Chương 77: Hoa Quý Duyên Lành

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: inkheart.icu

Ins: @tuyetnhi0753

Chủ sạp nghẹn lại, bất giác nảy sinh sợ hãi đối với người đàn ông không biết ở đâu ra này, sự e sợ này đến từ nỗi kinh hãi do áp chế cấp bậc trong phó bản,  hắn ấp úng: “Mày… hai người đi cùng nhau à? ”

Lê Mặc đứng dậy, học theo Ân Tu đẩy ghế trở về, sau đó nghiêm chỉnh nhìn chủ sạp, mỉm cười: “Đúng vậy, cùng nhau. ”

Mồ hôi chủ sạp tuôn như mưa, hắn không biết người đàn ông đứng trước mặt này là ai, nhưng cảm giác được đây không phải là kẻ tầm thường, tốt nhất là không nên gây hấn gì, thế là liền thấp giọng nói: “Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi miễn phí cho anh. ”

“Ai là người đã đeo còng tay kia cho cậu ấy? ”

“Còng tay trắng ấy à… cái còng đó toàn phó bản chỉ có Trưởng Giám Ngục mới có, cũng chỉ có hắn mới mở ra được. ”

“Trưởng Giám Ngục? “Lê Mặc nheo nhẹ mắt, toàn thân tản ra sự nguy hiểm.

Chủ sạp rụt người lại, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân: “Đúng vậy… là Trưởng Giám Ngục, bộ còng tay trắng đó chỉ được đeo cho người chơi bị Trưởng Giám Ngục xem là cực kỳ nguy hiểm để hạn chế hành động, năm mươi lần phó bản cũng chưa chắc xuất hiện được một cái, nhưng một khi đã có người đeo chiếc còng trắng đó lên, thì sẽ rất khó rời khỏi Thành Cực Lạc. ”

“Tôi nghĩ… Trưởng Giám Ngục là đang hy vọng cậu ta sẽ ch.ết ở đây. ”

Đang nói thì chủ sạp cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lê Mặc, khi thấy cảm xúc của anh dao động lên xuống vì không vui, thì liền nhanh chóng cúi đầu để giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, cầu mong vị khách này hỏi xong thì đi nhanh dùm.

“Tôi biết rồi. “Lê Mặc đáp, nhưng lại không có ý rời khỏi đây, mà nhìn chủ sạp chằm chằm: “Vậy còn ông thì sao? ”

“Tôi… “Lưng chủ sạp toát mồ hôi lạnh, run rẩy đáp lời cái vị đằng kia: “Tôi thì có thể có chuyện gì chứ, chỉ là một dị quái bình thường thôi. ”

Lê Mặc cong khóe môi: “Nói dối. ”

Anh tiến lên phía trước một bước, chủ sạp lập tức bị dọa cho khiếp vía quay đầu bỏ chạy, thế nhưng một giây sau, những xúc tu đen tràn ngập khắp nơi đã quấn chặt lấy hắn ta, nghiền nát và vò xé.

Hình dáng bên dưới tấm áo choàng của dị quái từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất, đến cuối cùng thì biến thành một tờ giấy.

Lê Mặc tiến lên nhặt lấy tờ giấy trên mặt đất.

Anh đã làm qua bài tập trước khi bước vào phó bản này, tờ đơn quy tắc ở mỗi tầng của nơi này đều tồn tại một cách đặc thù, đa số người chơi đều sẽ không tìm ra được, thậm chí cũng sẽ không suy nghĩ đến phương diện này, ngay cả Ân Tu cũng như thế.

●●Làm qua bài tập ở đây là đã tìm hiểu/ nghiên cứu kĩ, có sự chuẩn bị… ●●

Dù Ân Tu đã bỏ lỡ, nhưng ít ra anh vẫn còn có thể quay trở lại để lượm lặt.

Lê Mặc cầm tờ quy tắc trong tay, nhìn rồi lại nhìn, nhưng bên trên quả nhiên vẫn chỉ là một mảng trắng xóa, anh vẫn không xem được các quy tắc.

Anh há miệng, định bỏ tờ quy tắc vào miệng nhai nhai, chợt anh nhớ đến Ân Tu vẫn chưa xem qua tờ quy tắc này, thế là liền tha cho tờ quy tắc, cẩn thận gấp nó lại, cất vào trong túi áo vest, rồi mới đi xuống tầng dưới.

Ân Tu đứng ở đầu cầu thang tầng 5 chăm chú nhìn quang cảnh của tầng này.

Lúc cậu đi xuống từ đầu cầu thang thì chỗ này vẫn là một hành lang bình thường, nhưng kể từ khi cậu mở cánh cửa ở cuối hành lang ra, thì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra ngoài khái niệm Thành Cực Lạc.

Sau cánh cửa là một mộ viên rộng lớn, những tấm bia mộ to to nhỏ nhỏ ngả nghiêng, trải dài tít tắp, mặt đất phủ đầy một lớp đất mềm, có cây trồng, và có một con đường uốn lượn kéo dài tăm tắp, dù cho có bờ tường làm ranh giới nhưng nơi này vẫn rộng lớn đến mức không giống như thứ được gọi là hầm ngục, hay là nằm trong Thành Cực Lạc, cũng chẳng giống như là một phần của đoạn hành lang vừa rồi.

Khoảnh khắc đẩy mở cánh cửa này, chính cậu cũng cho rằng bản thân đã đi đến một phó bản khác, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại bóng tối hư vô bên ngoài cửa sổ, cùng những đoạn hành lang bay lơ lửng, thì cậu lại cảm thấy bản thân dường như vẫn còn chưa rời khỏi hầm ngục.

Cậu bây giờ rất muốn hỏi Lê Mặc xem có phải mỗi một tầng ở chỗ này đều có một khu vực như thế này không, nhưng vừa nãy khi đi xuống tầng, thì Lê Mặc liền nói muốn đi ăn chút gì đó, sẽ trở lại ngay, thế là liền chui ra khỏi mu bàn tay cậu, giờ đây cậu chỉ có một mình.

Quy tắc Tội Môn quy định người chơi phải dùng bộ phận cơ thể làm vật chứa để đưa Tội Môn ra ngoài, người chơi bắt buộc phải tuân thủ, và những Tội Môn bình thường khác cũng chỉ có thể rời đi bằng cách thức này.

Nhưng Lê Mặc không phải là Tội Môn bình thường, anh ta mượn chi thể của Ân Tu làm vật chứa, chỉ là để cho Ân Tu tuân thủ quy tắc, bản thân anh ta vốn không cần bất cứ vật chứa nào mà vẫn có thể tung tăng chạy nhảy khắp nơi, ràng buộc người chơi, chọn xong vật chứa là anh ta liền có thể chuồn ngay ra ngoài.

“Tham Lam… không biết là tham theo kiểu gì đây. “Ân Tu lẩm bẩm, nhấc chân tiến vào khu mộ viên.

●●Mộ Viên: khuôn viên của những tấm bia mộ, cách gọi thơ hơn, trang trọng hơn của nghĩa địa, nghĩa trang. ●●

Cậu giờ đây xem như là đã chính thức bước vào khu vực của một tầng nào đó, tầng Phàm Ăn mà cậu đến trước đó đã bị Lê Mặc gặm nhấm gần hết, tầng đó chẳng những không có dị quái nào khác, mà ngay cả phòng ốc cũng không còn sót lại là bao, có thể nói là đã bị càn quét sạch sẽ, người chơi mà đến là sẽ biết ngay cậu đang ở tầng nào.

Mà tầng trước cậu chỉ đi đến đầu cầu thang, chứ chưa thật sự tiến vào, còn bây giờ, khu vực Tham Lam này mới là nơi cậu chính thức đặt chân đến.

Thất Tông Tội, bảy loại tội nghiệt khác nhau: Kiêu Ngạo, Đố Kỵ, Bạo Nộ, Lười Biếng, Tham Lam, Phàm Ăn, Sắc Dục, từ tên của Tội Môn có thể nhận ra xu hướng của khu vực đó vô cùng cực đoan, khi người chơi tiến vào bên trong thì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Ngay khi vừa đặt chân lên lớp đất trong khu mộ viên, thì cậu liền có một loại cảm giác chân thực như thể bản thân đã bước vào một nghĩa địa ở thế giới bên  ngoài, chứ không còn đơn thuần là ở cái nơi gọi là Thành Cực Lạc nữa.

Ân Tu vừa luồn lách qua những tấm bia mộ xiêu vẹo ở hai bên, vừa cẩn thận dò xét môi trường xung quanh, âm u và hoang tàn là ấn tượng đầu tiên của cậu về nơi này, đất mềm dưới chân không có cỏ, cành cây trơ trụi không có lá, trước mộ trống trơn, phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một màu chết chóc, ngay cả những bức tường cũng xám xịt như tro.

Khu vực của Tham Lam, thế mà lại nghèo nàn đến lạ, không sở hữu nhiều của cải, mà ngược lại trông như trắng tay không có gì.

Hơn nữa nơi này đặc biệt yên tĩnh, lặng thinh đến rợn người, những âm thanh mà tai Ân Tu nghe được đều là của bản thân cậu, ngoài ra không còn có thêm bất cứ tiếng động nào khác.

Đi rồi lại đi, khi đi ngang qua một tấm bia mộ, thì có một bàn tay xương khô quắp đột nhiên thò ra từ trên mặt đất, túm chặt lấy mắt cá chân của Ân tu, có tiếng nói vọng lên từ dưới lòng đất: “Cho ta… cho ta một món đồ, thì ta sẽ để cho cậu đi. ”

Ân Tu rũ mắt nhìn đăm đăm bàn tay đang bắt lấy chân mình, cậu nhấc chân lên định giật mạnh, nhưng chỉ cần hơi nhúc nhích một chút, thì liền có một bàn tay khác trồi lên từ phần đất bên cạnh bắt lấy cậu: “Cho ta… cho ta một thứ gì đó, rồi ta sẽ thả cậu ra. ”

Ân Tu trầm mặc nhìn hai cánh tay đang bám lấy mắt cá chân mình, cậu hoài nghi, chỉ cần cử động thêm chút nữa, thì sẽ lại có thêm một cánh tay trồi lên.

“Được rồi, mày muốn cái gì? “Ân Tu thong thả dò hỏi.

Xung quanh im bặt vài giây, rồi có âm thanh đầy nghi hoặc vang lên từ lòng đất: “… Sao cậu không có gì hết vậy? ”

“Cậu… không có người nhà, cậu không có tiền tài, cậu không có người mà mình coi trọng, cậu cũng không có tình cảm, cậu…, ồ, cậu có một người bạn, tên là Diệp Thiên Huyền. ”

Một trong hai cánh tay đang túm lấy chân cậu phe phẩy lắc lư đến trước mặt cậu: “Đưa bạn của cậu cho ta. ”

Ân Tu thong thả đáp: “Anh ta không có ở đây, nếu mày cứ muốn, thì buông tay ra, lát nữa tao sẽ bắt anh ta đến đây cho mày. ”

Giọng nói từ dưới lòng đất tỏ vẻ khó hiểu: “Chẳng lẽ cậu không thấy tiếc bạn bè của mình à? ”

“Có gì mà tiếc với không tiếc, dù sao anh ta mà đến đây, thì kẻ phải chết sẽ là mày. “Ân Tu bình thản đáp, nói nhẹ như không.

Cánh tay xương run nhẹ, rồi lại quay trở về bắt lấy chân Ân Tu: “Cậu vẫn còn một người bạn nữa, vậy cậu đưa người này cho ta đi. ”

Ánh mắt Ân Tu rất thản nhiên: “Tao không có người bạn nào khác. ”

“Cậu có! Cậu có một người bạn mới. “Bàn tay nắm lấy mắt cá chân của Ân Tu chỉ vào túi của cậu: “Cậu có món quà mà người đó tặng cho cậu. ”

Ân Tu khẽ nhếch mày, lấy từ trong túi ra bông nhỏ mà Lê Mặc đã tặng.

Vừa lấy hoa ra, thì cánh tay xương liền múa may điên cuồng: “Lễ vật trân quý, muốn, rất muốn có! Đưa nó cho ta! ”

Đầu ngón tay Ân Tu nhẹ nhàng vuốt ve cành hoa, cậu nhìn cánh tay đang đưa ra lời yêu cầu trên mắt cá chân mình: “Hoa thì có gì mà đáng quý? ”

Cánh tay càng đưa lên cao hơn, âm thanh dưới nền đất cũng ngày càng phấn khích: “Cậu là một kẻ nghèo nàn, cuộc đời của cậu còn nghèo nàn hơn rất nhiều người mà bọn ta đã gặp qua, những thứ khác bọn ta đều không cần, đưa hoa cho ta! Hoa! Chỉ cần bông hoa này thôi là đủ rồi! ”

●●Ở đây, “贫穷” không chỉ đơn thuần là nghèo về vật chất mà còn có thể ám chỉ sự nghèo nàn về tinh thần, trải nghiệm, hoặc giá trị cuộc sống●●

Vẻ mặt Ân Tu lạnh nhạt, cậu nhìn nhìn hoa, rồi lại nhìn cánh tay bên chân: “Muốn đến như vậy sao? Chẳng lẽ bông hoa này không nghèo nàn đối với tao à? ”

●●Ân Tu đang bác bỏ quan điểm của đối phương về giá trị của bông hoa, nhấn mạnh rằng nó không hề quý giá trong mắt mình. ●●

“Quý giá… mối duyên quý giá không gì bì được, một mối duyên khác của cậu sẽ sớm chết đi, bông hoa này sẽ là thứ duy nhất còn lại của cậu, là thứ quý giá nhất, mau đưa nó cho ta! “Hai cánh tay vươn lên, càng lúc càng cao, gần như sắp vươn tới để cướp hoa đi.

Ân Tu cong khóe môi, có chút không vui mà chế giễu: “Phó bản của tụi mày cũng thích bói toán quá nhỉ. ”

Cậu cho hoa trở lại vào trong túi, nhấc chân giẫm mạnh một cú xuống hai bàn tay: “Nhưng con người tao đây, không tin mấy thứ này. ”

🌸 Bản dịch là của tớ – một mình tớ làm á 🦋
Tớ mong bạn ghé đọc vui vẻ thôi, đừng đem đi chỗ khác nghen 💫
Nhấn nhẹ vào đây để về InkHeart.icu nhé 🏠
🌷 InkHeart.icu 🌷

Bình Luận Ở Đây Nè ❤️

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!