Chương 84: Rời Đi

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

“Đây là… thư của tôi? ”

Trên bức thư hết sức đơn giản đó chỉ có ba chữ ‘tôi thích cậu’, ba chữ này đã chiếm trọn hết cả trang giấy, so với các phiên bản dày đặc chữ kia, thì bức thư này trông có vẻ qua loa.

Nhưng chữ viết bên trên lại rất đẹp.

Kì Thời cũng là sau này, trong một lần tình cờ nhìn thấy nét chữ của Kì Thời, mang cả hai ra đối chiếu, thì mới phát hiện hóa ra lá thư tình quên ký tên đó lại là của Thẩm Triều Dụ.

Một chuyện ngoài dự liệu.

Mắt thấy Thẩm Triều Dụ đã nhận ra bức thư đó là của mình, khí tức nguy hiểm cuồn cuộn quanh người cũng dần biến mất, Kì Thời lúc này mới thu lại nụ cười, cậu khẽ ho vài tiếng, lướt mắt nhìn xung quanh, rồi vòng qua Thẩm Triều Dụ đi ra ngoài.

Cậu lại ngồi xuống ghế sofa, xem ti-vi, lần này cậu không đọc sách nữa, sợ rằng nếu còn lật ra được mấy thứ gì bất ngờ, thì khó mà dỗ dành được tên ác quỷ hay giận dỗi kia lắm.

Tên ác quỷ hay ghen tuông lung tung ấy bước ra từ trong phòng ngủ, tay vẫn đang cầm bức thư tình phiên bản ngắn gọn của mình, cậu ta đứng trước mặt Kì Thời, chặn ánh mắt đang xem ti-vi của cậu, để cho cậu chỉ có thể nhìn sang phía mình.

Thẩm Triều Dụ lặp lại lần nữa: “Đây là bức thư của tôi. ”

Kì Thời nhịn cười: “Ừm, đúng vậy. ”

Thẩm Triều Dụ: “Cậu nói là sẽ trả lời. ”

Kì Thời gật gật đầu, mi mắt cong cong, phụ họa theo: “Được, cho câu trả lời. ”

Thẩm Triều Dụ nghe vậy thì cúi đầu, lên tiếng hỏi: “Vậy thì câu trả lời là gì? ”

Lời hồi đáp cho thư tình chính là đồng ý hoặc từ chối, thậm chí Thẩm Triều Dụ còn không cho Kì Thời thời gian để suy nghĩ, cậu ta muốn nghe thấy câu trả lời ngay bây giờ.

Một câu trả lời khẳng định.

Kì Thời đáp: “Hôm thi ấy, đã sớm cho cậu câu trả lời rồi. ”

Kì Thời tựa ghế sofa, ánh mắt dịu dàng, âm giọng như suối nước va vào đá xanh, trong thoáng chốc chỉ thấy vô cùng hiền hòa.

Không như cơn mưa dầm dề bên ngoài, ngày thi hôm ấy trời quang mây tạnh, nắng trời soi chiếu, Kì Thời trước lúc bước vào trường thi đã vẫy tay nói với Thẩm Triều Dụ một câu.

Gió lướt qua ngọn cây, Kì Thời khẽ nói với Thẩm Triều Dụ: “Sau khi thi xong chúng ta cùng nhau đi đến thành phố A nhé! ”

Là đi đến một thành phố mới, một sự bắt đầu mới, là những chuyện mà mãi đến khi chết đi Thẩm Triều Dụ vẫn chưa thực hiện được.

Hoặc là ở rất lâu về trước, lâu đến nỗi ở trong huyễn cảnh, Kì Thời đã đưa ra một lời hứa với Thẩm Triều Dụ trong đêm khuya vắng lặng, rằng sẽ mãi ở bên nhau.

Kì Thời từ rất lâu trước đây, đã cho Thẩm Triều Dụ lời hồi đáp rồi.

Đó là mỗi một chuyện đã làm, mỗi câu chữ đã nói, mỗi một lời đã hứa.

Thẩm Triều Dụ dường như đã hiểu ra điều gì đó, cậu ta đi tới, không còn dính chặt lấy người ôm vào lòng, mà là ghì chặt Kì Thời trên sofa, đầu vùi vào cổ đối phương, cứ như vậy đối diện mà ôm nhau.

Kì Thời đáp trả lại cái ôm của ác quỷ ngay trong tiếng mưa và âm thanh của ti-vi, bàn tay nhẹ vỗ về tấm lưng của đối phương, như là đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Hấp thụ đủ sự ấm áp rồi thì Thẩm Triều Dụ mới ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn Kì Thời, giống như là đang cảm thấy không chân thực, nên lại xác nhận thêm lần nữa: “Sẽ mãi bên nhau sao? Mãi mãi? ”

Kì Thời nghiêm túc đáp: “Sẽ. ”

Thẩm Triều Dụ lúc này mới híp mắt mãn nguyện, hơi ấm trên cơ thể nhân loại tựa như ánh nắng mặt trời, nhưng sẽ không làm cậu ta bị bỏng rát.

Ác quỷ từ lúc bắt đầu được sinh ra thì cơ thể đã nhiễm sẵn khí lạnh, thể xác họ thối rữa, tim ngừng đập, đã sớm mất đi nhiệt độ cơ thể, bọn họ không sợ cái lạnh khắc nghiệt, nhưng lại quyến luyến sự ấm áp như con người.

Người Kì Thời rất ấm.

Khi áp lên trước ngực, còn có thể nghe được từng nhịp đập chậm rãi của con tim. Máu tươi cuộn trào, khí tức ngọt ngào là mỹ vị tuyệt vời đối với các quỷ hồn.

Thẩm Triều Dụ áp vào bên vai Kì Thời, cúi người áp sát vùng da trên cổ, cậu ta không cắn, chỉ chạm nhẹ một cái, giống như là đang hôn lên vậy.

Trong đầu của Thẩm Triều Dụ hiện ra một quyển truyện đã bị Kì Thời giấu đi cách đây không lâu, bìa ngoài là sách tài liệu nhưng nội dung bên trong thì lại là truyện tranh BL, vài khung hình lẻ tẻ lóe lên, Thẩm Triều Dụ không cần thầy dạy cũng tự nhiên hôn nhẹ lên cổ Kì Thời, dần dà di chuyển lên trên, ánh mắt rơi trên đôi môi mỏng phớt hồng kia.

Kì Thời chỉ cảm thấy cổ mình như đang bị chó con liếm ướt, cái hôn của ác quỷ lành lạnh, dấy lên cảm giác ngứa ngáy.

Thẩm Triều Dụ ngẩng đầu, chăm chú nhìn Kì Thời, sau đó bất chợt nói: “Tôi muốn hôn cậu, có được không? ”

Kì Thời bị đè trên ghế sofa không thể động đậy được, nghe thấy vậy thì bật cười: “Cậu đã hôn rồi. ”

Khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Triều Dụ không còn che đậy dục vọng của bản thân nữa, đè Kì Thời vào góc sofa rồi hôn xuống.

Trừ cái hôn chớp nhoáng trong mộng cảnh, thì đây là lần đầu tiên hai người thân mật đến nhường này ở hiện thực, ngượng ngùng chạm cánh môi, học cách thăm dò đẩy mở hàm răng, sau khi chạm được vào đầu lưỡi non mềm của Kì Thời, thì mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát.

Từ non nớt đến thành thạo, hôn người ta thành một mớ rối tinh rối mù, dường như cũng chỉ là chuyện xảy ra trong phút chốc.

Ngoài kia mưa rơi tí tách, lẫn vào đó là tiếng ti-vi ồn ào, nhưng lại không hề ảnh hưởng chút nào đến hai người đang thân mật ở góc sofa.

【Tít, giá trị hận thù -10, giá trị hận thù hiện tại của NPC ác quỷ: 10, giá trị hận thù sắp về 0, xin ký chủ tiếp tục cố gắng nhe~ 】

Trận mưa này đã rơi liên tục 10 ngày, cả thị trấn Lộ Xuyên gần như đã bị cơn mưa bất ngờ này gột rửa sạch sẽ, đợi đến khi trời quang, mặt trời ló dạng, ánh sáng chiếu lên những cành lá xanh và con đường lớn đọng nước thì sẽ phản chiếu ra từng tia nắng trong suốt.

Những quá khứ không đáng nhớ và xám xịt ở trấn nhỏ này, dường như đều đã bị rửa trôi sạch sẽ, còn sót lại chỉ là những ký ức đã phai mờ trong góc khuất.

Ngày mà Kì Thời đưa Thẩm Triều Dụ rời đi, thì trời ở thị trấn Lộ Xuyên cũng là một ngày nắng chói chang như thế.

Mùa hè còn chưa qua, tiết trời vẫn oi bức như cũ, nhưng đã tốt hơn những ngày phải đến trường học nhiều, trước khi đi họ đã quay về trường trung học Thành Dương dạo một vòng, Kì Thời muốn mang thứ gì đó đi, nhưng trường trung học Thành Dương trong trí nhớ đã sớm biến mất tăm, chỉ còn lại tàn tích chưa hoàn thiện, và chút cảm giác quen thuộc.

Máu thịt, và ngay cả xương trắng của Thẩm Triều Dụ đều mục ruỗng ở mảnh đất này, Kì Thời có hỏi qua quê nhà Thẩm Triều Dụ, nhưng  người thân cuối cùng cũng đã qua đời, hiện giờ không còn sót lại thứ gì.

Quanh đi quẩn lại, thứ duy nhất mà Kì Thời mang đi khỏi nơi này là một tia linh hồn.

Về đến thành phố A, Kì Thời không có trở về nhà, mà là tự lập ra ngoài sống riêng, nói là ở một mình, nhưng thật ra là đang sống chung với Thẩm Triều Dụ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến ngày công bố điểm thi đại học, thì nhóm lớp mãi luôn im ắng đột nhiên sôi nổi như nồi bị nổ nắp.

Thời gian công bố điểm là vào buổi tối, một đám cú đêm ngồi canh giờ và truy cập vào trang web, cho dù là máy tính hay điện thoại thì đều bị nghẽn mạng.

Trong nhóm lớp đều là những tiếng huhu, khóc lóc nóng lòng muốn biết điểm.

Giáo viên Dương bảo mọi người trong nhóm nối điểm, còn gửi riêng cho Kì Thời một tin nhắn, hỏi xem cậu đã tra được điểm hay chưa, trong nhóm cũng có @Kì Thời, tò mò thăm hỏi.

*接龙 (jiēlóng): nối đuôi nhau (ở đây là “nối điểm”, tức là mọi người lần lượt báo điểm theo thứ tự).

Nhưng mà Kì Thời không có trả lời, bởi vì mạng bị kẹt không vào được, cho nên Kì Thời đã đi ngủ từ sớm.

Đợi đến khi đêm khuya vắng lặng, ngay cả nhóm lớp ồn ào cũng yên hẳn, thì phòng ngủ đang bật đèn nhỏ mới có động tĩnh.

Thẩm Triều Dụ bị tiếng gió bên ngoài làm cho tỉnh giấc, cậu ta đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, khác với bóng tối của thị trấn Lộ Xuyên, cho dù đêm đã đến nhưng thành phố A vẫn sáng đèn rực rỡ.

Ngắm cảnh đêm một lúc, Thẩm Triều Dụ mới cúi đầu, ngón tay nhấn lên giao diện tra cứu điểm, nhập thông tin cá nhân của Kì Thời vào, không ngoài dự đoán, trang web bị lag rồi.

Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng động, Kì Thời đi sang đây với ý thức mơ màng, còn vấp phải chân giường, loạng choạng đi về phía trước, bị Thẩm Triều Dụ vươn tay ôm lấy.

Kì Thời không có giãy giụa, lười biếng để người kia ôm vào lòng, nheo mắt hỏi: “Sao lại dậy rồi? ”

Thẩm Triều Dụ: “Bị tiếng gió làm cho tỉnh giấc. ”

Thẩm Triều Dụ ôm người vào lòng, được một lát thì bế hẳn lên, tiến về phía trước vài bước, đặt Kì Thời lên giường.

Đây là thấy cậu còn buồn ngủ quá, nên muốn Kì Thời nghỉ ngơi thêm nữa.

Nhưng ngay khi Thẩm Triều Dụ muốn rút tay về, thì Kì Thời liền ôm lấy cánh tay đó, vén chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

“Lên đây, cùng ngủ. ”

Cho dù là Kì Thời lúc thường ngày, hay là Kì Thời nũng nịu lúc lơ mơ mê ngủ, thì Thẩm Triều Dụ đều không thể cự tuyệt được, nghe vậy liền nhanh chóng nằm xuống cạnh Kì Thời.

Kì Thời ghé sát lại, ôm lấy Thẩm Triều Dụ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng, giống như biết được sự sốt ruột và nỗi bất an của đối phương mà an ủi: “Đừng lo lắng. ”

Cảm xúc của Thẩm Triều Dụ dần dần ổn định lại, Kì Thời mở đôi mắt mệt mỏi, áp sát lại hôn lên khóe môi Thẩm Triều Dụ.

“Không cần phải lo lắng. ”

Kì Thời đã bỏ ra thời gian và sức lực tương xứng, cho dù kết quả cuối cùng là tốt hay xấu thì cậu đều có thể chấp nhận, trái lại, Thẩm Triều Dụ thì có vài phần căng thẳng.

Có lẽ không chỉ có cảm xúc với điểm số, mà còn cảm thấy hoang mang đối với tương lai.

Thẩm Triều Dụ chạm vào má của Kì Thời, vì sợ làm cậu tỉnh giấc, ngay cả động tác cũng rất nhẹ nhàng, cậu ta nhỏ giọng hỏi Kì Thời: “Sẽ rời đi sao? ”

Sau khi lên đại học, Kì Thời sẽ gặp được người tốt hơn, hoặc là sẽ hối hận vì đã ở bên một con quỷ, sau đó thì quay đầu bỏ đi.

Cảnh tượng như vậy Thẩm Triều Dụ cũng đã từng dự liệu qua, nhưng lại chưa từng tưởng tượng ra nếu như ngày đó đến, thì bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

Kì Thời nhận ra được sự bất an của Thẩm Triều Dụ, cậu hé mở mắt, ôm cậu ta: “Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, không bỏ đi đâu cả. ”

Cậu cho Thẩm Triều Dụ một câu trả lời chắc chắn.

Cuối cùng Thẩm Triều Dụ cũng nhắm mắt thêm lần nữa dưới sự vỗ về của Kì Thời, căn phòng tối đen như mực, trang web bị nghẽn mạng mà Thẩm Triều Dụ truy cập lúc nãy cũng đã hiện ra.

Nhưng mà cả hai đều ngủ cả rồi, không một ai thấy được điểm số đáng kinh ngạc trên đó.

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷

Bình Luận Ở Đây Nè ❤️

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!