Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
WordPress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~
Hành lang cầu thang tối đen như mực, ánh sáng u ám, nhưng nam sinh vẫn thấy rõ mồn một bóng dáng ác quỷ đang ám ở sau lưng Kì Thời.
Máu tươi nhuốm đỏ quần áo, đôi con ngươi đen ngòm được che khuất dưới tóc mái không giấu được sát ý gia tăng gấp bội.
Cậu ta sẽ ch.ết.
Đây là cảm nhận đầu tiên của cậu nam sinh khi bị ác quỷ để mắt đến.
Bị nhắm đến như thế tuyệt đối không thể nào là một trải nghiệm tốt cho được, ít nhất là cậu nam sinh đang điên cuồng bày tỏ tình cảm với Kì Thời đã đột ngột tỉnh táo, đầu óc trống rỗng.
Cậu ta đứng chết trân ở đó, không biết nên phản ứng như thế nào, mãi cho đến khi quỷ khí quấn thân, làm hai chân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, nỗi sợ trào dâng, trong không khí xuất hiện một mùi lạ, dưới tình huống bị bóng tối che phủ, cơn khiếp đảm bủa vây, người đó vậy mà đã tè ra quần.
Quỷ khí chê bai buông người ra, nó còn cọ cọ lên bức tường bên cạnh như là đã đụng vào thứ dơ bẩn nào đó.
Cậu nam sinh được thả ra, cơ thể khôi phục lại sự tự do, khát vọng cầu sinh mạnh mẽ khiến cậu ta quay người bỏ chạy ngay lập tức, cậu ta không dám hét to, sợ rằng sẽ dẫn dụ quỷ hồn kia đến, chỉ có thể dốc hết sức mà chạy.
Thấy cậu nam sinh bỏ chạy, Thẩm Triều Dụ liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Kì Thời nắm lấy vạt áo, quỷ khí đang cọ tường rung nhẹ, nhận ra con cá đã thoát khỏi lưới nên đã lặng lẽ theo sau cậu nam sinh.
Chủ động hiện thân trước mặt nhân loại, tất cả những mặt đáng xấu hổ đều bị lộ ra hết, Thẩm Triều Dụ lẩn tránh ánh mắt của Kì Thời, thu mình vào trong góc tối, muốn giấu nhẹm bản thân đi, nhưng vô ích, Kì Thời đã nhìn thấy hết rồi.
Bóng tối nơi hành lang đã hình thành một khu vực ẩn nấp vô giá, nhưng Thẩm Triều Dụ vẫn dễ dàng nhìn thấy hình ảnh bản thân đổ bóng trong đôi mắt của nhân loại.
Không kinh ngạc cũng chẳng sửng sốt, cứ như là đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta.
Bộ dạng của ác quỷ quả thực rất đáng sợ, nhưng nhân loại trước mặt không hề để lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, Kì Thời đưa tay ra đan lấy những ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Triều Dụ, dùng tay còn lại từng chút một lau sạch vết máu trên khuôn mặt của cậu ta.
Khi đã lau sạch sẽ, thì bộ dạng trong trẻo, ngây ngô của cậu thiếu niên trong ký ức đã quay trở về.
Làm xong việc, Kì Thời thu tay lại, và cho Thẩm Triều Dụ cái ôm sau bao ngày xa cách.
“Lâu rồi không gặp. ”
Kì Thời trở về lớp học như thường lệ, đặt xấp đề lên bàn, rồi chậm rãi làm bài.
Không ai có thể nhìn thấy tên ác quỷ với khuôn mặt nhợt nhạt đứng ở sau lưng cậu, còn Trần Văn ngồi cạnh Kì Thời thì hiếm hoi mà xoa xoa cánh tay, chỉ cảm thấy bầu không khí cạnh mình lạnh buốt.
Trợ lý Lý hôm nay trên đường lái xe đưa Kì Thời về nhà cũng có cảm giác tương tự, anh ta còn lên tiếng dặn Kì Thời ngày mai đi học nhớ mặc thêm áo, có khi trời sẽ hạ nhiệt không chừng.
Hoàn toàn chẳng thể ngờ rằng cậu chủ nhỏ mấy hôm trước vừa nói với anh ta rằng bản thân có thể nhìn thấy ma, mà hôm nay đã dắt hẳn ác quỷ về nhà.
Trợ lý Lý và Thẩm Triều Dụ lướt ngang qua nhau, khi đi có một luồng khí lạnh ập vào mặt khiến anh ta phải rùng mình, thế là liền vội vã tăng nhanh bước chân rời khỏi nơi đây.
Sau khi vào nhà, Kì Thời bận cân nhắc xem nên cho Thẩm Triều Dụ nghỉ ngơi ở chỗ nào, lần trước cậu đã nhìn thấy rồi, cho dù có là quỷ hồn, thì Thẩm Triều Dụ vẫn có thể nhắm mắt ngủ, vậy thì liệu cậu ta có sợ lạnh hay không nhỉ?
Kì Thời không biết, nhưng cậu vẫn chuẩn bị một tấm chăn mỏng.
Kì Thời bận rộn ngược xuôi, Thẩm Triều Dụ thì luôn theo sau cậu, mãi cho đến khi nhìn thấy tấm chăn thì quỷ hồn vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng: “Ngủ riêng sao? ”
Căn hộ mà trợ lý Lý thuê là căn hộ đơn, nên không có dư thêm căn phòng trống nào nữa, trong phòng khách vừa hay có một cái sofa đơn, có thể nằm xuống làm một chỗ nghỉ tạm thời.
Kì Thời đặt chăn lên sofa, nghe vậy thì bật cười, cậu hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ lại ngủ chung à? ”
Nhân lúc Kì Thời say giấc mà ôm người ta ngủ là một chuyện khác, còn khi người ta tỉnh táo thì lại là một chuyện khác nữa.
Không biết tại sao mà Thẩm Triều Dụ lại không nói chuyện nữa rồi.
Sau khi sắp xếp chỗ ngủ tạm xong, Kì Thời muốn đi tìm một bộ đồ ngủ rộng rãi cho Thẩm Triều Dụ, nhưng đầu óc chợt nảy ra một ý nghĩ, hình như quỷ hồn không cần tắm rửa.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Kì Thời vẫn thò đầu ra hỏi một câu: “Thẩm Triều Dụ, cậu có muốn đi tắm không? ”
Kì Thời rất ít khi gọi tên, ngay khi nghe thấy tên của mình, Thẩm Triều Dụ lao từ bên tường đến trước cửa, gật đầu trong vô thức.
Muốn.
Bộ quần áo dính đầy máu trên người cậu ta vốn nên được thay ra từ sớm rồi.
Hồn thể có thể tiếp xúc với nước, nhưng mà muốn mặc đồ của con người thì là một vấn đề khác, không biết Kì Thời đã lôi ra một cái chậu sắt từ xó xỉnh nào, rồi lại lấy thêm cái bật lửa mà trợ lý Lý để quên ở trong căn hộ, châm lửa đốt cháy bộ quần áo mới nguyên.
Bộ đồ rực cháy, ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt của Kì Thời, sau cùng chỉ còn sót lại một đống tro tàn, bên phía nhà vệ sinh cũng vang lên tiếng nước chảy.
Kì Thời để chậu sắt sang một bên, chờ ngày mai rồi dọn dẹp, còn chưa được bao lâu thì Thẩm Triều Dụ đã bước ra từ trong phòng tắm.
Khung xương của thiếu niên vừa vặn với áo trên, nhưng quần thì lại ngắn hơn một đoạn, để lộ ra mắt cá chân với các khớp xương hiện rõ, giọt nước rơi xuống từ trên sợi tóc, còn chưa kịp chạm đất thì đã bốc hơi trong không trung.
Tóc đen rũ trên trán trông mềm mại vô cùng, quần áo màu nhạt càng làm tôn thêm sự thanh tú trên mi mắt của Thẩm Triều Dụ, chính là cái cảm giác mà khi đi dạo ngoài đường cũng khiến cho người khác phải ngoái đầu nhìn lại vài lần.
Khí tức hung tợn đầy người được gột rửa sạch sẽ, kéo theo cảm giác mát lạnh, Kì Thời trong chốc lát nhìn đến ngây người, cảnh này nhất thời làm cậu tưởng rằng mình vẫn đang ở trong huyễn cảnh, ở đoạn thời gian mà cậu thiếu niên vẫn chưa lìa đời, ắt hẳn cậu ta khi ấy cũng như bây giờ, khiến cho người ta khó mà dời mắt.
Kì Thời trong khoảnh khắc còn cảm thấy lẫn lộn, không phân biệt được hiện thực và huyễn cảnh, mãi cho đến khi cơ thể vô thức cầm theo bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, thì cậu mới hoàn hồn lại.
Còn Thẩm Triều Dụ, người đang mặc đồ ngủ của Kì Thời ngồi trên sofa, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu ta trước tiên nhìn về phía cửa, sau đó mới rũ mắt xuống, kéo cổ áo lên ngửi ngửi.
Giống như một chú chó con đang hít lấy hít để mùi của con người.
Mùi rất nhạt, gần như không có gì, Thẩm Triều Dụ buông cổ áo, dường như đã mất đi hứng thú ngửi mùi này, cậu ta tiếp tục ngồi đó chờ đợi, chờ Kì Thời tắm xong ra ngoài.
Không như tóc của quỷ hồn không cần sấy cũng khô, tóc Kì Thời còn ướt, cậu vắt một cái khăn trên cổ, đi ra ngoài.
Trước khi đi ngủ thì cần phải sấy cho khô tóc, Kì Thời đang muốn đi tìm máy sấy tóc, thì đã thấy Thẩm Triều Dụ cầm và ngồi chờ sẵn trên sofa.
Kì Thời đi sang đó, muốn lấy lại máy sấy, nhưng Thẩm Triều Dụ lại né tránh và nói với: “Để tôi. ”
Kì Thời bất lực đưa tay: “Tôi tự sấy được mà. ”
Thẩm Triều Dụ nhìn cậu, không đưa.
Không còn cách nào khác, Kì Thời chỉ có thể ngồi xuống, mặc người kia hành động.
Gió ấm thổi vù vù, hong khô hơi nước trên sợi tóc, Thẩm Triều Dụ sấy rất nhẹ nhàng, nhiệt độ máy sấy vừa phải, khiến Kì Thời mơ màng sắp ngủ thiếp đi.
Những sợi tóc mềm mại len qua kẽ ngón tay, Thẩm Triều Dụ nhìn nhân loại luôn làm như không có chuyện gì, từ lúc bắt đầu cho đến nay, đối phương chưa hỏi cậu ta bất cứ điều gì, không nói không nhắc đến, định xem như không có gì và lật sang trang mới, hai người vẫn ở chung với nhau theo cách thức trước đây.
Trong phòng chỉ có tiếng máy sấy kêu vù vù, Thẩm Triều Dụ là người phá vỡ sự im lặng trước.
Giọng cậu ta hơi trầm: “Có phải cậu đã sớm biết, rằng tôi đã ch.ết rồi hay không… ? ”
** Tối nay up thêm 1 chương