Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Tôi sẽ đưa cậu đi cùng…
Chấp niệm đã tồn tại nhiều năm, cứ như đã tan biến hết bởi vì câu nói đơn giản này của Kì Thời, tất cả động tác của Thẩm Triều Dụ chợt khựng lại, sự hung tàn trong mắt vẫn chưa phai, vẻ mặt ngẩn ngơ trông có hơi ngốc nghếch.
Hiển nhiên là không thể ngờ rằng Kì Thời lại trả lời như vậy.
Cùng nhau rời khỏi đây sao?
Chấp niệm khi xưa của Thẩm Triều Dụ là rời khỏi trấn nhỏ Lộ Xuyên này, sau khi chết đi, linh hồn mắc kẹt trong huyễn cảnh, lâu dần, ngay cả chấp niệm cũng tan biến, chỉ còn lại lòng căm hận mênh mông vô tận.
Cậu ta từng cho rằng kết cục cuối cùng của bản thân chính là sẽ bị đồng hóa trong huyễn cảnh, chờ lâu thêm chút nữa, cho đến khi ký ức phai nhạt, huyễn cảnh sụp đổ, thì ngay cả ý thức bản thân cũng sẽ biến mất.
Ngoại lệ duy nhất, chính là khi không biết huyễn cảnh đã tuần hoàn lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, thì cậu thiếu niên không biết từ đâu đến đột ngột xuất hiện trên bức tường cao cao, cứ khăng khăng nói phải bảo vệ cậu ta, trở thành bạn tốt của cậu ta.
Những ký ức tồi tệ lúc còn sống không rõ đã bắt đầu mờ nhạt từ bao giờ, dần dần mờ tịt không rõ ràng, mà thay vào đó là từng cái liếc mắt nụ cười của thiếu niên, khi cậu khóc, lúc cậu cười, tất cả đều in bóng rõ ràng trong tâm trí của Thẩm Triều Dụ.
Thẩm Triều Dụ đột nhiên có hơi khó thở, cậu ta đã chết từ lâu rồi, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi ngay lúc này đây.
Nóng bỏng đến mức không biết phải xoay sở như thế nào.
【Tít, giá trị hận thù của NPC ác quỷ -20, giá trị hận thù hiện tại: 25】
Giá trị hận thù giảm xuống đã ngầm cho thấy tâm tình của Thẩm Triều Dụ, cậu ta giống như một tên ngốc mới chớm biết yêu, lúng túng không biết phải làm sao bởi vì cảm xúc biến động quá mãnh liệt, chỉ biết ôm người chặt hơn, vùi đầu vào cổ thiếu niên.
Ác quỷ thu lại tất cả gai nhọn và phòng bị, giống như mèo con để lộ ra phần bụng mềm mềm, vùi đầu vào cổ Kì Thời dụi dụi.
Cậu ta thầm đáp một tiếng: “Được. ”
–
Cơn gió giữa hè mang theo cái nóng oi bức khó diễn tả bằng lời, tiếng ve kêu inh ỏi, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng gay gắt đến mức muốn hong khô, bong tróc một lớp da trên mặt đất.
Rất nhanh, kì thi thử của trường trung học Thành Dương đã đến đúng như dự kiến, một nhóm giáo viên lớp 12 làm thêm giờ thêm ca để chấm điểm và sửa lỗi bài thi, cuối cùng công bố kết quả.
Thành tích tổng thể của khối 12 vẫn thế, dù sao thì trình độ giảng dạy và mức độ tập trung học sinh của thị trấn nhỏ vẫn cần được cải thiện, tuy rằng tỷ lệ đậu đã không còn thấp đến thảm thương như trước, nhưng đến cùng vẫn chỉ có một phần nhỏ học sinh có thể thi đỗ vào trường đại học.
Phần lớn thành tích đều ổn định trong một khỏang nhất định, không có khác biệt gì quá lớn so với khi trước, một số học sinh có thành tích tệ thì đang dần dần tiến bộ.
Nhưng mà điều ngoại lệ duy nhất, chính là khối 12 lớp 4 chợt xuất hiện một học sinh có thành tích nổi trội, trực tiếp hất văng học sinh vẫn luôn đứng đầu khối ra một quãng khá dài.
Các thầy cô giáo thấy đột nhiên có một học sinh xuất sắc như vậy xuất hiện, thì chợt nhớ ra đó là cậu học sinh vừa xin nghỉ phép cách đây không lâu, nhưng bởi vì điểm số khi chuyển đến trường này của Kì Thời không quá lý tưởng, cho nên vì để chứng minh tính chân thật của thành tích đợt này, một vài giáo viên đã tìm một đề thi mật để Kì Thời tự làm riêng.
Khi bài thi gần đạt điểm tuyệt đối ra lò, thì tất cả hiềm nghi đều không còn.
Từ khi điểm thi của Kì Thời được công bố, thì bầu không khí học tập của khối 12 lớp 4 không chỉ là khác biệt chút ít nữa, do lúc trước nhìn thấy Trần Văn làm bài tập đến mức cào cấu ruột gan, cho nên Kì Thời đã tổng kết ra một quyển bài tập cơ bản, dựa theo những phân tích đề bài trên đó thì ít nhiều gì cũng có thể nâng cao một ít điểm trên những dạng bài có độ khó dễ và trung bình.
Quyển sách bài tập đó vốn là ở trong tay của Trần Văn, nhưng về sau không biết làm sao mà lại truyền đến tay những bạn học khác, sau đó thì bị cả khối 12 mang đi in ra.
Lúc biết được chuyện này, Trần Văn vội vội vàng vàng đi giải thích với Kì Thời, bảo rằng quyển vở này đã được một bạn học khác mượn, sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, cứ như thế mà sang tay nhiều người.
Dù sao thì đây cũng là thành quả lao động của Kì Thời, cứ như thế bị luân chuyển đến tay những người khác, thậm chí còn lan truyền khắp cả khối 12, đổi lại là cậu ta, nếu người ta làm mà không báo trước, thì chắc chắn cậu ta sẽ khó chịu trong lòng lắm.
Nhưng mà Kì Thời không mấy bận tâm, cho dù có biết thì cũng chỉ làm tiếp quyển vở luyện đề mới.
Trần Văn hoảng sợ hỏi xem có phải là Kì Thời đang giận hay không.
Nhưng Kì Thời lúc đó lại ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Tại sao lại phải giận? ”
Đối với cậu mà nói, khi tổng hợp các dạng bài tập ra, thì một người làm là làm, mà trăm người làm thì cũng là làm, vốn là làm ra để các bạn cùng nhau ôn luyện, vậy thì có gì mà phải giận?
Cũng chính vì như vậy, nhờ vào phúc của bạn cùng bàn Trần Văn mà cả lớp 4 được hưởng lợi trước, có được mật tịch bảo điển cộng thêm việc thỉnh thoảng lại dạy kèm nhau, mà sau vài ba đợt thi thử, thì trình độ tổng thể của khối 12 lớp 4 đã bay vọt mãnh liệt, ngay cả điểm trung bình cũng đã vượt qua khối 12 lớp 1.
* 近水楼台先得月/ Tiệm Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt (jìnshuǐ lóutái xiān dé yuè): Thành ngữ: Gần sông thì được trăng trước, gần nước thì được ban công ngắm trăng trước (nghĩa bóng: gần gũi với điều kiện tốt thì sẽ có lợi thế, được hưởng lợi trước).
Đi kèm với tiếng ve kêu, mặt trời lên rồi lại lặn, thì thời gian đếm ngược kỳ thi đại học cũng đã kết thúc, đặt một dấu chấm tròn hoàn hảo.
Tất cả những học sinh đang đứng ở khu vực chờ thi đều cảm thấy rất không chân thật, mãi đến khi cảm nhận được cơn đau khi véo má, thì mới thoáng nhận ra là đã sắp phải thi rồi.
Đường ranh cuộc đời hiện rõ mồn một trước mắt họ, tiếp tục đi học hay bước chân vào xã hội, tất cả đều được quyết định bởi những chuỗi số lạnh lẽo kia.
Mãi cho đến bây giờ, các thiếu niên non nớt mới bắt đầu nảy sinh cảm giác mơ hồ đối với tương lai, có một số học sinh căng thẳng đến độ đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh giữa trời nắng gắt, có rất nhiều phụ huynh đang chen chúc đứng trông ngóng trước cổng trường, chờ đợi con cái mang về tin tốt sau khi ra khỏi phòng thi.
Sau khi kiểm tra xong dụng cụ học tập và giấy tờ tùy thân của Kì Thời lần thứ hai, chắc chắn rằng không bỏ sót thứ gì, thì giáo viên Dương phụ trách khối 12 lớp 4 mới thấy thật sự yên tâm, cuối cùng còn không quên an ủi Kì Thời, bảo cậu đừng lo lắng.
Giáo viên Dương đứng dưới bóng cây to, mồ hôi đổ như tuôn, nhìn ngược lại Kì Thời phía bên này, cậu đứng cạnh cây cao, mặc áo sơ mi ngắn tay, cả người trông thanh thoát, sảng khoái, nhìn thì thấy giáo viên Dương còn căng thẳng hơn nhiều.
Mấy ngày gần đây, Thẩm Triều Dụ – người lúc nào cũng dính sát bên Kì Thời không biết đã biến đi đâu, Kì Thời lướt mắt nhìn xung quanh, đều không thấy bóng dáng cậu ta đâu, cho đến khi tiếng chuông vang lên, dây chia lằn ranh của khu vực thi cử được dỡ bỏ, các thí sinh tập trung đầy đủ trước khu vực thi, thì Kì Thời mới bắt gặp thân hình của Thẩm Triều Dụ bên dưới tán lá xanh nơi giáo viên Dương đang ngồi.
Hiếm khi nào mà Thẩm Triều Dụ nhìn thấy Kì Thời mà không bám sát theo, cậu ta chỉ đứng đó lẳng lặng trông theo, cũng không biết đã đợi ở đó bao lâu rồi.
Dưới bóng cây xanh, ve kêu ra rả, Kì Thời dưới ánh mặt trời và cậu thiếu niên đứng dưới tán cây chạm mắt nhau, chỉ với một ánh nhìn ấy, liền không bao giờ quên được nữa, nắng gắt chiếu rọi khiến cho Kì Thời khó mà mở mắt ra được, nhưng cậu vẫn ngước mắt trông về phía Thẩm Triều Dụ.
Cậu mỉm cười vẫy tay về phía đối phương, môi khẽ động như đang nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa cho nên không ai có thể nghe thấy, ngay cả giáo viên Dương nhìn thấy Kì Thời vẫy tay cũng tỏ vẻ mù tịt, không hiểu chuyện gì.
Tất cả mọi người đều không thể nghe thấy, bởi vì Kì Thời đã sử dụng khẩu ngữ, nhưng Thẩm Triều Dụ đứng ở đằng xa lại nhìn thấy rõ ràng.
Gió nhẹ khẽ lay cành lá xôn xao, tóc mái trước trán Thẩm Triều Dụ bị thổi lay, tạo thành những đường cong dịu dàng.
Cậu ta thơ thẫn đứng dưới bóng cây một lúc lâu, lâu đến mức những tia nắng li tí sưởi đến nóng cả người, mà cậu ta cũng như không cảm nhận được một tí gì.
【Tít, giá trị hận thù của NPC ác quỷ -5, giá trị hận thù hiện tại: 20】
Ánh sáng xuyên qua tán cây đổ bóng lốm đốm trên mặt đất, vành tai ác quỷ hơi ửng đỏ, tiếng gió lả lướt, khẽ vuốt ve trái tim rung động chậm nhịp của thiếu niên.