Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: inkheart.icu
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghĩ đến kế hoạch huấn luyện chó của mình, Hứa Tri Ngôn không có cho Nanncey sắc mặt tốt.
Cậu lạnh lùng nhìn tất cả những gì đang xảy ra bên dưới.
Người chơi bị thanh đao sắc bén chia thành khúc cuối cùng cũng chết, không còn hơi thở.
Mà thân thể đã chết kia đột nhiên xảy ra biến hóa khác thường.
Những mảnh da thịt bị lóc ra không ngừng thay đổi hình dạng, trở thành một đống dịch thể trong suốt, đến cuối cùng, ngay cả những bộ phận còn sót lại và từng đốt xương bên trong cơ thể cũng cùng nhau hóa thành vệt nước.
Cảnh tượng này khiến cho Hứa Tri Ngôn cảm thấy ghê tởm.
Chẳng qua, khi nghĩ đến buổi tụ họp lúc chiều, cái người bị Nanncey giết chết đó, không hề trở thành bộ dạng như thế này.
Hứa Tri Ngôn liền đưa ra suy đoán sơ bộ, có thể hóa thành nước chính là một trong số những kĩ năng của người chơi bị hại.
Nói không chừng đối phương có thể thoát nạn thì sao?
Hứa Tri Ngôn không tiếp tục mạch suy nghĩ nữa, cậu nhìn xuống chàng trai tóc bạc.
Biểu cảm của đối phương… có hơi kinh hoàng?
Tại sao lại mang biểu cảm như vậy chứ?
Là do nhìn thấy cậu nên sốc, hay là do thấy cậu được ở trong nhà cao cửa rộng nên sốc?
Không, không thể nào.
Ý niệm này vừa nảy lên thì đã bị Hứa Tri Ngôn phủ nhận ngay.
Tên Chó Điên giết người không gớm tay này sẽ không bao giờ bởi vì ‘nhìn thấy cậu’ một chuyện nhỏ như này mà cảm thấy kinh hãi được.
Vậy thì có nghĩa là, ở đây đang xảy ra chuyện gì đó mà người ta không thể lường trước được, hơn nữa còn có thể khiến cho Chó Điên giết người như rơm rạ cảm thấy không thể nào lý giải được.
Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn sờ cằm suy nghĩ, đưa tay kéo rèm cửa lại.
Tuy cậu là một tên thể lực phế, nhưng độ nhạy cảm cơ bản đối với những sự vật nguy hiểm vẫn còn đó, Nanncey không thể vô duyên vô cớ mà bày ra vẻ mặt như vậy.
Nhưng vị trí mà đối phương nhìn đến chính là chỗ ở gần cậu.
Cũng là nói việc ‘không thể lường trước’ đang ở trong những tầng lầu này.
Những tầng lầu khác vẫn chưa có sửa chữa bài trí gì cả, cũng không có được đấu điện, phòng của Bạch Tẫn thì ở đầu bên kia.
Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn bóng đèn điện đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ màu cam, nặng nề thở dài một hơi.
Nếu như thứ dị thường không ở những nơi khác, thì tất nhiên Nanncey đã nhìn thấy thứ đó ở trong phòng cậu, cho nên hắn mới có biểu cảm như vậy.
Cảm giác trong phòng của mình có sự tồn tại kì quái nào đó khiến cậu cảm thấy không khỏe.
Hứa Tri Ngôn không ngừng tính toán trong lòng, nhưng không hề để lộ ra ngoài, cậu bật tivi, khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên chuyển kênh.
Làn đạn đã bắt đầu lo thay cho cậu.
【Aaaaaaaaaaa cứu mạng! 】
【Tiểu Bách Vạn mau chạy đi! 】
【Đụ mẹ, đụ mẹ, đây thật sự là hung trạch rồi, con mẹ nó, đáng sợ quá. 】
【Huhuhu vừa nãy tôi đã qua phòng của Chó Điên xem, ghê muốn chết, tôi ghét nhất là mấy thứ quái vật mang hình người đó. 】
【Vẫn may, tôi bị cận thị. 】
【Tiểu Bách Vạn vậy mà vẫn đi xem tivi sao? 】
【Ê ê ê! Sao lũ quái vật trong phòng còn chưa chịu ra tay nữa vậy… 】
【Tôi còn cho rằng cậu ta sẽ hỏi Chó Điên xem hắn đã nhìn thấy gì nữa chứ! 】
【… Ly, ly nước chuyển động rồi! 】
Bên trong màn hình, ly nước ở trong góc của kệ tivi đột nhiên di chuyển.
Thế nhưng cậu trai đang xem tivi lại chẳng hề có phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt nhấn nút chuyển kênh.
Hứa Tri Ngôn liếc nhìn cái ly đang có xu hướng dịch chuyển ra ngoài, cứ như có một bàn tay đang lặng lẽ xê dịch nó.
Bây giờ cậu đã có thể chắc chắn được rằng cái thứ khiến cho Nanncey kinh hãi đang ở trong phòng mình.
Nhưng mà đối phương không có động đến cậu.
Cái thứ quái lạ này tạm thời tính là sinh vật đi, sinh vật này chẳng những không có trực tiếp ra tay với cậu, mà lại đi chọn xê dịch ly nước?
Hứa Tri Ngôn cười lạnh một tiếng.
Vô thức nhớ lại lời Bạch Tẫn đã nói trước khi chia tay.
‘Buổi tối tôi không có khóa cửa’.
Chỉ có nhiêu đây thôi sao?
Chỉ với tí xíu phản ứng này mà bắt cậu đêm hôm phải đi gõ cửa à?
“Lạch cạch – – “
Ly nước ngã rồi, lăn lộn trên tấm thảm trải sàn.
Khóe miệng Hứa Tri Ngôn giật giật.
Nếu như cậu thật sự là là một con cừu non nớt, thì có lẽ là đã bị dọa sợ thật rồi đấy.
Chỉ có điều cậu đã quyết định đêm nay sẽ mặc kệ Bạch Tẫn rồi.
“Aiz ya, gió lớn quá đi, ngay cả ly nước cũng bị thổi ngã rồi, chẳng trách lúc nãy bên ngoài hành lang lại có động tĩnh lớn đến như vậy. “
Hứa Tri Ngôn rề rề rà rà xuống giường, biểu cảm làm lố nhưng động tác lại chậm rãi, cậu cẩn thận nhặt cái ly rỗng trên sàn lên, thậm chí còn tự đi rót cho mình một ly nước.
Chờ uống xong mước, cậu lại làm như không có gì xảy ra, quay ngược trở về giường ngủ.
Không có nhiều chương trình tivi để xem vào lúc một giờ sáng.
Cậu ôm remote nhấn suốt năm phút, mới tìm được một kênh về thế giới động vật hoang dã, miễn cưỡng gọi là có thể xem được.
Khung cảnh bên trong cũng là mùa đông lạnh giá, có mấy con mèo lớn đang đi săn.
Đã tìm được chương trình để xem, Hứa Tri Ngôn tắt đèn trong phòng và chỉ để lại ngọn đèn ngủ nhỏ.
Nhưng ngay khi cậu quay lưng đi để bật đèn, thì âm thanh của tiết mục trong tivi đã chợt thay đổi!
Bên trong tivi xuất hiện một kênh truyền hình mà trước nay chưa từng có.
【D1E】
Tivi bắt đầu chiếu một bộ phim trắng đen.
Đây là một bộ phim kinh dị.
Màu máu đỏ được dùng các sắc đen trắng để thể hiện, có rất nhiều chỗ đã biến thành các mảng màu đậm hơn, dính nhớp với nhau, khiến người xem cảm thấy không được khỏe.
Hứa Tri Ngôn chau mày.
Không phải chứ? Xài chiêu gì cũ kĩ vậy?
Sao cái tên này lại cho rằng cậu sẽ đi sợ cái thứ này chứ?
Ngẩng đầu xem đồng hồ, bây giờ mới một giờ rưỡi.
Lòng cậu biết nếu hôm nay không làm ra chuyện gì, thì đêm nay đừng mơ mà được ngủ.
Hứa Tri Ngôn trầm tư giây lát, lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ trong balo hệ thống.
Giao diện hệ thống nhảy ra ngay khi cậu chạm vào cái lọ nhỏ.
【Kiểm tra thấy có đạo cụ đặc thù trong phó bản, cho hỏi có muốn chuyển hóa thành đạo cụ chuyên dụng trong phó bản hay không? 】
Cậu quyết đoán lựa chọn có.
Một giây sau, đạo cụ từng là Nước Mắt Rắn trong phó bản Người Câu Đêm đã được đổi sang một cái tên khác, xuất hiện như mới.
【Tên: Giọt Nước Mắt Sai Lầm (Nước Mắt Rắn) 】
【Cấp bậc: Không】
【Loại hình: Đặc thù】
【Giản lược: Có thể nhìn thấy linh thể thông qua loại nước mắt đặc thù này, nhưng do bên trong phó bản không có linh thể, cho nên đã vì bạn mà sửa đổi lại cho phù hợp với Tiểu Khu Ác Mộng. 】
【Ghi chú sử dụng: Chỉ cần bôi lên trên mí mắt là được, mỗi lần sử dụng có thể duy trì được 30 phút. 】
Một số đạo cụ độc đáo trong phó bản có thể chuyển hóa vào những trường hợp đặc biệt, chỉ có điều sẽ tiêu hao cực kì lớn.
Lọ nước mắt rắn vốn có thể sử dụng mười mấy lần, giờ đã vơi đến tận đáy.
Hứa Tri Ngôn nhìn số nước mắt chỉ có thể sử dụng được ba bốn lần, thở dài một hơi.
Có còn đỡ hơn không.
Chỉ có điều cái tên sau khi chuyển đổi xong tính chất của đạo cụ có chút kì lạ.
Giọt Nước Mắt Sai Lầm?
Cái từ ‘sai lầm’ này không khỏi khiến cậu nghĩ đến những phần thưởng đã nhận từ trước đến nay.
Thời gian chuẩn xác.
Tại sao phần thưởng lại gọi là Thời Gian Chuẩn Xác? Cách nói như này cậu cũng đã từng gặp qua trong phó bản Trường Học Khiếm Thị.
Nhưng mà lần đó cậu là vô tình vào nhầm điểm thời gian, nên mới bị hệ thống không ngừng nhắc nhở, bảo cậu phải nhanh chóng trở về điểm Thời Gian Chính Xác.
Mà ở nơi này, người chơi bắt buộc phải làm việc, tìm và hoàn thành nhiệm vụ, thì mới có thể thuận lợi lấy được Thời Gian Chuẩn Xác.
Nghĩ không ra nguyên cớ, Hứa Tri Ngôn cũng không tự làm khó mình. Cậu lấy cái lọ nhỏ ra, chấm lên tay mình, rồi bôi nước mắt lên mắt phải.
Đồ đạc ít ỏi, phải tiết kiệm.
Bôi một con mắt là được rồi!
Hứa Tri Ngôn ngồi trên giường, nhắm mắt đợi một hồi, sau khi xác định mắt phải đã có thể nhìn thấy nhữmg thứ kì lạ rồi, thì cậu mới chậm rãi mở mắt.
Chỉ mới liếc nhìn xuống dưới chân, chứ vẫn chưa quay đầu nhìn sang kệ tivi, thì toàn thân cậu đã đông cứng.
Nơi vốn là thảm trải sàn mềm mại, lúc này đang trải đầy những thứ đen thui, trông như huyết quản (mạch máu).
Những sợi huyết quản này chuyển động, dường như là đang vận chuyển chất dinh dưỡng nào đó.
Và có một số con quái vật với nhiều chi thể kì lạ đang chui ra từ những sợi huyết quản màu đen đó, chúng trông giống như những khối u khổng lồ, quái lạ và kinh khủng.
Toàn bộ căn phòng gần như đã bị huyết quản lấp đầy.
Cả người Hứa Tri Ngôn chợt ớn lạnh.
Con quái vật cạnh kệ tủ tivi vẫn đang cố lục lọi hộc tủ, phía nửa còn lại của nửa giường, nơi mà Hứa Tri Ngôn vừa nằm lên, bị huyết quản bọc lấy như là loại nấm mốc kì lạ nào đó.
Một con quái vật trẻ sơ sinh đang đâm chọc vào cái remote.
Hứa Tri Ngôn nhắm mắt phải.
Thứ mà mắt trái nhìn thấy vẫn là một căn phòng ấm áp dành cho khách như thường.
Cậu hít sâu, rồi nằm xuống giường.
Những sợi huyết quản đen uốn lượn quanh co trên trần nhà, không ngừng chuyển động, khiến giá trị san của người xem điên cuồng rơi rụng.
Hứa Tri Ngôn bây giờ có chút muốn đi gõ cửa phòng Bạch Tẫn rồi.
Nhưng cái suy nghĩ này cũng chỉ là xuất hiện như vậy thôi.
Cậu nghi ngờ họa sĩ biến thái bây giờ đang rất có hứng thú với cậu, hơn nữa còn gấp đến nỗi muốn vẽ ra bộ dạng của cậu.
Nhưng Hứa Tri Ngôn đã ‘thưởng thức’ qua những bức tranh ở phòng khách.
Những nhân vật chính trong tranh đều đã là người chết.
Vậy cũng là nói thứ mà tên họa sĩ biến thái này yêu thích không phải là người sống, mà phần lớn hắn sẽ giết chết mục tiêu, rồi sau đó sẽ phác họa lại khung cảnh tuyệt vọng khi cái chết ập đến của họ.
Nếu cậu muốn lấy được lợi ích tốt nhất tại đây, thì phải trở nên khác biệt.
Chỉ khi trì hoãn sự thỏa mãn của tên biến thái này, và treo hắn lên, thì mới có thể lấy được lợi ích lớn nhất.
★★Treo ở đây là ví như câu 1 con cá lên để nó lơ lửng ko xuống nước cũng chẳng lên bờ được, nôn nóng và sốt ruột.
Đêm nay chính là đêm mà Bạch Tẫn mong đợi nhất.
Nếu cứ đi qua như vậy, thỏa mãn được đối phương, vậy thì con cừu non ngoan thuận mà cậu diễn đến cuối cùng vẫn chỉ là một con cừu bình thường.
Nhưng mục tiêu của Hứa Tri Ngôn lại xa hơn cả thế.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn đống huyết quản kia, lẩm bẩm nói.
“Phạm tiện là thiên tính của loài người. “
★★Khả năng chịu nhục, như mng hay nói tra công tiện thụ, tiện là hèn hạ, chịu đựng không có bờ bến luôn, phạm tiện tách riêng ra thì còn dùng để chửi mắng và khinh thường những người như vậy. Trong câu này ý là thứ càng khó có được thì càng khiến người ta nhẫn nại, nhún nhường hơn.
“Thứ không có được mãi là thứ tốt nhất. “
Chỉ cần Bạch Tẫn chờ đợi mòn mỏi mà chẳng được gì, thì khát vọng của hắn đối với cậu sẽ càng cao hơn, rồi sau đó bản thân cậu sẽ bắt đầu ra tay từ những thứ nhỏ nhất, từ từ chậm rãi lấp đầy các nhu cầu của hắn, có như vậy hắn mới đối đãi với cậu tốt hơn nữa.
Hứa Tri Ngôn trở mình, đưa tay ra.
Thấy huyết quản đen như nấm mốc rụt trở về trong phút chốc, cậu nhịn không được mà cười lên.
Đôi mắt cậu sáng ngời với khát vọng chiến thắng mê hoặc lòng người.
Chỉ là vài con quái vật mà thôi!
Vậy thì cứ để cậu chờ xem, cậu và Bạch Tẫn, đến cuối cùng ai mới là người mất kiên nhẫn trước.
Sau khi xác định con quái vật này không dám động vào cậu thật, thì con cá mặn Hứa Tri Ngôn lật người đi xuống giường.
Trước hết, cậu đi ngắt nguồn điện của tivi, rồi lại ném hết những vật có khả năng di chuyển xuống sàn, sau đó quay đầu đi về phía nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi nhắm mắt, cậu nhớ lại biểu cảm của Nanncey, đột nhiên cảm thấy luyến tiếc.
Một thương nhân giỏi, cần phải thành thạo lợi dụng tất cả các nguồn tài nguyên có thể sử dụng được.
Chó Điên tuy là tên điên.
Nhưng không nhiều lời.
Nếu như người phát hiện ra đám quái vật này là Ma Pháp Sư miệng rộng thì hay rồi, không chừng khi thông tin về căn phòng kì lạ này truyền ra ngoài thì cậu còn kiếm được thêm một mẻ lớn nữa đó!
Không được, phải tìm cơ hội kéo Hà Túy đến đây chiêm ngưỡng những thứ trong ngôi nhà này mới được.
Hứa Tri Ngôn đang gõ bàn tính lộc cộc trong đầu, nên không biết được làn đạn trong phòng của cậu đã nhộn nhạo hết cả lên.
Thì ra, ngay sau khi cậu sử dụng Nước Mắt Rắn xong, thì phòng phát sóng đã tiến hành cập nhật.
【Kiểm tra cho thấy người chơi Hứa Tri Ngôn đã khởi động góc nhìn hai chiều, đang tiến hành nâng cấp phòng phát sóng vì bạn, chúc bạn có một buổi xem livestream vui vẻ. 】
【Hoàn tất nâng cấp. 】
Một giây sau, màn hình ban đầu bị chia làm hai.
Người xem không kịp đề phòng, có người còn suýt ném cả điện thoại.
【Cứu mạng… đây là cái gì vậy? 】
【Ọe, chia màn hình kiểu này khiến tôi suýt chết, lần đầu tôi phát hiện ra mình bị say 3D! 】
【Ê ê cái này còn chưa phải là 3D đâu, ông say quái vật thì có. 】
★★Say ở đây là say của say xe.
【… Chết tiệt! Vậy là Hệ Thống Chủ cứ thế gán góc nhìn của Tiểu Bách Vạn cho chúng ta xem à? 】
【Ai cho tôi biết với! Tại sao Tiểu Bách Vạn lại có thể bình tĩnh đến vậy? ! 】
【Vậy mà cũng ngủ được? Vậy mà cũng ngủ được? Ngủ được thật kìa… 】
【Tôi nên nói gì nhỉ? Không hổ là Tiểu Bách Vạn? Ọe – – 】
【Vậy mà thật sự có người lại ngủ ngon được trong tình huống bị quái vật bao quanh luôn sao? 】
【Nói mới nhớ, sao lần này Tiểu Bách Vạn không sử dụng thần dược thức đêm nhỉ? 】
【Phải ở đây tận 30 ngày lận đó! Muốn thức xuyên 30 ngày thì cần đến tận 4 ống, đắt quá trời! Cậu ta keo lắm. 】
Làn đạn nhìn cậu thanh niên đã say ngủ ở giữa màn hình, bắt đầu ríu rít trò chuyện.
Mà ở phía đối diện của phòng dành cho khách.
Bạch Tẫn tháo kính xuống đặt ở trên bàn, ngồi trên ghế sofa ở phòng chủ, tùy ý lấy một quyển sách.
Hắn nhìn những văn tự trắng đen trên đó, đột nhiên cảm thấy nhàm chán.
Trong đầu hắn hiện giờ đều là hình bóng cậu thanh niên ở bên kia phòng dành cho khách.
Đường ngực, tuyến eo, cẳng chân…
Vẫn còn rất nhiều nơi vẫn chưa kiểm tra được.
Chỉ đợi đêm nay thôi.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Bạch Tẫn mất kiên nhẫn úp sách sang một bên, cười nhạt nhìn ra cửa phòng.
Đêm nay, hắn muốn chậm rãi kiểm tra một phen, muốn quan sát tỉ mỉ những chỗ bị quần áo che đậy, để xem liệu những bộ phận đó có còn hoàn mỹ như trong trí tưởng tượng của hắn khi bị lột trần toàn bộ hay không.
Đương nhiên, khoang miệng và những chiếc răng, tất cả đều không thể bỏ qua…
Một tiếng sau.
Nụ cười của Bạch Tẫn trở nên cứng đờ.
Không tới gõ cửa?
Chẳng lẽ lũ quái vật trong phòng dành cho khách không làm theo sự căn dặn của hắn sao?
Nhưng nghĩ đến bản tính nhút nhát của con mồi, Bạch Tẫn không nóng vội nữa, nói không chừng đối phương đang lo lắng sẽ làm phiền hắn, cho nên vẫn đang nhẫn nhịn.
Nhưng lại thêm một tiếng nữa qua đi.
Vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng rồi.
Bạch Tẫn có chút đứng ngồi không yên.
Hắn đứng dậy đi quay phòng chủ hai vòng, không hiểu được rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào.
Phòng dành cho khách, bên trên chiếc giường êm ái.
Hứa Tri Ngôn đang mơ màng ngủ, trong mơ, cậu đang đếm tiền không ngừng nghỉ, đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó nhấc chăn lên rồi kéo mạnh mắt cá chân mình.
Cậu hoảng hốt cảm thấy tiền thật bạc thật ở trong mơ đang dần rời xa mình, cậu đã bị những sợi huyết quản màu đen đẩy xuống đáy sâu của vực thẳm!
Giấc mơ đẹp đã trở thành cơn ác mộng mất rồi!
Chỉ có một chút như vậy mà đã dọa tỉnh Hứa Tri Ngôn.
Cậu ngồi dậy, nhìn cái chăn đang bị kéo đi trong không khí, biểu tình hung ác, giật phắt một cái, rồi hung dữ nói.
“Làm phiền người ta ngủ là sẽ bị trời giáng sét đánh đó! “
“Thằng ngu nào dám kéo chăn của tao? Ngầu như vậy sao ngày mai không đi giao hàng thay tao đi? Tụi mày không biết nỗi khổ của người đi làm công hay sao hả? Đâu ra cái thứ không hiểu chuyện này thế này? “
Dù sao quái vật cũng không dám thật sự ra tay với cậu.
Mắng xong, Hứa Tri Ngôn ngả người, bọc mình lại thành một con nhộng, rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, ánh nắng rọi vào qua ô cửa sổ.
Những đốm nắng li ti tựa mình trên đường mi cong vút của cậu thanh niên, khiến đối phương khó chịu chau mày.
Vừa hay âm thanh báo thức vang lên ngay lúc này.
Hứa Tri Ngôn ngáp dài ngồi thẳng người, cậu nhủ thầm với bản thân, rằng đây là phó bản, cậu phải luôn duy trì cảnh giác.
Không biết có phải là do ngủ không được ngon hay không, mà cậu cứ cảm thấy đau đầu.
Nhưng tiếng hệ thống nhảy nhót liên tục đêm qua vẫn khiến cậu mở giao diện cá nhân lên kiểm tra trước.
Điểm tinh thần lực đã bị giảm đi không ít.
【Họ tên: Hứa Tri Ngôn】
【Trạng thái: Tinh thần sa sút】
【Ngưỡng tinh thần: 0-71】
【Điểm tinh thần hiện tại: 45】
【Đặc tính: Tham Lam】
Xem ra, trong số những con quái vật vô hình trong căn phòng này, có những con khi bị chúng đụng vào thì điểm tinh thần lực sẽ bị giảm, nhưng mỗi lần đều không trừ nhiều, chỉ trừ có 0.1 điểm.
Do đêm qua cậu để mặc cho chúng nó tùy ý động chạm cho nên mới bị giảm nhiều như vậy.
Cậu tức tốc bổ sung đủ điểm tinh thần.
Hứa Tri Ngôn đi vệ sinh cá nhân như thường lệ.
Đợi đến khi cậu từ thang bộ đi xuống căn 1402, thì liền thấy Hứa Tiểu Hoa đang nhiễu nước miếng bò dài bên cửa phòng bếp, cảm xúc nó giằng co, vừa sợ lại vừa thèm.
Hương thơm của thức ăn ngon bay ra từ trong phòng bếp.
Hứa Tri Ngôn nghe tiếng dầu được làm nóng kêu xèo xèo thì liền nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu vẫn còn nhớ ước hẹn giữa mình với Bạch Tẫn đó nha.
Bản thân cậu và Hứa Tiểu Hoa sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn và dọn dẹp vệ sinh để đổi lại tư cách được ở trong nhà.
Bây giờ vẫn chưa đến 8 giờ, Hứa Tri Ngôn vốn định nhận một đơn giao đồ ăn sáng, rồi sẵn tiện mua một ít đồ ăn trở về.
Chẳng qua, khi suy đi nghĩ lại, thì cậu lại cảm thấy như thế này cũng hợp lý.
Trong phòng bếp này có vô số thức ăn quý hiếm, có mấy loại kể cả khi ở thế giới hiện thực cậu cũng chẳng ăn được mấy lần.
Nếu như chủ nhân của căn hộ này không biết nấu ăn, vậy thì cần gì phải thu thập nhiều nguyên liệu nấu nướng đến như vậy?
Việc này đã xóa đi sự nghi ngờ trong lòng Hứa Tri Ngôn, cậu chắc chắn Bạch Tẫn chính là chủ nhân thật sự của căn hộ 1402.
Mà lúc này, bên trong phòng bếp, có một người đàn ông đi chân trần, đeo tạp dề đang bận bịu nấu bữa sáng.
Thấy Hứa Tri Ngôn đi đến, hắn cũng không tỏ ra vẻ gì bất mãn, mà trái lại còn dịu dàng chỉ sang bàn ăn phía bên cạnh.
“Cậu dậy rồi à? Đúng lúc đến giờ ăn sáng rồi. “
“Được đó! “
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, dường như không có chút khách sáo nào.
Cậu xách Hứa Tiểu Hoa đang bám bên cạnh cửa bếp lên, rồi tìm đại một cái ghế cao cỡ một cái thùng giấy để cho Hứa Tiểu Hoa ngồi.
Sườn cừu áp chảo nóng hổi tươm ra dầu, cơm chiên nấu từ vẹm xanh và tôm nõn to cỡ lòng bàn tay, còn có cả món soup nấm đang tỏa ra mùi hương thơm lừng…
Hứa Tri Ngôn âm thầm cho Bạch Tẫn một ngón tay cái, trong lòng không khỏi nghĩ đến bình hoa xinh đẹp trong nhà cổ.
Mảnh vỡ này biết vẽ, bên A trong nhà cổ cũng biết, vậy có khi nào trên thực tế thì bên A cũng biết nấu ăn hay không?
Có lẽ là do sợ Hứa Tri Ngôn đợi lâu.
Nên khi Bạch Tẫn lần nữa mang đĩa đồ ngọt nướng lên, thì hắn ra hiệu cho bọn họ ăn trước.
Hứa Tri Ngôn cảm thấy ăn trước không phù hợp với thiết lập nhân vật của mình, vì thế cậu lắc đầu từ chối.
Nhưng Hứa Tiểu Hoa đã khó nhịn lắm rồi.
Quái vật nhỏ… bạn nhỏ 4 tuổi đang trong giai đoạn trưởng thành phát triển cơ thể đó!
Vừa nghe ba ba kêu phải đợi thêm, thì nó liền khóc lên oe oe.
“Ba ba, ba ơi… con! Con sắp chết đói đến nơi rồi! Nếu trong vòng một phút mà con không được ăn gì, thì con sẽ chết thật đó hu hu hu hu hu oaa. “
Thế nhưng Hứa Tri Ngôn sẽ không bởi vì thân phận mà chiều hư con quái vật nhỏ này.
Cậu nhìn Hứa Tiểu Hoa đã sắp bắt đầu rơi nước mắt, mỉm cười lắc đầu, thốt ra lời nói lạnh giá ngay khi con gái nghĩ rằng sắp nài nỉ thành công.
“Hứa Tiểu Hoa, con người sẽ không chết trong vòng một phút chỉ vì không được ăn no đâu, con…”
Âm thanh chợt dừng.
Bởi vì giao diện nhiệm vụ đã hiện lên rồi.
【Chúc mừng người chơi kích hoạt nhiệm vụ con ruột! 】
【Nhiệm vụ: Lập tức đút con gái của bạn ăn no! 】
【Phần thưởng: Thời gian chuẩn xác (0.5h) 】
【Phần thưởng: Tình cha +5 】
【Ghi chú: Con gái của bạn đã nhịn đói suốt một đêm, không thể nào nhịn thêm được nữa. 】
【Nhắc nhở: Tuy con bé sẽ không chết nếu không được ăn, nhưng ‘nó’ sẽ hoán đổi trạng thái. 】
“… Con, con ăn trước vài miếng đi.”
Hứa Tri Ngôn ngượng nghịu sửa miệng.
Cậu mỉm cười xin lỗi Bạch Tẫn, rồi tức tốc nhét táo đã bày sẵn trên bàn vào miệng Hứa Tiểu Hoa.
“Con ăn đỡ trước đi, chờ đủ người rồi lại ăn thêm. “
Thân phận hiện giờ của cậu là người cha đơn thân lịch sự, chứ không phải là cha hư dạy con ngỗ nghịch đâu!
Nhìn thấy thời gian được tăng thêm nửa tiếng, Hứa Tri Ngôn cảm thấy ăn xíu táo cũng chằng có gì là sai cả.
Bạch Tẫn nhìn hai cha con tương tác qua lại, không nhịn được mà cười.
Hắn bưng một cái đĩa, đi đến trước mặt Hứa Tri Ngôn, rồi gắp một miếng bánh táo nóng hổi đưa đến trước mặt cậu trai.
“Nếu như là đồ mà cả hai chúng ta đều đã ăn qua rồi, thì nó liền có thể ăn được rồi có đúng không? “
Quả là một con mồi có phép tắc.
Hắn càng lúc càng thêm ưa thích rồi.
Hứa Tiểu Hoa vừa gặm lát táo vừa mong đợi nhìn người cha tiện nghi của mình.
Chỉ cần ba ba ăn một miếng thì nó liền có thể khởi động rồi!
Hai chọi một.
Hứa Tri Ngôn bị ép không có đường lui.
Cậu liếc nhìn miếng bánh vẫn còn bốc hơi nóng, cảm thấy e là chỉ cần cắn một miếng cũng đủ để bị phỏng lưỡi.
Nhưng khí thế của người đàn ông này càng lúc càng trở nên áp bức theo thời gian trôi.
Hứa Tri Ngôn chỉ có thể bình tâm, cẩn thận há miệng, cắn một miếng nho nhỏ ở phần ngoài vỏ bánh.
Rất tốt, không hề bị bỏng chút nào!
Miệng cũng không có dính bất kì thứ gì, không hề chừa lại một kẽ hở để tên biến thái này đụng được vào môi cậu.
Hứa Tri Ngôn tự cho là đã ăn chắc 100%, cậu nhỏ giọng nói: “Xong rồi, tôi ăn xong rồi. “
Tiếng cười nhẹ vọng từ trên đầu xuống.
Cậu ngẩng đầu, liền thấy Bạch Tẫn cầm lấy miếng bánh táo vừa nãy đã đưa sang cho cậu, lựa ngay phần vỏ bánh bị cậu cánh dở mà gặm xuống một phát thật lớn.
Phòng bếp yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhai nuốt của người đàn ông.
Hứa Tri Ngôn bị nhìn đến mất tự nhiên.
Rõ ràng đối phương chỉ đang ăn đồ, nhưng tầm nhìn lại cứ dừng trên người cậu, rồi lại dạo chơi dọc theo cơ thể cậu.
Mãi đến khi bánh táo xuống bụng, thì Bạch Tẫn mới lưu luyến chùi chùi tay.
“Ngon miệng như tôi đã nghĩ vậy. “
Thanh tuyến của hắn có chút lạ lùng, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Hứa Tri Ngôn thu hồi ánh nhìn, nội tâm lăn tăn gợn sóng.
Biến thái quá trời quá đất!
Tên này biến thái thấy mẹ luôn!
Cậu cho rằng mấy tên biến thái như này bình thường chắc chỉ đưa tay ra sờ sờ, chùi miệng các kiểu thôi.
Chẳng ngờ, tuy Bạch Tẫn không hề chạm vào cậu, nhưng ánh mắt lại như mụn độc ăn vào xương, giống như muốn đem cậu lột sạch vậy, đáng sợ lắm đó.
★★Phụ cốt chi thư(附骨之疽): mụn độc ăn vào xương, chỉ: thế lực đối địch xâm nhập/xâm phạm sâu vào trong khó mà diệt trừ.
Mắng nhiếc trong lòng xong, Hứa Tri Ngôn điều chỉnh lại biểu cảm, khôi phục lại trạng thái bình thường.
Đợi sau khi Bạch Tẫn bưng thêm vài món lên, thì thời khắc ăn sáng ấm áp đã đến rồi.
Hứa Tiểu Hoa nào có nhìn thấu thế cục này.
Nó vùi đầu ăn một cách điên cuồng, sự sợ hãi đối với Bạch Tẫn đã bị cơn đói vùi lấp hết thảy.
Hứa Tri Ngôn trò truyện câu được câu không với Bạch Tẫn, ánh mắt khó mà dời khỏi số liệu đang nhảy nhót như điên trên màn hình.
【Tình cha +2】
【Tình cha +2】
【Tình cha +1】
【… 】
Cậu quan sát tỉ mỉ một phen.
Thì ra ăn thịt thì độ hảo cảm sẽ được +2.
Tuy không biết độ hảo cảm của Hứa Tiểu Hoa có ích lợi gì, nhưng cậu dự định sẽ tìm cơ hội vét sạch tủ lạnh nhà Bạch Tẫn.
Dù sao thì, với số tiền lương eo hẹp mà cậu kiếm được, muốn cho con cái ăn thịt cũng khó lắm.
Ngay khi Hứa Tri Ngôn cho rằng bữa sáng sẽ kết thúc một cách êm xuôi như vậy, thì người đàn ông đối diện nhàn nhạt mở miệng.
“Tối qua cậu ngủ ngon chứ? “
Hứa Tri Ngôn cúi đầu, nội tâm nghĩ rốt cuộc cũng đến rồi.
“Không ngon lắm. “
Cậu mím môi, nhỏ nhẹ trả lời, biểu cảm có chút sầu não, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó không được hay ho.
“Đêm qua tôi nằm mơ gặp phải ác mộng, trong mơ có người giành chăn của tôi. “
Quả đầu nghiêng nghiêng, Hứa Tri Ngôn bày ra bộ dạng không hiểu sự đời, trông như thật sự không nhìn ra đó chính là quái vật.
Bạch Tẫn nhìn chằm chằm cậu thanh niên trước mặt một lát.
Như là để xác định xem liệu cậu trai có thật sự không ý thức được là có quái vật hay không, bây giờ thấy vậy liền thôi.
Vừa đến 8 giờ, thì điện thoại của Hứa Tri Ngôn liền kêu ong ong.
【Trợ lý nhận đơn xin hân hạnh được phục vụ bạn… 】
Cậu chỉ tùy ý liếc nhìn một cái, không nhìn kĩ nội dung, rồi cầm điện thoại lên huơ huơ trước mặt Bạch Tẫn và Hứa Tiểu Hoa.
“Tôi phải đi làm rồi. “
“Hai người ở nhà đợi tôi. “
Nhìn Hứa Tiểu Hoa gục đầu xuống, Hứa Tri Ngôn âm thầm lắc đầu.
Nếu không để Hứa Tiểu Hoa ở lại đây làm con tin, thì e là cậu khó lòng mà ra khỏi cánh cửa này.
Trước khi đi, Bạch Tẫn lặng lẽ theo sau.
Hắn vẫn theo lẽ thường mà quàng khăn cho cậu, chỉ là có phần quấn chặt hơn ngày hôm qua.
“Tôi ở nhà đợi cậu. “
“Tôi và con gái cậu cùng chờ cậu trở về. “
Khuôn mặt của người đàn ông rốt cuộc cũng nở nụ cười, nhưng đôi mắt ẩn sau tròng kính lại tràn ra từng tia lạnh lẽo.
Hứa Tri Ngôn mỉm cười gật đầu.
Mãi đến khi ra khỏi cửa, thì nụ cười đó mới mất đi.
Có chút nguy hiểm.
Sao lại cảm thấy cái tên biến thái này nhịn hết nổi rồi?
~June 14, 2025