Chương 114: Thỏ Con Đáng Yêu Đến Vậy Mà

Dịch: A Yi (Vẫn là tui thôi)

WordPress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

*Ma Pháp Sư => Ma Thuật Sư/ Ảo Thuật Gia

Trong phòng phát sóng, phân nửa làn đạn đang tranh luận cách Hứa Tri Ngôn chế ngự Bạch Tẫn.

【Cho nên có vị đại thần nào phân tích giúp chiêu vừa rồi không? 】

【Tôi thấy giống như là kỹ năng có liên quan đến trọng lực, cái loại mà có thể gia tăng trọng lực của người khác trong chốc lát. 】

【Tôi thì thấy không giống. 】

【Tôi cảm thấy những người sử dụng trọng lực như thế này thường sẽ rất mạnh, dù sao thì thi thoảng cũng sẽ phải chịu trọng lực phản phệ, mà cái cơ thể ốm yếu của Tiểu Bách Vạn thì… 】

●Phản phệ: bị skill dội ngược lại.

【Xin được nói ra một suy đoán táo bạo! Có khi nào Tiểu Bách Vạn đã dụ dỗ tên họa sĩ biến thái làm một giao dịch đen tối nào đó không? 】

【Tôi thấy cái này là có khả năng nhất! Vị trí phòng ngủ kia hình như đang có giấu tế đài (bệ thờ/ bàn thờ) nào đó. 】

【Mấy người nói làm tôi suýt thì tin luôn, nhưng cái đoạn hiến tế linh hồn gì gì đó cho BOSS thì… ôi là trời! 】

Nhưng không phải tất cả mọi người đều có hứng thú với việc chế ngự BOSS.

Cũng có người phỏng đoán, lần này Tiểu Bách Vạn lại muốn lấy được bao nhiêu lợi ích từ trong tay của Cam Mị.

【Song đầu đao đó, SS đó, cả đời này của tôi còn chưa từng sờ qua loại đạo cụ có cấp độ cao như vậy. 】

【Tôi cũng vậy! Tôi còn tưởng Tiểu Bách Vạn sẽ chiếm làm của riêng luôn chứ. 】

【Dù gì thì đây cũng là chiến lợi phẩm, cho dù có lấy luôn thì Nanncey chắc cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ? 】

【Tức cười, tròng mắt của ông chủ Cam sắp rơi ra luôn rồi. 】

【Hahahahahahah Tiểu Bách Vạn lần này cũng làm màu quá rồi đó, nhưng quả thật trận chiến vừa rồi rất thảm khốc, chậc chậc. 】

“Thua? Nanncey thua rồi? ”

Cam Mị khó mà tin được.

Lòng anh ta khó mà tin được Nanncey lại thua trong một cuộc chiến.

Phải biết rằng khi đánh đấm tên Chó Điên đó vốn dĩ không màng đến tính mạng, chỉ cần có thể gây sát thương cho đối phương, thì cho dù bản thân có phải chịu phản công gấp đôi, cậu ta cũng cam lòng.

Nhưng khi nhìn đến vết đâm xuyên ở buồng bảo vệ, thì hắn buộc phải chấp nhận sự thật này.

Nanncey đã thua rồi.

Không chỉ thua, mà còn thua rất thê thảm, ngay cả vũ khí cũng bị tịch thu.

Cam Mị nhìn Hứa Tri Ngôn trong trạm gác chật hẹp.

Cậu thanh niên tóc đen tươi cười, không nhìn thấy rõ nốt lệ chí trong không gian u tối của buồng bảo vệ.

Cậu khoanh tay tựa vào bàn, lời vừa thốt ra cứ như chỉ đang trần thuật lại câu chuyệt vặt vãnh thường ngày.

“Ừm, đúng vậy. ”

“Chỉ là sau khi tôi dạy cho con chó kia một bài học xong, thì cậu ta đã đi mất rồi, tôi nghĩ đều là người nhà cả, như thế thì không hay. ”

Nếu như không phải danh tiếng của thanh song đầu đao Diệc Huyết Chi Nguyệt này quá nổi ở bên ngoài, thì cậu thật sự muốn bán nó đi cho rồi.

Cam Mị tiếp nhận được thiện ý và sự uy hiếp trong lời nói của Hứa Tri Ngôn, nên liền nói sẽ đưa cậu đi tìm Nanncey.

“Hiểu lầm cả, đều là người cùng phe, tôi biết Nanncey ở đâu, để tôi dắt cậu đi tìm cậu ta. ”

Sau khi treo biển “Tạm thời vắng mặt” ở trạm bảo vệ, Cam Mị khóa cửa, dẫn Hứa Tri Ngôn đi về phía con phố thương nghiệp của tiểu khu.

Sau lưng con phố thương nghiệp là một dãy nhà kho được tạo thành từ các thùng container.

Có lẽ là do đã đi được một lúc rồi, mà Hứa Tri Ngôn vẫn giữ biểu hiện ôn hòa, không hề có dấu hiệu muốn trở mặt, cho nên Cam Mị cũng thả lỏng hơn một chút.

Anh ta lấy ra một chùm chìa khóa từ thắt lưng, vung nhẹ, cảm thán nói.

“Tôi cảm thấy Nanncey mà gặp cậu, thì nhất định là sẽ rất vui mừng.

“Tôi cũng cảm thấy như vậy. ”

Hứa Tri Ngôn gật đầu đáp.

Khi sắp rẽ vào khu vực các thùng container thì Cam Mị đột nhiên lên tiếng.

“Nếu đã là người mình cả, vậy thì tôi sẽ cho cậu thêm một thông tin khác nữa. “Anh ta sẵn sàng chia sẻ một chút lợi ích cho Hứa Tri Ngôn.

“Chúng ta vẫn cần phải thu thập thật nhiều Thời Gian Chuẩn Xác, bởi vì khi Thời Gian Chuẩn Xác của cá nhân người chơi được sử dụng hết, thì họ cũng sẽ giống như những cư dân ở đây, biến thành Con Thú Lỗi Lầm. ”

Hứa Tri Ngôn hơi ngây người ra một chút.

Cậu vô thức nhìn về phía lưng của Cam Mị, đối phương không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ biến đổi thành Con Thú Lỗi Lầm.

Vậy thông tin đó từ đâu mà ra?

Nhưng mà rất nhanh thôi, cậu sẽ có được câu trả lời.

Hai người đứng trong góc của kho container, Hứa Tri Ngôn nhìn Cam Mị ra tay, tay của anh ta dần dần biến thành hình dạng chất lỏng, rồi biến thành một chiếc chìa khóa bán trong suốt sau khi được tái tạo lại.

Đó là kỹ năng Mimic (bắt chước hình dạng…)

Hứa Tri Ngôn đã từng nhìn thấy Dư Chân sử dụng qua, ở trong phó bản Người Câu Đêm.

Còn chưa đợi cậu suy nghĩ kỹ, thì cảnh tượng khiến cho người ta phải khiếp sợ đã xuất hiện ngay trước mắt.

Cánh cửa sắt của thùng container được mở ra.

Đập vào mắt chính là một Con Thú Lỗi Lầm bị nhốt trong lồng sắt.

Chỉ là dáng vẻ của Con Thú Lỗi Lầm này… trông rất quen mắt.

Trên cổ của đối phương vẫn còn đang thắt một chiếc cà vạt nơ, cũng có thể nhìn thấy được những mảnh vải đen bị xé rách ở bên cạnh, hai hàng ria mép vẫn còn mọc trên cái đầu to lớn – đó là Ma Thuật Sư, Hà Tuý.

Nanncey thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa rách nát ở rìa kho hàng và nhìn sang Hứa Tri Ngôn với vẻ mặt đầy sự kinh ngạc.

“Sao anh lại đến đây? ”

Nói xong, dường như nhận ra điều gì đó, cậu ta trừng mắt nhìn Cam Mị một cách đầy dữ tợn.

Cam Mị xua tay, sợ rằng Nanncey sẽ lao lên tặng cho mình một cú đấm, nên anh ta vội giải thích.

“Anh Hứa đến đưa vũ khí cho cậu, cậu không biết cẩn thận gì cả, sao lại làm rơi vũ khí ở đó chứ, còn không mau cảm ơn người ta? ”

Hứa Tri Ngôn cũng rời mắt khỏi Hà Túy, nhanh chóng điều chỉnh lại biểm cảm khuôn mặt.

Cậu triệu hồi song đầu đao, vốn còn muốn học theo Nanncey múa một đường đao thật đẹp mắt, nhưng thanh đao này lại quá nặng rồi, nên đành thôi.

“Tôi tưởng cần phải tốn một tiếng đồng hồ thì cậu mới trị liệu xong, không ngờ chỉ mới có nửa tiếng, lúc tôi đi lên tầng thì cậu đã đi mất rồi. ”

Hứa Tri Ngôn gãi gãi đầu, giọng điệu có phần áy náy.

“Con chó nuôi ở nhà không được ngoan cho lắm, để cậu chê cười rồi. “Cậu nói mà hoàn toàn không cảm thấy mình đang đâm dao vào người Nanncey.

*Đâm dao lên người Nanncey: Đây là một cụm từ mang ý nghĩa bóng, dùng để chỉ việc nói lời hoặc làm hành động gây tổn thương, gây khó xử, hoặc làm hại người khác.

So với cuộc đối thoại điềm tĩnh giữa ba người, thì người xem trong phòng phát sóng đã ầm ĩ đến mức trời long đất lở sau sự xuất hiện của Hà Túy.

【Ôi đệt, vãi chưởng】

【! ! ! Hai con người này dùng người khác để làm vật thí nghiệm à? Vậy cũng mất nhân tính quá rồi đó! 】

【Ngay cả loại Ma Thuật Sư có điểm kỹ năng bỏ chạy giữ mạng full cây như Hà Túy, mà cũng không thể thoát khỏi sự bức hại sao… 】

【Lầu trên cũng không chịu xem xem đối thủ là ai. 】

【Tổ hợp Tiếu Diện Hổ và Chó Điên, một người có tính cơ động sát thương cao, một người thì có tường khí chặn đường, quá thảm rồi. 】

*Tính cơ động: chỉ nhân vật hoặc kỹ năng có khả năng di chuyển linh hoạt (cơ động) và gây ra lượng sát thương lớn.
*Tường khí: chỉ một loại “tường” vô hình không cho nhân vật đi qua, thường dùng để giới hạn khu vực chơi hoặc chặn đường đối thủ.

【Tiểu Bách Vạn bình tĩnh thật, giống như là đã chấp nhận được cái thiết lập này ngay lập tức. 】

【Chứ ông muốn cậu ta làm gì bây giờ? Ra tay vì Hà Túy, rồi đi gây thù chuốc oán với Cam Mị và Nanncey? 】

【Thảm quá! Hà Túy thật sự thảm quá rồi! 】

【Chờ chút, sao tôi thấy Ma Thuật Sư hình như vẫn còn ý thức? Gã ta vẫn chưa biến dị hoàn toàn sao? 】

Trong kho hàng tăm tối.

Nanncey im lặng cúi đầu, nhận lấy vũ khí mà chàng trai đưa cho.

Sau cái nhìn thoáng qua đầu tiên, thì cậu ta thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ sợ bắt gặp sự khinh bỉ và chán ghét trong mắt Hứa Tri Ngôn.

Trả đao xong, Hứa Tri Ngôn cân nhắc xem nên mở lời như thế nào, thì mới có thể khiến cho hai người kia đi dọn dẹp trường mầm non.

Nhưng khi liếc nhìn thấy một tia nhân tính còn sót lại trong mắt Hà Túy, thì cậu vẫn không kìm được mà hỏi một câu.

“Bây giờ trạng thái của gã như thế nào? Có còn là người chơi không? ”

“Không. ”

Cam Mị lắc lắc đầu, đá một cái vào lồng.

“Keng! ”

Lồng sắt bẩn thỉu vang lên âm thanh chói tai, Hà Túy ở bên trong cũng giật mình lùi ra sau vài bước.

“Bây giờ gã là Con Thú Lỗi Lầm, chỉ có điều nếu để cho gã lấy lại đủ Thời Gian Chuẩn Xác, thì gã có thể biến trở lại hình người. ”

Nghe giọng điệu thông thạo của anh ta, thì chắc là đã làm thử nghiệm qua rồi.

“Nếu như anh đã có được đáp án mà mình mong muốn, sao còn không giết gã luôn đi. “Hứa Tri Ngôn có chút hiếu kỳ.

Thấy cậu thanh niên trước mắt không bảo mình thả Hà Túy ra, mà trái lại còn dùng cách “giết” để xử lý vấn đề, thì độ hảo cảm của Cam Mị đối với Hứa Tri Ngôn liền tăng vọt.

Quả nhiên là người chơi không có lương tâm sao?

Anh ta rất thích giao thiệp với loại người này.

“Dự phòng. ”

Cam Mị giải thích.

Tuy nói Thời Gian Chuẩn Xác của anh ta và Nanncey còn vừa đủ dùng, nhưng khó mà nói trước được khi nào thì sẽ bị mấy nhiệm vụ hố cha khấu rừ hết.

*坑爹任务: Một từ lóng trên mạng (hot word). “坑爹” (kēngdiē) nghĩa đen là “hố cha”, “lừa cha”, dùng để chỉ điều gì đó rất tệ, rất khó chịu, phiền phức, gây thiệt hại hoặc làm người ta cảm thấy bị lừa dối, bực mình. “任务” (rènwù) là nhiệm vụ. Cụm này chỉ một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, bất công, hoặc có bẫy.

Anh ta cần phải dự trữ một ít thời gian dự phòng.

Hứa Tri Ngôn thấy vậy thì cảm thấy tò mò.

“Bây giờ trong tiểu khu còn bao nhiêu người chơi sống sót? ”

Hai tên điên này đã có thể dùng Hà Túy làm thời gian dự trữ, vậy thì những người chơi khác e rằng sẽ khó mà thoát khỏi cái chết.

Câu hỏi này dường như đã làm khó Cam Mị.

Anh ta gập từng ngón tay, đếm đếm.

“Tôi, cậu, Nanncey, ba người chúng ta,… à đúng rồi còn có thêm một người nữa, Người Mượn Mạng – Tạ Linh Y. ”

Nhắc đến Người Mượn Mạng, vẻ mặt Cam Mị có phần cảm thán.

“Cô ta có thể chính là người chơi đã hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ, người này từ khi vào phó bản gần như chỉ đi đi lại lại giữa nhà và nơi làm việc. ”

*两点一线: là “hai điểm và một đường thẳng”, dùng để miêu tả cuộc sống đơn điệu, chỉ đi lại giữa hai nơi (ví dụ: nhà và nơi làm việc/học tập) mà không đi đâu khác.

Nói rồi, anh ta thở dài.

“Nếu như không phải kỹ năng bị động của Tạ Linh Y quá rắc rối, thì thật ra bây giờ chúng ta có thể dự trữ được tận hai Con Thú Lỗi Lầm. ”

Đối với cái nguyền rủa xui xẻo của Tạ Linh Y, Cam Mị cũng không muốn chủ động đi giải quyết cho lắm.

Nếu xử lý không tốt Người Mượn Mạng thì nói không chừng sẽ còn rước họa vào thân.

“Chỉ có người chơi thì mới giữ được trạng thái ổn định khi biến thành Con Thú Lỗi Lầm, tôi đã từng thử bắt NPC, nhưng trạng thái quái vật của họ thường chỉ xuất hiện vào nửa đêm. ”

Đó là nguyên do mà anh ta và Nanncey xuất hiện ở nhà mẹ của Sở Phi vào lúc nửa đêm.

Nắm bắt thông tin mới xong, Hứa Tri Ngôn đi đến trước cái lồng nhốt Hà Túy, nhìn lướt qua Con Thú Lỗi Lầm dường như đang muốn nói gì đó ở bên trong.

Có hơi thảm, nhưng cậu hình như cũng không có cách nào.

Bỗng nhiên, bàn tay phải teo tóp của đối phương lấy ra một chiếc mũ từ sau lưng, rồi kéo ra một con thỏ từ bên trong.

“Bùm! Bùm bùm! Bùm! ”

Tiếp theo đó, pháo hoa đủ sắc màu đột nhiên xuất hiện trên không, tầng tầng lớp lớp nổ ra, rơi xuống từng dải lụa màu đa sắc.

Hứa Tri Ngôn bị dọa giật nảy mình, không kìm được mà lùi vài bước chân.

Cam Mị cũng bị biến cố này làm cho kinh ngạc.

Giây sau, cơ thể Hà Túy bị không khí vô hình siết thành hình dạng kỳ quái.

“Ồ? Còn có thể sử dụng đạo cụ à? ”

Cam Mị đi qua đó, có hơi buồn cười nhìn Ma Thuật Sư ở trong lồng, nhưng đối phương dường như đã cất chiếc mũ đi.

“Nếu như anh đưa cái nón đó cho tôi sớm một chút, thì tôi sẽ cho anh một cái chết thật sảng khoái. ”

Thấy Cam Mị và Con Thú Lỗi Lầm tiến hành giao lưu trao đổi với nhau, Hứa Tri Ngôn dứt khoát đi về phía Nanncey và ngồi xuống, bắt đầu khởi động hình thức buôn chuyện, trông như không để ý chút nào đến chuyện của Hà Túy.

“Cậu có nhận được nhiệm vụ giai đoạn 2 mới nào không? Mũ Ảo Thuật là đạo cụ gì vậy? ”

Nhưng trên thực tế, Hứa Tri Ngôn đang không ngừng nghĩ đến khẩu hình miệng khép khép mở mở lúc nãy của Hà Túy.

“Cứu tôi, cho cậu Mũ Ảo Thuật. ”

Hà Túy đã biến thành nửa người nửa quái vật cố gắng bắt lấy cơ hội cuối cùng, phát ra tín hiệu cầu cứu đối với người bên ngoài.

Đại khái là do bản tính con buôn của Hứa Tri Ngôn quá nổi bật, cho nên Hà Túy đã dùng hết phần lớn thời gian ngắn ngủi để trình bày lợi ích.

Nanncey không nghĩ đến Hứa Tri Ngôn sẽ sang đây tìm mình.

Cậu ta nắm chặt đao, đầu cúi gần như chạm đất, lầm lì nói.

“Mũ Ảo Thuật là món đạo cụ mạnh nhất của Hà Túy. ”

Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn cũng biết được thông tin của Mũ Ảo Thuật, đây quả thật là… một loại đạo cụ thần kỳ?

【Tên: Mũ Ảo Thuật】

【Cấp độ: S】

【Loại hình: Đặc thù】

【Giản lược: Chiếc mũ chóp cao màu đen kì diệu! Bạn có thể sử dụng nó để làm rất nhiều việc, bao gồm trữ đồ, biểu diễn ảo thuật, rút thỏ. 】

【Ghi chú sử dụng: Có thể rút thỏ ra ngoài không giới hạn, bạn muốn có bao nhiêu thỏ thì sẽ có bấy nhiêu. 】

Đạo cụ này không có tính công kích mạnh mẽ, nhưng năng lực của nó lại rất nổi bật.

Chưa kể đến chức năng lưu trữ vốn đã là đạo cụ khiến cho người chơi hằng đêm ao ước, chỉ riêng việc rút thỏ không giới hạn thôi, thì đã khiến cho người ta phải xao lòng.

Những con thỏ này trước khi rút ra được tính là đạo cụ, không tính là thức ăn.

Cho nên nếu như gặp phải phó bản sinh tồn khan hiếm thức ăn, thì chiếc Mũ Ảo Thuật này có khác gì là thần khí đâu!

Nếu như trong phó bản Người Câu Đêm cậu mà có chiếc mũ này, thì đã có thể cho Giang Hòe Gia làm thỏ nướng để cải thiện bữa ăn, chứ cần gì phải ăn trứng ếch.

Hứa Tri Ngôn nhìn con thỏ béo tốt vừa được rút ra ban nãy đang co ro run rẩy trong góc, mà tim đập loạn xạ.

Chẳng trách Cam Mị lại muốn có đến như vậy, hơn nữa còn mãi không giết Hà Túy.

Mà Hà Túy cũng tin rằng chiếc mũ này sẽ cứu gã một mạng.

Hứa Tri Ngôn liếm liếm môi.

Cậu cũng động lòng rồi.

Nhưng bây giờ hiển nhiên vẫn chưa phải lúc.

Cậu hướng ánh mắt đến Nanncey đang cúi gầm mặt xuống không dám nhìn mình, khẽ lên tiếng.

“Cậu có thể giúp tôi một việc nhỏ không? ”

“Sau khi nhiệm vụ giai đoạn hai được đưa ra, ừm, thì tôi nhận được một nhiệm vụ cần rất nhiều người cùng hoàn thành, nhưng tôi không tìm được ai cả… ”

Hứa Tri Ngôn bắt đầu mở miệng nói bừa.

Hà Túy trong trạng thái Con Thú Lỗi Lầm bị Cam Mị đứng cách chiếc lồng nặn tới nặn lui như một cục đất sét.

Vài phút trôi qua, Cam Mị nhìn Hà Túy đã ngất đi, lắc lắc đầu.

Xem ra muốn lấy được Mũ Ảo Thuật thì còn cần phải tốn thêm ít công sức.

Nhưng chờ cho đến khi anh ta quay đầu lại, thì liền bắt gặp khuôn mặt hưng phấn của Nanncey, cậu ta không ngừng gật đầu, như là đã đồng ý chuyện gì đó.

Đợi đến khi Cam Mị tiến đến gần, thì càng nghe anh ta càng thấy đau đầu.

“Không thành vấn đề, trường mầm non bị bỏ hoang đúng không? Cứ giao cho tôi với Cam Mị là được… ”

Hứa Tri Ngôn vẫn đứng bên bày vẻ ngượng nghịu: “Cái này, hai người có thể hoàn thành được không? Tôi tính đêm đến sẽ tới dọn dẹp cùng hai người. ”

Nanncey một mực từ chối, ánh mắt đầy sự cuồng nhiệt.

“Không cần. ”

“Anh cứ chờ nghiệm thu là được. ”

Ánh mắt cậu ta quyết tuyệt, cứ như nhiệm vụ mà Hứa Tri Ngôn giao cho không phải là dọn dẹp trường mầm non, mà là đi giết con BOSS nào đó.

“Chờ đã? ”

Cam Mị cảm thấy mơ hồ.

Cái gì mà dọn dẹp, liên quan gì đến anh ta?

Hứa Tri Ngôn e ngại Cam Mị sẽ phản ứng lại kịp, nên liền chuồn đi ngay sau khi bàn giao xong nhiệm vụ.

Trước khi đi, cậu còn tiện tay ôm luôn con thỏ trắng béo mập trên đất lên.

Con thỏ mập mạp này cho dù là làm món kho hay món cay tê thì chắc chắn cũng sẽ rất là ngon.

Cam Mị không có ngăn Hứa Tri Ngôn lại, nhưng sau khi nghe được toàn bộ thông tin nhiệm vụ từ chỗ Nanncey, thì vẻ mặt anh ta đầy khó tin.

“Đêm nay đi dọn dẹp trường mầm non? Cậu ta nói thì cậu đồng ý liền hả? ”

“Ừ. ”

Nanncey gật đầu, ý chí chiến đấu bùng cháy trong đáy mắt.

Dường như chỉ cần làm tốt công việc này, thì cậu ta có thể lấy lại được thể diện sau khi bị đánh một trận tơi bời.

Cam Mị nhìn bộ dạng này của cậu ta, không nhịn được mà xác nhận thêm một lần.

“Cho nên cậu nói ‘chúng ta’, là tôi và cậu, cả hai chúng ta cùng nhau đi dọn dẹp trường mầm non bị bỏ hoang kia? ”

“Đúng vậy. ”

Nanncey hoàn toàn không bận tâm đến việc vừa đào hố cho đồng đội, lúc nhìn sang Cam Mị, ánh mắt như là ‘nếu anh không chịu thì tôi không biết bản thân sẽ làm ra việc gì đâu’ .

“Con mẹ nó, tôi thấy cậu bị điên rồi. ”

Cam Mị xoa xoa huyệt thái dương, mặt nhăn như trái mướp.

Nhiệm vụ không được chia sẻ, làm không công, không chiếm được lợi lộc gì.

*“不共享” (bù gòngxiǎng) nghĩa là không được chia sẻ, không thể cùng hưởng lợi hoặc không được tính công sức chung.

Ông chủ Cam nào đã chịu thiệt thòi như thế này bao giờ?

Phòng phát sóng cười điên rồi.

【Ông chủ Cam bị hớ, lần đầu thấy đó. 】

【Cười chết, có phải Tiểu Bách Vạn đã biết trước nếu bàn với ông chủ Cam thì chắc chắn sẽ không thành, nên dứt khoát tìm thẳng Chó Điên luôn không? 】

【Nhưng mà cũng đâu có lỗ đâu, Tiểu Bách Vạn tham như vậy mà cũng đem vũ khí cấp SS trả lại rồi. 】

【Đúng vậy đó, nếu dọn dẹp mà đổi được vũ khí cấp SS thì tôi nguyện quét dọn đến khi trời hoang đất nát luôn. 】

【Cam Mị: Các người đều có lời, có mình tôi xui thôi đúng không? 】

【Hahahahahahaha】

Rời khỏi kho hàng container.

Hứa Tri Ngôn âm thầm toan tính, rốt cuộc nên cứu Hà Túy vào lúc nào thì mới tốt.

Đêm nay thì chắc chắn là không được.

Tuy đêm nay Cam Mị và Nanncey sẽ đi dọn dẹp trường mầm non, nhưng cậu cảm thấy ở thời khắc then chốt như thế này, cho dù có thả Hà Túy ra, thì gã ta cũng khó mà sống được.

Nếu tên Ma Thuật Sư đó đã đưa ra đủ lợi ích, vậy thì chiếc mũ đó, cậu quyết phải có bằng được.

*志在必得 (zhì zài bì dé): Quyết tâm phải đạt được / Nhất định phải có được.

Hôm nay là thứ sáu, trời cũng đã về chiều.

Hứa Tri Ngôn quyết định đợi ngày mai trường mầm non được dọn dẹp xong thì mới đi thăm dò, cậu ôm thỏ đi đến chỗ hồ nước trung tâm.

Bây giờ còn một khoảng thời gian nữa thì mới đến giờ tan làm, cậu thản nhiên ôm pet cưng mới ngồi xuống.

Mưu đồ dùng thỏ béo mới có được này để thu hút hòng bắt chuyện với các bé ở trong tiểu khu này.

Rất nhanh, cách này đã có hiệu quả.

Người đến bắt chuyện đầu tiên không phải là một bạn nhỏ, mà là một dì đang ôm chó cưng.

Nhưng lời lẽ và sắc mặt của cái dì này khiến cho Hứa Tri Ngôn cảm thấy hơi kì quái.

“Lần đầu tiên tôi thấy có người nuôi thỏ trong tiểu khu đấy. ”

Giọng điệu dì ta rất cứng nhắc, ánh mắt lúc nhìn con thỏ cũng không giống như kiểu người nuôi thú cưng sẽ nhìn vật nuôi của người khác, mà giống với đang nhìn thấy một con quái vật khủng khiếp vậy.

Hứa Tri Ngôn có chút mơ hồ, nhưng vẫn đáp một cách ôn hòa.

“Vâng, cháu mới dọn vào đây ạ. ”

Tuy nhiên, khi nhắc đến đây cậu bỗng hồi tưởng lại, cư dân ở trong tiểu khu Mỹ Mộng hình như không có ai nuôi thú cưng nào khác ngoài chó cả.

Chẳng lẽ chỉ có nuôi chó thì mới là ‘đúng đắn’ sao?

Suy nghĩ một lát, Hứa Tri Ngôn thay đổi cách làm, cậu xách con thỏ lên.

“Con thỏ này cháu mua về định làm nguyên liệu nấu ăn, chứ không phải là thú cưng đâu. ”

Lời này vừa thốt ra thì sắc mặt của bà dì ôm chó hiển nhiên đã tốt hơn rõ ràng, bà ta thậm chí còn nhiệt tình hướng dẫn một vài cách chế biến cho cậu.

Hứa Tri Ngôn cười híp mắt lắng nghe, tay dùng sức xoa nắn con thỏ, làm cho thỏ ta trợn trắng cả mắt.

Cuối cùng, chờ sau khi dì kia rời đi, thì cũng đã đến giờ tan tầm của tiểu khu Mỹ Mộng.

Hứa Tri Ngôn ôm thỏ, âm thầm quan sát.

Những cư dân đi đến khu vực hồ nước trung tâm khi tan làm, quả nhiên đều mang theo vẻ mặt xã súc mệt mỏi.

*Xã súc (社畜 – shèchù) là một thuật ngữ lóng, dùng để chỉ những người làm công ăn lương bị áp lực công việc quá lớn, sống một cuộc sống nhàm chán, lặp đi lặp lại như “con vật bị nuôi trong xã hội”.

Có người thì trông vô cùng đau khổ, có người thì nhìn như tê liệt cảm xúc.

Nhưng tất cả mọi người khi đi ngang qua 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》 thì đều sẽ nán lại một lúc.

Sau khi dừng chân, thì biểu cảm cứng nhắc của họ dần dần thay đổi.

Bức tượng điêu khắc này dường như có sức mạnh thần kỳ nào đó, chỉ cần nhìn một lát liền có thể xua tan hết những mệt nhọc của một ngày.

Mọi người mang theo niềm hy vọng vào ngày mai mà rời đi.

Ánh mắt Hứa Tri Ngôn tối sầm lại.

Lúc trước khi thảo luận về vấn đề này cùng với Bạch Tẫn, đối phương hiển nhiên đã không thể nhớ nổi tác dụng của bức điêu khắc này, cũng không nhớ bản thân đã từng xây dựng quả cầu với những đường dây điện màu đỏ.

Hứa Tri Ngôn không khỏi suy đoán, có khi nào bức tượng này là cách mà hệ thống dùng để phân giải năng lực của Bạch Tẫn hay không?

Xem ra, vẫn phải tìm một đêm không người, đi đến hồ nước xem thử.

Trời dần tối.

Hứa Tri Ngôn nhìn con phố thương nghiệp sầm uất, định trở về bổ sung đồ đạc một đợt, rồi tối nay sẽ đi mai phục ông chủ quầy hàng rong.

Có thể xen kẽ những thứ không đúng đắn vào trong cái đúng đắn, thì xem ra những quầy hàng này chứa đựng không ít bí mật.

Nhưng mà, khi Hứa Tri Ngôn ôm thỏ béo trở về nhà, thì liền nhìn thấy phòng khách đã được ‘khôi phục’ .

“Cưng à, anh đã sửa xong phòng khách rồi, sẽ không bị gió lùa nữa đâu, em yên tâm đi! ”

Bạch Tẫn vẻ mặt đầy tự hào, như là đã làm được việc gì to tát lắm.

Hứa Tri Ngôn trợn mắt kinh ngạc.

Phòng khách của căn 1402, từ phong cách nghệ thuật lãnh đạm ban đầu đã hoàn toàn biến thành phong cách quái vật ma mị.

Vô số sợi huyết quản đen bao trùm trên đỉnh đầu, thay thế cho phần trần nhà bị đã bị đánh nứt vỡ trước đó, có vài chi thể teo tóp, lácc đác được treo ở bên trên… ấy vậy mà lại có thêm vài phần mỹ cảm?

Hứa Tri Ngôn vô thức tìm kiếm bóng dáng của Hứa Tiểu Hoa, muốn dùng cái cớ ‘phong cách này không phù hợp với trẻ em’ để yêu cầu trang trí lại từ đầu.

Nhưng Hứa Tiểu Hoa, người trước đây còn rất sợ người mẹ mới kia, giờ lại đang ngồi xổm ở góc phòng khách.

Bé gái với hai búi tóc nhỏ đang lấy tay hứng thú chọc chọc những quả cầu chi thể, trông như rất thích thú với những thứ hễ chọc vào là sẽ nhúc nhích này.

“… ”

Hứa Tri Ngôn bất lực.

Xem ra trong khoảng thời gian tới, cậu chỉ có thể ở trong hang ổ quái vật này rồi.

Thấy ba ba trở về, Hứa Tiểu Hoa nhanh chóng rút tay lại, chạy nhanh về phía Hứa Tri Ngôn.

“Ba về rồi ạ! Phòng khách của chúng ta ngầu quá! ”

“Ừm ừm, quá ngầu. ”

Hứa Tri Ngôn xoa đầu bé gái cho có lệ, rồi ném thỏ béo cho Bạch Tẫn.

Bạch Tẫn nhận lấy thỏ, hết sức ngạc nhiên.

“Em yêu à, đây là con mồi mà hôm nay em săn được sao? ”

Hứa Tri Ngôn trước tiên là thẫn thờ, sau là giật giật khóe môi khi nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Bạch Tẫn.

“… Tôi hy vọng anh có thể bình thường được một chút. ”

Bạch Tẫn như là chơi đến nghiện, ném cho cậu một cái liếc mắt đưa tình.

“Anh đang diễn vai người vợ này một cách rất bình thường, anh mong rằng tối nay em cũng sẽ nhiệt tình một chút… ”

“Rầm! ”

Bạch Tẫn nhận lãnh cái giá khi nói lời dâm đãng.

Cả người bị ấn xuống sàn nhà.

Hứa Tiểu Hoa chạy vội đi bắt thỏ béo vừa chạy mất, một nhà ba người gà bay chó chạy.

Một tiếng sau.

Bạch Tẫn đến phòng ngủ cho khách gọi Hứa Tri Ngôn ăn cơm, khi đến bàn ăn, Hứa Tri Ngôn ngạc nhiên khi không nhìn thấy bất cứ món nào có liên quan đến thỏ.

Cậu nghi hoặc hỏi.

“Thỏ đâu? ”

“Con gái em mang đi rồi, làm sao cũng không chịu ăn, nói là phải giữ làm thú cưng. “Bạch Tẫn nhún vai.

Như nghĩ đến gì đó, Hứa Tri Ngôn bỏ đũa xuống, nhanh chóng chạy đến phòng trẻ em.

“Ầm– ”

Cửa phòng mở ra.

Bé gái đang nằm một mình trên tấm thảm trải sàn trong phòng.

“Thỏ đâu rồi? ”

Bé gái chỉ vào phòng vệ sinh.

“Thỏ con nói muốn đi toilet, nên con để cho nó đi một mình rồi. ”

Hứa Tri Ngôn quay đầu nhìn sang, bên trong không ngừng phát ra âm thanh da thịt bị xé toạc, cùng tiếng kêu rên thảm thiết, chói tai.

Thỏ con đang biến thành một thứ gì đó khác.

Hứa Tri Ngôn ngập ngừng, cầm con dao găm đi đến trước cửa nhà vệ sinh, khẽ đẩy mở cửa.

Một con thỏ có cái đầu to gấp 3 lần cơ thể xuất hiện ở bên trong, lớp lông da trắng tinh sớm đã rũ ra đằng sau.

Thỏ con đáng yêu muôn phần khi nãy, chỉ vì có được thân phận không nên có, mà đã biến thành Con Thú Lỗi Lầm.

Hứa Tri Ngôn gần như đã nghĩ thông trong tích tắc, rằng tại sao Hà Túy đã biến dị rồi mà vẫn còn giữ được sự tỉnh táo.

Nếu đúng là như vậy, thì chiếc mũ đó còn có thể ‘cày’ Thời Gian Chuẩn Xác không giới hạn.

Cậu liếm liếm môi, ra tay dứt khoát, giết ch.ết Con Thú Lỗi Lầm cỡ nhỏ đang giãy dụa trên sàn.

【Chúc mừng người chơi đã tiêu diệt được Con Thú Lỗi Lầm】

【Phần thưởng: Thời Gian Chuẩn Xác (10h) 】

Hứa Tri Ngôn thay đổi kế hoạch.

Tối nay cậu nhất định phải có được món đạo cụ đó.

Cái này chẳng phải kiếm được nhiều hơn là đi giao đồ ăn sao?

Trong phòng khách, Bạch Tẫn một mình canh giữ mâm cơm nóng hổi.

Nó dùng ánh mắt u oán nhìn về phía hành lang.

Vừa nãy khi lướt qua nhau, nó đã ngửi thấy mùi của cái người hồi chiều trên người của Hứa Tri Ngôn.

Trong đôi mắt khép hờ của người đàn ông ánh lên sát ý.

Quả nhiên, lúc chiều, nó nên gi.ết luôn cái tên loài người tóc bạc kia.

☆☆ Tác Giả:

Nann: Giao cho tôi đi! (Cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện rồi) (Điên cuồng thể hiện)

Cam: ???? (Bị hớ điên cuồng)

Bạch: Phải giết hết bọn chúng (Âm trầm)

Ngôn: Đạo cụ mới! (Hưng phấn chà tay) (Chỉ có sự nghiệp)

——-
Tác giả:

Đến rồi đây! Buổi chiều bị sốt đến khờ, còn tưởng là không ra chương mới được, kết quả đến tối là hạ sốt, nên nhân lúc vẫn còn cử động được thì viết lách một chút.

Lo rằng ngày mai vẫn còn sốt, nên tạm định trưa mai không ra chương mới nhé, nếu ngày mai mà ổn hơn thì sẽ ra 2 chương một thể, nếu không cố được thì sẽ xin nghỉ phép. Các cục cưng cần phải chú ý sức khỏe đó nha!

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷

Bình Luận Ở Đây Nè ❤️

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!