Subscribe Now

Edit Template

Subscribe Now

Edit Template

Chương 78: Mơ

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: inkheart.icu

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay sau khi đưa Kì Thời về nhà, trợ lý Lý liền vội vã rời đi, có vẻ như anh ta cần phải đi làm chuyện gì đó.

Kì Thời bật đèn, ăn đơn giản một bữa, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Có thể nhìn rõ hình bóng phản chiếu bên trong nhờ vào tấm gương soi nửa người ở trong nhà vệ sinh, khi Kì Thời tắm xong đi ra và đang lau tóc, thì có lẽ là do hơi nước mông lung trong buồng tắm đã khiến cho cậu sinh ra ảo giác, Kì Thời như nhìn thấy một cái bóng đen bám trên lưng mình thông qua mặt gương bám hơi sương mờ ảo.

Hơi nước dần dần tản đi, mặt gương đã rõ ràng trở lại, khi Kì Thời nhìn sang lần nữa, thì mọi thứ lại biến mất hết.

Trước khi đi ngủ, Kì Thời phá lệ bật ngọn đèn nhỏ, cậu nhắm mắt lại trong bóng tối, chọt chọt hệ thống dưới tình huống không ai hay biết.

Hệ thống không cần nghỉ ngơi, luôn túc trực 24/24, nhận ra động tĩnh liền thò đầu ra: 【Ký chủ, sao vậy? 】

Kì Thời hỏi: 【Có thể kiểm tra xem xung quanh tôi liệu có thứ gì kì lạ không? 】

Thứ kì lạ được đề cập vào giữa đêm khuya như thế này, thì chắc chắn không thể là con người, khi nhìn thấy cái bóng đen đó, Kì Thời vô thức cho rằng đó là ác quỷ đã bám lấy mình vào ban ngày, nhưng cậu lại cảm nhận được có điều gì đó bất thường ở đây.

Nếu như là quỷ treo cổ, thì sẽ không yên tĩnh ở bên cạnh cậu như vậy, mà đã sớm la hét đòi ăn sạch cậu ngay.

Hệ thống nghe thấy thế thì kiểm tra ngay, nhưng lại không phát hiện ra thứ gì kì lạ, và nó cũng nói lại đúng như thực tế cho Kì Thời nghe.

Kì Thời lặng thinh một lúc, cậu mở mắt ngắm nhìn ánh trăng đang lén lút chạy vào trong nhà, ánh trăng nhạt nhòa đổ bóng trong đôi mắt cậu, tựa như mặt hồ lăn tăn gợn sóng dưới nắng trời ban mai, Kì Thời lẩm bẩm như tự nói chuyện với bản thân: “Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. “

Thiếu niên khẽ nở một nụ cười khó có thể nhận ra, sau đó nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

Bởi vì ban ngày đã ngủ quá lâu, dẫn đến việc không thể chìm vào trạng thái ngủ sâu vào ban đêm, cho nên Kì Thời cứ cảm thấy bản thân đang nửa tỉnh nửa mê, cậu có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt ‘tí ta tí tách’ trong nhà vệ sinh, không khí tràn ngập mùi tanh ẩm, ngay cả khi ngủ mơ cậu cũng chau mày.

Nhưng tất cả những thứ này đều biến mất rất nhanh sau đó, giống như là những ảo giác do Kì Thời sản sinh ra vậy, người đang nhíu mày cũng nương theo màn đêm bên ngoài mà chìm vào trong giấc ngủ.

Trăng sáng ánh bạc không thể soi rọi vào sâu trong nhà, bóng tối dày đặc bao quanh, nuốt chửng cả gian nhà, ma nước mang theo tham vọng muốn hút sạch sức sống của nhân loại len lỏi qua đường ống nước, còn chưa kịp hiện thân, thì hồn phách đã bị nghiền nát, tan biến vào trong vô tận.

Ở nơi ánh trăng không thể với tới, Thẩm Triều Dụ đứng bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn Kì Thời đang say ngủ trên giường.

Trong ký ức của những vòng lặp vô hạn trong huyễn cảnh đã không còn bóng hình của Kì Thời, gương mặt quen thuộc ấy đã dần trở nên mờ nhạt, vỡ vụn, mãi cho đến khi cả thế giới chỉ còn sót lại một mình Thẩm Triều Dụ.

Thẩm Triều Dụ đã tìm về được ký ức bị đánh mất, cũng đã tìm thấy nhân loại bị mình quên lãng, cái huyễn cảnh đã biến thành chấp niệm vây nhốt hắn suốt bao ngày đêm, nay đã bị chính hắn nhẹ nhàng xé nát như thế.

Chấp niệm của ác quỷ không còn là cái chết nữa.

Nhưng việc thoát ly khỏi huyễn cảnh cũng có nhiều hệ lụy, Thẩm Triều Dụ là người đã chết từ lâu, một khi hắn ta dấn thân vào thế giới hiện thực, thì sẽ không thể nào che giấu được sự thật rằng bản thân mình đã chết.

Khi quỷ hồn thoáng lướt ngang đáy mắt con người, thì thứ lộ ra sẽ là bộ dạng ghê sợ nhất lúc chết của chúng, như là quỷ treo cổ, dù có làm như thế nào thì cũng không thể tránh khỏi dáng vẻ bị treo chết đó.

Thẩm Triều Dụ đứng bên giường lúc này chính là bóng dáng thân thuộc trong kí ức của Kì Thời, hắn ta mặc bộ đồng phục màu xanh trắng cũ kĩ, tóc mái dài qua chân mày, trông cực ngoan ngoãn.

Nhưng cậu thiếu niên như vậy, lại mang theo một vết thương sâu trên cổ, máu tươi thấm đẫm hơn nửa bộ đồng phục, để lại một mảng màu đen rất lớn.

Đôi môi thiếu niên tái nhợt, toàn thân nhuốm máu, không cần soi gương cũng biết dáng vẻ bây giờ của hắn ta ghê sợ đến mức nào.

Ác quỷ cũng có lòng riêng, không muốn để cho nhân loại nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của mình.

Đợi thêm chút nữa, đợi đến khi hắn có thể che giấu khuôn mặt đáng sợ này, thì đó chính là lúc bọn họ gặp lại nhau.

Thẩm Triều Dụ đứng bên giường đã không còn thỏa mãn với việc chỉ đứng nhìn Kì Thời, hắn hành động như thường, ôm lấy Kì Thời, hấp thụ hơi ấm trên người đối phương.

Cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, Thẩm Triều Dụ cũng nhắm mắt lại, một quỷ hồn như hắn đã không còn có thể ngủ một giấc đàng hoàng từ lâu, nhưng đêm hôm nay lại khác, trong lúc không tỉnh táo, hắn còn nằm mơ, trong mơ, thiếu niên tựa lần đầu gặp gỡ, đứng trên bờ tường cao cao nhìn sang hắn.

Đôi mắt đó sạch sẽ, trong veo, mi mắt cong cong khi mỉm cười, như gió nhẹ trong lành lướt qua mặt hồ, khiến mặt nước lan ra từng vòng tròn gợn sóng.

Thiếu niên đứng ở nơi ánh sáng, còn hắn lại ở chốn tối tăm.

Thẩm Triều Dụ cứ ngắm nhìn như thế trong mơ, rồi hắn đột nhiên vươn tay ra, kéo cậu thiếu niên xuống, bóng tối lan tràn bám víu, thiếu niên thì lại như không phát giác ra điều gì, đưa tay ra lau lấy vết máu trên mặt hắn.

Ký ức rối loạn, cảnh tượng trước mắt biến đổi, bầu trời đêm nặng trĩu đổ cơn mưa lớn, máu tươi lan ra khắp con hẻm bừa bộn, trong không khí ngập tràn mùi nước mưa ẩm ướt cùng mùi máu tanh khó chịu, Thẩm Triều Dụ thẫn thờ nhìn người trước mặt rơi nước mắt, những ngón tay rõ khớp khẽ nắm lấy vạt áo hắn, muốn ngăn không cho dòng máu trên cổ tiếp tục chảy ra ngoài, nhưng dù có làm như thế nào thì vẫn không ngăn được.

Yết hầu chuyển động, Thẩm Triều Dụ chậm rãi đưa tay ra, dùng lòng bàn tay đón lấy giọt nước mắt nóng hổi kia.

Giọt nước mắt rơi xuống như hạt châu quý giá, bỏng cháy lòng bàn tay, Thẩm Triều Dụ rất lâu vẫn không thể rời tầm mắt, tán ô che chắn cơn mưa ngút trời, có lẽ là trong một khoảnh khắc, có lẽ là đã qua rất lâu rất lâu, cuối cùng hắn cũng đã có hành động trong mộng cảnh, hắn cúi đầu xuống, chậm rãi, không thể kiểm soát, chạm nhẹ lên đôi môi trắng bệch của cậu thiếu niên.

Bình Luận Ở Đây Nè ❤️

Your email address will not be published. Required fields are marked *

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • AIArt
  • EcoStyle
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Nature Bytes
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật
  • VogueTech
  • WildTech

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons

As a passionate explorer of the intersection between technology, art, and the natural world, I’ve embarked on a journey to unravel the fascinating connections.
You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Quick Links

Home

Features

Terms & Conditions

Privacy Policy

Contact

Recent Posts

  • All Posts
  • AIArt
  • EcoStyle
  • Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn
  • Nature Bytes
  • Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật
  • VogueTech
  • WildTech

Contact Us

© 2024 Created with Royal Elementor Addons