Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: inkheart.icu
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một đêm ngon giấc, sáng sớm ngày hôm sau, trợ lý Lý lái xe đưa Kì Thời đến trước cửa trường học, đưa cặp sách và bữa sáng cho cậu, trợ lý Lý nhìn nhìn rồi vẫy tay với Kì Thời: “Cậu chủ nhỏ học tập cho tốt, tối nay tôi lại đến đón cậu. “
Nói xong câu này, trợ lý Lý phóng xe đi như một tia chớp, căn bản không cho Kì Thời có cơ hội từ chối, Kì Thời nhìn chiếc xe đen nhỏ chạy dần xa, lặng lẽ thu lại những lời vừa muốn nói, rồi mới đi vào trường cùng đám đông tụ tập xung quanh.
Thời gian vẫn còn sớm, trong phòng học có lác đác vài học sinh uể oải ngồi ở vị trí của mình, Kì Thời giải quyết chớp nhoáng bữa sáng, rửa tay sạch sẽ, rời mới quay lại chỗ ngồi.
●●”无精打采 (wú jīng dǎ cǎi)”: Thành ngữ này có nghĩa là “uể oải”, “mất tinh thần”, ý chỉ trạng thái thiếu năng lượng và sự hứng thú.●●
Mặt trời lên cao cao, theo thời gian thoi đưa, từng tốp học sinh ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng học.
Bạn cùng bàn của Kì Thời là một cậu học sinh trông hơi ngây ngô nhưng lại có phần bướng bỉnh, tên là Trần Văn, hôm qua tinh thần cậu ta vẫn còn tốt, mà hôm nay đã mang theo một cặp mắt thâm quầng đến trường học.
Nam sinh mất tinh thần nằm gục xuống bàn, chuẩn bị ngủ bù, đột nhiên bị một cậu bạn không biết từ đâu xông lên vỗ lên người một phát, làm cậu ta mở to hai mắt, nét mặt sợ hãi.
Bạn học nghịch ngợm kia nhảy lùi ra sau, đùa giỡn nói: “Nè nè nè, tôi chỉ vỗ nhẹ có một cái thôi nha, đừng có ăn vạ đó! “
Trần Văn xoa xoa trán, vẻ mặt uể oải: “Không phải ăn vạ, là thật sự bị cậu dọa sợ. “
Cậu ta nằm dài trên bàn với đôi quầng thâm, ngữ khí trầm thấp: “Tối ngày hôm qua tôi đã gặp phải ác mộng, trong mơ có một cái xác thối mù cả hai mắt cứ rượt theo tôi hết cả buổi tối, khiến cho tôi cả đêm chẳng được yên giấc. “
Xác thối mù hai mắt?
Kì Thời nhìn sang bên cạnh, sắc mặt nam sinh có chút tái nhợt, quầng thâm trên hai đôi mắt đen thui, ở nơi mà mắt thường không nhìn thấy được, có luồng khí đen đang lượn lờ trên đỉnh đầu cậu ta.
Người già thường hay nói, nếu như mắt âm dương đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ, thì trong trường hợp đó, nhất định phải vờ như không thấy gì cả, cho dù có nhìn thấy thì cũng phải làm như không thấy, dời mắt đi chỗ khác.
Nếu như chạm mắt với quỷ hồn, bị đối phương phát hiện ra, vậy thì tuyệt đối sẽ bị ác quỷ bám lấy, âm khí sẽ xâm nhập vào trong cơ thể, nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì tổn thọ, nguy hiểm hơn chính là sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng.
Cơ thể này của Kì Thời, lúc còn chưa gặp Thẩm Triều Dụ, thì đã từng bị huyễn cảnh bám lấy, suýt thì mất đi mạng sống, mà tình hình của nam sinh này thì có phần tốt hơn, có lẽ chỉ là bị bóng đè mà thôi, không đến mức phải mất đi cả mạng.
Không ngờ Kì Thời là người chạm mặt với xác thối đầu tiên mà lại không bị gì, còn bạn học kế bên thì lại bị liên lụy.
Kì Thời dọn gọn bàn học chất đầy sách vở, cậu lấy ra vài viên kẹo bạc hà từ trong cặp sách, đặt ở mép bàn.
Trần Văn nâng mắt nhìn sang phía Kì Thời, Kì Thời lên tiếng an ủi: “Ăn viên kẹo đi, có thể giúp cho tinh thần thoải mái hơn đó. “
Vừa hay lúc này chuông vào học vang lên, giáo viên ngữ văn kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp 4 đi vào phòng học, cậu nam sinh nhét vội viên kẹo vào miệng, mùi vị bạc hà giúp đầu óc tỉnh táo, xem như cũng đã lấy lại được chút tinh thần.
Mùa xuân ít mưa, nắng trời rực rỡ, gió nhẹ hiu hiu, làn gió thổi vào lớp dường như mang theo mùi hương của cỏ cây.
Gần đến giờ trưa, nhiệt độ tăng cao có chút nóng, do là trường mới xây, nên vẫn chưa kịp lắp điều hòa, trên trần phòng học chỉ có một chiếc quạt điện kiểu cũ, rõ ràng vẫn chưa đến ngày hè, mà mấy học sinh đã thấy nóng, ngứa tay bật quạt.
Quạt được mở đến mức to nhất, gió quạt hòa cùng gió ngoài cửa sổ thổi tung những trang sách trên bàn.
Kì Thời đưa tay nhấn giữ xấp bài tập, dự định chờ cơn gió này qua đi thì sẽ thu dọn lại bàn học, nhưng lại không ngờ gió trên đỉnh đầu mãi vẫn chẳng dừng.
Mùi cỏ cây thanh mát đã biến thành mùi máu tanh mục rữa, dính nhớp và gớm ghiếc của xác chết.
Tí tách tí tách…
Là tiếng máu tươi nhỏ giọt trên mặt sàn.
Kì Thời cúi người nhặt cục tẩy vừa rơi xuống khi nãy, nơi chạm đến giống như có một vùng tối, che chắn đi bàn tay vốn đang được ánh nắng chiếu rọi của cậu, liếc sang một bên, còn trông thấy một cái bóng biến dạng mơ hồ.
Bên trong cái bóng mờ ảo đó, có một sợi dây thừng được treo trên chiếc quạt trần kiểu cũ, trên sợi dây có treo một người với chiếc cổ bị kéo ra dài dài, mũi chân rũ xuống, bất động, đã chết từ lâu.
Tiếng nước va trên nền đất mà Kì Thời nghe thấy lúc nãy, thật ra chính là âm thanh của máu tươi nhỏ giọt.
Mũi chân rũ xuống lắc lư nhẹ, gõ lên tấm lưng của cậu bạn học ở phía trước mặt Kì Thời, nhưng người đó lại như không có cảm giác gì, chỉ chà chà cổ, than thở rằng thời tiết rõ đẹp mà chỉ có mình cậu ta là bị nổi da gà.
Kể từ khi trở về từ trong huyễn cảnh, thì Kì Thời có thể nhìn thấy được những thứ mà người khác không thể thấy, cậu có thể nhìn thấy những người đã chết.
Có một số du hồn vẫn chưa được khai mở thần trí, có những con mang tính công kích giống như con ác quỷ mà cậu đã nhìn thấy hôm qua.
Cậu vẫn nhớ là bản thân không có chạm mắt với những thứ đó, cho nên từ trước đến nay vẫn luôn được bình an vô sự.
●●”相安无事 (xiāng’ān wúshì)”: Thành ngữ này có nghĩa là “bình an vô sự”, ý chỉ trạng thái không có vấn đề gì xảy ra, mọi thứ đều yên ổn.●●
Chỉ cần đừng để đối phương phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, vậy thì đám quỷ hồn sẽ tự động rút lui, và không chủ động tiến đến gần.
Kì Thời làm như không nhìn thấy gì lạ thường như cũ, nghĩ rằng qua một lúc nữa thôi thì bọn chúng sẽ tự động bỏ đi.
Thời gian nghỉ giữa các tiết của khối 12 rất ít, gần như vừa thu dọn xong bài vở của tiết trước, thì chuông thông báo vào tiết sau đã vang lên.
Hai tiết liền kề đều là tiết của giáo viên chủ nhiệm, mấy học sinh tinh nghịch vội vội vàng vàng đi tắt quạt trần trước khi giáo viên đến lớp, chỉ còn sót lại dư âm của gió, cùng cánh quạt chậm rãi quay quay trên đỉnh đầu.
Trần Văn mơ màng ngủ bù xong một giấc, ý thức vẫn chưa được tỉnh táo, cho rằng chuông vẫn chưa reo, đang là giờ nghỉ ngơi giữa tiết.
Cậu ta đột nhiên đứng dậy trong lớp học yên tĩnh, nheo mắt muốn xông ra ngoài.
Nhưng con ma treo cổ khủng khiếp đến lạ đó lại ở phía trước Trần Văn, gần như ngay khi cậu ta lao ra thì đôi chân nhỏ máu đó đã ngay lập tức bắt lấy cổ cậu ta.
Trần Văn không thể cử động được, mọi người xung quanh không phát hiện ra điều dị thường, cười hi hi xem náo nhiệt.
Trong những âm thanh huyên náo, răng rắc răng rắc, có tiếng động khiến người ta nghe mà ê răng vang lên, chuyện ngoài ý muốn thường xảy ra trong một khoảnh khắc bất chợt, chiếc quạt điện mới được lắp lên không lâu rơi xuống, nhắm thẳng vào đầu người.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, thì Kì Thời đã đưa tay ra kéo người về phía mình.
Chỉ là khoảng cách giữa bọn họ quá gần, Kì Thời cứu người cũng là tự kéo theo chính mình.
Có lẽ là do con ma treo cổ âm thầm thao túng, chiếc quạt trần lơ lửng rơi chệch hướng, đập về phía Kì Thời, mùi máu tanh tràn ra, luồng sáng như có hình dạng thực sự chiếu xuống người Kì Thời từ trong hư không.
Khí tức đen đúa trào dâng cuồn cuộn, thể hiện sự hưng phấn của chủ nhân nó, quỷ hồn không ngừng lắc lư, giống như đang muốn giãy thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây thừng để đáp xuống mặt đất, bộ dạng đó, trông như đã phải chịu đói khát từ rất lâu, hận không thể ăn sạch Kì Thời chỉ trong một ngụm.
Chuyện xảy ra như vậy, thì Kì Thời đã rõ, công sức cố gắng phớt lờ mấy thứ đó giờ đã đổ sông đổ bể, cậu vẫn bị ác quỷ bám lấy.
●●”功亏一篑 (gōng kuī yī kuì)”: Thành ngữ này có nghĩa là “công cốc”, “đổ sông đổ biển”, ý chỉ việc mọi nỗ lực đều trở nên vô ích vào phút cuối cùng.●●
~June 14, 2025