Chương 78: Nấm Mồ Của Kẻ Tham Lam

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: inkheart.icu

Ins: @tuyetnhi0753

Cú đạp rơi xuống, hai cánh tay xương khô quắp bị nghiền thành vụn, nhưng ngay lập tức lại có rất nhiều bàn tay xương phóng lên ôm chặt lấy chân của Ân Tu.

Nó moi lên một đóa hoa xinh đẹp từ trong đất: “Ta đổi với cậu nhé, ta cho cậu cái này, đẹp hơn tốt hơn. ”

Ân Tu khẽ rụt chân lại: “Không cần. ”

“Thế đổi sang cái này nhé! Bó hoa này đẹp biết là bao! “Lại thêm một bó hoa được moi lên từ lòng đất, bó hoa đó thậm chí còn không giống bất cứ bông hoa nào nên có ở thế giới thực, ngũ sắc rực rỡ mang theo ánh sáng lấp lánh, lung linh, đẹp đẽ đến mức khiến cho người ta lay động tâm can.

Ánh mắt của Ân Tu rơi trên bó hoa đó, có chút ngẩn ngơ, trông giống như là cả con người đã bị bó hoa đó bắt lấy, không thể rời mắt được.

Âm thanh dưới lòng đất trở nên trầm thấp đầy mê hoặc, chập rãi dụ dỗ nói:

“Nhìn này, hoa màu vàng là người nhà, cậu mà có nó thì sẽ có một gia đình hạnh phúc, cậu sẽ không cần phải lớn lên ở trong cô nhi viện, cậu sẽ có em gái đáng yêu chơi đùa cùng mình, có ba mẹ luôn đối xử tốt với mình, đời sống của cậu sẽ trở nên sung túc, chứ không phải là không có gì trong tay nữa. ”

“Hoa màu xanh lam là bạn bè, cậu sẽ không còn bị mọi người tránh như tránh tà, cậu sẽ không còn bị người khác phớt lờ, sẽ có rất nhiều rất nhiều người vây quanh cậu, cậu chẳng cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì, họ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. ”

“Hoa màu đỏ là người yêu, lĩnh vực mà cậu chưa bao giờ chạm tới sẽ mang lại cho cậu những điều mới mẻ và tốt đẹp, cậu sẽ được ai đó yêu thương sâu đậm, được coi trọng, và có được người đồng hành dài lâu bên cạnh, cùng nhau đối diện với cái chết, chứ không phải cô đơn lẻ loi một mình nữa. ”

“Hoa màu tím là tiền tài, có thể cậu không bận tâm đến nó, nhưng cậu không thể thiếu nó được. ”

“Muốn không? Có muốn không? Có được bó hoa này, cậu sẽ có một cuộc đời trọn vẹn, những cảm xúc mà cậu thiếu hụt, những ký ức mơ hồ của cậu, quá khứ lạnh lẽo như gió rét và cả những nỗi đau của cậu, tất cả đều sẽ được đóa hoa này xoa dịu. ”

“Chỉ cần cậu đem đóa hoa nho nhỏ đáng thương kia ra trao đổi mà thôi. ”

Âm thanh dưới lòng đất thì thào không dứt, từng tiếng từng tiếng một, bó hoa ngũ sắc đó không ngừng biến ảo, hóa thành các hình thù kỳ dị trong mắt Ân Tu.

“Cậu nhìn cậu xem, thật tội nghiệp, chẳng có gì, người bạn duy nhất cũng sắp ch.ết đến nơi, so với nghèo nàn, thì cậu càng muốn có được nhiều hơn đúng chứ? Nào, trao đổi đi, chỉ cần trao đổi với ta là được. ”

Cánh tay đó lặng lẽ vươn về phía Ân Tu, từ từ chạm vào đóa hoa nhỏ màu đỏ rực được kẹp giữa ngón tay cậu.

Khi bàn tay khô quắp sắp chạm đến hpa, Ân Tu hơi rụt tay lại, bảo vệ bông hoa trong lòng bàn tay.

Ánh mắt mơ màng của cậu chợt tỉnh táo trong một khoảnh khắc, nhưng lại ngay lập tức lại trở nên mông lung trong một giây sau, miệng cậu khó khăn thốt ra vài từ ngữ không rõ ràng: “Không cho mày… ”

“Món quà… đầu tiên… nhận được… ”

“Mất rồi cũng sẽ không vui… ”

Càng lẩm bẩm thì cậu càng nghiến răng ken két, chân mày nhăn chặt, đột ngột quay đầu sang hướng khác, dời mắt khỏi bó hoa kia, tức giận quát: “Hoa gì mà lòe loẹt! Xấu òm, tao không thèm! ”

Những cánh tay xương khựng lại, đây là người đầu tiên giãy thoát ra khỏi sự dụ hoặc.

“Không muốn ư? Tại sao lại không muốn chứ? Đây đều là những thứ mà cậu không có mà? Sao cậu lại không muốn? ”

Bàn tay chậm rãi vươn tới, cố gắng đưa bó hoa hoa ngũ sắc đến trước mặt Ân Tu một lần nữa, nhưng bị cậu nhắm mắt gạt phắt đi: “Không có hứng thú, lấy ra. ”

Âm thanh từ dưới đất vọng lên the thé: “Không thể nào! Không thể có ai không muốn cả! Con người vốn tính tham lam, con người chỉ muốn có được nhiều hơn, không bao giờ thỏa mãn! ”

“Cậu sao lại không muốn! Sao lại không muốn! ”

“Ta biết rồi, cậu không phải là con người, cậu là quái vật, là quái vật trong loài người, máu lạnh bạc tình, cho nên cậu mới trắng tay không có gì cả! ”

Ân Tu chau mày giậm chân xuống phần mặt đất phát ra âm thanh: “Câm miệng! ”

Cậu vừa cử động, thì liền có vô số cánh tay vươn lên bắt lấy chân cậu, tiếng nói vang vọng, chồng chất không ngớt: “Cho ta…cho ta một món đồ, thứ gì cũng được…, đưa cho ta… ta muốn… ”

Ân Tu thở dài nặng nề, không muốn day dưa với đám cánh tay vướng víu này thêm nữa, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cuối mộ viên, ở đó có một cánh cửa, mở cánh cửa đó ra thì sẽ đến được đoạn hành lang kế tiếp, ít nhất cũng thoát khỏi được đám cánh tay này.

Cậu không thèm quan tâm đến âm thanh vọng lên từ lòng đất nữa, mà kiên định xoay người tiến từng bước về phía cánh cửa.

Cậu chỉ cần hơi động đậy một chút, thì sẽ có vô số bàn tay trồi lên từ lòng đất bắt lấy cậu, cho dù có hất ra, thì cũng chỉ trồi lên thêm gấp bội.

Những canh tay ấy cố bắt lấy mắt cá chân của Ân Tu, không được thì trào lên ồ ạt vồ lấy đôi chân đang bước đi của cậu, quấn lấy thắt lưng cậu, giật mạnh cánh tay, từng chút một dùng sức nặng thử kéo cậu ngã quỵ xuống nơi này.

Ân Tu kéo phăng lũ tay xương đang bám víu lấy mình, chật vật kéo lê từng bước chân nặng nề dọc theo con đường trên mộ viên, tiến về phía cánh cửa ở cuối đường.

Cậu hít một hơi dài, đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi.

Nhưng sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói mới, nghe rất non nớt và trong trẻo.

“Anh ơi… anh đi đâu thế? Anh không ở lại chơi với Hiểu Hiểu sao? Anh chẳng phải đang đi tìm Hiểu Hiểu à? ”

Bước chân Ân Tu khựng lại, đồng tử run nhẹ.

Chỉ trong một thoáng chần chừ, lũ tay xương liền tức khắc trồi lên ồ ạt, bịt kín mắt cậu, sức nặng khủng khiếp đè xuống, ý đồ muốn kéo Ân Tu trở về.

Mọi thứ trước mắt Ân Tu tối sầm, cậu chỉ có thể mò mẫm tìm tay nắm cửa trong bóng tối, cố mở cửa hoặc bám víu vào thứ gì đó.

Trong bóng tối đen kịt, tay cậu quờ quạng trong không trung, mà không tìm được tay nắm cửa, dường như chỉ trong một phút chốc, khoảng cách đến cánh cửa đã trở nên xa vời vợi.

Một tay cậu lần mò tìm hướng cánh cửa, tay còn lại thử gỡ những bàn tay xương kia ra, trong tầm nhìn mờ ảo, dường như có chút ánh sáng lập lòe trước mắt.

Ngay giây sau, có người nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cậu, cảm giác lạnh buốt đến tê cóng, không có một chút ấm áp nào, khiến cho Ân Tu phải rùng mình.

Người đó vừa nắm được tay thì liền kéo cậu sang phía mình, làm cả người cậu lao thẳng vào một vòng ôm, cũng không có một chút độ ấm nào như trước đó.

Từ trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen thuộc, kèm theo một nét cười khó hiểu, đầy ẩn ý như cũ: “Anh trai của em đã có anh rồi, sẽ không ở lại đây chơi với em đâu. ”

Ân Tu cảm nhận được sức nặng trên người bỗng hóa thành tro bụi, bắt đầu tan rã thành từng mảng, kéo theo đó là những tiếng thét chói tai từ dưới lòng đất, tất cả những cánh tay xương đều giãy dụa bò trở về lòng đất, nhưng còn chưa kịp chui xuống thì đã phân tán hoàn toàn trong không khí.

Sau khi những tiếng thét thảm thiết qua đi, mộ viên đã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Không có hoa tươi, không có xương khô, cũng không có tiếng động, chỉ còn sót lại một mảnh hoang vu.

Ân Tu mở mắt ra, phát hiện trên cánh cửa bên cạnh có một hành chữ nhỏ: Ngôi Mộ Của Kẻ Tham Lam.

Ân Tu còn chưa kịp nghiên cứu sâu, thì Lê Mặc đang ôm cậu đã siết chặt vòng tay, áp cằm tựa lên vai cậu thì thầm: “Cậu không có lấy bất cứ thứ gì từ trong tay chúng đó chứ? ”

“Ừm. “Ân Tu đáp một tiếng.

“Vậy thì tốt. “Lê Mặc buông cậu ra, lấy ra tờ quy tắc có được lúc nãy từ trong túi, mỉm cười nói: “Tôi đi ăn về rồi, có mang quà cho cậu đây. ”

Ân Tu lặng yên nhìn tờ quy tắc trong tay Lê Mặc: “… Ừm. ”

Sau đó lại từ từ nhắm mắt than thở: “Tôi cảm thấy mình đã bị thương ở chỗ vừa nãy rồi. ”

Lê Mặc sững sờ: “Bị thương ở đâu? ”

“Về mặt tinh thần. “Ân Tu từ từ mở mắt, với tay lấy tờ quy tắc mà Lê Mặc đưa: “Nhưng mà bây giờ đã ổn rồi. ”

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷

Bình Luận Ở Đây Nè ❤️

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!