Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~ Mảnh đất mà Tập đoàn Lục Thị thu mua đã xảy ra một chuyện lớn, khu chung cư cũ sắp bị dỡ bỏ ở khu Bắc thành phố có người chết, nghe nói là do thứ không sạch sẽ gây ra, chết rất thê thảm. Người phụ trách bận đến sứt đầu mẻ trán, lúc này người tạm thời thay quyền Đổng sự trưởng – Lục Sâm nghe tin liền mang theo vết thương đi đến hiện trường để xử lý. Khu chung cư kiểu cũ mục nát tĩnh lặng, chỉ còn sót lại vài hộ dân sinh sống, lúc trước nơi này đã từng là một tiểu khu đông đúc, náo nhiệt, vậy mà giờ đây lại bị cảnh sát quấn một vòng dây ngăn cách, dòng người như quạ đen vươn cao cổ nhìn vào bên trong. Chỉ có điều tầng lầu xảy ra chuyện là tầng 5, cho nên dù có thò dài cổ cỡ nào thì cũng không thể nhìn rõ tình huống bên trong. “Ê ê ê, đã nghe gì chưa, có người trước đó vài ngày đã nghe được tiếng thét to của người đàn bà nhà Vương Đại Tráng, nghe đâu hét rất thảm thiết, y như tiếng mèo kêu.” Trong dòng người đông đúc đó có một số hộ gia đình vừa dọn đi không lâu, bọn họ đã ở tiểu khu này mấy chục năm, hộ nào ở tầng nào, ai tên gì ai họ gì bọn họ dường như đều rất quen thuộc, cũng biết sơ qua về chuyện gia đình của hộ xảy ra chuyện. Có người khó chịu đáp lại lời của một người khác: “Chuyện này có gì lạ đâu, tên họ Vương kia là thằng khốn kiếp, uống say rồi thì thích đánh người.” “Ài, đúng là tạo nghiệt mà!” “À, nghe nói cái tên Vương Đại Tráng đó chết do say rượu có đúng không?” Khi nói đến những chuyện mơ hồ có điều ẩn giấu, tiếng của đám đông nhỏ lại: “Hình như là vậy đấy, nghe nói bọn đòi nợ tìm đến, gõ hoài không thấy mở cửa nên phá cửa vào luôn, rồi mới phát hiện ra người đã chết rồi, trời mùa hạ nóng lắm, xác chết cũng bốc mùi thôi rồi.” Có người lại hỏi: “Thế vợ của Vương Đại Tráng đâu? Chạy rồi à?” “Đây mới là chuyện lạ nè.” Rõ ràng trời đang nắng cháy cả đầu, nhưng người kể chuyện lại chà chà cánh tay, nổi cả một thân da gà da vịt: “Điều dọa người nhất ở đây, chính là vợ của hắn ta, nghe nói là bị thứ gì đó gặm cắn, cơ thể rỗng hết một nửa.” Tuy nơi bọn họ sinh sống không phải là khu trung tâm, nhưng cũng là nơi nằm trong thành phố, không có thú hoang cũng không có vết tích của động vật ăn thịt, càng chưa bao giờ nghe đến những chuyện như “ăn thịt người”. Đám đông gầm nhẹ, hiển nhiên đã bị chuyện này dọa sợ. Thời gian từng giây từng phút qua đi, dòng người không những không giảm bớt mà còn tăng lên nhiều, trên tầng cũng đã có động tĩnh, trên bao tay của pháp y đang mặc đồ bảo hộ dính đầy máu đen, hai cái cáng cứu thương được khiêng xuống, tuy hai xác chết đã được che kín nhưng cũng không tránh khỏi thứ mùi hôi thối kia tràn vào không khí. “Ọe…” Tiếng nôn khan vang lên, có người đã bị ghê tởm đến buồn nôn. “Ể, không đúng, tôi nhớ lúc chúng ta rời đi thì con dâu nhà họ Vương đã sinh em bé, vậy đứa nhóc đó đâu rồi?” Lời vừa dứt, một cảnh sát đang tuần tra xung quanh nhanh chóng chạy sang đây, khuôn mặt anh ta trắng bệch, thần thái nghiêm túc, báo cáo với cảnh quan dẫn đầu: “Báo cáo, đã tìm thấy một xác trẻ em sơ sinh ở trong con hẻm nhỏ của tiểu khu.” Âm thanh không có hạ thấp, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Xã hội đang dần suy đồi, ánh mặt trời chiếu rọi vào người nhưng chẳng có ai cảm thấy ấm áp, chỉ thấy khắp người lạnh lẽo. ★★Gốc là Thế Phong Nhật Hạ-世风日下 – shì fēng rì xià (phong khí (phong tục lề thói) xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi. Nhân tâm bất cổ -人心不古 – rén xīn bù gǔ: cổ là chỉ phong khí của xã hội ngày xưa; câu này có ý là lòng người gian trá, bạc bẽo, không được đôn hậu chất phác như người ngày xưa. Ông trời ơi, đây đúng là tạo nghiệt mà… Sau khi xử lý xong sự cố khẩn cấp ở khu chung cư cũ, Lục Sâm xoa xoa trán, khoảng thời gian này vừa phải lo hậu sự cho ông cụ Lục vừa phải đối phó với đám cổ đông cứ chầu chực đòi chia sẻ lợi ích kia của Lục Thị, mà đã rất lâu rồi anh ta chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Kể từ khi ông cụ Lục mất, cổ phiếu của Lục Thị vẫn luôn trên đà rơi xuống, tuy biên độ không lớn, nhưng xu thế rơi rớt giá thì thấy rất rõ ràng, đàm phán hạng mục mới với các công ty khác cũng không được thuận lợi, khí vận suy kiệt, Lục Thị hưng thịnh mấy trăm năm ở Thành phố Lâm Giang gần như đã đi đến cuối đường. Lục Sâm vốn không biết gì đến lòng tham không đáy của hai đời Lục Thị, đôi tay của thương nhân vốn không sạch
Chương 27
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~ Đôi tình nhân thân mật nồng nàn đến quên mình trong con hẻm nhỏ nên không để ý đên sự xuất hiện của chú hề. Tường viện cao to và ánh sáng u ám đã che khuất những gì không để bên ngoài thấy được, từng tiếng nước chậc chậc vang lên, người đàn ông to con hơn đưa tay luồng vào trong quần áo của người còn lại. Người bình thường sẽ không nhìn rõ được những chuyện xảy ra trong con hẻm tối nhưng chú hề thì khác, cho dù là đêm đen bất tận thì anh vẫn nhìn thấy rõ ràng những thứ xuất hiện phía trước, ngay lúc đôi tình nhân đang hăng say đến mức sắp không thu dọn được thì bỗng nhiên con quỷ nhỏ mà cái bóng tha về không hiểu sao lại khóc ré lên. Tiếng khóc chói tai cực kỳ quỷ dị vang lên trong con hẻm tối, đôi tình nhân như nghe được âm thanh gì đó nên đã dừng những hành động thân mật lại, bọn họ quay đầu, mơ hồ nhìn thấy sâu trong con hẻm có một cái bóng đen khổng lồ đứng yên bất động, ánh nhìn lúc có lúc không rơi trên trên người bọn họ còn mang theo một chút lạnh lẽo. Cặp đôi bị dọa sợ tái cả mặt, nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm. Chú hề thu hồi ánh nhìn thăm dò của mình, anh nhìn sang phía quỷ nhỏ đang phát ra tiếng khóc vừa nãy, thì nhìn thấy cơ thể của quỷ nhỏ bị bóng đen bắt về chỉ còn có phân nửa, lúc này anh mới phát hiện thì ra là do bị bóng đen gặm cắn quỷ hồn nên tiểu quỷ chịu không nổi mới khóc lên. Chú hề chau mày, mắng cái bóng: “Nhả ra.” Cái bóng cũng đi săn thức ăn hoang dã, cái gì nó cũng bỏ vào miệng được hết.Wattpad: tuyetnhi0753 Nghe thấy tiếng nói của chú hề, cái bóng không tình nguyện mà nhả thức ăn ra, tiểu quỷ đó sau khi thoát khỏi cái bóng thì nhanh chóng chui vào đám đồ tạp vật để trốn, nó run rẩy cuộn người lại. Xem ra đây là một em bé tầm hai, ba tháng tuổi, ngay cả thần trí cũng chưa mở, chỉ biết khóc oa oa hu hu để thu hút sự chú ý của nhân loại, ngay cả nói cũng không biết. Có lẽ do trong tiềm thức vẫn còn phản ứng với mối nguy hiểm nên sau khi trốn thoát, con quỷ nhỏ không chạy bừa mà rúc vào trong góc, nơi nó ẩn nấp có ruồi nhặng bay quanh, tỏa ra mùi hôi thối ghê tởm, cách từ xa mà cũng khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn, muốn chạy ra xa để tránh bị ám mùi. Dường như cái bóng cũng ngửi được mùi này, nó không thèm bắt quỷ nhỏ nữa mà chạy ra xa xa. Nhưng chú hề đứng tại chỗ một hồi rồi đi về phía dó, anh vươn tay gạt hết đống tạp vật ra, đống phế liệu sắt thép nặng trịch đó chỉ như một tờ giấy mỏng nhẹ trong tay anh, anh nhẹ nhàng kéo chúng ra, quăng ầm ầm sang một hướng khác. Vật nặng được kéo ra, bên dưới còn có một lớp chăn bông rách nát, anh lấy khúc cây gạt chiếc mền ra, “chít chít chít” , có 5, 6 con chuột to béo từ bên trong chạy ra, phút chốc đã chẳng thấy tăm hơi. Mùi hôi càng nồng nặc hơn khi chiếc mền được kéo ra, chú hề nhìn tiểu quỷ đang co rúm trong góc và cũng thành công nhìn thấy một cái xác mục rữa ở ngay cạnh. Có vô số con ruồi đậu trên đó bởi vì động tác của chú hề mà bay lên tứ tung, đám ruồi hôi thối nhiều vô kể nhưng lại chẳng dám đến gần chú hề. Do thời tiết đang dần nóng lên nên trên cơ thể bé nhỏ đó sinh ra rất nhiều con giòi, khiến cho người ta vừa cảm thấy ớn lạnh vừa không thể khống chế mà nôn khan, nhưng bây giờ là ban đêm, trong con hẻm này ngay cả một chút sự sống cũng không có thì lấy đâu ra người. Sau khi kéo chăn ra thì chú hề không làm gì nữa, con quỷ nhỏ đó chỉ loanh quanh cạnh cái xác, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chú hề, cơ thể bé nhỏ ko cử động gì cả. Nơi này cách rất xa khu căn hộ của Kì Thời, bên cạnh là khu chung cư kiểu cũ, trông như sắp giải tỏa đến nơi vậy. Có rất nhiều cư dân đã dọn đi từ rất lâu rồi, chỉ có một vài hộ dân là không đồng ý dọn đi, những phòng đó thì vẫn còn sáng đèn, còn lại thì là một mảng đen như mực. Những căn phòng trống rỗng đứng im trong bóng đêm nhìn y như những cái hố sâu không thấy đáy, đang kêu gào muốn nuốt chửng những căn phòng sáng đèn còn sót lại. Khó chịu nổi mùi hôi thối nên cái bóng đã bay đi rất xa, chú hề vẫn cầm khúc cây đứng yên trong con hẻm nhỏ thinh lặng, chết chóc, bốc đầy mùi mục ruỗng trong không khí. Đột nhiên, ở cuối hẻm có tiếng bước chân vang lên phá vỡ sự yên tĩnh này, quỷ nhỏ đang núp trong góc lúc này đã cử động, nó bay nhanh đi theo tiếng bước chân đó. Chú hề đi theo thì phát hiện
Chương 26
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~~~~~~ Nếu như phải thích một ai đó, thì nên thích anh mới đúng. Dần dần, chữ thích này đã bắt đầu hình thành một khái niệm cơ sở ở trong lòng anh, là bầu bạn, là sự chiếm hữu, là sự yêu thích, nếu là như vậy thì hình như anh cũng đã thích nhân loại rồi, thích sự ấm áp trên người đối phương, thích đến mức muốn cùng cậu ấy ở bên nhau mãi mãi. Cho dù có phải nuốt chửng cậu vào trong bụng. Chú hề đang bận suy nghĩ nên chẳng bận tâm đến vấn đề có xung đột hay không, anh nâng mắt nhìn đôi vợ chồng già đang bày sạp hàng bán trái cây cách đó không xa, anh nghĩ rằng có thể cùng nhân loại già đi như vậy cũng là một chuyện tốt, nhưng anh sẽ không để cho Kì Thời đi bán trái cây đâu. Cơ thể của nhân loại rất yếu ớt, anh sẽ tạo ra thật nhiều con rối để chúng đi kiếm tiền, sau đó để cậu thanh niên ở trong nhà nuôi cho thật tốt. Bên cạnh rơi vào yên lặng, Kì Thời nhìn sang chú hề thì thấy đối phương đang thất thần nhìn về một nơi nào đó, nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ không cố chấp đòi cậu một câu trả lời. Còn về việc thích và bầu bạn thì nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ, thì có lẽ sẽ không thể ở lại thế giới này quá lâu, còn những thứ khác thì tạm thời cứ gặp sao yên vậy, đi một bước tính một bước. Gió đêm nổi lên, hai người không ở bên ngoài lâu, Kì Thời dắt theo chú hề về nhà. Căn hộ chung cư của Kì Thời rất lớn, tuy chỉ là căn chung cư đơn nhưng lại có thêm vài phòng chứa đồ và phòng dành cho khách, phòng dành cho khách thì luôn được dọn dẹp nên không hề dơ, Kì Thời thay tấm ga trải giường mới rồi thu dọn sạch sẽ căn phòng dành cho chú hề. Chú hề đi ra cùng với mái tóc ướt, anh nhìn căn phòng được dọn gọn rồi nhìn sang Kì Thời. Dường như biết được chú hề muốn nói gì, Kì Thời bật chiếc đèn ngủ với ánh sáng màu vàng ấm trên chiếc tủ đầu giường lên: “Hôm nay anh ngủ ở đây, có thể không tắt đèn ngủ, cho dù có mở đến sáng thì cũng không sao.” “Không ngủ chung, quá nóng và cũng quá chật đi.” Chiếc giường kia của Kì Thời trông còn nhỏ hơn cả chiếc giường ở nhà của chú hề một cỡ, hai người cùng nằm lên thì quả thật rất là chật chội. Nghe thấy lời từ chối của Kì Thời, chú hề không nói gì, anh cúi đầu, mái tóc ẩm ướt đôi lúc còn rơi xuống vài hạt châu, trông đáng thương quá chừng. Kì Thời chớp chớp mắt, ở Công Viên Giải Trí chỉ có một chiếc giường nên khó tránh khỏi việc phải ngủ chung, nhưng nhà của cậu thứ có nhiều nhất chính là giường, dĩ nhiên không cần phải chen chúc với nhau rồi. Chỉ là nhìn chú hề như vậy, trái tim cậu cảm thấy mềm mại, cậu hết cách, chỉ đành nói với anh một câu: “Anh chờ một chút.” Chờ đến lúc Kì Thời quay trở lại thì trên tay cậu có cầm theo một chiếc máy sấy tóc, làn gió nóng thổi phà lên mái tóc ướt của chú hề, Kì Thời sấy tóc cho chú hề, mãi cho đến khi mái tóc không còn sợi nào bị ẩm nữa thì mới dừng lại. “Xong rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi.” Đến cuối cùng, Kì Thời vẫn rời đi trong ánh mắt của chú hề. Đêm đen thăm thẳm, không giống như sự yên tĩnh trong Công Viên Giải Trí, căn hộ chung cư nằm ở vị trí trăm hoa đua nở, cây xanh um tùm, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng vo ve nhưng lại không ồn ào, cửa sổ nửa mở để thông gió mang theo từng mùi hoa thơm bay vào phòng, nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng lại rất dễ ngửi.Wattpad: tuyetnhi0753 Trong buổi đêm mùa hạ, cơn gió thổi qua khiến người ta sảng khoái, cơn nóng nực buổi chiều cũng đã tan biến hết vào lúc này, nhưng chú hề vẫn không buồn ngủ. Phòng dành cho khách rất ít khi có người vào ở, ngay cả một ít hơi người và độ ấm cũng không có, chỉ có chiếc đèn ngủ đang bật ở đầu giường là có chút ấm áp. Trong một tháng kia, chú hề đã quen với việc ôm nhân loại đi ngủ, bây giờ trong lòng trống rỗng, lớp da trên người đã khôi phục lại trạng thái lạnh lẽo, rõ ràng đêm đen trong Công Viên Giải Trí luôn là như vậy, anh cũng đã quen với bóng tối đưa tay không thấy năm ngón kia, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy rất khó mà chịu đựng được. Mà anh rõ ràng có thể bất chấp ý nguyện của Kì Thời mà ôm lấy người vào trong lòng, hoặc có thể làm cho nhân loại mất đi thần trí giống như lúc đầu gặp gỡ vậy, chỉ là không hiểu tại sao chú hề lại không làm như vậy. Anh sợ hãi, sợ trong đôi mắt ấm áp kia sẽ xuất hiện màu sắc chán ghét anh. Quái vật cũng có chuyện khiến mình sợ hãi. Cũng giống như bùn đất trong đầm lầy vậy, khi ánh mặt trời
Chương 25
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi 🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé ~~~~~~~~~~~~~~ Kì Thời không biết cách nghĩ trong lòng chú hề, cậu nhìn sang phía anh, thấy ánh đèn ấm áp rọi lên người anh cùng tiếng ồn ào náo nhiệt cách đây không xa. Tính cách của bản thân cậu không thích sự náo nhiệt, lúc thường ngày nhìn đám đông qua lại cũng coi như là hưởng thụ cuộc sống, nhưng hôm nay có chú hề ở phía sau, cậu chỉ muốn dắt anh ra ngoài dạo vài vòng. Lúc đi dọc bờ sông, Kì Thời chợt nhớ lại lúc vừa bắt đầu hệ thống có nói với cậu rằng chú hề thích sự ấm áp, lúc đó thân anh tại phù thế, thế gian này đầy huyên nào, nhưng Công Viên Giải Trí lại tịch mịch, hoang vắng, không có chút hơi thở sự sống nào. ★★phù thế tựa phù sinh, trôi nổi, lênh đênh, đau lòng thay. Mà giờ đây nhìn đối phương yên lặng cúi đầu ăn sơn tra, kèm theo ánh đèn vàng hắt lên người càng làm tăng thêm một sự ấm áp mơ hồ, cậu chỉ cảm thấy chú hề lạnh lùng ít nói lúc trước đã nhiễm lên vài phần khói lửa, có lẽ sự ấm áp mà anh muốn có cũng có thể tìm thấy được trong chốn phàm trần sôi nổi này. Nghĩ đến đây, gió thổi tóc mái cậu vén ra sau, đôi mắt càng thêm dịu dàng. Con đường nhỏ bên bờ sông vừa hẹp lại dài, lúc đi bộ có thể xem như dạo quanh hóng gió, nhưng đi lâu rồi thì sẽ cảm thấy lạnh, chân cũng sẽ mỏi. Kì Thời đi bộ dọc theo con đường về nhà, cậu đi ngang qua một quảng trường, thời gian vẫn còn sớm, bên trong quảng trường có rất nhiều đèn, mọi người đang vui chơi, ngồi nghỉ tạo thành từng nhóm nhỏ, người đông nhưng không tập trung lại một chỗ, bên cạnh quảng trường là một con đường ẩm thực, mùi thơm bay trực tiếp vào mũi khơi gợi lên con sâu thèm ăn trong bụng dạ mỗi người. Kì Thời đã ăn tối rồi, vừa nãy cũng đã uống thêm một ly nước nên không cảm thấy đói, chỉ ngồi trên băng ghế đá công cộng được bố trí cho mọi người ngồi nghỉ chân, rồi nhìn ngắm nhóm người ở quảng trường vui chơi. Lúc nãy, Kì Thời đã phát hiện ra chú hề, nên bây giờ anh cũng không phải chạy đi trốn nữa, chỉ yên lặng đứng bên Kì Thời quan sát xung quanh, sau đó lại dời ánh mắt sang, chăm chú nhìn cậu thanh niên. Kì Thời có thể nhìn thấy chú hề nhưng những người khác thì không, khi có một chàng trai dịu dàng lại đẹp trai xuất hiện ở nơi đông người thì sẽ không tránh khỏi việc bị bắt chuyện, bọn họ không nhìn thấy chú hề đang đứng cạnh Kì Thời nên liền cho rằng cậu đến đây một mình, trái tim nóng lên vội xin thông tin liên lạc. Thời đại bây giờ rất cởi mở, mọi người cũng đã quen với cảnh các cặp đôi nam nam nắm tay nhau trên đường nên cũng chẳng thấy có gì kì quái cả, ngoại trừ một số nữ sinh đến xin thông tin liên lạc ra thì còn có thêm một số thanh niên, sinh viên đại học nữa, bởi vì có thiện cảm với Kì Thời nên lúc nói chuyện cứ luôn tươi cười xán lạn, còn biết dỗ ngọt khiến người vui vẻ. Chú hề đứng yên bất động nhìn đám người cứ đi qua đi lại trước mặt Kì Thời, anh rất ít nói, chiếc mặt nạ vỡ nửa hoàn toàn không che giấu nổi đôi mắt đen trầm của anh. Cái bóng dưới chân chú hề càng đậm màu hơn khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của những người đến bắt chuyện kia, ánh sáng của đèn bị nó che khuất một nửa, nhưng quảng trường có trồng rất nhiều cây nên chẳng có ai có thể nhận ra sự dị thường này. Người khác không nhận ra được hơi thở nguy hiểm nhưng Kì Thời lại phát hiện ra ngay sự bất thường của chú hề, cậu khước từ những người muốn xin thông tin liên lạc, chờ đến khi xung quanh tĩnh lặng như cũ thì ngẩng đầu lên hỏi chú hề: “Làm sao vậy?” Chú hề đang đứng, Kì Thời thì ngồi trên ghế đá, lúc nhìn anh thì cậu phải ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt ôn hòa như nước đó có ánh sáng, có bóng cây rung chuyển, còn có cả hình bóng của anh nữa. Cao lớn, đeo mặt nạ, tàn tật. Dù là lúc làm nhân loại hay lúc làm chú hề thì anh cũng chưa bao giờ là người giỏi ăn nói, tính tình u ám không giống nam sinh đại học rực rỡ khi nãy, cũng chẳng thể nói ra những lời ngon ngọt dỗ dành người. Yết hầu anh lăn lộn, rũ mắt nhìn Kì Thời, thẳng thắn nói: “Đừng ở cùng với bọn họ.” Lời nói bá đạo lại không có lý lẽ. Cái bóng dưới chân chú hề giương nanh múa vuốt với người qua đường, muốn xua đuổi mỗi một người đến gần Kì Thời, nhưng người qua đường chỉ cảm thấy trước mắt sượt qua một trận gió, sau đó thì chẳng còn gì nữa. Ngoại trừ Kì Thời, không có ai có thể nhìn thấy chú hề, cái bóng đen hung dữ đó thấy không có ai để ý đến mình thì liền muốn rời khỏi bản thể, đi
Chương 24
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~~~~~~ Sao nhe ★★★★ Mộng cảnh tuần hoàn không dừng, trong hiện thực Lục Tề đang run rẩy nằm trên giường, những giọt mồ hôi to như hạt đậu thấm ướt cả gối. Cậu ta đã bị cơn ác mộng này vây bắt rồi. Cái bóng chui ra khỏi người của Lục Tề, không biết nó đã ăn phải cái gì mà lại chán ghét làm ra tư thế nôn khan, chỉ có điều chẳng nôn ra được gì. Sắc trời tối sầm nhưng chủ trạch Lục gia lại điện đóm rực rỡ, định sẵn đêm nay sẽ không phải một đêm bình thường, chú hề khinh thường nhìn Lục Tề đang nằm trên giường, anh không làm thêm chuyện gì nữa. Thời gian còn dài, không cần phải vội vàng lấy đi sinh mạng duy nhất còn sót lại này, nhân quả tuần hoàn, nỗi khổ sở nơi nhân gian đôi khi còn đau đớn hơn cả cái ch.ết. – Từ khi xuất viện Kì Thời luôn ở trong khu chung cư, không có gấp gáp quay trở về Công Viên Giải Trí. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, Kì Thời ở trong nhà suốt nên cũng dần phát hiện ra có một số chỗ không được bình thường, ví như lúc vừa ngủ dậy vào sáng sớm thì nhìn thấy có một đóa hoa đã được bẻ xuống đặt ở bệ cửa sổ, bên trên vẫn còn đọng hạt sương mai; buổi trưa nằm ngủ trên sofa, lúc dậy thì lại nằm trên giường trong phòng ngủ, cánh cửa sổ vốn mở to cũng được khép nhỏ lại. Buổi tối có thể nhìn thấy một vùng tối âm u ở nơi không bật đèn trong góc tường, tối tăm hơn những chỗ khác, nếu gặp phải cậu lúc vừa đi tắm ra thì vùng bóng đen đó còn phát ra màu hồng hồng. Chú hề không biết bản thân đã bị lộ tẩy trước mặt Kì Thời từ lâu, anh cứ âm thầm lén lút trốn trong góc phòng của đối phương, rồi tặng mấy bông hoa và mấy chiếc lá nhỏ cho người ta. Nếu những người khác gặp phải chuyện này thì sẽ nghĩ nhà mình đã đụng phải thứ không sạch sẽ nào đó, nhưng lúc Kì Thời nhìn thấy bóng đen đang cuộn mình trong góc rồi nhớ lại hệ thống 17 từng nói bây giờ chú hề có thể rời khỏi Công Viên Giải Trí thì cậu liền đoán ra ngay đó chính là chú hề. Để đề phòng chuyện không hay cậu còn hỏi đi hỏi lại hệ thống không gì không biết, 17 không có trả lời, vậy chính là ngầm thừa nhận. Nhưng Công Viên Giải Trí là một lồng giam, bọn họ bị giam ở đó, có quy tắc và bị hạn chế không được ra ngoài, ra ngoài lâu rồi không biết có xuất hiện vấn đề gì hay không. Lúc này 17 lên tiếng: 【Chú hề chính là sự tồn tại đặc thù, dưới tình huống đặc thù nhất định thì Công Viên Giải Trí không thể hạn chế anh ta, dù có rời khỏi thật lâu thì cũng không xảy ra vấn đề được, chỉ là phương diện ngôn ngữ và hành vi sẽ dần giống với con người hơn.】 Chú hề sẽ bị thế giới loài người đồng hóa, so với chú hề trong Công Viên Giải Trí thì hành vi của anh sẽ dần có thiên hướng nghiêng về nhân loại Hứa Dĩ. Ví như những món quà nhỏ được lặng lẽ đặt ở bệ cửa sổ hay là trong góc bàn, quái vật đã học được cách đáp lễ. Nhưng chú hề hiện giờ cũng chẳng khác là bao so với lúc còn là con người, nên Kì Thời không thể cảm nhận được gì nhiều qua lời nói của hệ thống về phương diện này. Sau khi xác nhận chú hề đang ở trong nhà thì Kì Thời cũng đánh bay luôn tia băn khoăn cuối cùng, cậu không gấp trở về Công Viên Giải Trí mà trái lại còn cho bản thân một kỳ nghỉ nho nhỏ, thả lỏng ấy mà. Mấy ngày nay ánh nắng chói lòa, thời tiết ngày nào cũng tốt cả, Kì Thời nhân lúc nhàn rỗi đi trung tâm thương mại mua vài bộ đồ mùa hè, sẵn tiện cắt luôn mái tóc đã dài ra của mình. Cậu thanh niên bước ra khỏi tiệm cắt tóc với chiếc áo thun ngắn tay phối với chiếc quần jean kèm đôi giày thể thao, trông tươi mát và sạch sẽ, cứ như một sinh viên đại học vẫn còn đang đi học, khiến cho người qua đường không khỏi quay đầu lại nhìn. Chú hề đi bên cạnh Kì Thời căn bản không thể dời mắt nổi. Anh biết bề ngoài của cậu thanh niên cũng được tính là nổi bật nhất so với những nhân loại khác, nhưng khi cậu cắt tóc ngắn đi thì lộ ra ngay phần gáy trắng nõn và vành tai nhỏ nhắn, chú hề nhìn chằm chằm phần gáy bị lộ ra, dù có làm gì cũng không thể dời tầm mắt được. Dục vọng thèm ăn ngủ say lâu năm bị câu lên, mãnh liệt hơn cả lần đầu gặp gỡ, chú hề nhìn phần gáy đó, âm thầm mài mài răng nanh. Muốn cắn. – Màn đêm buông xuống, Kì Thời theo chân dòng người đi đến chợ đêm được cho là sôi nổi nhất, lúc này sắc trời đã đen kịt, người người tan làm về nhà nghỉ ngơi, mọi người đều đổ ra đường để ăn vặt, chơi bời, đây là lúc náo nhiệt nhất của đêm tối. Cậu tìm một
Chương 23
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~~~~~~ Đừng quên nhấn sao nhé Sau khi Hứa Dĩ ch.ết đi, lúc mà anh vẫn chưa trở thành chú hề thì đã từng có một quãng thời gian du đãng chốn nhân gian, trong thân thể của anh có nỗi niềm oán hận đếm không xuể đối với thế giới này, rồi oán hận này lại trở thành những lời nguyền rủa mạnh mẽ, sâu sắc, nguyền rủa những linh hồn ác độc đó. Lời nguyền rất có hiệu quả, tất cả người thân, bạn bè của anh đều đã trở thành mặt nạ, hồn phách của bọn họ bởi vì tội nghiệt của mình mà không thể siêu sinh, mãi mãi bị nhốt trong mặt nạ, trở thành vật đồng hóa của quái vật. Nhưng trong số đó, chỉ còn sót lại duy nhất Lục gia. Sau khi người nhà họ Hứa liên tục ch.ết mà không rõ nguyên do, thì ông cụ Lục cũng gặp phải những sự cố nguy hiểm ngoài ý muốn, sau khi loại trừ khả năng do đối thủ gây ra thì ông cụ Lục đã mời cao nhân về tính cho một quẻ, là quẻ lệ quỷ đòi mạng. ★★Lệ quỷ là loại ma quỷ dù cho có đánh tan hồn phách nó thì nó vẫn muốn báo thù, tỷ lệ khuyên lệ quỷ quay đầu là rất khó. Ông cụ Lục dùng tiền để tiêu trừ tai họa, lên núi thỉnh hai xâu phật châu rồi đưa Lục Tề ra nước ngoài, mời cả cao nhân về làm phép nên mới được bình yên. Bọn họ đều cho rằng là do phật châu phát huy tác dụng, nhưng chẳng ngờ rằng lúc đó Hứa Dĩ đã biến thành chú hề, bị quy tắc hạn chế không cho xông vào thế giới loài người nên họ mới tránh được một kiếp. Nhưng có nhân sẽ có quả, nhân quả tuần hoàn, bởi vì có Kì Thời và Lục Sâm nên mối liên kết nhân quả giữa chú hề và nhà họ Lục lần nữa được nối lại với nhau, chú hề đến đây là để kết thúc ác quả mà họ đã gieo lúc đầu. Ông cụ Lục sắp ch.ết rồi, linh hồn của ông ta bị những oán linh kia gặm nhấm đến rách nát, chỉ còn lại một hơi thở. Chú hề đến đây là để thu hoạch hồn phách của ông ta, rồi biến ông cụ trở thành mặt nạ, giam cầm linh hồn ông ta suốt đời suốt kiếp như cha mẹ mình vậy, nhưng giờ đây nhìn ông cụ thoi thóp trên giường, chú hề chợt mất đi hứng thú. Linh hồn ông ta mục rữa phát ra mùi hôi thối, làn da vàng vọt, khô héo xếp chồng lên nhau trông như vỏ cây ch.ết khô từ lâu, lớp da này đã khó coi mà linh hồn còn khiến người ta cảm thấy bẩn thỉu. Làm mặt nạ thì phải nhuốm máu, chú hề biết điều đó, nhưng nhân loại của anh thì vừa ấm áp lại tốt bụng, cũng rất thích sạch sẽ, trên người lúc nào cũng mang theo một mùi hương lành lạnh.Wattpad: tuyetnhi0753 Nếu anh nhuốm máu rồi bị cậu phát hiện thì không hay lắm đâu. Hơn nữa, trong căn phòng này không chỉ có mỗi một sự tồn tại là anh. Chú hề thả khí tức ra, dẫn dắt đám oan hồn đang ẩn nấp đi đến trước mặt, bọn chúng lần nữa bổ nhào lên cơ thể nhỏ bé của ông cụ, vành mắt đỏ tươi, lệ khí trên người hiện rõ, hiển nhiên lúc chết đã mang theo oán niệm ngút trời. ★★Lệ khí: bạo lực, cơn giận bùng nổ. Trên người ông cụ Lục gánh rất nhiều mạng người, không bị làm thành mặt nạ, chỉ bị oan hồn gặm cắn linh hồn có lẽ là một kết cục tốt đẹp rồi… Bên tai anh văng vẳng tiếng kêu rên đau đớn của ông cụ, tiếng máy móc tít tít cảnh báo nguy hiểm, có rất nhiều bác sĩ đẩy theo dụng cụ y tế chạy vào phòng ngủ. Chú hề rời khỏi căn phòng, anh đứng ở một trong hàng lang, có rất nhiều người lướt qua vai anh nhưng chẳng một ai nhìn thấy được anh. Chú hề lần theo hơi thở xuống tầng, đi đến một căn phòng khác. Lục Tề lúc bấy giờ đang ngủ mê man trên giường, cả căn biệt thự ồn ào như vậy mà cậu ta lại chẳng hề hấn gì. Căn phòng tối đen như mực, ngay cả ánh trăng cũng chẳng chen vào được, rèm cửa được đóng kín, Lục Tề lúc mê ngủ vẫn nắm chặt mấy hạt phật châu trong tay. Chú hề từng một lần suýt thành công biến Lục Tề thành mặt nạ, anh điều khiển cơ thể của Lục Tề đi lên tầng cao nhất của trường học, cậu ta mới thò người ra được một nửa, sắp nhảy xuống thì bị một thầy giáo đi tuần gọi lại. Gọi hồn, gọi hồn, hồn của Lục Tề lập tức bị gọi về, cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, nhìn thấy tầng lầu cao chót vót, Lục Tế suýt bị dọa ngất. Kể từ lúc đó thì cậu ta liền biết bản thân đã bị ám, chẳng ngờ chỉ yên ổn được vài năm thì lại bắt đầu nữa rồi. Cái bóng dưới chân chú hề chuyển động, sau khi xác nhận được tầm nhìn của chú hề thì liền bám vào người của Lục Tề. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, khi bị cái bóng bám lên thì Lục Tề không còn yên giấc nổi nữa, miệng cậu ta lầm bầm, hai chân
Chương 22
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~~~~~~~ 【Tít tít tít! Giá trị hận thù -5, giá trị hận thù hiện tại của NPC chú hề: 54.】 Lúc Kì Thời tỉnh lại thì chú hề đã rời đi không thấy tăm hơi, phòng ốc trống trải, chỉ có ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa nửa mở, mặt trời bên ngoài cửa sổ treo lơ lửng phía chân trời đang dần dần buông xuống. Một giấc này của Kì Thời ngủ đến ngon lành, cậu ngủ từ trưa cho đến thời khắc của hoàng hôn. Những chuyện trong mơ Kì Thời đều nhớ hết, trên cánh tay có chỗ đau âm ỉ, cậu xắn tay áo lên, phần da thịt lộ ra có nhiều vết xước to nhỏ khác nhau. Vết thương trong mộng cảnh vậy mà lại xuất hiện trên cơ thể của Kì Thời ở thế giới hiện thực. Sau khi thông báo giá trị thù hận đã giảm xuống, hệ thống nói với Kì Thời: 【Ký chủ, trước mắt đã mở khóa được tình tiết quá khứ của chú hề khi còn sống.】 【Chú hề là con nuôi của Hứa gia, sau khi nhận nuôi chú hề thì công việc làm ăn ảm đạm của Hứa gia bỗng gặp được cơ hội, giàu có chỉ sau một đêm. Hứa gia thành hộ bộc phá, mà cái bụng im lìm của mẹ Hứa cũng bắt đầu có thai sau một năm và sinh ra một người con trai.】 ★★Hộ bộc phát ý chỉ là một gia đình bỗng nhiên trở nên giàu có 【Cuộc đời của chú hề cũng phát sinh thay đổi từ đây.】 【Bị ba mẹ bạo lực lạnh, bị bạn học sỉ nhục, bị ép phải lấy lòng những người có tiền, rõ ràng lần nào cũng được hạng nhất lớp nhưng lại phải ở lại lớp vì người em trai trên danh nghĩa kia, rồi lại ngoài ý muốn bị người ta lỡ tay đẩy ra chắn hộ vật nặng từ trên cao rơi xuống, tạo thành tàn tật suốt đời không thể lành được, đây chính là quá khứ thuộc về chú hề.】 Như những gì hệ thống đã từng nói với Kì Thời, bản thân quái vật vốn không phải là quái vật, chỉ bởi vì phải chịu đựng quá nhiều sự giày vò lúc còn sống nên chúng mới tràn đầy oán hận đối với thế giới này. Lúc đầu nghe được những điều này Kì Thời chỉ cảm thán mà thôi, nhưng thời gian xoay vần, mọi chuyện đổi thay, sau khi nhìn thấy chú hề thời niên thiếu trong mộng cảnh thì giờ phút này đây trong lòng cậu lại có thêm một loại cảm xúc khác. Hệ thống 17 lại nói: 【Nhưng khi những thủ phạm kia chết đi thì giá trị thù hận của chú hề cũng sẽ giảm theo, so với những điều này thì chú hề càng có chấp niệm đối với tử vong hơn.】 Là sự kết thúc của nhân loại Hứa Dĩ, là nút thắt cho sự xuất hiện của quái vật chú hề, điểm cuối của cuộc đời con người- tử vong. Chú hề có chấp niệm với cái ch.ết của bản thân. 17 nói: 【Ký chủ, hiện giờ mấu chốt hạ thấp giá trị thù hận là ở cái chết của chú hề.】 – Trước khi Kì Thời thức dậy khoảng ba mươi phút thì chú hề đã rời đi, anh dường như đã cảm nhận được gì đó và xuyên qua bóng tối đi về một hướng. Chú hề không có trở về Công Viên Giải Trí, anh đi đến Lục trạch trước khi hoàng hôn tan biến. Cánh cửa bên ngoài Lục trạch vẫn tươi sáng như trong ký ức xưa cũ kia, chỉ có những thứ bên trong là mục ruỗng, thối nát, bên trên cả tòa Lục trạch tỏa ra cỗ âm khí nặng nề.Watt: tuyetnhi0753 Nếu như có người biết thuật pháp phong thủy ở đây, thì họ sẽ hiểu, đây là do hao tổn âm đức, âm khí từ khắp nơi đều tụ về một chỗ, điều này cho thấy rõ nhà họ Lục tung hoành ngang dọc mấy trăm năm ở Thành phố Lâm Giang sắp đi từ huy hoàng đến lụn bại. ★★Cổ ngữ có câu: “Người có âm đức, tất sẽ có âm báo”. Từ “âm” ở đây không mang nghĩa của “âm” trong âm phủ, số âm hay âm dương. Từ “âm” trong “âm công”, “âm đức”, “âm phúc” mang ý nghĩa là thầm lặng, ngầm, kín đáo, không hiển lộ ra bên ngoài, giống như ý nghĩa trong từ “âm thầm” vậy. Ý trong truyện là nhà họ Lục đã xài hết những phước báu do tổ tiên làm việc tốt để lại nên giờ đến lúc trả giá đó. Chú hề đi ngang qua phòng khách đầy mảnh đèn vỡ tan nát, men theo cầu thang đi lên căn phòng tỏa ra mùi vị của cái ch.ết. Không cần phải mở cửa, chú hề xuyên qua cửa phòng mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào, không ai nhận ra cũng chẳng ai nhìn thấy được anh. Thiết bị y tế kêu vang tít tít trong phòng, có một người già tuổi xế chiều đang nằm trên giường, trên người ông ta được cắm ống dẫn và đeo mặt nạ oxy, mỗi lần hít thở đều phát ra âm thanh nặng nhọc như cái ống thông gió đã bỏ hoang lâu ngày. Ông cụ Lục ngày nào còn hô hào một phương nay đã trở thành một ông già nhỏ bé, gầy còm, thân thể ốm yếu chỉ có thể dựa vào máy móc để sống tiếp. Cả căn phòng tràn ngập hơi thở tan hoang. Có một người đang ngồi cạnh
Chương 21
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~~~~~~~~★★Thiếu niên từ 11 tuổi đến 15 tuổi, theo VN mình thì thanh niên từ 15 tuổi đến 30 tuổi, nên trong mộng cảnh này Kì Thời sẽ lớn hơn Hứa Dĩ. Đường nét trên gương mặt của nam sinh đó lạnh lùng và cứng rắn, đôi môi hơi mím lại, có chút xanh xao, cậu ta cao hơn những học sinh xung quanh nhiều, nhưng bởi vì bước đi chân cao chân thấp nên trông kì lạ vô cùng. Mà xác thực là kì lạ thật, những học sinh đó đều đi theo nhóm có bạn có bè rời khỏi trường học, chỉ có cậu học sinh này là đi một mình, cô đơn lẻ loi, xung quanh không có bất cứ ai bầu bạn. Cậu học sinh băng qua đường, đi đến trước cửa tiệm sách, dường như ông chủ của tiệm sách có quen biết với cậu ta, ông ta xoay người lấy một quyển sách bài tập dày cui, sau khi nhìn thấy cơn mưa bên ngoài thì tay ông ta dừng lại một chút rồi cầm lấy cây dù của mình, ông chủ muốn đưa luôn sách và dù cho cậu ta. Nhưng cậu học sinh chỉ đưa tay ra lấy quyển sách bài tập. “Bạn học Hứa, mưa lớn lắm, cầm lấy dù đi.” Ông chủ tiệm sách lên tiếng nói. Đám học sinh vốn đang chơi đùa vui vẻ bỗng nhiên đều trở nên im lặng, bọn họ không nói chuyện, không rời đi, chỉ là đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên đang đứng đó. Kì Thời đứng bên cạnh trông thấy điều này chỉ cảm thấy cơn mưa ấm áp đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng tuyết, những ánh nhìn đó xuyên thấu người còn hơn cả những cơn gió của mùa đông giá rét. “Ê Hứa Dĩ, ông chủ bố thí cho mày thì mày cứ lấy đi!” Không biết ai là người đã lên tiếng nói câu đó, thanh âm hằn học, đầy vẻ mỉa mai. Nghe thấy lời này, ông chủ tiệm sách liền thò đầu ra mắng: “Thằng mắc dịch nào nói mấy câu khốn nạn đó vậy!” Hứa Dĩ không nhận lấy cây dù, cậu ta bỏ sách bài tập vào ngăn trong của chiếc cặp, áo khoác thì bọc bên ngoài cặp tránh cho ướt mưa, trên người chỉ còn lại chiếc áo thun tay ngắn. Mái tóc ướt mưa khiến cho thân hình cậu ta càng thêm nhếch nhác, cậu học sinh không quan tâm đến lời nói vừa rồi, sau khi cất sách bài tập xong thì mang cặp lên vai, có lẽ là do đã lâu ngày không nói chuyện mà chất giọng đã trở nên khàn khàn, cậu ta nói với ông chủ: “Không cần đâu, cảm ơn.” Nói xong câu đó, cậu thiếu niên lại cô đơn lẻ bóng đi vào màn mưa. Nhìn bóng lưng đó Kì Thời phảng phất như nhớ ra điều gì, cũng biết tại sao thiếu niên lại mang cho mình cảm giác quen thuộc đến như vậy. Cậu thiếu niên này là chú hề, hơn nữa còn là lúc vẫn còn là con người, là một chú hề có thất tình lục dục. ★★Thất tình lục dục: Thất tình lục dục trong Phật phápTheo đó, thất tình là từ chỉ 7 sắc thái cảm xúc khác nhau của con người bao gồm vui, buồn, giận, ghét, ham muốn, thương, mừng… Còn lục dục có nghĩa là 6 nguyên nhân mà chúng ta yêu mến một ai đó. Như vậy, thất tình lục dục chỉ những cảm xúc của con người trong cuộc sống hàng ngày. Hứa Dĩ Hứa Dĩ, chú hề chưa bao giờ nói tên của mình cho cậu nghe, không ngờ lần đầu tiên biết được tên anh lại là qua một câu nói khó nghe như vậy. Kì Thời bung dù chạy về phía cậu thiếu niên kia. Lúc đó, con đường phía trước Trường Trung Học Số 3 có trồng hai hàng cây rậm rạp nên khi đi trên con đường này sẽ tránh được phần nào cơn mưa bên ngoài dưới bóng râm của những tán cây sum suê, nhưng mà cũng có lúc sẽ có những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống. Kì Thời đuổi theo, che dù lên đầu cho Hứa Dĩ, cùng cậu ta đi bộ trong màn mưa. Cậu thiếu niên toàn thân đầy sự xa lạ và cô đơn dừng bước, kéo dài khoảng cách với Kì Thời: “Đừng đi theo tôi.” Cậu ta nói với vẻ mặt lạnh nhạt, giống như con nhím nhỏ khắp người đầy gai, không cho phép bất cứ ai đến gần. Kì Thời hoàn toàn không để ý đến câu nói này, giọng nói cậu thấp trầm, chậm rãi, mi mắt lúc nào cũng như đang cười, khiến người ta bất giác mà sinh ra hảo cảm, không nỡ nói lời nặng nề. Kì Thời nói: “Tôi đâu có đi theo cậu, chỉ là chúng ta đi chung một con đường mà thôi.” Nhìn khuôn mặt nhiễm nét cười của chàng trai, sự phiền chán trong lòng Hứa Dĩ chợt vơi đi, âm thanh “Cút đi” trong cổ họng bỗng trở thành “Tùy anh.” Kì Thời vui mừng không thôi, cậu cảm thấy chú hề thời trẻ có một nét đáng yêu riêng, cứ lúng ta túng túng chứ không trầm mặc ít nói như sau này. Bọn họ sánh vai đi cùng nhau, chiếc dù giá rẻ dùng một lần đã che đi phần lớn nước mưa. Cơn mưa mùa hạ không lớn lắm nhưng cứ liên miên không dứt giày vò người, hễ trời đổ mưa là sẽ không dứt, nếu không mang dù thì đi
Chương 20
Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com) Wattpad: tuyetnhi0753 WP: inkheart.icu ***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi ~~~ ~~~~~ Dọn xong đồ đạc, hoàn tất xong thủ tục xuất viện, Kì Thời bắt xe trở về chung cư. Bên khu chung cư luôn có người đến dọn dẹp đúng giờ nên nhà cửa luôn trong tình trạng sạch sẽ. Kì Thời bỏ đồ trên tay xuống, đi vào phòng ngủ lấy một bộ đồ để thay rồi bước vào phòng vệ sinh. Bóng đen theo chân Kì Thời xuyên qua khe cửa chui vào phòng, đầu tiên, nó im lặng quan sát toàn bộ cách bài trí tại nơi đây, ga trải giường và chăn bông là màu xám tro nhạt, phong cách trang trí gọn gàng, đơn giản, rất giống với tính cách của cậu trai trẻ. Trông thấy phòng vệ sinh đang tỏa ra từng làn hơi nước, nó liền nhìn sang phía đó rồi lại chui vào bên trong qua khe cửa, sương mù mờ mịt, nhưng chỉ được một lúc thì cái bóng toàn thân đầy hơi ẩm lại chui ra, không biết nó đã nhìn thấy cái gì mà màu sắc đen thui trên cơ thể lại xen thêm ánh đỏ, như đang tỏa ra từng tia sáng đỏ. Từ phòng vệ sinh đi ra, cái bóng co cả người lại, nó không dòm ngó lung tung nữa mà lặng lẽ bay đến một góc chết tối mù rồi co ro bất động. Kì Thời không có phát hiện ra điểm gì khác thường, tắm xong, cậu lau mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của mình rồi mặc áo choàng tắm đi ra. Không đáng yêu và bảo thủ như đồ ngủ hình gấu con, áo choàng tắm hơi hở, để lộ ra xương quai xanh tinh tế, làn da trắng nõn lúc ẩn lúc hiện bên dưới lớp áo lọt vào trong đôi mắt của cái bóng đang nấp ở trong góc qua từng cử động của Kì Thời. Chú hề lại nghĩ đến chuyện vừa rồi trong phòng vệ sinh, anh liếc thấy eo của cậu thanh niên qua lớp sương mù mông lung, da thịt nơi đó dường như còn trắng hơn một chút, nhưng bởi vì nước nóng nên làn da lại trở nên phiếm hồng, nhìn rất đẹp mắt. Màu sắc của cái bòng càng ngày càng đỏ, ngay cả bóng tối âm u trong góc cũng sắp không thể che giấu cho nó nữa rồi, cái bóng càng co vào trong góc hơn, chỉ để lộ hai con mắt ra ngoài để quan sát cậu thanh niên, nó không dám nghĩ thêm gì nữa. Tính cả mấy ngày ở bệnh viện thì đã gần một tháng rưỡi Kì Thời không trở về căn hộ này rồi, cho nên vừa tắm xong là cậu liền dọn dẹp đơn giản một chút, thay ga trải giường và chăn bông rồi bỏ chúng vào máy giặt. Sau khi làm xong những việc này thì cũng đã đến buổi trưa, cậu nấu vài món để lấp đầy bụng rồi đem đồ đi phơi, sau đó là đến thời gian nghỉ trưa lười biếng rồi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng tỏ, lại là một ngày thời tiết trong lành, cậu mở cửa sổ sát đất ra để thông gió cho căn phòng rồi ngồi trên sofa đọc tạp chí. Có lẽ là do vừa hết sốt, thuốc trong cơ thể vẫn chưa tiêu hết, nên lúc Kì Thời tựa lên sofa, tay vẫn đang cầm quyển tạp chí nhưng cậu đã nhắm mắt ngủ mất lúc nào không hay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rèm cửa bị gió thổi lung lay, nhiệt độ vừa phải, không nóng, không lạnh, ánh nắng chiếu vào những cây sen đá do cậu thanh niên trồng trên ban công, khiến chúng như phát ra những tia sáng long lanh như pha lê. Vị trí địa lý của khu chung cư này rất tốt, bốn bề đều là những căn biệt thự nhỏ, thấp lùn chứ không phải là những căn nhà cao tầng ở giữa trung tâm thành phố, khiến cho người ta ngột ngạt thở không ra hơi. Cửa sổ rộng mở, có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn không một gợn mây, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm của hoa tươi và cây cỏ. Đây là thế giới mà nhân loại sinh sống, nhiệt độ, hoàn cảnh, sự huyên náo, tất cả những thứ này đều là điểm mà Công Viên Giải Trí không thể nào so sánh được. Gió từ bên ngoài thổi vào rất thoải mái, nhưng hứng gió lâu có thể sẽ nhiễm phải khí lạnh, cậu thanh niên sẽ lại bệnh nữa. Cái bóng rúc ở trong góc cuối cùng cũng động đậy, nó nhân lúc Kì Thời vẫn đang ngủ mơ mà biến trở về với thân hình nguyên bản, rồi đi ra từ trong góc khuất. Chú hề đi về phía chiếc sofa mà Kì Thời đang nằm, anh khom người xuống bế cậu thanh niên lên, đi vào phòng ngủ. Nếu lúc này Kì Thời vẫn còn thức thì cậu sẽ phát hiện ra chiếc mặt nạ vốn chỉ có một đường nứt nẻ của chú hề nay đã nát tươm không nhìn ra gì. Vào lúc Kì Thời bị bệnh thì anh chỉ bị lộ cằm dưới mà thôi, nhưng lúc này hơn nửa gương mặt của chú hề đã không còn được mặt nạ che đậy, để lộ ra đôi môi mỏng mím chặt và khuôn mặt tái nhợt, hao gầy. Không rõ là bởi vì nguyên nhân gì mà chiếc mặt nạ lại bắt đầu vỡ nát. Chú hề bế Kì Thời vào phòng ngủ, đặt người lên giường, đắp chăn lại rồi ôm chặt cậu vào lòng. Nhiệt
