Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Hai ngày thi cử thoáng chốc trôi qua, tất cả sự nỗ lực kéo dài 3 năm dốc hết vào bài thi cuối cùng, cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào, thì khi nhìn lại những tháng ngày vùi đầu cặm cụi học tập, thì cũng không có gì để tiếc nuối.
Tiếng ve vẫn ồn ào như cũ, mùa hè dài dằng dặc, nhưng tuổi trẻ thời thanh xuân đã khép lại sau tấm màn.
Kì Thời vốn dự định sẽ rời đi sau khi thi xong vài ngày, nhưng trời mưa bão bất thình lình ập đến thị trấn Lộ Xuyên đã làm xáo trộn cả kế hoạch, may là sau khi thi xong thì không có việc gì bận rộn, nên Kì Thời vẫn nán lại vài hôm.
Ra ngoài vào trời mưa bão thì luôn bị ướt sũng cả người, thời tiết như thế này rất thích hợp để ở nhà ngủ hoặc là xem ti-vi, lắng nghe tiếng mưa rả rích thôi cũng đã thấy dễ chịu.
Mưa dầm dề bên ngoài, Kì Thời tựa trên sofa đọc sách như thường ngày, ti-vi thì đang phát sóng chương trình tạp kỹ hài hước, nhưng không có ai xem cả, Thẩm Triều Dụ dính chặt sau lưng Kì Thời, nheo mắt tựa lên vai cậu, nhất thời không biết thứ mà cậu ta đang nhìn là trang sách hay là những ngón tay kia.
Kể từ sau khi Kì Thời thi xong, thì Thẩm Triều Dụ càng lúc càng bám người hơn, mấy ngày trước cậu ta còn nhân lúc Kì Thời say ngủ mà lẻn vào trong chăn, ấy thế mà dạo gần đây cứ hễ tắm xong đi ra thì Kì Thời đã trông thấy cậu ta đang nhắm mắt nằm ở trên giường.
Như là nhận ra điều gì đó, cậy vào sự dung túng vô hạn của Kì Thời mà cậu ta bắt đầu không kiêng nể gì.
Giọt mưa loang mờ ô cửa kính, không nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng mưa rơi, nhưng bên trong căn hộ lại không được yên tĩnh, khi chương trình tạp kỹ đi đến đoạn cao trào, thì thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cười, náo nhiệt tưng bừng.
Ngón tay Kì Thời động đậy, Thẩm Triều Dụ tựa như biết rằng Kì Thời đang muốn làm gì, cậu ta vươn tay lật trang sách đã lâu không chạm đến.
Một phong thư màu hồng rơi xuống.
Ký ức bắt đầu xoay chuyển, Kì Thời lúc này mới lờ mờ nhớ ra quyển sách được lấy ra từ một góc nào đó này là món quà do một bạn học tặng khi cậu quay trở lại trường học. Nhưng cậu không ngờ được rằng lại có một bức thư tình được kẹp bên trong.
Có một khoảng thời gian Kì Thời thường xuyên nhận được những thứ này, cho nên cậu đã quá quen rồi, cậu chưa từng mở ra xem, nhưng nội dung bên trong lại không quá khó để đoán ra.
Kì Thời có chút kinh ngạc, tay cậu cầm sách, cho nên không lấy phong thư lên ngay được, khi cậu định đưa tay ra thì bức thư đã bị Thẩm Triều Dụ lấy mất.
Không mở bức thư ra, Thẩm Triều Dụ chỉ cụp mắt nhìn phong thư hồng đó, lực siết làm cong tờ giấy.
Không khí xung quanh ngưng trệ trong một thoáng, Kì Thời như có cảm giác gì đó mà ngồi xa ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay giây sau, bức thư đó đã bị Thẩm Triều Dụ vò nát ngay trước mặt Kì Thời.
Kì Thời nhìn những mảnh giấy vụn rơi xuống, rồi biến mất không còn chút bụi tro nào, hiển nhiên là đã bị Thẩm Triều Dụ xóa hết dấu vết, không cho Kì Thời đụng chạm chút nào.
*毁尸灭迹 (huǐshīmièjì): Hủy thi diệt tích (nghĩa đen: hủy xác xóa dấu vết; nghĩa bóng: tiêu hủy hoàn toàn, không để lại dấu vết).
Động tác ngồi ra xa của cậu hoàn toàn không có tác dụng gì, Thẩm Triều Dụ càng áp sát gần hơn, đối mắt với Kì Thời, có chút gây sự vô cớ mà tính nợ cũ: “Có nhiều người viết thứ này cho cậu đến vậy, cậu đã từng trả lời ai chưa? ”
Một bức thư tình màu hồng đã dẫn đến một cuộc chiến không có mùi khói thuốc.
* 没有硝烟的战争 (méiyǒu xiāoyān de zhànzhēng): Cuộc chiến không khói súng (ám chỉ cuộc chiến tranh ngầm, cạnh tranh không công khai, không có bạo lực).
Lúc đầu, Kì Thời còn không biết làm sao để giải quyết cục diện cứng nhắc đột nhiên ập đến này, đến bây giờ khi đối diện với ánh mắt của Thẩm Triều Dụ chợt thả lỏng hơn, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc đối phương.
“Trả lời thì chưa từng trả lời ai cả, nhưng có một bức thư rất đặc biệt, tôi muốn trả lời lắm. ”
Lời này vừa dứt, bầu không khí trong phòng tụt dốc đóng băng, Kì Thời thì như không nhìn ra được gì, cậu đặt sách sang một bên, đứng dậy, nhấc từng bước khoan thai bước vào phòng.
Ti-vi trong phòng khách vẫn đang mở, không có ai nghĩ đến việc đi tắt nó, Thẩm Triều Dụ đi theo sát gót, nhìn Kì Thời đi vào phòng, hết lục chỗ này lại tìm chỗ kia, thì mới tìm ra được một cái hộp được đóng kín.
Kì Thời mở hộp, lấy ra một phong thư y chang phong thư ở bên ngoài, khác biệt duy nhất là không giống như phong thư bị quên lãng mấy tháng trời kia, phong thư này được Kì Thời bảo quản rất cẩn thận, nhìn nếp gấp trên kia là biết.
Thẩm Triều Dụ đứng cách Kì Thời không xa, mắt tối sầm nhìn nhìn, không nói chuyện cũng không động đậy, ánh mắt cố chấp và trầm lắng.
Kì Thời gần như chỉ cần nhìn lướt qua là liền biết đối phương đang nghĩ gì, những quỷ khí nhe nanh múa vuốt đang sục sôi dâng trào kia qua một lúc lại giống như một chú chó bị ướt mưa, trông cực kỳ đáng thương.
Kì Thời thấy vậy thì sẽ luôn mềm lòng, không nỡ trêu đối phương nữa, cậu đặt phong thư màu đỏ sang một bên, nhìn Thẩm Triều Dụ, hai tay tì lên bàn, chống cằm cười nói: “Nhưng mà tôi cũng không rõ nên trả lời như thế nào, bạn học Thẩm có ý tưởng nào hay hay không? ”
Kì Thời gọi lại cách xưng hô ban đầu với Thẩm Triều Dụ, lúc đó nghe có vẻ xa cách, lúc này thì lại muôn phần thân mật, nhưng Thẩm Triều Dụ lại không phát hiện ra bản thân cậu ta đang rất nhạy cảm với lời nói của Kì Thời.
Nghe ý tứ của Kì Thời, thì hình như cậu thật sự muốn phản hồi bức thư kia, mà trả lời thư tình, thì tức là chấp nhận sự theo đuổi của người ta.
Yết hầu Thẩm Triều Dụ chuyển động: “Không có ý tưởng gì, không được trả lời thư. ”
Kì Thời không cười nữa, cậu hỏi: “Tại sao không được trả lời? ”
Thẩm Triều Dụ nghiêm nghị: “Cậu là của tôi, cậu không được thích những người khác, nếu không tôi sẽ không chịu được mà giết hết bọn họ. ”
Kể từ khi đến thế giới hiện thực, Kì Thời vì lo sợ Thẩm Triều Dụ sẽ lại bị nhốt vào vực sâu vô tận do sát nghiệp quá nặng, cho nên cậu luôn mạnh mẽ kìm chế đối phương, để đối phương không tiếp tục gây hại cho loài người nữa.
Đương nhiên, những quỷ hồn khác thì lại là chuyện khác nữa rồi.
Thẩm Triều Dụ nói rất nghiêm túc, không có nửa phần đùa giỡn, Kì Thời cũng biết cậu ta sẽ không nói đùa.
Thẩm Triều Dụ hơi cúi đầu nhìn sang Kì Thời, ánh mắt vô hồn, do cậu ta đã ở bên cạnh Kì Thời quá lâu với bộ dạng vô hại, cho nên đôi lúc Kì Thời sẽ quên đi rằng cậu ta thực sự là một ác quỷ vô cùng nguy hiểm.
Ác quỷ nói giết, thì chắc chắn sẽ giết.
Nhưng bức thư tình trong tay…
Cùi chỏ của Kì Thời vô tình đụng vào lá thư, thư rơi xuống đất, bởi vì đã từng được bóc ra, cho nên khóa cài rất dễ dàng bị tách ra, để lộ ra tờ giấy trắng bên trong.
“Ây ya ya, rơi rồi rơi rồi. ”
Kì Thời cúi người chuẩn bị nhặt thư, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một bước, thư tình đã được Thẩm Triều Dụ nhặt lên trước rồi.
Xem ra là đang muốn hủy thi diệt tích thêm một lần nữa.
Kì Thời chậm hơn nửa nhịp, mà Thẩm Triều Dụ nhặt được thư trước tiên lại trở nên sững sờ sau khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên trang giấy.