Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: inkheart.icu
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~
Hồn phách của quỷ treo cổ bị xé thành từng mảnh vụn, tiếng thét thảm thiết tan biến trong đêm đen, không một ai nghe thấy, chỉ có những quỷ hồn đang run rẩy sợ sệt ở trong các ngóc ngách, không dám thò đầu ra.
Khi Kì Thời tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, thì bầu trời bên ngoài đã tối sầm, ngọn đèn nhỏ ám vàng bên đầu giường đánh một tầng sáng ấm áp lên khắp căn phòng nghỉ ngơi, tạo thành sự tương phản với màn đêm đen kịt bên ngoài, giống như là đã bị thế gian này quên lãng.
Vừa mở mắt, Kì Thời liền nhìn thấy trợ lý Lý không biết đã đến phòng y tế từ lúc nào, giờ đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, thấy Kì Thời ngồi dậy, trợ lý Lý khép máy tính lại, lấy ra từ trong túi một cái áo khoác mỏng, đưa cho Kì Thời.
Cái trước đó đã lấm lem máu, không thể mặc tiếp được.
Đêm xuân mang theo cái lạnh se sắt, Kì Thời nhìn trợ lý Lý từ một trợ lý tinh anh biến thành một bảo mẫu đời sống, hơn nữa còn thích ứng rất tốt, cậu cảm ơn, nhận lấy áo khoác và mặc vào.
Đèn bên ngoài phòng y tế vẫn sáng, bây giờ có lẽ vẫn đang là giờ tự học, vẫn không tính là quá muộn, thấy người tỉnh lại, trợ lý Lý cũng không vội đưa cậu trở về, dò hỏi: “Cậu chủ nhỏ có thể nói cho tôi biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì hay không? “
“Năm lần bảy lượt xảy ra sự cố như vậy, thì không chỉ đơn giản là chuyện ngoài ý muốn đâu nhỉ, rốt cuộc thì tại sao cậu chủ nhỏ lại bị thương? “
Trợ lý Lý phụ trách cho sinh hoạt và vấn đề an toàn của Kì Thời lúc này có phần nghiêm khắc nói, Kì Thời chớp chớp mắt, bị hỏi đến cứng họng.
Nên bắt đầu kể từ lúc cậu có thể nhìn thấy quỷ hồn, hay là từ khi bị quỷ treo cổ bám lấy, hình như cho dù có nói gì thì cũng trông như mắc bệnh thần kinh. Ở thế kỷ 21 này, chỉ còn có một bộ phận rất nhỏ là còn tin chuyện quỷ hồn, ác linh, những người còn lại mà nghe được thì sẽ bảo là phong kiến mê tín.
Kì Thời không biết nên giải thích từ đâu, cậu đang cân nhắc xem nên nói khéo với trợ lý Lý như thế nào, chẳng ngờ trợ lý Lý lại cho rằng cậu không muốn nói nên mới im lặng như vậy.
Trợ lý Lý xách cặp tài liệu trên ghế lên, rồi đi đến bên giường lấy bộ đồ dơ của Kì Thời bỏ vào túi, điềm tĩnh nói: “Không nói cũng không sao, chỉ có điều tối nay chắc là chủ tịch và phu nhân sẽ gọi điện đến hỏi thăm. “
“Giáo viên chủ nhiệm của cậu chủ đã liên hệ với tôi ngay sau khi sự cố xảy ra, nếu không có một lý do hợp lý, thì ngày mai khi chủ tịch và phu nhân biết được chuyện này, thì có khả năng cao họ sẽ yêu cầu tôi cưỡng chế cậu thôi học để về thành phố A. “
Thời gian dài trôi qua khiến Kì Thời buông bỏ cảnh giác, cậu suýt nữa quên mất trợ lý Lý là thư ký của cha Kì, được cử đến đây để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của cậu, thực chất đây là một hình thức giám sát trá hình, sau khi trải qua chuyện lần trước, nhà họ Kì đã không cho phép có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra với Kì Thời.
Bầu không khí thoáng chốc chững lại, Kì Thời xuống giường theo sau trợ lý Lý đi ra khỏi phòng y tế.
Bác sĩ trực ca bên ngoài vẫn còn ngồi đó, lúc thấy Kì Thời đi ra thì liền quan tâm hỏi han vài câu: “Đã thấy đỡ hơn chưa? “
Cánh tay đã không còn chảy máu nữa, sức lực cũng đã khôi phục, Kì Thời gật đầu, lễ phép mỉm cười: “Đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. “
Bác sĩ tiễn Kì Thời rời đi, sau khi không còn nhìn thấy người nữa, thì mới đi vào trong phòng tắt đèn, đóng cửa phòng y tế.
Cô cởi áo blouse trắng trên người ra, trở lại với bộ đồ bình thường, vị bác sĩ phòng y tế bước ra khỏi cổng trường với vẻ mặt đờ đẫn, lên chuyến xe buýt trở về nhà, đợi đến khi xuống xe, đứng trước cửa nhà, tra chìa khóa vào ổ, nhìn thấy căn nhà quen thuộc, thì mới sực tỉnh táo.
Hả? Lạ quá, sao mình về nhà được vậy, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, sao mà đầu óc lại rối rắm như tơ vò, chẳng nhớ được ngày hôm nay đã làm những gì một chút nào.
Khi bác sĩ còn đang nghi hoặc trong chính ngôi nhà của mình, thì Kì Thời và trợ lý Lý vẫn còn chưa rời khỏi trường học.
Lúc đi đến trường, trợ lý Lý đã xin phép nghỉ cho Kì Thời, cho nên cậu có thể về thẳng nhà để nghỉ ngơi.
Bây giờ đang là giờ tự học tối, con đường nhỏ trong khuôn viên trường rất tĩnh lặng, còn tòa nhà dạy học phía trước thì đang sáng đèn.
Những bụi cây thấp lùm cùng hàng cây cảnh ven đường ẩn giấu một số loài động vật nhỏ của mùa xuân, tiếng côn trùng rả rích nhưng không chói tai, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi những vệt lốm đốm trên mặt đường, bóng cây lay động theo làn gió nhẹ thoảng qua, chỉ cảm thấy năm tháng yên bình, tranh thủ được một khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi.
Nhưng sự an nhiên này đã sớm bị những quỷ hồn ẩn nấp trong bóng tối lặng lẽ đến gần và phá vỡ, không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo dến rợn người, gió cũng mang theo mùi thịt thối rữa.
Trợ lý Lý đi phía trước sắp bước vào vùng bóng tối, Kì Thời đứng bên dưới ánh đèn sáng chói, lên tiếng gọi đối phương lại trước.
Cái bóng đen kịt đó nhe nanh, vươn móng vuốt về phía trợ lý Lý, vọng tưởng muốn ăn no một bữa, nhưng lại bị Kì Thời cắt ngang, Kì Thời suy xét kĩ lưỡng, hỏi một câu: “Trợ lý Lý… anh đã từng nhìn thấy ma quỷ bao giờ chưa? “
“Hai tai nạn vừa rồi đều không phải là sự cố bình thường, tất cả là do những quỷ hồn trong ngôi trường này gây nên, sau khi hôn mê và tỉnh lại, thì tôi liền nhìn thấy những thứ đó. “
Trợ lý Lý đứng đối diện trầm mặc, Kì Thời nói: “Những gì tôi nói đều là sự thật, tất nhiên, nếu như anh không tin, thì cứ xem như đây chỉ là một câu chuyện đùa, nghe cho vui là được. “
Trợ lý Lý chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Kì Thời trong sự kinh ngạc nhẹ, sau khi nhận ra đối phương không có nói dối để qua mặt mình, thì sắc mặt anh ta dần trở nên trịnh trọng hơn: “Tôi tin cậu chủ nhỏ. “
“Thật ra, tôi đã từng đụng phải ma, nhưng đó là chuyện xảy ra lúc tôi còn rất nhỏ. “Trợ lý Lý nhanh chóng giải thích lý do bản thân tin tưởng Kì Thời nhanh đến như vậy.
Hơn nữa, chẳng có ai lại lấy an toàn tính mạng của bản thân ra đùa giỡn đến tận hai lần.
Kì Thời cười cười, nói với trợ lý Lý: “Vậy thì anh nhích sang đây một chút, anh sắp bị cái bóng đen kia bắt lấy rồi kìa. “
Thứ mà Kì Thời nói đến chính là những bóng đen đang ẩn mình rình rập trong bóng cây ở phía sau lưng trợ lý Lý, chúng chỉ chực chờ con mồi đơn độc giẫm chân vào cái bẫy được giăng sẵn.
Nghe Kì Thời nói vậy, cơ thể của trợ lý Lý cứng đờ, căng chặt đôi chân và chậm rãi di chuyển vào vùng sáng, lúc này anh ta mới thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm.
Không biết là tại làm sao, mà sau khi tin lời Kì Thời, thì khi lần nữa nhìn sang phía bóng cây bên kia, thứ mà anh ta trông thấy không còn là những cành cây lắc lư rung chuyển, mà là một đám bóng đen cuồn cuộn như muốn dâng trào.
Trợ lý Lý với năng lực nghiệp vụ đỉnh cao, luôn xử lý công việc thành thạo, khi nhìn thấy những thứ này, thì đầu óc liền trở nên mụ mị, nhất thời không thể suy nghĩ được gì.
Trợ lý Lý không thuộc nhóm người chế giễu chủ nghĩa phong kiến, mà trái lại anh ta còn rất tin tưởng những thứ này, thứ mà anh ta sợ nhất ở kiếp này cũng chính là ma quỷ.
Hai người lựa chọn một con đường nhỏ sáng sủa và không có bóng cây mà đi, trên đường, trợ lý Lý hỏi ra một câu mà anh ta nghĩ mãi không thông: “Cậu chủ nhỏ biết rõ ngôi trường này ẩn chứa nguy hiểm, vậy tại sao lại nhất quyết ở lại đây? Chẳng phải rời đi ngay sẽ tốt hơn à? “
Kì Thời lắc đầu, cậu nhìn về phía hư không, dường như đang muốn nắm bắt thứ gì đó, nhưng lại chẳng tìm thấy ở bất cứ đâu.
“Tôi ở đây chờ một người. “
Trợ lý Lý: “Là người nào? “
Kì Thời: “Một người rất quan trọng. “
“Tôi đã hứa sẽ mãi mãi ở cạnh người đó, không thể nuốt lời. “
Trợ lý Lý xem như đã hiểu rồi, cậu chủ nhỏ đang đợi người mà mình thích, ừm… cậu chủ nhỏ có người mà mình thích rồi? !
Lúc Kì Thời nói những lời này, thì những quỷ hồn xung quanh đều đang tập trung về đây vì chúng ngửi được mùi thơm của thức ăn.
Quỷ hồn có tướng chết gớm ghiếc đi theo sau cái bóng của cậu thiếu niên, không ngừng lẩm bẩm: “Tao thích đôi mắt của nó, tao phải có được đôi mắt đó! ! “
Du hồn mắt đầy tơ máu cào xé cổ họng: “Ăn nó ăn nó ăn ăn ăn! ! ! “
Bên dưới tia sáng, ở nơi mà bọn quỷ hồn không chạm tới được, quỷ khí đan xen, từng lớp từng lớp bao bọc lấy cậu trai.
Cần cổ mảnh mai, yếu ớt của nhân loại bị đôi tay lạnh lẽo, trắng bệch của ác quỷ bao phủ.
Ác quỷ ôm chặt người trong lòng, khẽ tựa cằm lên vai đối phương, đôi mắt hẹp dài, tối tăm liếc về phía những ánh nhìn tham lam bị thu hút bởi mùi vị thơm ngon của nhân loại.
Thẩm Triều Dụ không có trực tiếp lộ diện, cho nên tất cả mọi người đều không phát hiện ra sự có mặt của hắn.
Hắn thân mật ôm lấy nhân loại vào trong lòng, lặng lẽ thả quỷ khí, nuốt sạch những quỷ hồn lảng vảng xung quanh.
“Của ta. “
Giọng nói mang theo sự chiếm hữu khiến cho muôn vàn ác quỷ phải kiêng dè.
~June 14, 2025