Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: inkheart.icu
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
~~~~~~~
Chỉ với một thao tác, biến kẻ địch thành con mình.
Làn đạn lũ lượt gõ 666.
【Hứa Tiểu Hoa! Hahahahaha.】
【Tiểu Bách Vạn vẫn phế như thế trong việc đặt tên hahahaha】
【Ngay cả trẻ con cũng không buông tha!】
【Hahahaha dis, mấy người đã quên hình dáng ‘bé con’ lúc bị nhốt bên trong thùng giao hàng rồi à?】
【Mẹ kiếp, góc nhìn đó thật sự rất kinh dị, xém nữa tôi rớt mạng luôn.】
【U1S1, Tiểu Bách Vạn có thể lấy nó ra mà không đổi sắc mặt thì đã là cực hạn rồi.】
★★U1S1 từ ngữ mạng TQ, có 1 nói 1, có gì nói nấy, có sao nói vậy.
【Xem thôi mà tôi đã sắp ói…】
Có lẽ là do đã hóa giải được vấn đề đầu tiên, khiến cho Hứa Tiểu Hoa cởi bỏ ý định thù địch, nên Hứa Tri Ngôn đã lấy được một số thông tin của đứa bé trước mặt.
Nhìn thông tin trên màn hình, mặt cậu tối sầm, hận không thể nhét con gái cưng mới ra lò của mình vào lại trong thùng giao hàng.
【Chúc mừng người chơi đã mở khóa được Quan Hệ Cha Con.】
【Tình cha +10】
Những lời nói ban nãy đã cộng thêm điểm cho mục quan hệ, kế đến là những tư liệu chi tiết.
【Họ tên: Hứa Tiểu Hoa】
【Tuổi tác: 4 tuổi (chưa đi học) 】
【Độ hảo cảm: 10】
【Ghi chú: Em bé đang trong giai đoạn trưởng thành, cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày, nếu đói quá thì nó sẽ mất đi lý trí.】
【Nhắc nhở: Hứa Tiểu Hoa cần được cho ăn ba bữa một ngày, mỗi bữa cần được ăn hơn 2500g lượng thực phẩm (ưu tiên thịt) 】
Bé Hứa Tiểu Hoa không hề biết rằng người cha tiện nghi đang tự ngắt nhéo bản thân ở trong lòng.
Bé bắt lấy góc áo của ba ba, ngửa cái mặt đầy máu của mình lên với vẻ vô tội.
“Ba ba không khỏe ạ?” Nó ngây thơ hỏi.
Hứa Tri Ngôn gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đưa tay ra bóp bóp cái búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu của Hứa Tiểu Hoa.
Cái ghi chú này cũng có chút điểm ảo diệu.
‘Bé’ đang trong giai đoạn trưởng thành.
Đói khát sẽ khiến ‘nó’ mất đi lý trí.
Vậy có nghĩa là, nếu như không được ăn no, thì Hứa Tiểu Hoa sẽ biến từ ‘bé’ sang ‘nó’.
Nhưng ăn no làm gì dễ như nói vậy!
Một bữa của người trưởng thành cần ăn bao nhiêu?
Một ngày ba bữa, một bữa 5 cân.
★★Đơn vị đo lường của TQ, mấy bà tự đổi đi nha, 1 cân Trung Quốc = 0,5968kg Việt Nam = 596,8 Gam.
Nếu như quy đổi ra, thì mỗi ngày cần phải cho đứa nhóc xui xẻo này ăn khoảng 15 cân thực phẩm.
Hứa Tiểu Hoa chỉ cao đến đùi của Hứa Tri Ngôn, ước chừng cũng chỉ có 30 cân.
Một ngày nó cần ăn một lượng thực phẩm gần bằng phân nửa cân nặng bản thân.
Càng đừng nói đến thiết lập người cha đơn thân vừa bị trộm mất tiền hiện giờ của Hứa Tri Ngôn, trên người cậu không có nổi một xu, điều này càng thêm sương trên tuyết cho gia đình nghèo nàn của cậu.
★★Thêm sương trên tuyết: Xui càng xui hơn, khổ càng khổ hơn.
Cậu cảm thấy tình nghĩa cha con giữa mình và Hứa Tiểu Hoa tràn ngập nguy cơ khi phải đối diện với 15 cân thực phẩm này.
Thấy ba người chơi khác còn đang chờ, Hứa Tri Ngôn xua tay, nhấn nút 【Có】 cho nhiệm vụ tiên quyết cuối cùng.
Giao diện mới mẻ hiện ra.
Cậu cảm thấy khó ở khi nhìn nhiệm vụ tiên quyết cuối cùng.
【Nhiệm vụ tiên quyết: Tìm Chỗ Ở】
【Phần thưởng: Thời gian chuẩn xác (12h)】
★★12h là 12 tiếng, tg viết tắt nên tui viết tắt luôn.
【Ghi chú: Bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, những người chơi khổ cực cần tìm được chỗ để ở trong tiểu khu để duy trì các nhu cầu sinh lý cơ bản. 】
【Nhắc nhở: Trung tâm cho thuê nhà ở nằm ở gần cổng chính của tiểu khu. 】
【Nhắc nhở: Người chơi không được thuê chung một căn nhà/mỗi một người chơi bắt buộc phải tìm được nơi nghỉ ngơi ổn định để trải qua đêm nay. 】
Cái trò chơi này tuyệt đối là đang chỉnh cậu có đúng không?
Lời nhắc nhở này nói trắng ra là bảo những người chơi mang theo tiền bạc đang có trên người đi đến trung tâm cho thuê nhà, và thuê một căn để ở.
Nhưng cậu là người không có một xu dính túi, thuê cái đầu buồi.
Hơn nữa, Hứa Tri Ngôn nhìn sao thì cũng thấy lời nhắc này là đang cảnh cáo cậu, bảo cậu đừng có đánh chủ ý lên nhà của những người chơi khác.
Chậc, một cái nhắc nhở làm cho kế hoạch của cậu loạn cả lên.
Tuy rằng cậu không muốn chiếm chó điên làm của riêng, nhưng nếu huấn luyện tốt, thì nó sẽ trở thành một cánh tay đắc lực.
Vốn cậu còn tính mấy ngày này sẽ sờ sờ cá, chuyên tâm huấn luyện chó, nhưng bây giờ xem ra, cậu cần phải làm nhiệm vụ trước, chờ sau này có cơ hội thì sẽ tiếp xúc với Nanncey sau.
Ba người kia xem nhiệm vụ, mỗi người bày một vẻ mặt khác nhau.
Nhất là Hà Túy.
Gã sờ vào trong túi, lấy ra 600 tệ, cả khuôn mặt nhăn chặt.
“Nhiêu đây tiền thì có thể thuê được chỗ nào để ở chứ?”
Tự nói tự nghe xong, gã thử dò hỏi xem những người chơi khác có được bao nhiêu tiền, ấy thế mà chẳng ai đoái hoài gì đến gã.
Chờ khi bốn người cùng nhau rời khỏi văn phòng bất động sản bỏ hoang, thì nhìn thấy quang cảnh bên ngoài đã thay đổi rồi.
Vừa nãy, lúc mới tiến vào phó bản, thì hoàn toàn không thể nhận biết được bốn mùa ở nơi này: trên đường không có người qua lại, nhiệt độ vừa hay lại phù hợp khiến người ta thoải mái, các thảm thực vật xung quanh xanh lùm rậm rạp, sinh trưởng hết sức tươi tốt.
Mà khi họ lần nữa quay trở về trên con đường nội bộ của tiểu khu, thì đã chẳng thể phớt lờ những biến hóa cực lớn xung quanh.
Nhiệt độ hạ thấp.
Những thảm thực vật hai bên đường gần như đều không còn lá, trọc lóc một mảng, rất là khó coi.
Trong tiểu khu cũng đã xuất hiện lác đác vài người đi bộ.
Ai nấy đều khoác một lớp áo lông dày, cúi đầu xuống thấp nhanh chóng đi về nhà, có người còn xách một túi nhựa lớn trong tay, bên trong là các nguyên liệu cần dùng cho bữa tối.
Tòa nhà sau lưng cũng không còn mang dáng vẻ hoang phế nữa.
Có thể nhìn thấy bên trong đó đang sáng đèn nhờ những tấm kính cửa sổ sát đất, kế bàn trà có đặt một chiếc sofa, nhân viên thì đang tất bật dọn dẹp đồ đạc.
Hứa Tri Ngôn thu hồi tầm mắt, xé rách ý định quay trở về đó.
Hà Túy đề nghị: “Xem ra sau khi mọi người chọn xong nơi ở, thì sẽ chia ra mạnh ai nấy lo, chi bằng bây giờ chúng ta cùng đi đến chỗ cho thuê nhà xem sao?”
Hiện tại cũng chưa có cách nào tốt hơn.
Hứa Tri Ngôn bị gió lạnh thổi đến khó chịu, gật đầu đồng ý với đề nghị của Hà Túy.
Tiểu khu Mỹ Mộng có diện tích rất lớn.
Bên trong ngoại trừ các khu vực nhà ở ra, thì còn có cả siêu thị, bệnh viện cộng đồng, phòng tập thể dục và thậm chí còn có cả một con phố thương mại nhỏ.
Nhiệt độ càng lúc càng thấp, bốn người tăng nhanh bước chân, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được địa điểm được nhắc nhở.
Nơi cho thuê căn hộ của tiểu khu Mỹ Mộng.
Văn phòng cho thuê nằm ở cuối con phố thương nghiệp, cửa vào không lớn, bây giờ sắc trời đang dần tối, không thể so bì được với nguồn sáng bên trong.
Hứa Tri Ngôn đẩy cửa vào trước tiên, ba người còn lại đi theo sau.
Người trung niên thấp gầy ngồi sau quầy lễ tân, khi thấy có người vào thì ông ta nhanh chóng đi ra, trên mặt treo một nụ cười.
“Các vị có yêu cầu gì? Đến thuê nhà đúng không? Tôi là chủ của văn phòng cho thuê, mọi người gọi tôi là lão Huỳnh là được, các vị đến tiểu khu Mỹ Mộng của chúng tôi là sự quyết định đúng đắn đấy! Chỗ chúng tôi có đầy đủ cơ sở vật chất và các khu vực hỗ trợ xung quanh, muốn cái gì thì có cái đó…”
Người chơi còn chưa kịp nói gì, thì lão Huỳnh đã bắt đầu giới thiệu các tiện ích của tiểu khu một cách tới tấp.
Điểm sáng nhất ở đây là sự thuận tiện sau khi vào ở của những căn hộ này.
Đợi gã giới thiệu xong, thì bốn người chơi trên cơ bản đều đã đánh giá xong một lượt trung tâm cho thuê nhà ở.
Nơi này mặt bằng tuy nhỏ nhưng nội thất bên trong lại đầy đủ.
Trên tường dán đầy các thông tin cho thuê căn hộ, hơn nữa còn được sắp xếp dựa theo số tầng, khiến người ta vừa nhìn là đã thấy được thứ mà bản thân muốn.
Từ giá cả đến bao nhiêu mét vuông, dài rộng ra sao.
Tất cả thông tin đều được liệt kê đầy đủ.
Hà Túy có đôi mắt tinh tường, nhưng gã đã nhìn một vòng rồi mà vẫn chưa nhìn thấy căn nào giá 600 tệ.
“Ông chủ, tôi là người bên ngoài vừa đến đây,… ông có căn nào rẻ hơn không?” Gã tiến đến trước mặt ông chủ Huỳnh rồi nói.
Lời này vừa nói ra, thì độ nhiệt tình của ông chủ Huỳnh đã giảm đi không ít.
Ông ta đi ra sau quầy lễ tân, lấy ra một xấp giấy, mở miệng hỏi: “Muốn rẻ cỡ nào?”
“Có căn nào khoảng trên dưới 600 tệ không?” Hà Túy mong đợi hỏi.
“600 à… để tôi tìm, ờ, có một căn nhỏ, chỉ có điều bắt sáng không được tốt lắm.” Ông chủ Huỳnh lấy ra một tờ đơn.
Hà Túy nhìn thấy liền lo sợ người khác sẽ tranh mất căn này, nên cứng miệng đòi đặt ngay.
“Tôi lấy căn này lấy căn này! Thuê một tháng!”
Logic của gã rất đúng đắn.
Người chơi cần ở lại đây một tháng, mà hệ thống lại nói cần phải có chỗ ở ổn định, cho nên bọn họ bắt buộc phải thuê nhà để lưu trú.
Dù sao thì sớm muộn cũng phải thuê, hôm nay mà thuê ngay được luôn thì có thể tránh được rất nhiều phiền phức sau này.
Ấy mà, khi thấy bộ dạng kích động của Hà Túy, ông chủ Huỳnh chỉ lắc đầu, lấy ra một tờ hợp đồng.
“Cọc một đóng một, tổng cộng 1200.”
★★Cọc 1 đóng 1 là cọc 1 tháng đóng 1 tháng, tùy nhà, mặt bằng và hợp đồng thì sẽ có nhiều kiểu thanh toán khác nhau.
Một câu nói đánh Hà Túy rơi thẳng xuống địa ngục.
Tạ Linh Y tìm kiếm Hứa Tri Ngôn, cô ta hiểu rõ công phu võ mồm của Hứa Tri Ngôn, hy vọng đối phương sẽ ra mặt thay người chơi nói vài lời làm cho ông chủ hạ giá thuê xuống.
Nhưng khi vừa quay đầu, thì cô ta liền tức muốn ngã ngửa.
Hứa Tri Ngôn đang ngồi ở khu vực chờ dành cho khách của văn phòng cho thuê, điên cuồng rút khăn giấy lau chùi mặt mũi, tóc tai cho Hứa Tiểu Hoa.
Hứa Tiểu Hoa vừa nãy còn nhìn lấm lem máu, giờ đã sạch sẽ hơn không ít.
Thấy đối phương lau mặt xong, Tạ Linh Y vừa muốn nói gì đó, thì lại thấy Hứa Tri Ngôn cầm trái cây để ở trên đĩa tiếp khách lên cân đo đong đếm một hồi, sau đó bỏ cái đĩa xuống và bắt đầu gọt vỏ trái cây đút cho Tiểu Hoa ăn.
“…Cha, cha con hai người là cướp à?”
“Hửm? Sao thế?” Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu đầy hoang mang.
Tuy cậu đã ngước lên nhưng động tác trên tay vẫn không dừng, cậu bóc vỏ quả quýt, chia quả làm hai, rồi trực tiếp nhét vào miệng Tiểu Hoa.
Tạ Linh Y nhìn Hứa Tiểu Hoa như một cái động không đáy mà ăn ăn ăn, trong lúc Hứa Tri Ngôn bóc vỏ trái cây, nó còn ăn cả một nắm hạt dưa, ngay cả vỏ cũng không nhả.
Mới chỉ có mấy phút thôi mà thức ăn dùng để đãi khách trên bàn đều đã bị hai cha con họ ăn sạch
“Ăn no rồi à?” Hứa Tri Ngôn bóp bóp cái búi tóc nhỏ của Hứa Tiểu Hoa.
【Tình cha +1】
【Tình cha +1】
【Tình cha …】
Sau cân ăn hết 5 cân thực phẩm trên bàn của ông chủ Huỳnh, thì tình cha đã được +5.
Hứa Tiểu Hoa vỗ vỗ cái bụng của mình: “Con no rồi, nhưng lại giống như chưa no, muốn ăn thịt.”
“Ừm, chờ ba ba có tiền rồi thì sẽ mua thịt cho con ăn! Con cũng phải bảo vệ ba ba cho tốt đó!”
“Dạ ba ba.”
Ở một bên khác, Hà Túy cũng đã phát hiện ra sự khác biệt của tổ đội cha con này.
Nhưng gã đang gấp chọn phòng.
Sau cùng, gã moi hết tiền trong túi ra thì cũng chỉ thuê được một tầng hầm rộng bảy mét vuông.
Vào lúc nhận lấy chìa khóa, thì trên tay Hà Túy hiện ra một cái hộp carton lớn.
Ông chủ Huỳnh như bị mù vậy, không có phản ứng gì.
Hà Túy cúi đầu kiểm tra một lát, phát hiện bên trong có một bộ quần áo, cũng những thứ như là chứng từ công việc, gã xác định lần này bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ tiên quyết.
Gã trượng nghĩa khoe khoang thông tin không mấy quan trọng này.
“Hoàn thành nhiệm vụ tiên quyết thì sẽ nhận được vật phẩm cần thiết cho công việc ngày mai ó, giờ tôi chỉ cần trở về phòng là sẽ có thể lấy được phần thưởng thời gian chuẩn xác.”
Ba người còn lại mặc kệ gã.
Hà Túy đã quen, gã không hề thấy ngượng ngùng, hào phóng rời khỏi quầy lễ tân, nhường vị trí cho người tiếp theo.
Khi gã cho rằng bản thân đã là người thảm nhất, nhưng ai dè, Tạ Linh Y còn thảm hơn cả gã.
Trong tay Tạ Linh Y chỉ có 300 tệ, ngay cả một căn phòng đơn dưới tầng hầm cũng không thuê nổi, chỉ có thể do dự căn nhắc xem có nên thuê phòng tập thể dưới tầng hầm hay không…
“Thảm quá đi, nếu tôi là cô thì tôi sẽ tự sát rồi reset lại.” Hà Túy lắc đầu nói ra lời châm chọc.
Tạ Linh Y trợn mắt trắng với gã một cái.
Loại tình huống xui rủi như vậy cô ta đã từng trải qua rồi.
Cô ta không nói chuyện, lặng lẽ dời ánh mắt lên người Nanncey và Hứa Tri Ngôn.
Nanncey hành động nhanh hơn Hứa Tri Ngôn một nhịp.
Chàng trai tóc bạc đứng bên cửa ra vào, vũ khí đã được thu lại.
Hắn không lựa chọn thuê phòng, chỉ nhìn Hứa Tri Ngôn thật sâu, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Hắn vừa đi, làn đạn liền liên tục suy đoán.
【A a a a có khi nào hắn lại đi giết NPC rồi không?】
【Có khả năng là đi cướp phòng, bây giờ vẫn còn hai tiếng đó!”
【Các người đừng quên, ngoài cửa Đông ra thì còn có cửa Tây nữa, người chơi cũng được chia làm hai nhóm mà.】
【Chậc chậc chậc, cũng phải, người chơi cửa Đông thì một tên giết không chết, một tên giết thì gặp xui, còn một tên…】
【Lầu trên nói đúng, tôi cũng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn Tiểu Bách Vạn có gì đó là lạ.】
【Hahahahahaha, mắt của các người đều đặt trên người Chó Điên hết rồi sao? Chỉ có tôi là đang xem Tiểu Bách Vạn đút em bé ăn à?】
【Tôi cũng đang xem nè! Cũng đáng yêu lắm!】
【Tiểu Bách Vạn có chút thánh quang cha yêu trên người ó.】
【Thánh quang? Loại thánh quang thành thật từ nhỏ á hả?】
Làn đạn dần dần đi lệch đường, tổ đội cha con chợt có được một nhóm fan theo một cách lạ lùng.
Chẳng qua, cũng có người chơi muốn quan sát tình bên Nanncey hơn.
【Có người cha dấu yêu nào đã xem qua livestream bên cửa Tây chưa?】
【Có có có, tôi xem rồi, bên cửa Tây hài hòa lắm, xét về mạnh thì hình như chỉ có Tiếu Diện Hổ Cam Mi/ GanMi.】
★★Nick name của người ta đừng bắt thuần V hết nha, tiếu diện là mặt cười, Hổ Mặt Cười Cam Mi.
【Cam Mi à… vậy chẳng phải là sẽ đánh nhau với Chó Điên hay sao, đốt nến thay những người kia.】
【Cười chết mất, mấy người đừng đi đâu, Người Mượn Mạng sắp sử dụng thuật hoán đổi rồi!】
Tất cả ánh mắt đều tập trung hết vào văn phòng cho thuê nho nhỏ.
“Anh trước nhé?” Âm thanh của Tạ Linh Y có chút đột ngột.
Lúc nghe thấy lời này, thì Hứa Tri Ngôn đang lau tay cho Hứa Tiểu Hoa.
Không biết có phải là do vẫn luôn bị nhốt trong thùng giao hàng hay không, mà trong kẽ móng tay của bé gái nhỏ dính đầy máu khô.
Mãi cho đến khi sử dụng hết hộp khăn giấy ướt trên bàn, nhìn Hứa Tiểu Hoa đã sạch sẽ tinh tươm thì Hứa Tri Ngôn mới quay đầu đáp lại câu nói của Tạ Linh Y.
“Trước cái gì cơ?”
Tạ Linh Y nhìn bộ dạng như không biết gì của cậu, trông giống hệt như phụ huynh dắt con em mình đến đây chỉ để lừa ăn lừa uống mà chỉ cảm thấy huyết áp dâng trào.
Nhưng mà, nghĩ đến kĩ năng của mình, cô ta vẫn ráng nhịn xuống.
“Đương nhiên là thuê phòng rồi, tôi thấy nơi này cũng có vài căn trông ổn lắm, trên người anh có bao nhiêu tiền?”
Kĩ năng của cô ta là tráo đổi.
Một kĩ năng rất mạnh.
Sau khi kích hoạt kĩ năng, thì có thể lựa chọn một người chơi, rồi thực hiện hành vi tráo đổi ‘vật phẩm’ mà đối phương đang có.
Có thể là vận may, có thể là nhiệm vụ, cũng có thể là thân phận mà hệ thống đã sắp xếp.
Chỉ có điều thời gian tráo đổi những thứ cố định vốn có của đối phương không được dài, và sẽ biến mất sau 12 tiếng đồng hồ, hơn nữa chỉ có tác dụng 1 lần đối với mỗi người chơi.
Cho nên, cô ta thường hay lựa chọn ra tay tráo đổi vào những phút sau cùng.
Chẳng qua có một loại đồ, ví dụ như là tiền mà hệ thống phân phát cho người chơi…
Thứ đồ này nếu như thực hiện tráo đổi, thì sẽ đổi mất thật luôn!
Tiền của Hà Túy ít quá, không cần thiết phải tráo đổi, tiền của Nanncey thì cô ta không dám đụng vào, sợ bị đối phương đánh.
Mà Hứa Tri Ngôn thì…
Người này ngoại trừ lúc đầu thể hiện được chiến lực siêu cao ra, thì những khoảng thời gian còn lại đều trông gà yếu như cũ.
Liên tưởng đến những biểu hiện lúc trước của đối phương, Tạ Linh Y phán đoán rằng kĩ năng của đối phương cần phải chịu công kích thì mới phát động được, có thể xem như là loại kĩ năng bị động.
Cân nhắc đến cái mạng xui của mình cũng không có ai thèm đến giết, Tạ Linh Y không thấy quá sợ hãi.
Cô ta cảm thấy bản thân cả đời này cũng sẽ không đi thay thế vận may của Hứa Tri Ngôn, vậy nên nếu như đối phương có đủ số vốn ban đầu thì tráo đổi trước hẳn là một quyết định đúng đắn.
“A? Cô đang nói đến số tiền có được sau khi tiếp nhận thân phận sao? Thật ra tôi cũng không có được bao nhiêu…” Lời nói của Hứa Tri Ngôn chợt im bặt.
Cậu như là sợ đối phương dòm ngó đến túi tiền của mình, nên đứng lên, đi sang trái sang phải vài bước bước.
“Tôi không có ý định thuê phòng ở đây, tôi không có tiền, trên người tôi không có lấy một xu, thân phận của tôi là nhân viên giao đồ ăn bị trộm mất túi tiền.”
Nói xong, cậu bày ra bộ dạng gấp gáp muốn chứng minh cho bản thân, rồi tự móc túi của mình ra.
Không có tiền mặt, chỉ có vài tấm thẻ xếp chồng lên nhau.
Tạ Linh Y ngập ngừng rồi.
Trong phó bản, cô ta không mấy tin tưởng người chơi, càng đừng nói đến cái tên Hứa Tri Ngôn có cái miệng liến thoắng như đoàn tàu cao tốc này.
Hiện tại, biểu hiện của đối phương cho thấy được ba loại khả năng.
Loại thứ nhất là thật sự như lời đối phương đã nói, không có một đồng nào.
Nhưng không thể nào.
Ngay cả loại vận khí xui rủi như cô ta, mà còn có số vốn ban đầu là 300 đồng, cô ta không tin trên thế giới này còn có loại người có giá trị vận may bằng không.
Loại thứ hai là do đối phương e ngại sẽ có người dòm ngó túi tiền của mình nên mới cố ý nói như vậy.
Loại thứ ba là đối phương đã nắm bắt được kĩ năng tráo đổi của cô ta, cho nên cố ý nói như vậy để cô ta thực hiện tráo đổi…
Nghĩ đến khả năng thứ ba, Tạ Linh Y suýt thì cười thành tiếng.
Trước mắt đây là người nổi tiếng gần xa, bảng tên lấp lánh ánh vàng người mới Hứa Tri Ngôn đó, trừ khi não đối phương bị rút nước, thì mới thèm nhớ nhung chút tiền vốn có ban đầu của cô ta!
Sẽ còn có người có ít hơn 300 đồng trong túi sao?
Có thể có, nhưng tuyệt đối không thể quá ít được.
Đến cuối cùng, Tạ Linh Y không có tùy tiện ra tay, cô ta muốn xem xem Hứa Tri Ngôn rốt cuộc có bao nhiêu vốn liếng.
Thấy Hứa Tri Ngôn giống như đang ngồi không yên, rồi đột nhiên dắt tay bé con vội vã rời đi, thì Tạ Linh Y ngồi chờ thêm một lúc, rồi mới lén lút theo sau.
Thời gian chần chừ quá lâu, bầu trời bên ngoài đã ảm đạm rồi, đèn đường màu vàng ấm chiếu lên mặt đường.
Hứa Tri Ngôn dắt tay Tiểu Hoa, họ không đi quá xa.
Lúc đến đây cậu đã đặc biệt quan sát xung quanh, nhờ vậy mới phát hiện ra con đường này không chỉ có mấy cửa tiệm và văn phòng cho thuê, mà còn có cả trung tâm giao dịch nhà cũ.
Hứa Tiểu Hoa không sợ lạnh nghiêng đầu nghi hoặc hỏi người cha tiện nghi của mình: “Ba ơi? Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Đi mua nhà, con thích nhà lớn hay là nhà nhỏ đây?”
Hứa Tri Ngôn bị gió lùa run rụt cả vai, run lẩy bẩy trả lời.
Tuy cậu đang lạnh, nhưng giọng điệu lại quá mức tự tin, nên Hứa Tiểu Hoa vốn không thể phát hiện ra chỗ nào không đúng, bé gật gật đầu.
“Con thích có nhà lớn! Còn nuôi cả meo meo nữa!”
“Được, chúng ta mua nhà nhỏ trước, chờ sau này rồi đổi sang một căn to hơn được không…”
Một bên khác, Tạ Linh Y cũng đang chịu chung số phận bị gió thổi lạnh run, nghe thấy vậy, cô ta liền sửng sốt.
Quả nhiên là như vậy sao?
Tuy hệ thống đã cho Hứa Tri Ngôn một đứa con ghẻ, nhưng chỉ cần hóa giải được vấn đề thì sẽ thu hoạch được một món tiền lớn hay sao?
★★Con ghẻ ở đây còn có nghĩa là, chỉ người phụ nữ trong xã hội cũ, khi tái giá phải đem theo con cái của người chồng trước đến nhà chồng sau để ở.
Hình thức thưởng phạt phân minh này quả thật rất phù hợp với phong cách của hệ thống.
Giá nhà trong tiểu khu Mỹ Mộng vốn không đắt, nếu trả góp theo kỳ thì chỉ cần mấy chục nghìn là đã đủ đóng tiền cọc nhà đợt đầu.
Tên Hứa Tri Ngôn này vì để không cho bọn họ biết được trong tay mình có bao nhiêu vốn ban đầu, mà chẳng tiếc tay mua nhà, chẳng trách ngoại trừ lúc đến đây đối phương có để ý chút hoàn cảnh xung quanh ra, thì thời gian còn lại hoàn toàn không có bất cứ giao lưu nào với ông chủ Huỳnh.
Thì ra người này vốn không hề có ý định thuê phòng…
Nhưng mà mua hẳn nhà thì có hơi quá rồi.
Có lẽ đối phương còn lấy được thêm thông tin gì đó nữa, nói không chừng mua nhà còn có thêm lợi ích bổ sung nào đó.
Tạ Linh Y đứng trong gió lạnh, tự não bổ ra rất nhiều thứ.
Cuối cùng, cô ta vẫn lựa chọn ra tay, phát động kĩ năng ngay khi Hứa Tri Ngôn vừa bước lên bậc thềm của trung tâm giao dịch nhà cũ.
★★Ở bên TQ người ta hay mua nhà dạng căn hộ chung cư lắm nhen, trong đây cũng vậy.
【Đã chọn mục tiêu ‘Hứa Tri Ngôn’】
【Chuẩn bị tráo đổi toàn bộ số tiền vốn ban đầu của người này.】
【3, 2, 1…】
【Hoàn tất tráo đổi】
Chân mày Tạ Linh Y nhăn lại, cảm thấy hình như túi của mình chẳng được thêm vào đồ gì cả.
Cô ta lúng túng thò tay vào túi, moi hết đồ ra, sắc mặt đột nhiên trở nên đặc sắc…
Trống rỗng.
Ba trăm tệ của cô ta đã biến mất rồi!
Thật không ngờ Hứa Tri Ngôn nói bản thân không có tiền lại là sự thật!
Đây là lần đầu tiên cô ta sử dụng kĩ năng để tự hố bản thân mình, Tạ Linh Y ngây ngốc tại chỗ, trong đầu bay vòng vòng những câu mắng chửi, trù ếm Hứa Tri Ngôn.
Không có tiền mà mua nhà cái gì? Đi trung tâm mua bán nhà cũ làm gì? Bộ có bệnh hay sao hả?
Ở bên khác, Hứa Tri Ngôn vừa đẩy cửa trung tâm giao dịch nhà cũ, thì cảm nhận được trong túi của mình có thêm cái gì đó.
Cậu lấy ra ba tờ tiền, mỗi tờ là 100 tệ, còn có thêm một ít tiền lẻ nữa, Hứa Tri Ngôn rất chê.
“Thật sự chỉ có ba trăm mấy tệ… cũng xui quá đó chứ?”
Lắc lắc đầu, cất tiền đi, cậu dắt Tiểu Hoa bước vào trung tâm giao dịch, phóng thẳng đến bàn hoa quả ở khu vực chờ.
Làn đạn đã cười điên rồi.
【Người Mượn Mạng lật xe rồi hahahahahaha.】
★★Lật xe nghĩa là gặp thất bại/sự cố kiểu muốn đội quần, tự vả, nghiệp quật
【Đù má, tôi cười bò luôn hahahahahaha!】
【Người Mượn Mạng: Trên đời này thật sự có tồn tại loại người chỉ có không điểm vận may thôi sao?】
【Hahahahahaha khó khăn lắm mới có một phó bản mà vận may của cô ta không xếp chót, ấy vậy mà thông minh quá lại bị thông minh hại!】
★★Ý của câu này là làm người đôi lúc nên “ngu dốt” vừa đủ như vậy mới là khôn ngoan. Còn tỏ ra quá thông minh, tự tin thì rất dễ mắc bẫy.
【Tiểu Bách Vạn còn chê ít đó hahahahaha!】
【Tôi cảm thấy đợt này Tiểu Bách Vạn căn bản chẳng nhập tâm diễn cho lắm, mục tiêu của cậu ta chính là ăn đĩa trái cây kia, còn 300 này lừa được thì lừa, không thì thôi hahahaha.】
【Hahahahaha Người Mượn Mạng thực hiện tráo đổi, lấy mất chìa khóa phòng của Ma Pháp Sư rồi! !】
Ăn xong đĩa trái cây, Hứa Tiểu Hoa híp mắt thỏa mãn.
Hứa Tri Ngôn lần nữa nhấn mở giao diện của cô bé, phát hiện bên trên đã có gắn thêm một ký hiệu no bụng.
【Đã hoàn tất việc cho ăn hôm nay.】
Tiểu Hoa ăn no rồi thì lại muốn ngủ, nó cố gắng nhịn, nhìn sang Hứa Tri Ngôn.
“Ba ơi, có phải mua nhà cần phải chờ rất lâu không? Hôm nay chúng ta sẽ ở đâu vậy ạ? Con có cần bò vào lại trong thùng giao hàng không?”
Nhắc đến thùng giao hàng, khuôn mặt tái nhợt của Hứa Tiểu Hoa càng thêm héo hon, giống như là đang sợ hãi.
“Không cần trở về thùng giao hàng.”
Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt đáp.
Cậu để bé gái ngồi đây đợi, còn mình thì đứng dậy, mỉm cười đi về phía nhân viên tiêu thụ của tòa nhà đang mọc đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
“Xin chào, tôi muốn mua một căn nhà, diện tích lớn nhỏ không quan trọng, giá thì tốt hơn là nên thấp một chút, làm phiền anh giới thiệu vài căn.”
Giọng điệu và biểu cảm của cậu đều rất tự nhiên, hoàn toàn không giống như người chỉ có 300 tệ trong túi.
“Ể… Dạ được, dạ được ạ.”
Nhân viên tiêu thụ (sale/ bán hàng) của trung tâm trung tâm giao dịch không ngờ rằng đôi cha con trông như anh em này lại đến đây để mua nhà, người đó lập tức vực dậy tinh thần giới thiệu ngay vài căn.
Vừa nghe nhân viên giới thiệu, Hứa Tri Ngôn vừa nhẩm tính thời gian, vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ một chút, đủ để cậu tìm xong nhà rồi chạy sang ngay.
Lật tìm tận vài trang trên tờ danh sách trên tay, rồi lại nghe nhân viên nói thêm một hồi, cuối cùng Hứa Tri Ngôn cũng đã tìm được thứ mà mình muốn.
【Phòng 1402 – Tòa nhà 167】
【Diện tích: 241m²】
【Loại nhà…】
Một căn đại bình tầng hơn 200 mét vuông, cho dù là về mặt bố trí cấu tạo căn nhà hay là vấn đề phương hướng tất cả đều hoàn mỹ, nhưng giá lại quá thấp, ngay cả một căn hộ bình thường một trăm mét vuông mà còn bán được giá cao hơn cả nó.
★★Đại bình tầng chỉ những căn nhà có trên 130 vuông, bên trong có đủ các khu vực phòng tiện ích, chủ yếu là diện tích lớn, các công năng đều hoàn thiện, nó thường dùng để chỉ các căn hộ chung cư, đánh vỡ khái niệm 1 tầng 1 phòng tiện ích.
Làm gì có tiểu khu nào mà không có người chết chứ?
Tiểu khu càng lớn, thì thứ gọi là “hung trạch” (nhà ma) càng nhiều.
Hứa Tri Ngôn đã thấy qua rất nhiều chuyện như vậy, cậu dám chắc rằng căn nhà này chính là một trong số những hung trạch trong tiểu khu Mỹ Mộng.
Quả nhiên, sắc mặt của nhân viên đó trở nên khó coi, lắp ba lắp bắp như đang nghĩ tới gì đó.
Vài phút sau anh ta đã có được kết quả từ cuộc đấu tranh tâm lý.
Không còn do dự, người phụ trách tiêu thụ treo lại nụ cười tươi tắn gật đầu, ngoái đầu gọi người đi lấy hồ sơ, như là không yên tâm, sau khi nói xong thì bảo trợ lý bên cạnh lo châm trà rót nước cho khách, còn anh ta thì đứng lên tự đi lấy hồ sơ.
Hứa Tri Ngôn mỉm cười hài lòng.
Đợi đối phương giao chìa khóa nhà ra, thì cậu sẽ chỉ ra sự thật của căn nhà ma này, như vậy thì cậu mới có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để lấy được lợi ích từ trung tâm giao dịch nhà cũ này.
Chỗ này có nhiều nhà trống như vậy, cho mượn một căn để đền bù tổn thất tinh thần chắc cũng không có vấn đề gì…
Thế mà, nụ cười của cậu không duy trì được quá lâu.
Cửa sổ hệ thống đột nhiên nhảy ra.
【Chúc mừng người chơi kích hoạt nhiệm vụ!】
【Nhiệm vụ: Thử Ngủ Trong Hung Trạch】
【Phần thưởng: Thời gian chuẩn xác (24h)】
【Ghi chú: Huệ nhãn của bạn nhìn thấu mọi vật, chỉ trong một chốc đã tìm được căn hung trạch khủng khiếp nhất trong tiểu khu Mỹ Mộng.】
【Ghi chú: Thì ra, kể từ khi trung tâm giao dịch nhà cũ tiếp nhận tòa nhà này, thì đã có nhiều chuyện kì lạ xảy ra, ngay cả nhân vụ tiêu thụ cũng đã chết hết vài người, nhưng đến giờ vẫn chưa thể bán được căn hung trạch, thậm chí người ta còn đồn rằng, căn nhà này sẽ nguyền rủa những ai đi vào đó. Người lương thiện như bạn đã quyết định sẽ đi ngủ thử trong hung trạch để giúp đỡ bọn họ phá vỡ tin đồn nhà ma!】
【Nhắc nhở: Cần phải ngủ thử trong hung trạch đủ 3 ngày.】
【Tiến độ: 0/3】
“…”
Hứa Tri Ngôn ngu luôn rồi.
Eo ơi, cậu chỉ muốn lừa một căn nhà để ở thôi mà!
~June 14, 2025