Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: inkheart.icu
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ sau cái lần thẳng thắn với trợ lý Lý xong, thì cậu thường bị nhét cho mấy thứ kì lạ trên đường đến trường, ví dụ như là bùa chú, bùa bình an, hoặc là kiếm gỗ đào, mượn lời may mắn thì là để đề phòng hậu họa, trừ tà hộ thân.
Kì Thời muốn nói rằng những thứ này căn bản không thể phòng ngừa được gì, nhưng lại không thể chống lại nỗi sự nhiệt tình của trợ lý Lý.
Sau khi sự cố lần trước xảy ra, thì toàn thể học sinh khối 12 lớp 4 đã chuyển sang chỗ khác để học hai ngày, trong hai ngày này cũng đã điều tra ra được nguyên nhân khiến cho cái quạt trần kiểu cũ rơi xuống.
Đó là do các linh kiện đã bị mài mòn trở nên lỏng lẻo, cả trường học lo sợ sự cố này lại xảy ra thêm lần nữa, nên đã bắt đầu rà soát toàn bộ quạt điện, và tìm ra được một vài chiếc cũng đang tồn tại nguy cơ tiềm ẩn tương tự.
May mắn chính là lần này đã không còn xảy ra sự cố nguy hiểm lần thứ hai, phía lãnh đạo nhà trường cũng đã đích thân đến thăm hỏi một phen, chuyện này cũng coi như xong.
Ngày tháng bình lặng không gợn sóng, đầu xuân qua đi, ngày hè cũng không còn xa, kỳ thi đại học sắp đến gần, cho dù là những học sinh có thành tích không mấy lý tưởng thì cũng gấp gáp ôm chân Phật, vùi đầu vào những xấp đề thi thử và sách bài tập, cũng có những bạn học sinh muốn nhân lúc thời gian cuối cùng này, nói ra những tình cảm tuổi trẻ khó mà nói thành lời.
●●临时抱佛脚 (línshí bàofójiǎo): Đến lúc lâm thời mới ôm chân Phật. Chỉ hành động làm gấp gáp vào phút cuối với hy vọng đạt được kết quả.●●
Mấy ngày nay, hộc bàn của Kì Thời đều chất đầy những phong thư màu hồng phấn, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng những người khác trong lớp đều chưa từng thấy cậu ăn qua đồ ăn vặt, ngay cả những bức thư kia cũng được sắp xếp ngăn nắp, không biết đã bị xử lý như thế nào.
Trái tim thiếu nữ của những bạn học gửi thư thầm lặng đau khổ một phen, khóc đến đáng thương, lại hận không thể bị đống đề kia chôn vùi đi.
Áp lực học tập chèn ép, thư tình trong bàn học của Kì Thời cũng dần vơi đi, không còn đầy ắp như lúc trước nữa.
Cậu đến trường sớm như mọi khi, bên trong lớp học có lác đác vài học sinh đang nheo mắt ngáp dài.
Trần Văn hôm nay phá lệ đến sớm hơn cả Kì Thời, mới sáng ra mà cậu ta đã rạng ngời sức sống, vừa thấy bóng hình của Kì Thời là liền nhiệt tình vẫy tay chào hỏi, bộ dạng trông rất là ngốc nghếch.
Kì Thời vừa vòng qua dòng người ngồi xuống, thì bàn học liền bị chất đầy bánh quy, kẹo trái cây, bánh mì và vô số đồ ăn vặt linh tinh khác, Trần Văn tận tâm tận lực vỗ về cho cái bụng của anh đại cấp 3 của mình, dâng hết đống đồ ăn vặt lên, nhưng ánh mắt của Kì Thời lại không đặt trên những thứ đó, mà rơi trên đóa hoa trắng nhỏ còn vương hơi sương được đặt ở giữa bàn.
Bên trong ngăn bàn đã không còn đồ ăn vặt và thư tình, sau khi lướt qua đống đồ ăn được bày đầy trên bàn của Trần Văn, thì chỉ còn lại đóa hoa trắng này, nó yên lặng nằm trên bàn, sương mai đọng trên từng cánh hoa.
Khung cảnh quen thuộc, khắc sâu vào trong ký ức nơi đáy lòng.
Kể từ sau lần bị quạt trần làm bị thương từ mấy ngày trước, thì Kì Thời đã cảm thấy kì lạ, kể từ lúc đó trở đi, cậu đã không còn nhìn thấy hình dáng của con quỷ treo cổ ở bất cứ đâu trong lớp học nữa.
Cứ như là đã hoàn toàn tan biến vào trong hư không.
Cho đến một buổi đêm, khi Kì Thời choàng tỉnh lúc nửa đêm, trong lúc mơ màng cậu cảm thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, cậu mở mắt ra, thì liền trông thấy dáng vẻ khép mi mắt, ngủ say của Thẩm Triều Dụ.
Thẩm Triều Dụ – người đã phá vỡ huyễn cảnh, không biết đã đi theo cậu từ lúc nào, cậu ta nhắm mắt buông bỏ phòng bị, để lộ ra vẻ mềm mại hiếm hoi, duy chỉ có màu sắc tái nhợt của đôi môi là có hơi dọa người.
Nhưng Kì Thời không hề cảm thấy sợ hãi, cậu đưa tay ra định chạm vào đối phương, nhưng lại sợ mình sẽ đánh thức người đó, nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích.
Kì Thời có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn hỏi xem cậu ta làm sao rời khỏi huyễn cảnh, rồi lại làm sao tìm được mình, nhưng lời muốn nói lại kẹt nơi cuống họng, tất cả đều biến thành một cái ôm đong đầy và dịu êm.
Lờ mờ nhận ra đối phương không muốn bản thân phát hiện ra sự tồn tại của mình, Kì Thời không có gọi Thẩm Triều Dụ dậy, chỉ nhìn một lúc, rồi nhắm mắt lại, cứ như chưa từng phát hiện ra sự có mặt của đối phương vậy.
Tuy không biết nguyên nhân tại sao Thẩm Triều Dụ xuất hiện bên cạnh cậu nhưng không muốn gặp gỡ cậu, thì Kì Thời cũng không muốn phá vỡ tầng giấy mỏng này, mà Thẩm Triều Dụ luôn theo sát Kì Thời lại chẳng ngờ rằng bản thân đã bị lộ tẩy.
Trần Văn hiển nhiên đã nhìn thấy đóa hoa trắng nhỏ trên bàn học của Kì Thời, cậu ta lại liên tưởng đến những bức thư tình mà Kì Thời đã xử lý vào khoảng thời gian trước, nên đã xung phong đưa tay ra định đem bông hoa đi xử lý, vừa vươn tay ra vừa nói: “Mới sáng ra mà ai đã tặng hoa màu trắng thế này, không may mắn gì hết, để tôi mang đi vứt. “
Kì Thời nhanh tay lẹ mắt lấy lại bông hoa, sau đó đẩy hết đống đồ ăn vặt trên vặt về phía của Trần Văn, chỉ giữ lại một hộp kẹo trái cây.
Sau khi cất hoa xong, Kì Thời huơ huơ hộp kẹo trái cây, nói với Trần Văn: “Lần sau tôi sẽ mời cậu đi ăn. “
Hộp kẹo trái cây đó là thứ rẻ nhất trong số đồ ăn vặt chất đống kia, nhưng cậu cũng chỉ lấy đúng một hộp kẹo đó mà thôi.
Mấy ngày sau, Kì Thời cứ liên tục nhận được mấy món quả nho nhỏ tương tự như vậy, lúc bắt đầu thì là một số hoa lá nhỏ, sau đó thì là hộp quà hoa hồng, đến cuối cùng, Kì Thời nhận được một bức thư tình rất đặc biệt.
Kì Thời mở thư ra, bên trên không có ghi ngày hay đề tên, mà chỉ có một câu rất ngắn gọn: Thích cậu…
Đây chẳng giống như chuyện mà cậu thiếu niên trong ký ức của Kì Thời sẽ làm chút nào, suýt nữa thì cậu cho rằng mình đã nhận nhầm đồ, sau khi ngắm nghía tờ giấy đó một hồi lâu, xác định đúng là bút tích của Thẩm Triều Dụ, thì cậu cũng chẳng hiểu được ngọn ngành gì cả.
Cậu không hiểu dụng ý của đối phương khi viết ra câu này, Kì Thời tạm cất bức thư tình đặc biệt này vào trong cặp.
Khối 12 tan học khá là trễ, chỉ tính giờ tự học tối không thôi thì đã là 3 tiết, họ học mãi cho đến 10 giờ rưỡi tối thì mới được ra về.
Vào tiết thứ 2 của giờ tự học tối, sau khi Kì Thời đi đến văn phòng để lấy đề kiểm tra trở về, thì đột ngột bị kéo vào trong vùng tối khu hành lang cầu thang.
Cơ thể cậu chống cự trong vô thức, người đối diện hừ nhẹ một tiếng, ôm bụng lùi về sau vài bước.
Đèn trên lối đi là đèn cảm ứng âm thanh, âm thanh của cậu nam sinh kia đã khiến ánh đèn vàng ấm được bật lên, được một chốc thì lại tắt ngúm, Kì Thời vẫn kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đó, là một học sinh xa lạ, cậu chắc là chưa từng gặp qua người này.
Nam sinh run rẩy đưa phong thư màu hồng phấn cho Kì Thời, vẻ mặt vô cùng kích động, cả người run lên cầm cập.
“Mong… mong cậu hãy nhận lấy thứ này! ! Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi, hy vọng cậu sẽ chấp nhận sự theo đuổi của tôi. “
Phản ứng đầu tiên của Kì Thời là lùi ra sau một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người, lịch sự từ chối: “Xin lỗi, tôi không nhận thư tình, cấp ba không nói chuyện yêu đương, bây giờ việc học là quan trọng nhất. “
Kì Thời nói những lời khuôn mẫu, tay cậu còn đang ôm sách vở, tuy rằng lối đi cầu thang này hơi khuất, nhưng các lớp học khác vẫn đang sáng đèn, cậu đã ráng nói thật nhỏ, hơn hết một lát nữa sẽ có giáo viên tuần tra đi ngang qua, nơi này không tiện ở lâu, từ chối người ta xong, thì Kì Thời chuẩn bị rời đi ngay.
Nhưng không biết câu nói nào đã chọc trúng cái người đối diện, chỉ thấy cậu nam sinh đang run rẩy bỗng ngẩng đầu lên, hung hăng áp đảo nói với Kì Thời: “Nhưng cậu rõ ràng đã đọc những bức thư tình khác, tôi đã nhìn thấy, tận mắt chứng kiến, tôi biết hết mà. “
“Tôi thật sự thích cậu lắm bạn học Kì, thích đến nỗi không biết phải làm sao mới được, chúng ta cần phải mãi mãi ở bên nhau, chúng ta bắt buộc phải ở bên nhau, cậu bắt buộc phải chấp nhận lời tỏ tình của tôi, phải ở bên cạnh tôi! ! “
Nam sinh lảm nhảm như bị ma ám, tay cầm con dao nhỏ phản chiếu ánh sáng chậm rãi đi đến gần Kì Thời, thần thái rất bất thường.
“Lần đầu nhìn thấy cậu là tôi đã thích cậu rồi, cậu cũng nên thích tôi thì mới đúng… “
Nam sinh lẩm bẩm, vung vẩy con dao về phía Kì Thời, Kì Thời thì chờ thời cơ hành động trong bóng tối, chuẩn bị đánh rớt con dao trong tay cậu ta, nhưng chẳng ngờ, còn chưa kịp đến gần Kì Thời thì cậu trai kia như bị thứ gì đó quấn lấy, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Đèn cảm ứng âm thanh trên đầu hết chớp rồi lại tắt, Kì Thời nhìn thấy sự hoảng sợ tột độ trong đôi mắt vốn tràn ngập sự u mê và cố chấp của đối phương, cậu ta trừng to mắt nhìn về phía sau lưng cậu.
Sự hoảng sợ lộ ra bên ngoài, không phải là do sợ hãi hay gặp điều không thể tin được, mà là do bị dọa đến tỉnh táo.
Cùng lúc đó, vai của Kì Thời có phần nặng trĩu, ý lạnh len lỏi lan tràn từ cần cổ, mùi máu tanh bùng nổ, quỷ khí tung hoành, ác quỷ thân mật dính lấy nhân loại từ từ hiện thân, vẻ mặt trắng nhợt lạnh lẽo tựa băng, hắn nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh ham muốn Kì Thời trước mặt.
Đôi ngươi đen ngòm, giống như đang nhìn một người sắp chết.
~June 14, 2025