Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Sắc mặt mơ màng khi nãy của cậu bỗng trở nên tỉnh táo, Kì Thời vẫn duy trì tư thế lười biếng cuộn mình như trước, đối với câu hỏi của Thẩm Triều Dụ cậu cũng không trả lời qua loa.
Cậu thừa nhận: “Đúng vậy, đã biết từ lâu rồi. ”
Nhờ có sự tồn tại của hệ thống, nên Kì Thời gần như đã biết được thông tin Thẩm Triều Dụ đã ch.ết, mà nơi bản thân đang ở cũng chính là huyễn cảnh.
Một giấc mộng ảo, như trăng trong gương tựa hoa đáy nước, nhưng đã thực sự xảy ra và tồn tại.
*Hoa trong gương trăng dưới nước: chỉ những thứ đẹp đẽ nhưng hư ảo, không có thật, không thể chạm tới.
Những sợi tóc trên tay trở nên khô ráo và mềm mại, Thẩm Triều Dụ tắt máy sấy, cậu ta nhìn cần cổ trắng nõn dưới tay mình, dường như chỉ cần dùng một cánh tay là có thể dễ dàng kẹp chặt, cậu ta ấn nhẹ xuống, vừa xoa nắn vừa khống chế xung động muốn cắn, cậu ta hỏi một cách khó hiểu: “Không sợ sao? ”
Kì Thời hỏi: “Sợ cái gì? ”
Giọng nói của Thẩm Triều Dụ trở nên khô khốc: “Sợ ma. ”
Cậu ta là ma, bộ không sợ lệ quỷ quấn thân sao? Dù sao thì trong mắt loài người, quỷ hồn là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ.
Kì Thời ngước mắt nhìn Thẩm Triều Dụ, hỏi ngược lại: “Tại sao phải sợ? Cậu sẽ làm hại tôi sao? ”
Thẩm Triều Dụ lắc đầu.
Cậu ta không phải loại du hồn cấp thấp không có thần trí, sẽ không đánh mất lý trí mà làm hại người quan trọng.
*游魂 (yóuhún): Du hồn / Linh hồn lang thang.
* Linh hồn không có nơi nương tựa, phiêu bạt.
Kì Thời cười nói: “Cậu không làm hại tôi thì tại sao tôi lại phải sợ chứ? Hơn hết, chúng ta là bạn bè mà, tôi còn nói là sẽ luôn ở bên cậu nữa. ”
Không đáng kể, chỉ là lời hứa được thốt ra qua vài câu nói lơ đãng, nhưng Kì Thời đã tuân thủ rất tốt, thế nên cậu không rời khỏi đây ngay khi tỉnh lại, mà lựa chọn ở lại thị trấn Lộ Xuyên.
Xa cách bao năm, trấn nhỏ thân thuộc đã trở nên xa lạ vô cùng, và đã sớm xóa nhoà trong ký ức, ác quỷ đã không còn người thân, bạn bè nào trên thế gian này, cậu ta lang thang mọi nẻo, không biết đi đâu cũng chẳng tỏ chốn về, chẳng khác bọn cô hồn dã quỷ bi thảm ngoài kia là bao.
Nhưng Thẩm Triều Dụ là người may mắn, sống hay chết thì có làm sao.
*Câu này bày tỏ một quan điểm rằng đối với Thẩm Triều Dụ, việc sống hay chết không còn là vấn đề quan trọng, ngụ ý rằng có một điều gì đó còn vượt lên trên sự sống và cái chết đối với cậu ta.
Đêm đã khuya rồi, sau khi sấy xong tóc thì Kì Thời đã chúc ngủ ngon Thẩm Triều Dụ và quay trở về phòng ngủ.
Trăng lên đầu cành, ánh trăng màu bạc cuối cùng đã không bị che chắn, mà rọi vào trong phòng, đèn nhỏ trong phòng khách vẫn sáng, Kì Thời biết Thẩm Triều Dụ sợ tối, nên đã để nguyên không tắt.
Căn nhà thì vẫn là căn nhà đó, khắp nơi đều bao phủ khí tức của nhân loại, nhưng dù là như thế, thì vẫn có gì đó không hợp lý, Thẩm Triều Dụ mãi mà vẫn chưa ngủ được.
Cậu ta mở mắt, đứng dậy đi đến cạnh ban công, dưới sự bao trùm của đêm đen, vẫn thấy được những toàn nhà lấp lánh ánh đèn cách đây không xa.
Đèn đường tỏa sáng mờ ảo, du hồn bên đường rong rủi hóng mát, khi phát hiện khí tức của Thẩm Triều Dụ thì liền cứng đờ, biến mất trong thoáng chốc, tòa nhà đối diện vang lên tiếng cười đùa của trẻ con, trong mắt của Thẩm Triều Dụ, cậu ta có thể nhìn thấy đèn trong nhà chớp tắt liên tục, như là có người đang bật rồi lại tắt, tắt rồi lại bật, cứ xoay vòng lặp lại như thế, vui vẻ không thôi.
Nhìn một lúc, Thẩm Triều Dụ đi đến trước cửa phòng của Kì Thời và mở cửa, động tác của cậu ta rất nhẹ, không có đánh thức người đang say ngủ bên trong, cậu ta đi đến gần chiếc giường như lúc trước, ôm người trước mặt vào lòng, phút chốc, những thứ thiếu sót đều được lấp đầy, không còn cảm thấy trống rỗng nữa, lúc này đây Thẩm Triều Dụ mới có thể nhắm mắt, im lìm chìm vào giấc ngủ.
Kể từ sau khi bị phát hiện, thì Thẩm Triều Dụ cũng không buồn che giấu thân hình nữa, cứ thế đi theo Kì Thời đến trường và về nhà, những quỷ hồn ẩn nấp trong trường học vì e ngại ác quỷ nên không dám đến gần, ngôi trường có tiếng ma ám cũng đã lâu rồi không xảy ra chuyện nguy hiểm gì.
Ngoại trừ cách đây không lâu, có một học sinh lớp 12 bị ngã đập đầu trên đường về nhà, tính tình chợt thay đổi trở nên dễ nóng giận, thỉnh thoảng còn hay nói linh tinh, được gia đình đưa đi kiểm tra một phen, có kết quả chẩn đoán là tâm thần bất ổn, thì từ đó về sau không còn có ai gặp lại cậu ta ở trong trường học nữa.
Rất nhanh đã đến đầu hạ, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là sẽ đến kỳ thi đại học, trường trung học Thành Dương tổ chức một cuộc thi thử, khi thông báo về cuộc thi được đưa ra, thì những học sinh ồn ào xung quanh đã yên lặng đi hẳn, tất cả đều ngoan ngoãn tập trung ôn tập.
Bộ đề và bài tập chất đầy như núi, trong lớp không còn tiếng chơi đùa trò chuyện rả rích, mà thay vào đó là tiếng lật trang sách loạt soạt và tiếng ngòi bút chạm trên mặt giấy.
Tuy đề bài không thể nào làm khó được Kì Thời, nhưng do số lượng quá nhiều cho nên khi trở về nhà, cậu vẫn phải gấp rút hoàn thành xấp đề.
Thẩm Triều Dụ đứng cạnh bên, cậu ta không có quấy rầy Kì Thời, mãi cho đến khi đồng hồ dã điểm đến giờ đi ngủ của cậu, mà mắt thấy cậu trai vẫn cặm cụi trên bàn học thì cậu ta mới từ từ đến gần.
Thẩm Triều Dụ ngồi xuống cạnh Kì Thời, thấy cậu cứ mãi tính một đề bài mà vẫn không ra được đáp án, cậu ta tì cằm lên bàn, nhìn chằm chằm Kì Thời rồi nghiêm túc nói: “Tôi làm giúp cậu. ”
Khi còn sống Thẩm Triều Dụ là một học sinh xuất sắc (học bá), cho dù đã ch.ết đi rồi thì những loại đề này vẫn không làm khó cậu ta được, chỉ cần nhìn lướt qua một cái là cậu ta đã biết được hướng tư duy giải đề.
Nhưng chỉ từng nghe nói dạy kèm riêng cho người, chứ chưa từng nghe ác quỷ nào dùng lời hùng hồn nói giúp con người làm bài tập bao giờ.
Kì Thời chớp chớp mắt, ngừng bút một hồi, rồi lại tiếp tục viết xuống đáp án đã tính ra từ khi nãy, cậu không phải bị đề toán này làm khó, chỉ là cậu đã quen tính sẵn hết ở trong đầu rồi ghi hẳn ra một lượt sau.
“Mấy bài này tôi đều biết làm, không cần làm giúp tôi đâu, còn có nửa tờ đề, tôi sẽ làm xong nhanh lắm, cậu đi ngủ trước đi. ”
Trời đã tối lắm rồi, Kì Thời bảo Thẩm Triều Dụ nghỉ ngơi cho sớm, nhưng cậu không ngờ được tên quỷ này ở một mình thì căn bản không ngủ được, mỗi đêm, chỉ khi đợi được nhân loại ngủ say len lén vào phòng ôm người vào lòng, thì cậu ta mới có thể nhắm mắt nghỉ tạm.
Thẩm Triều Dụ không đi, cậu ta vẫn giữ nguyên động tác ban nãy, ngắm nhìn những nét chữ thanh thoát, nói với giọng điệu gần như mê hoặc: “Không cần phải vất vả như vậy, những đề này tôi đều biết làm cả, tôi có thể đi thi giúp cậu. ”
Giúp, giúp kiểu gì, một bên là con người, một bên là quỷ hồn, làm sao mà giúp người kia đi thi?
Kì thời có hơi tò mò, và Thẩm Triều Dụ cũng biết cậu đang tò mò về điều gì, một giây sau, cậu ta đứng dậy, đưa tay phủ lên bàn tay phải của Kì Thời, mượn tư thế thân mật tự cằm lên vai thiếu niên.
Tay của Kì Thời bị điều khiển viết xuống đáp án của tờ đề, ngay cả nét chữ cũng giống y như nhau, không một chút sơ hở.
Kì Thời không ngờ ‘giúp’ của Thẩm Triều Dụ lại là theo cách này, cậu dở khóc dở cười sửa lại cái suy nghĩ và quan niệm sai lầm này của đối phương.
“Làm như vậy là đang gian lận, tôi tự làm được, mấy câu này không khó, tôi tự tin có thể đậu vào được đại học A. ”
Nhưng hiển nhiên là Thẩm Triều Dụ không có đặt sự chú ý lên trên ‘có hay không có thể’, cậu ta bao phủ lấy cánh tay Kì Thời, thoáng dùng lực siết chặt, nhìn từ đăng sau, trông như đang ôm trọn cả người.
Thẩm Triều Dụ nói: “Cậu muốn… rời khỏi đây? ”
Thành phố A là thành phố lớn, đại học A là trường đại học hàng top ở thành phố A, có tiếng với điểm sàn đầu vào khủng khiếp và tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay cao, nhưng đó không phải là thứ mà Thẩm Triều Dụ quan tâm.
Thị trấn Lộ Xuyên không thể nào so được với thành phố A, thành phố lớn và trấn nhỏ tuyến 18 khác xa nhau một trời một vực, ngay cả đi xe thì cũng phải mất hơn nửa ngày.
Điều mà Thẩm Triều Dụ để tâm, đó chính là Kì Thời muốn rời khỏi nơi đây.
Quỷ khí múa may điên cuồng sau lưng Kì Thời, biểu thị rõ tâm trạng không ổn định của chủ nhân, nhưng Kì Thời không nhận ra điều đó, cậu vuốt ve những sợi tóc mượt mà, sờ rất đã tay của Thẩm Triều Dụ, rất nghiêm túc nói: “Thi vào một trường đại học lý tưởng. ”
Kì Thời nói: “Thi vào trường đại học lý tưởng, rồi cùng rời khỏi đây, chúng ta đi cùng nhau. ”
Hoa trải đầy đường, học hành thành đạt, tương lai xán lạn, thoát khỏi vũng bùn lầy lội, đây mới là tương lai của Thẩm Triều Dụ.
Tất cả những tiếc nuối đều đã tan biến vào một ngày mưa mùa hạ, vài năm sau đó, Kì Thời xuất hiện và muốn dùng một cách thức khác để thực hiện nó một lần nữa.