nhưng bởi vì âm thanh quá nhỏ nên không nghe thấy gì.
Mà kế bên anh ta, Nanncey với mái đầu màu bạc nổi bật đang hai tay xách hai cái xô, tràn đầy ý chí chiến đấu.
Bên trong xô là giẻ lau, chổi cọ,… các loại công cụ dọn dẹp vệ sinh, trông có vẻ là muốn làm một trận lớn.
Hai người họ tuy giết người vô số, nhưng đều chưa từng có kinh nghiệm dọn dẹp, họ quyết định bắt đầu từ cổng lớn dọn vào.
Trên cầu trượt trong sân vườn mọc đầu rêu phong, mắt của con voi nhựa nhìn chằm chằm cả hai.
Cam Mị ngáp một cái, làm ngơ trước những sự khác thường xung quanh, nghiêng đầu nói với Nanncey: “Nhiệt độ không khí đang giảm đi nhiều, xem ra sau giai đoạn 2, Hệ Thống Chủ đã không cho phép người chơi thả Con Thú Lỗi Lầm ra ngoài trời nữa. ”
Anh ta đã từng trải qua nhiều vòng game.
Đã quá quen thuộc* với những quy tắc này rồi, nên có thể dễ dàng đoán ra ý đồ của Hệ Thống Chủ.
*轻车熟路 (qīngchēshúlù): Lái xe nhẹ nhàng trên đường quen (thành ngữ, ý nói quen thuộc, thành thạo).
“Có lẽ là do lần trước có con không bắt được, để nó chạy ra ngoài rồi mới giết, bị cư dân nhìn thấy. ”
“May là mức giảm nhiệt vẫn không quá mạnh, chắc chỉ là lời cảnh cáo nhẹ, nhưng mà sau này vẫn cần phải chú ý, cố gắng không để cho con nào chạy mất. ”
Tuy nhiên, Cam Mị lẩm bẩm độc thoại cả nửa ngày, cái gì nên phân tích cũng phân tích cả, nhưng không có một ai trả lời.
Anh ta quay đầu qua thì mới phát hiện Nanncey không biết đã biến đâu mất, chỉ còn có hai cái xô ở bên cạnh.
Thì ra, sau khi phát hiện vẫn còn có một cây chổi trong góc tường, thì cậu trai tóc bạc đã đặt xô xuống, cầm chổi đi quét sạch lá khô và dây leo trong sân rồi!
“… Có cần phải liều mạng như thế không? ”
Cam Mị cạn lời.
Nhưng nhìn thấy Nanncey cầm chổi như đang múa song đầu đao, khiến cho sân vườn càng bừa hơn lúc đầu thì anh ta không thể không ra tay.
“Tôi không muốn ở đây quét sân với cậu cả đêm đâu. ”
Nói xong, Cam Mị búng tay một cái.
Anh ta điều khiển không khí kẹp chặt cây chổi một cách chính xác, cây chổi lơ lửng trên không, nhìn từ xa thì có vài phần cảm giác như đang sử dụng phép thuật vậy.
“Xoẹt xoẹt xoẹt – ”
Cây chổi bị không khí điều khiển cho hiệu suất cực kỳ cao.
Chỉ trong một chốc, Cam Mị đã dọn sạch một khu vực nhỏ.
Lúc này, Nanncey cũng đã dừng lại.
Cậu ta yên lặng nhìn cây chổi hoàn toàn tự động của Cam Mị, nửa ngày mới rặn ra được một câu.
“Đỉnh thật, vậy nhiệm vụ quét dọn giao cho anh. ”
“? ? ? ”
Cam Mị còn chưa kịp hiểu lời khen này, thì đã thấy đối phương ném cây chổi trong tay mình sang đây.
Nhưng còn chưa đợi anh ta kịp mắng vài câu, thì Nanncey đã lấy ra song đầu, bày ra bộ dạng tấn công, cơ thể hơi nghiêng về trước, chân sau đột nhiên dùng sức, tức tốc lao ra, một đao đâm vào trong góc khuất.
Một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên.
Một giây sau, tiếng khóc chói tai của trẻ con vang vọng khắp cả sân vườn.
Lại qua thêm một lúc, Nanncey bước ra từ trong góc.
Cậu ta vẫy vẫy vũ khí, giũ sạch vết máu bám trên đó, để lộ ra lưỡi đao sáng bóng như cũ.
“Chạy mất rồi. ”
“Còn nữa không? ”
Cam Mị thấy lạ nhưng không ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy việc xuất hiện quái vật là chuyện đương nhiên.
Đây vốn là một phó bản quỷ dị, nếu mà nói Hệ Thống Chủ sắp xếp một nhiệm vụ dọn dẹp bình thường thì mới thật sự lạ lùng.
“Có, tôi đi giải quyết trước. ”
Nanncey hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này.
Cậu ta không ngần ngại đống đồ linh tinh bừa bộn trong sân, tay cầm đao xông thẳng vào trong.
Thấy Nanncey đã biến mất tăm trong tích tắc, Cam Mị chấp nhận số phận, búng tay thêm một lần, rất nhanh, cây chổi thứ 2 đã bay lên.
“Xoẹt xoẹt xoẹt — ”
“Xoẹt xoẹt xoẹt — ”
Cây chổi cố gắng hết sức quét sạch mảnh đất trống, Cam Mị thẳng thừng ngồi lên xích đu.
“Két— ”
Chiếc xích đu dành riêng cho các bé trong trường mầm non bị cân nặng của một người trưởng thành đè lên, phát ra âm thanh đau khổ.
Tuy nhiên, Cam Mị không hề để tâm đến liệu bản thân có ngồi hư xích đu luôn hay không, còn thử đung đưa vài cái, chỉ đáng tiếc cái xích đu này quá thấp, dáng vẻ anh ta ngồi co người lại trông rất buồn cười.
“Àiz, một đêm thích hợp để săn giết như thế này, mà tôi lại đi dọn dẹp vệ sinh. ”
Anh ta bóp bóp sống mũi, âm thầm ghi cho Hứa Tri Ngôn một món nợ ở trong lòng.
Gió lạnh thổi qua, lại cuốn thêm vài cái lá cây vào.
Cây chổi đang dọn dẹp lại tăng tốc thêm một chút.
Bỗng nhiên, chiếc xích đu bên cạnh Cam Mị cũng đung đưa, giống như có người ở đó vậy, cùng lúc đó còn truyền đến tiếng cười của trẻ con.
“Két— — ”
“Hi hi… hi hi hi… ”
Cam Mị không có đứng dậy mà chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xích đu đang đung đưa bên cạnh.
Một khắc tiếp theo, không khí vô hình nhanh chóng bóp méo chiếc xích trống rỗng đang đưa loạn, âm thanh kỳ lạ cũng đột ngột dừng lại.
“Phụt— ”
Vô số máu đen văng tứ tung.
Một bộ thi thể nhỏ bé với lớp da màu đen bị nghiền nát cùng với tấm ván gỗ, bám dính trên chiếc xích xu vẫn còn đang rung lắc.
Cam Mị đứng dậy, sắc mặt có hơi đen lại, nhưng không phải vì con quái vật đột ngột xuất hiện.
Anh ta đứng dậy quét mắt nhìn những chấm đen trên quần áo, suy nghĩ xem lát nữa nên đến nhà ai mượn máy giặt, dù sao thì anh ta cũng chỉ có mỗi bộ đồng phục bảo vệ này thôi.
“Thật là phiền phức quá đi. ”
Ngay khi Cam Mị đang lảng vảng ở rìa vực thịnh nộ, thì có âm thanh truyền ra từ trong tòa nhà trường mầm non.
Anh ta cảnh giác nhìn qua đó.
Là Nanncey đang chui ra ngoài từ một khung cửa sổ.
Hai đầu của thanh song đầu đao trên tay phải cậu ta đang cắm một con quái vật với hình thù kỳ dị, còn tay trái… tay trái thì lại đang cầm một cây lau nhà?
Cam Mị mở to mắt nhìn người đi đến gần, sau đó ngơ ngác nhận lấy cây lau nhà.
Thấy Nanncey đưa xong cây lau nhà liền muốn đi, thì anh ta lên tiếng ngay lập tức: “Cậu đi vào trong đó một chuyến mà còn đi tìm dụng cụ vệ sinh ra đây cho tôi? Cậu… cậu không có gì muốn nói với tôi sao? ”
Nghiêm túc mà nói anh ta và Nanncey không được tính là đồng đội.
Tuy hai người họ sẽ vào cùng một Công Hội, nhưng Cam Mị đã có đồng đội cùng đồng hành cho bản thân mình.
… Anh ta cảm thấy lúc Nanncey đang sử dụng mình thì nên tiết chế lại một chút!
Ai ngờ, Nanncey nghe xong thì nhíu mày đứng ngay tại chỗ.
Cậu ta trông như là đã trải qua quá trình suy nghĩ cẩn thận, rồi mới chậm rãi trả lời.
“Dọn sạch một chút. ”
Nói xong, cậu ta lại cầm song đầu đao chạy mất tăm.
Chỉ còn lại Cam Mị một mình đứng tại chỗ, tay cầm cán cây lau nhà, ngơ ngẩn một lúc lâu.
“Dọn? Dọn sạch một chút? ”
Tên Chó Điên này thật sự xem anh ta là người công cụ để dọn dẹp à?
“Rắc—— ”
Cán cây lau nhà bị nắm gãy*.
*Tức là đang cầm thì tức quá dùng sức mạnh, suy ra gãy, chứ ko bẻ, ok.
Khác với cơn chấn động của Cam Mị, phòng livestream của anh ta tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
【Hahahahahahahahahaha】
【Từ chỗ Tiểu Bách Vạn đến đây, không chịu nỗi nữa, cười chết mất. 】
【Haha x 100 】
【Chết tiệt, mấy người cười dữ quá, bị ẩn bớt bình luận rồi kìa hahahahahaha】
【Ông chủ Cam – người máy quét dọn tự động hahaha】
【Cùng đến đây từ phòng livestream của Tiểu Bách Vạn, trước khi đến không biết là sẽ mắc cười đến vậy hahahaha】
【+1, trước khi sang đây tôi còn tưởng bên này sẽ là một cuộc khám phá bí ẩn buồn tẻ chứ hahahahaha】
【Tên Chó Điên đó giống mấy cái người mà hay hố đồng đội mình. 】
【Chắc là cả đời này ông chủ Cam cũng chưa từng phải chịu thiệt đến như vậy hahahahaha】
【Bên phía Chó Điên có gì hấp dẫn khôbg? Có ai qua đó xem chưa? Nếu không có thì tôi quay trở lại phòng phát sóng của Tiểu Bách Vạn trước đây. 】
【Chó Điên bên đó thì… vừa dọn quái vừa tìm đạo cụ dọn dẹp hahahaha】
Ở một bên khác, Hứa Tri Ngôn không hề biết đến những việc đang diễn ra ở trường mầm non.
Lúc cậu chạy vội đến con phố thương nghiệp thì vừa đúng lúc những quầy hàng lưu động xuất hiện, con phố thương nghiệp cũng không có đóng cửa.
Tuy nhiên, bây giờ cậu đang phải đối diện với một vấn đề khác.
Rốt cuộc có nên nhận đơn hàng đặc thù hay là không?
Thật ra xét theo thời gian, thì nhiệm vụ lúc 1 giờ sẽ không quá khó, còn có cả lời nhắc nhở đặc biệt nữa, cuối cùng Hứa Tri Ngôn vẫn nhận đơn hàng đó.
Cân nhắc đến nội dung của đơn hàng đặc thù.
Cậu trước tiên đi đến cửa hàng bánh ngọt duy nhất trong con phố thương nghiệp.
Quy mô ở đây lớn hơn những cửa hàng nhỏ khác một chút, ông chủ là một người đàn ông với vóc dáng thấp lùn, họ Phương, kiêm luôn thu ngân, còn có một người thợ chuyên làm bánh kem và bánh ngọt, Hứa Tri Ngôn lúc trước đã từng ghé qua đây nhận đơn, nên đã quen mặt.
“Tiểu Hứa đến rồi à? Muốn mua cái gì? ”
Ông chủ Phương rất nhiệt tình chỉ vào những chiếc bánh ngọt vẫn chưa bán hết ở trong quầy hàng.
Chẳng qua Hứa Tri Ngôn có lén lút quan sát sắc mặt của ông chủ, nhận ra đối phương vốn không có nhiệt tình như trong giọng nói.
Trên thực tế, lúc trước khi cậu tán gẫu với thợ làm bánh kem, thì phát hiện, số lượng bánh ngọt được làm ra và bán đi mỗi ngày cơ bản đều ngang bằng nhau.
Bây giờ trong tủ kính chỉ còn hai ổ bánh mì tròn đã khô quắt.
Theo lệ thường, thì cho đến khi đóng cửa cũng sẽ không có ai mua hai ổ bánh mì này, thợ làm bánh và ông chủ Phương sẽ chia nhau mỗi người một ổ, đóng gói mang về xem như là bữa sáng của ngày hôm sau.
Lòng cậu hiểu rõ, nếu bản thân đóng gói hai ổ bánh mì tròn mang về, thì khả năng cao là ông chủ Phương và thợ làm bánh sẽ không có bữa sáng.
Hứa Tri Ngôn xua tay.
“Tôi không phải đến mua bánh mì đâu, chỉ là muốn hỏi chỗ này có bánh sinh nhật hay không, cái nhỏ thôi cũng được. ”
Vẻ mặt của ông chủ Phương có hơi nghiêm trọng.
“Có ai tổ chức sinh nhật sao? Nếu mà tổ chức sinh nhật thì cũng trễ quá rồi đó, bánh kem sinh nhật bắt buộc phải ăn trong bữa tối cùng với gia đình. ”
Ánh mắt ông ta nhìn Hứa Tri Ngôn không hề thiện ý, cứ như cậu đã làm ra chuyện ác tày trời nào đó vậy.
Tim Hứa Tri ngôn thịch một cái, nghĩ cái tiểu khu quèn này cũng quản lắm chuyện thật đấy.
“… Không có ai tổ chức sinh nhật hết, tôi thèm thôi. ”
Cậu thuận miệng nói bâng quơ.
Không ngờ rằng ông chủ Phương lại càng tức giận hơn.
“Mỗi người một năm chỉ có thể ăn bánh kem sinh nhật của bản thân một lần, nếu cậu thèm thì có thể đi ăn của người khác, trong tiểu khu này ai tổ chức sinh nhật ngày nào tôi đều nắm rất rõ, sẽ không có ai ăn bánh kem sinh nhật vào ngày hôm nay… ”
Thấy ông chủ Phương lải nhải không ngừng, bắt đầu trút hết quan điểm cá nhân ra ngoài, Hứa Tri Ngôn vội vàng xin tha.
“Khụ, được rồi được rồi, tôi biết rồi. ”
Hứa Tri Ngôn nhiều lần đảm bảo sẽ không mua bánh sinh nhật, rồi rời khỏi cửa hàng bánh ngọt.
Quả nhiên là như thế.
Vật phẩm của đơn hàng đặc thù sẽ không thể mua được ở các cửa hàng chính quy.
Sau khi nắm rõ thông tin*, cậu không có đi tiếp sang các cửa hàng khác để thử vận may, mà chuyển tầm nhìn sang các quầy hàng di động.
*心里有底: trong lòng đã nắm chắc, có tự tin, đã có cơ sở đánh giá.
Ông chủ quầy cơm chiên với một chiếc răng sún đang cười với cậu.
Hứa Tri Ngôn nhìn thời gian, còn 5 phút nữa là đến 12 giờ, rồi cậu đi đến quầy cơm chiên.
“Chú em đến rồi à? Hôm nay ăn gì? Cơm chiên Toàn Gia Phúc* được không? ”
*全家福炒饭 là loại cơm chiên thập cẩm – “mỗi thứ một ít”, giống như món sum vầy của cả nhà
Ông chủ răng sún thấy cậu đi đến thì cười toe toét, giới thiệu món mắc tiền nhất dưới cái nhìn ngưỡng mộ của các đồng nghiệp.
Hứa Tri Ngôn nhìn một vòng rồi đột nhiên hỏi nhỏ.
“Chỗ mấy chú có ai biết làm mì trường thọ không? ”
“Mì ư? ”
Nghe thấy chữ này, ông chủ quầy cơm chiên vô cùng cảnh giác.
Ông ta cũng ngẩng đầu lên nhìn một vòng.
Có quầy lẩu Mala ( Ma Lạt Thang) và mì sợi nhỏ… đều là đối thủ cạnh tranh.
*Là món chần các loại rau củ, thịt, viên, xúc xích, hải sản… trong nước dùng siêu cay và tê.
Rất giống lẩu mini, nhưng ăn kiểu chọn nguyên liệu rồi người bán trụng lên / tự trụng rồi ăn.
Vị chủ yếu là cay – tê – nóng hổi, rất kích thích vị giác.
Lúc này, Hứa Tri Ngôn phát hiện ra một quầy bán mì gà hầm, cảm thấy rất đáng tin cậy.
Nhưng còn chưa đợi cậu bỏ đi, thì ông chủ quầy cơm chiên đã bí hiểm nói: “Vậy thì cậu tìm đúng người rồi! Quầy tôi hôm nay vừa lên món mới, Mì Trường Thọ Xào Bốc Lửa! ”
*Thường mì trường thọ sẽ luôn ăn nước, ăn sợi dài ko cắn đứt, nấu cũng sợi dài, món trên là món phá cách, mì xào vs lửa lớn.
“Bốc lửa? Mì trường thọ xào bốc lửa? ”
Hứa Tri Ngôn trước tiên sững người.
Đây là cái món gì? Chưa từng ăn qua.
Tiếp sau đó, cậu thấy ông chủ quầy cơm chiên lấy tấm biển treo trước xe đẩy nhỏ ngay trước mắt cậu, dùng bút đen tùy ý viết nguyệch ngoạc một hàng chữ nhỏ bên dưới tấm biển.
【Mì trường thọ xào bốc lửa – 10】
“Nhìn thấy chưa, món mới! Như vậy đi, cậu là người đầu tiên gọi món, tôi giảm cho cậu 20%, thấy sao hả? Quầy mì gà hầm bên cạnh cũng 10 tệ, nếu cậu mà đi sang đó thì chắc chắn sẽ bị nâng giá đó! ”
Thấy ông chủ răng sún nói hết nước hết cái, thề sẽ làm mì trường thọ, Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, trả 8 tệ.
Đằng nào thì mì trường thọ cũng chỉ là dự phòng mà thôi.
Cậu ở đây chủ yếu vẫn là để nhìn con phố thương nghiệp biến mất.
Ông chủ răng sún tay chân nhanh nhẹn.
Bắc nồi lên bếp, đun nước, cho mì vào, một mạch hoàn thành.
Hứa Tri Ngôn khoanh tay đứng một bên, lại gần bếp lò hơn chút, ấm áp.
Món mì xào thì cần phải nấu chín mì trước, nhiều thêm một bước so với món cơm chiên, phức tạp hơn và cũng tốn nhiều thời gian hơn.
Khi các quầy hàng lưu động xung quanh bắt đầu có động thái, thì Hứa Tri Ngôn liền nhận ra ngay.
Cậu liếc nhìn thời gian trên màn hình.
11:59:00
Khi thời gian tiến vào còn 1 phút trước nửa đêm, thì cả con phố thương nghiệp giống như đã bước vào trạng thái tăng tốc điên cuồng.
Trong các cửa hàng vẫn còn ánh đèn ấm áp vừa nãy, ông chủ và nhân viên dường như nhận được một tín hiệu nào đó, bọn họ không biết đã chuẩn bị sẵn đồ từ đâu và thay xong quần áo của mình, đồng loạt kéo rèm lên.
Động tác đó cứ như là đã được diễn tập vô số lần.
Sau khi đóng cửa tiệm, những người ngủ ở lại không thấy tăm hơi, những người trở về nhà thì biến mất trong con hẻm của con phố thương nghiệp.
Mà ông chủ của những quầy hàng lưu động, cũng đã cưỡi sẵn lên con xe bán đồ ăn của mình, tiến về phía con đường nhỏ tối đen như mực.
Nhanh quá!
Còn chưa tới 1 phút, mà cả con phố thương nghiệp đã im ắng hẳn
Còn chưa đợi Hứa Tri Ngôn nhìn rõ những người đó chạy về hướng nào, thì ông chủ quầy cơm chiên đã hét lớn.
“Nhóc con! Chạy theo! ”
Hứa Tri Ngôn quay đầu, thì liền thấy bếp trên quầy cơm chiên vẫn đang sôi ùng ục nước, nhưng ông chủ đã ngồi lên xe chạy xa ba mét rồi!
Ông chủ răng sún thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ, biểu cảm như thể hận sắt không thành thép*.
*恨铁不成钢: Chỉ nỗi thất vọng hoặc tiếc nuối khi ai đó không đạt được kỳ vọng, thường là vì người đó không chịu cố gắng, không chịu tiến bộ, khiến người kỳ vọng cảm thấy tiếc và giận.
“Nhìn cái gì đó? Chạy nhanh lên! Cậu trả tiền rồi đó, bộ không cần mì nữa à? ”
Có lẽ câu bỏ tiền mà không cần lấy đồ nữa đã kích thích Hứa Tri ngôn, tuy cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng vẫn chạy theo chiếc xe ba bánh đạp bằng chân.
Gió lạnh như lưỡi dao lướt qua gò má, Hứa Tri Ngôn chạy vài bước thì thấy không đúng lắm.
Cậu muốn hỏi ông chủ xem có thể dừng xe lại ở chỗ nào không, nhưng nước sôi trong bếp lò muốn trào ra ngay lúc này, mắt thấy mì sắp tràn ra, cậu chỉ có thể nhắc nhở nói.
“Mì! Ông chủ, mì sắp đổ ra ngoài rồi! ”
Cậu đã trả tiền rồi, không lấy được đồ thì đâu có được.
Ông chủ răng rún giảm tốc độ lại một chút, đầu không ngoái lại mà hét: “Cậu lấy cái muôi lớn bên cạnh khuấy khuấy lên đi! ”
“Hả? ”
“Hả cái gì? Còn chậm nữa là mì của cậu sẽ nát hết luôn đó. “Ông chủ nói như lẽ đương nhiên.
Hứa Tri Ngôn chạy theo vài bước, xem như đã lấy được cái muôi, chờ khi cậu đưa cái muôi vào được nồi nấu mì, thì đã sắp hết hơi.
Sao bản thân lại tự cho là thông minh mà đi tìm mì trường thọ gì đó chứ, lúc nãy nhìn thấy quá trình làm mì phức tạp này, cậu còn cảm thấy kế hoạch của bản thân rất tốt, có thể xem thử con phố thương nghiệp sẽ trở nên như thế nào khi chỉ còn một quầy hàng tồn tại.
Không ngờ…
Ông chủ này lại giống như mấy người buôn bán bất hợp pháp bị thanh tra đô thị đuổi chạy vậy! Nấu nướng mới được một nửa đã lên xe chạy rồi!
Ông chủ răng sún vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình.
Ông ta ngoái đầu nhìn lại, thấy Hứa Tri Ngôn cầm cái muôi càng chạy càng xa, bất đắc dĩ đành dừng xe lại.
“Nhóc! Cậu lên đạp xe đi! Mì chín rồi tôi đi xào mì! ”
Nói xong, ông ta xuống xe xắn tay áo lên, dùng vợt vớt mì đã luộc chín lên bỏ vào nước đá để làm lạnh.
Hứa Tri Ngôn chạy đến thở không ra hơi, tay cầm muôi muốn nói lấy lại tiền không mua nữa, nhưng hễ mở miệng là chỉ có thể thở hồng hộc.
Ông chủ nhìn bộ dạng miễn cưỡng của cậu, chỉ ra đằng sau, vừa đổ dầu vừa hét: “Mau đạp đi, nếu để bị bắt thì hai chúng ta đều tiêu đời. ”
“Bị bắt? Tiêu đời? ”
Hứa Tri Ngôn nhíu mày, quay đầu nhìn con đường không biết đã chạy về đâu.
Hai bên đường không có gì khác lạ, nhưng ở cuối đường đột nhiên xuất hiện một mảng tối kỳ lạ.
Mảng tối đó như đang xê dịch sang bên này, từng chút một kiểm tra thứ gì đó, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không bỏ qua.
Ông chủ răng sún thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, thì liền giải thích.
“Tiểu khu Mỹ Mộng không cho phép buôn bán sau 12 giờ, bọn kiểm tra mỗi ngày đều sẽ kiểm tra con phố thương nghiệp và khu vực xung quanh, nhưng hôm nay nó hình như đã phát hiện ra chúng ta rồi, có lẽ sẽ đuổi theo thêm một lúc nữa. ”
Nghe giọng điệu kinh nghiệm đầy mình của ông chủ, Hứa Tri Ngôn đần mặt ra.
“… Bị, bị bắt được thì sẽ… sẽ như thế nào? “Cậu vẫn chưa thể thở đều được, chỉ có thể hỏi ngắt quãng.
“Bị gi.ết ch.ết chứ sao. ”
Ông chủ răng sún cười hi hi một tiếng, bày ra vẻ mặt ‘yên tâm đi’ , cái vá xào trong tay đã làm dậy mùi thơm của xì dầu, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
“Sao hả, kích thích không? Nhưng mà tốc độ của cái thứ đó không nhanh, cậu đạp nhanh lên thì chúng ta sẽ thoát thôi! ”
Cuối cùng, dưới sự hối thúc của ông chủ răng sún, Hứa Tri Ngôn đã leo lên xe ba bánh với vẻ mặt vừa đau buồn vừa căm phẫn.
Mảng tối kiểm tra đó dường như đã kích hoạt các nhiệm vụ khác, bảng nhiệm vụ điên cuồng hiện lên.
【Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ… 】
Nhưng Hứa Tri Ngôn không kịp nhìn, cậu tiện tay tắt bảng điều khiển.
Chiếc xe ba bánh này thật sự rất nặng, cậu thật sự đạp không nổi.
Mọi người trong phòng livestream vẫn cười nhạo kẻ thể lực phế như thường lệ, nhưng cũng có không ít người bị khơi gợi lại ký ức.
【Hôm nay phát chuyên mục hài hước à? Tiểu Bách Vạn dùng hết sức luôn rồi ấy! Trời lạnh thế này mà đổ mồ hôi quá trời. 】
【Hahahahaha, vãi, đừng nói thế chứ, làm tôi nhớ lại lúc học tiểu học chạy đuổi theo ông chủ bán hàng rong trước cổng trường… 】
【Tôi cũng vậy, lúc đó đúng thật là vừa đau đớn lại vui vẻ! 】
【Aaaaaaaaaa Tiểu Bách Vạn đạp nhanh lên! Bóng đen đằng sau sắp đuổi kịp rồi! 】
【Biểu cảm của Tiểu Bách Vạn làm tôi mắc cười quá, bây giờ cậu ta chắc đã hối hận đến xanh cả ruột rồi! 】